Mãi Mãi Yêu Anh
|
|
Chap 6: Bi kịch Hắn bước vào phòng Gia Vĩ nằm, bước đến và ngồi xuống bên cạnh Gia Vĩ. Hắn nắm tay rồi đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Gia Vĩ. Hắn hoàn toàn không biết rằng khi bỏ đồ vào hộp để mang đi xác nhận thanh danh thì cô y tá đã bỏ lộn chiếc nhẫn đính hôn của nó vào hộp của Gia Vĩ, vì thế mới xảy ra sự tráo đổi này. Nhưng mọi người nào đâu biết điều này, cứ nghĩ Gia Vĩ là nó và ngược lại, nó là Gia Vĩ. Ngón tay cử động, là ngón tay của Gia Vĩ cử động. Hắn vui mừng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vừa khám xong thì cũng là lúc Gia Vĩ vừa tỉnh dậy. - Gia Bảo, Gia Bảo, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi ,cảm ơn bác sĩ! -hắn vui mừng reo lên. - Gia Bảo, mẹ nè con! -Có cô nữa nè con! "Tại sao mọi người lại kêu mình là Gia Bảo chứ, không, mình là Gia Vĩ , Hoàng Gia Vĩ mà" -nó nghĩ. - Em ấy sao vậy bác sĩ? -hắn hỏi. -Con tôi sao lại im lặng thế kia vậy bác sĩ? -mẹ nó cũng lo lắng hỏi. -Do bị tai nạn rất nghiêm trọng nên dây tiếng bị đứt nên tạm thời không nói được, nhưng người nhà yên tâm, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật nối lại! -vị bác sĩ nói. -Vậy còn Gia Vĩ thì sao rồi bác sĩ? -mẹ nó hỏi. -Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn rất nhiều, nhưng do vụ tai nạn quá nặng nên bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại! -bác sĩ nói. -Trời ơi! Con tôi! -mẹ nó buồn bã thốt lên. -Bây giờ chúng tôi sẽ phẫu thuật lại cho bệnh nhân Hoàng Gia Bảo.
|
Các bạn comment góp ý giùm mình nha
|
Chap 8 Cạch. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, vị bác sĩ già bước ra cười nói : -Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã lấy lại được giọng nói! - Cám ơn bác sĩ! -hắn vui mừng. - Gia Bảo, con đi thăm Gia Vĩ đi, nó bị nặng hơn con đó, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại! -mẹ nó nói. -Đúng đó em, để anh đi với em nha! -hắn nói. *PHÒNG BỆNH GIA BẢO Trên giường bệnh, có một người con trai đang nằm trên đó. Khắp người băng bó, cái cổ lại bị gãy, và không ai khác đó chính là Gia Bảo nhưng mọi người lại hiểu lầm đó là Gia Vĩ. "Anh hai đây sao?" , Gia Vĩ vừa nghĩ vừa đẩy chiếc xe lăn lại gần giường bệnh của Gia Bảo. - Chúng ta nên đi ra ngoài đi! -mẹ nó nói. Mọi người cất bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì.. -Anh hai ơi! Anh tỉnh lại đi anh hai ơi! Gia Vĩ khóc sướt mướt .
|
Chap 7 Cạch. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, vị bác sĩ già bước ra cười nói : -Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã lấy lại được giọng nói! - Cám ơn bác sĩ! -hắn vui mừng. - Gia Bảo, con đi thăm Gia Vĩ đi, nó bị nặng hơn con đó, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại! -mẹ nó nói. -Đúng đó em, để anh đi với em nha! -hắn nói. *PHÒNG BỆNH GIA BẢO Trên giường bệnh, có một người con trai đang nằm trên đó. Khắp người băng bó, cái cổ lại bị gãy, và không ai khác đó chính là Gia Bảo nhưng mọi người lại hiểu lầm đó là Gia Vĩ. "Anh hai đây sao?" , Gia Vĩ vừa nghĩ vừa đẩy chiếc xe lăn lại gần giường bệnh của Gia Bảo. - Chúng ta nên đi ra ngoài đi! -mẹ nó nói. Mọi người cất bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì.. -Anh hai ơi! Anh tỉnh lại đi anh hai ơi! Gia Vĩ khóc sướt mướt .
|
Chap 7 Cạch. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, vị bác sĩ già bước ra cười nói : -Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã lấy lại được giọng nói! - Cám ơn bác sĩ! -hắn vui mừng. - Gia Bảo, con đi thăm Gia Vĩ đi, nó bị nặng hơn con đó, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại! -mẹ nó nói. -Đúng đó em, để anh đi với em nha! -hắn nói. *PHÒNG BỆNH GIA BẢO Trên giường bệnh, có một người con trai đang nằm trên đó. Khắp người băng bó, cái cổ lại bị gãy, và không ai khác đó chính là Gia Bảo nhưng mọi người lại hiểu lầm đó là Gia Vĩ. "Anh hai đây sao?" , Gia Vĩ vừa nghĩ vừa đẩy chiếc xe lăn lại gần giường bệnh của Gia Bảo. - Chúng ta nên đi ra ngoài đi! -mẹ nó nói. Mọi người cất bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì.. -Anh hai ơi! Anh tỉnh lại đi anh hai ơi! Gia Vĩ khóc sướt mướt .
|