Chớm thu buồn, lá vàng rơi rợp một vùng trời. Tôi đôi lúc tự mình ngẩn ngơ ra: Nơi mùa thu bắt đầu là ở đâu? Sao những gì thuộc về mùa thu lại buồn và mênh mang đến thế. Đặc biệt là con người của một khúc thu tàn, sầu chẳng sầu mà vui chẳng nỗi. Thanh Nguyên- có lẽ là con người đặc trưng cho một mùa như thế. Rừng tùng dẫu cho có xanh có bạc ngàn thế nào thì nó vẫn một mình giữa chốn địa đàng, nó vẫn nép mình bên bờ cuộc sống. Có lẽ cái tên nó đã vận vào chính cuộc đời cậu, một cậu trai ở tuổi vừa lớn nhưng đã trải qua đủ những thăng trầm cuộc sống. Liệu có phép màu nào hóa giải cho những muộn phiền không nguồn của cậu, có cơn gió nào làm rừng tùng lao xao cùng nhịp đời? Cũng một chiều thu, lá vàng vẫn rơi, những cánh hoa còn xót lại cũng theo gió mà bay xa, tôi thấy thấp thoáng đâu đó trong góc sân trường một dáng người. Một nhân dáng ở đó hội tụ đủ những nét đẹp của một chớm thu, đẹp nhưng buồn. Một Thanh Nguyên với đôi mắt sâu thẳm pha chút màu xanh ngọc của nước mùa thu, một chút bồng bềnh của từng sợi tóc trong gió thu. Chẳng hiểu sao con người này miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ám ảnh nỗi sầu đến thế. Khung cảnh sân trường cấp ba vào những ngày cuối thu cộng hưởng cùng vẻ đẹp ấy như thôi miên người khác. Có lẽ chẳng ai có thể vượt được vẻ mỹ miều của tạo hóa như thế. Trông Thanh Nguyên mỏng manh, sương khói như thế nhưng trong cậu chứa đựng rất nhiều thứ, trải qua những bộn bề cuộc sống mà có thể những đứa tuổi 17 chưa từng phải nếm trải. Cậu lang thang một mình trên bước đường về mà không ai bên cạnh, không bạn bè, không tiếng nói. Có lẽ cậu quen với thứ đó hơn là những xô bồ, những tiếng động mà theo cậu con người cố tạo ra để lười dối nhau. Nhưng Thanh Nguyên à, rồi một mai sẽ có người bước đến nắm lấy tay cậu và đi cùng cậu trên đoạn đường ấy. Hơi ấm tình người sẽ vỗ về những cơn ác mộng trong cậu, sẽ làm tảng băng trong lòng cậu tan dần. Biết anh có nhận lấy vui buồn, cuộc đời em vào trong đôi tay…
|
|