Em Là Cả Thế Giới
|
|
|
CHƯƠNG 6 : ĐAU THƯƠNG
Cậu không biết đã qua bao lâu, cậu chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy xung quanh một trận hắc ám cơ thể đau đớn không thể động đậy nhưng người đàn ông kia vẫn như cũ ra vào bên trong cậu vẫn như cũ hỏi cậu là của ai? cậu liên tục lắc đầu, cậu không ngừng cầu xin anh dừng lại nhưng lời nói của cậu lại bị thay thế bằng những tiếng rên rỉ những lần như thế cậu không ngừng nguyền rủa bản thân dơ bẩn hèn mọn dù cậu cắn môi đến bật máu vẫn không thể ngăn chặn những tiếng rên rỉ kia. Nước mắt lăn dài vì biết bản thân đã phản bội lại tình yêu của mình cậu chiềm vào đau khổ.
Rồi những câu từ cậu cam ghét nhất không muốn nói nhất cậu đã nói ra cậu thuộc về Thiên Duật là người của Thiên Duật. Cậu đã không thể chịu nổi sự hành hạ của Thiên Duật cậu đã chấp nhận từ bỏ.
Lần này tỉnh dậy cảnh hắc ám đã không còn người đàn ông cuồng dục kia cũng biến mất không gian tươi sáng những ánh nắng xuyên qua bức màn che len lỏi vào phòng đã minh chứng một ngày mới đã đến ngày thay đổi cuộc đời cậu cũng đã bắt đầu.
Thử ngồi dậy từng trận đau đớn truyền đến từ từng tế báo trong cơ thể cậu. Thu Nhiên cảm thấy bản thân dường như bị xé rách đau xót ở hạ thân nhắc nhở cậu từng chuyện đã xảy ra ngã lại giường Thu Nhiên thở gấp chỉ việc ngồi dậy đã vắt cạn kiệt sức lực của cậu mồ hôi động lại trên trán cậu cảm giác như cơ thể vừa mang hàng trăm tấn kim loại. Cậu không thể ngồi dậy tay muốn nâng lên lau mồ hôi cũng không thể, cậu nằm đó nhìn trần nhà nhớ đến chuyện vừa trải qua cậu đau đớn nước mắt chảy xuống cậu nhớ tới người mình yêu với cái thân thể này liệu cậu có thể lại cùng anh sống hạnh phúc, trước đó cậu còn có thể gặp được anh hay không? cậu mắng chửi bản thân hèn mọn bị khuất phục bởi dục vọng cậu cam hận bản thân đã từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu của cậu sẽ tồn tại sao khi cái thân thể cậu quý trọng bị người đàn ông khác xâm phạm cậu còn mặt mũi để gặp lại Quân?
Trên người được đắp bởi một cái chăn cậu có thể cảm nhận cơ thể trực tiếp tiếp xúc cùng cậu. Cậu hiện tại trần truồng nằm trên giường trong tình trận cơ thể vì yêu quá độ mà vô lực. Cậu có thể tưởng tượng được trên làn da trắng mịn của cậu sẽ chặt chịt những vết răng những dấu ngân hôn để lại. Giọt nước mắt thắm vào môi cậu cảm giác mặn chát cùng sự thống khổ của tình thần cậu cảm thấy chua xót. Với cái thân thể này cậu có thể đối mặt cùng Quân?
Cạch
Cửa phòng mở ra người đàn ông đã xâm phạm cậu trên khuôn mặt hài lòng cùng thỏa mãn đang từng bước tiến lại gần cậu. Anh ngồi trên mép giường đưa tay vén đi những sợi tóc trên khuôn mặt với đôi mắt đang chảy nước. Anh nhíu mày nhìn bộ dạng đau khổ của cậu.
- Vì sao khóc?_ Nhìn cậu nhắm mắt ngăn chặn những giọt nước mắt kia mày anh nhíu càng sâu.
Cậu vẫn nhắm mắt không nhìn Thiên Duật bởi nhìn thấy hắn cậu lại rất rõ ràng cậu cùng Tùng Quân không còn được ở bên nhau.
- Không muốn nói chuyện?_ nhướn mày nhìn bộ dạng cam chịu nhưng quật cường của cậu. Thiên Duật nhếch môi tay đưa lên xoa nắn khuôn mặt cậu rồi đi xuống yết hầu anh có thể cảm nhân được trận run rẩy của người dưới thân- Em không muốn nói chuyện vậy chúng ta làm vài hành động thiết thực.
Nói rồi tay luồng vào trong chăn xoa nắn ngực cậu.
- Đừng..._ giọng khàn trầm vang lên cậu đưa tay nắm lấy tay anh ánh mắt mộng nước ủy khuất nhìn anh.
- Nói vì sao khóc?_ nhìn Thu Nhiên Thiên Duật lại nhíu mày tùy ý cậu nắm lấy cổ tay anh nhìn cậu nghiêm nghị tuyệt không được phép không trả lời.
-... Không... không có gì_ vô lực nằm trên giường lời nói mang theo sự mệt mỏi.
- Nhớ Vương Tùng Quân?_ híp mắt nhìn Thu Nhiên hiển nhiên lảng tránh trong lòng dường như có ngọn lửa đang muốn bùng cháy.
Lắc đầu, nếu để Thiên Duật biết được cậu nhớ Tùng Quân mà đau lòng thì không biết hắn sẽ hành hạ cậu thế nào.
- Tốt nhất như thế, Bạch Thu Nhiên tôi cho em biết em là của tôi nếu tôi biết em nghĩ đến người đàn ông khác tôi sẽ giết hắn_ mắt hiện lên tia nguy hiểm chứng tỏ lời nói ra không phải nói dối.
Thu Nhiên gật đầu cậu biết đây là lời cảnh cáo dành cho cậu. Nếu cậu một lần nữa trước mặt anh nhớ Quân vậy chính cậu đã giết Quân.
- Tốt_ Thiên Duật hài lòng trước biểu hiện của Thu Nhiên, anh đứng dậy bế ngang Thu Nhiên.
Thu Nhiên đột ngột bị bế lên liền hoảng hốt nắm chặt lấy chăn.
Hành động của Thu Nhiên làm Thiên Duật mỉm cười đặt cậu dựa vào tường, anh đưa tay vuốt mái tóc cậu-Cảm thấy thế nào?
" Cốc... cốc"
- Vào đi_ kéo lại tấm chăn cho Thu Nhiên chỉ lộ ra khuôn mặt giọng nói của Thiên Duật lạnh lùng hướng ra cửa.
" cạch"
- Cậu chủ bữa sáng của ngài_ một người đàn ông trung niên đẩy thức vào cung kính cúi người chào Thiên Duật liền lui ra.
- Gọi Trình Phong đến_ trước khi người đàn ông trung niên đóng cửa Thiên Duật hạ lệnh chỉ thấy người kia một lần nữa cúi người rồi đóng cửa.
- Em hẳn đói_ Thiên Duật tiến lên đẩy thức ăn đến bên cạnh giường- Em ăn đi, sau khi ăn xong sẽ có người kiểm tra cho em.
Nói rồi anh cúi người hôn lên đôi môi của Thu Nhiên một nụ hôn phớt ngang, rời đi Thiên Duật còn hài lòng liếm môi của mình.
Nhìn khuôn mặt đang tiến gần cậu vốn muốn tránh né nhưng rồi chợt nhớ đến lời nói của Thiên Duật cậu đành miễn cưỡng nhận lấy nó. Cậu sợ người đàn ông này sẽ nghĩ cậu đang nhớ đến Quân muốn bảo vệ những thứ thuộc về Quân như thế hắn ta rồi sẽ giết Quân cậu không muốn như thế. Người cậu yêu là Quân cậu không muốn Quân chết chỉ cần Quân còn sống cậu có thể mãn nguyện rồi.
Nghĩ đến Quân trái tim cậu lại đau nhói. Cậu về sau không thể ở cạnh Quân anh ấy sẽ đau lắm như cậu vậy nỗi đau xé nát con tim. Cười tự giễu cậu có thể làm gì, cậu vốn dĩ có cuộc sống vui vẻ nhưng rồi thì sao người đàn ông kia đến và phá hủy mọi thứ người đàn ông kia vì sao lại đến chính là vì khuôn mặt cậu phải là vì khuôn mặt cậu. Cậu biết mình có làn da mịn màng khuôn mặt xinh đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người cũng chính khuôn mặt này mà khi đi học cậu có thể an lành như thế khuôn mặt làm những người con gái đam mê những người con trai yêu thích. Nếu có thể cậu muốn khuôn mặt này không phải của cậu không quá nổi bật như vậy cậu sẽ giữ được cuộc sống hạnh phúc của mình. Thu Nhiên không biết rằng khuôn mặt của cậu chỉ là cái thứ yếu thu hút sự chú ý của người khác.
Nhìn thức ăn cạnh giường chỉ là những món ăn nhẹ bụng đang kêu gào, cậu lại nghĩ đã bao lâu cậu không ăn từ hôm bị đưa đi cậu chỉ nằm trên giường không thể kháng cự mà bị xâm phạm. Thu Nhiên vươn tay ra cầm lấy bát cháo, cậu có thể thấy rõ cánh tay đang run rẩy còn một vết hằng sâu trên cổ tay cậu, cậu nhớ lúc đó cậu bị trói lại phải cả khả năng kháng cự cũng không có cậu làm sao chống lại được người đàn ông này. Ăn một muỗng cháo cậu nuốt vào cay đắng của mình. Cậu phải ăn cậu ăn để có sức kháng cự người đàn ông kia cậu không tin hắn mãi bắt cậu trên giường như thế.
Ăn xong mọi thứ cậu nhìn xung quanh lần đầu tiên cậu đánh giá căn phòng này. Một căn phòng rộng lớn một màu đen thuần túy nội thất đơn giản như những căn phòng ngủ bình thường một chiếc giường đôi cỡ lớn. Cậu đang ở đâu Thiên Duật đưa cậu đến một căn biệt thự vùng ngoại ô của Đan Mạch. Nhưng hiện tại cậu dường như đã không còn ở đó nữa.
" cốc.. cốc" cạch
- Thiếu gia tôi mang đồ đến cho ngài_ người hầu mở cửa bước vào trên tay cầm quần áo đã được chuẩn bị sẵn để lên bàn rồi lui ra.
Nhìn quần áo được xếp ngay ngắn trên bàn cậu cảm thấy may mắn. Chịu từng cơn đau đớn Thu Nhiên đứng dậy cầm quần áo cố gắng lê từng bước vào phòng tắm.
Thả người vào bồn tắm cậu cảm thấy thoải mái từng cơn đay đớn được xoa dịu. Cậu xua đi những nỗi nhớ về Quân cậu biết muốn bảo vệ Quân hiện tại cậu phải cố gắng quên đi Quân.
Thiên Duật đến thư phòng anh vì trừng phạt Thu Nhiên đã bỏ qua công việc hiện tại anh cần phải giải quyết chúng những ngày qua ăn thịt Thu Nhiên anh cảm thấy rất thoải mái đây là lần đầu tiên anh chiềm vào trong dục vọng bản thân như thế. Cơ thể Thu Nhiên làm anh đói khát không thể dừng lại hương vị của người kia thực anh không thể quên được.
Cạch
Một người đàn ông bước vào trên người là chiếc áo Bluose trắng bước vào đã thể hiện rõ nghề nghiệp của anh ta.
- Thiên Duật nghe nói cậu mang về một mỹ nhân_ Người đàn ông mỉm cười nhìn Thiên Duật thản nhiên ngồi vào so pha.
- Trình Phong không ai bảo anh phải gõ cửa trước khi vào sao?_ Không nhìn người đàn ông kia anh tiếp tục công việc của mình.
- Lần sau sẽ gõ, nói xem mỹ nhân kia thế nào mà cậu lại đưa về biệt thự_ Trình Phong nghe lời trách mắng kia trực tiếp qua loa trả lời cái anh bận tâm là mỹ nhân được Thiên Duật màn về. Anh nghe nói Thiên Duật từ khi đánh dấu mỹ nhân này liền cho người theo dõi một tất không rời báo cáo từng chi tiết. Hơn nữa mấy ngày trước mỹ nhân kia bỏ trốn liền tự mình đuổi theo, mỹ nhân cùng người đàn ông khác kết hôn anh liền trực tiếp nhúng tay vào. Hôm qua Thiên Duật đưa mỹ nhân về trong tình trạng hôn mê còn dùng chăn bộc kín mỹ nhân. Nhưng điều anh thực sự quan tâm là Thiên Duật cư nhiên đưa mỹ nhân kia về biệt thự của mình lại còn ngủ tròn căn phòng của mình. Với những người khác Thiên Duật căn bản chỉ dùng để giải quyết nhu cầu sinh lí tất cả đều ở khách sạn chưa bao giờ mang về biệt thự đây là lần đầu tiên chính điều này mang đến sự tò mò của anh.
- Tôi gọi anh đến không phải để thỏa mãn lòng hiếu kì của anh_ Thiên Duật đứng dậy không nể mặt mũi của người này mà trứch tiếo rời đi.
Trình Phong nhún vai, đứng dậy theo sau Thiên Duật, anh ngay từ đầu biết câu hỏi của mình sẽ không được đáp trả nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Đứng trước cửa phòng Thiên Duật Trình Phong cảm thán rõ ràng thông tin của anh rất chính xác đây là phòng của Thiên Duật không sai.
Thiên Duật mở cửa hướng về phía giường Thu Nhiên không có ở đó anh nhíu mày không nghĩ rằng cậu có thể rời giường với tình trạng đó lướt qua căn phòng bóng dáng anh cần tìm đang ở ban công cậu dựa vào ban công nhìn khùn cảnh nơi đây trầm tĩnh yên bình dường như không ai có thể làm cậu bận tâm. Khung cảnh này đánh động vào trái tim anh, bước từng bước về phía cậu từ phía sau ôm chặt eo cậu.
- Có thể đi lại?_ nhìn chiếc cổ trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết ân ái kia Thiên Duật nhếch môi.
Giật mình khi bị ôm Thu Nhiên guãy giụa lại bị ôm chặt hơn lại nghe giọng nói ái muội của Thiên Duật cậu lại càng xấu hổ.
-... Tôi đang ở đâu?_ bình tĩnh lại thật lâu sau cậu mới lên tiến.
- Nghiêm gia
Thì ra cậu đã qua về đã rời khỏi Đan Mạch vậy Quân thế nào anh ấy có ổn không?
- Hôm nay là ngày mấy?_ Cậu đã ở đây bao lâu Quân có phải rất lo lắng cho cậu không?
- ngày 5 tháng 8
3 ngày rồi cậu bị hắn ăn ba ngày, Quân như thế có khỏe không có ai cứu Quân không? A Thương có biết chuyện không? Có phải họ đang lo lắng cho cậu? Quân sẽ không sao đúng không?
Nhìn Thu Nhiên chiềm đắm trong bi thương Thiên Duật nhíu mày môi kề lên vành tai của Thu Nhiên cắn mạnh.
- A... đau... đau quá..._ cơn đau kéo hồn của Thu Nhiên về cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu, đến khi mùi màu lan trong không khí người đàn ông cắn tai cậu mới buông ra.
Thiên Duật liếm lấy những giọt máu từ nơi bị cắn giọng nói lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
- Bảo bối đừng quên em là của tôi_ nói rồi anh đưa tay mò vào trong áo cậu đầy ái muội khiêu khích.
- ... Đã biết... đừng.._ đưa tay ngăn chặn lại bàn tay đang tham dò trong áo cậu.
- è hem.. Thiên Duật cậu gọi tôi đến không phải để nhìn cậu như thế đi_ người bị bỏ quên nãy giờ đành lên tiếng phá vỡ không khí ái muội kia. Quan trọng là anh muốn xem mỹ nhân.
Thiên Duật buông tha kéo tay Thu Nhiên về phía giường ném cậu xuống liền ra lệnh.
- Nằm yên
Thu Nhiên thở ra nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ hình ảnh vừa rồi bị người khác trông thấy liền xấu hổ mà gục đầu không dám nhìn người kia.
- Làm đi_ hướng Trình Phong nhiys mày.
Trình Phong thở dài anh cũng không muốn làm bóng đèn rõ ràng đưa anh vào phòng rồi lại bỏ mặc anh một bên. lại nhìn ánh mắt của Thiên Duật được rồi là anh sai anh làm nhanh còn không được?
Thu Nhiên cảm nhận được người đàn ông kia đang tiến lại gần cậu. đầu càng cúi thấp.
Trình Phong đánh giá cậu con trai đang cúi thấp đầu. làn da trắng trên tai máu chảy càng tôn lên làn da của cậu, nhìn cổ cậu để lại không út dấu vết anh cũng đã hiểu Thiên Duật vì sao gọi anh đến kiểm tra cho cậu ta điên cuồng như vậy không có chuyện gì mới lạ.
- Ngẩn đầu lên để tôi xem vết thương của cậu.
Thu Nhiên đỏ mặt cậu thực xấu hổ, bị người khác áp đến bị thương toàn thân cậu thực không có mặt mũi.
Thiên Duật nhìn Thu Nhiên vẫn cúi đầu không ngẩn lên anh nhíu mày.
- Ngẩn đầu_ Thiên Duật híp mắt ra lệnh.
Nghe giọng điệu của Thiên Duật cậu biết anh không có kiên nhẫn đạn cắn môi ngẩn đầu chỉ là vừa ngẩn đầu cậu liền dại ra.
- Trình Phong/ Tiểu Bạch_ Thu Nhiên cùng Trình Phong đầu thời thốt lên.
|
CHƯƠNG 7: TỪ BỎ?
Thu Nhiên bất ngờ khi nhìn thấy Trình Phong. Hai mắt mở lớn nhưng rồi cậu chợt nhận ra bản thân như thế nào liền cắn môi xấu hổ né tránh ánh mắt của Trình Phong.
- Tiểu Bạch em... em..._ Trình Phong ngạc nhiên không thôi. Nhưng nhìn thấy cậu xấu hổ tránh ánh mắt của mình lại nhìn Thiên Duật đang nhíu mày nhìn anh lời gì anh cũng không thể nói.
Anh quen biết Thu Nhiên là một việc vô tình. Hôm đó chính là ngày cha mẹ Thu Nhiên ra đi, cái ngày đó anh vừa từ Mỹ trở về thừa kế bệnh viện của gia đình anh đã nhìn thấy một cậu học sinh đứng cạnh hai thi thể không nói gì chỉ mỉm cười nhìn họ lại nói ' Cha mẹ hãy yên nghỉ, con sẽ chăm sóc cho mình thật tốt' biểu hiện của cậu đã thu hút sự chú ý của anh không ai thấy người thân ra đi lại mỉm cười trừ khi là đứa con bất hiếu, nhưng anh cảm nhận cậu học sinh này sẽ không là kẻ bất hiếu. Anh nhìn cậu đứng giữa hai thi thể rất lâu, cuối cùng cậu cũng xoay người rời đi, anh cảm thấy tò mò liền đi theo, cái anh nhìn thấy là thân ảnh vừa rồi mỉm cười hiện tại đang ngồi cúi đầu vào đầu gối thân hình nhỏ bé kiệt liệt run rẩy sự bi thương bao trùm thân thể của cậu. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều không thể kiềm lòng được, anh đến ngồi bên cạnh cậu ôm lấy vai cậu để cậu dựa vào anh khóc. Cậu khóc rất lâu anh dường như nhìn thấy tuyến lệ của cậu không còn nước, cậu ngẩng đầu đối anh mỉm cười nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Khi đó anh mới cảm nhận được cậu học sinh kia kiên cường cỡ nào.
Vốn nghĩ hai người chỉ như thế lướt qua nhau nhưng hai năm sau anh lại gặp cậu. Lần này anh được mời làm giảng viên của trường đại học nơi cậu đang học. Anh nhìn thấy cậu cùng hai người con trai khác nói chuyện rất vui vẻ, một người dịu dàng với cậu và người kia lại trêu chọc cậu không khí hòa hợp giữa họ tạo nên sự ấm áp. Anh đến chào hỏi cậu cũng từ khi đó thỉnh thoảng cậu sẽ gọi anh đi dùng cơm cùng bạn cậu rồi dần trở thành bạn bè.
Chuyện của cậu và Tùng Quân anh biết rất rõ hai người rất yêu nhau nhưng khi nghĩ đến phía sau anh người đàn ông đang chăm chăm nhìn anh, anh thở dài tình yêu của cậu phải chấm dứt.
- Hai người quen nhau_ nhìn hành động của cậu sự ngạc nhiên của Trình Phong sau lại thương xót anh có thể khẳng định điều này và điều này làm anh khó chịu.
- Việc này sẽ nói rõ với cậu tôi khám cho Tiểu Bạch cậu có thể ra ngoài không?_ hướng Thiên Duật nói yêu cầu hiện tại anh chỉ có suy nghĩ xót xa cho Thu Nhiên.
Nghe yêu cầu của Trình Phong anh mày nhíu lại thật sâu vừa mở miệng muốn không đáp ứng lại thấy bộ dáng tránh né của Thu Nhiên như thế nào lời nói ra lại thành.
- Không được quá lâu_ nói rồi xoay lưng rời đi.
Nhìn Thiên Duật đồng ý Trình Phong không khỏi ngỡ ngàng anh nghĩ phải là Thiên Duật từ chối mới đúng như thế nào lại đáp ứng. Nhìn đến Thu Nhiên sẽ không phải vì cậu? cậu vẫn là tránh né ánh mắt anh.
Trình Phong thở dài đến kiểm tra cơ thể của cậu. Cậu cũng rất phối hợp với anh nhưng cũng tận lực tránh né ánh mắt anh.
- Thân thể không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được_ anh thu lại dụng cụ của mình.
- Ừm..._ cậu cúi đầu những sợi tóc che đi khuôn mặt bi thương của cậu.
Trình Phong thu xếp dụng cụ lại nhìn thấy sự tránh né kia không khỏi thở dài trong lòng, anh đưa tay ôm lấy hai má cậu bắt cậu nhìn anh.
- Tiểu Bạch không cần tránh né anh chuyện này anh hiểu_ ánh mắt chân thành nhìn sự bi thương của Thu Nhiên. Anh thực rất bất ngờ người làm cho Nghiêm Thiên Duật phá lệ cư nhiên là Tiểu Bạch.
- Vâng_ cậu đáp lại nhưng ánh mắt không tự nhiên nhìn anh. Một lần nữa muón né tránh.
- Tiểu Bạch nhìn anh... nói anh biết em thế nào gặp Thiên Duật_ một lần nữa ép cậu nhìn mình Trình Phong mới hỏi đến nghi vấn trong lòng. Anh biết Thu Nhiên là người thông minh cũng nhận biết được sự thu hút của mình với người xung quanh nên bình thường Thu Nhiên sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ trước những kẻ thế lực chi nên nếu cậu chit vô tình để sự thu hút của mình đến Thiên Duật thì anh có thể giúp cậu nhưng nếu không phải thì...
- Em...em.... em gặp hắn trong sinh nhật A Thương... Trình Phong trước đó em chưa từng gặp hắn, chính là vừa gặp liền muốn em chia tay Quân đến với hắn, Trình Phong Quân bị đánh thực thảm anh có thể giúp em xem anh ấy thế nào không? anh ấy nhất định sẽ nhờ A Thương tìm em... Trình Phong em sợ mình liên lụy họ...em... hắn không cho em nhắc đến họ... em... em... thực lo lắng... Trình Phong giúp em.... tìm anh ấy.... giúp em...._ Nhớ đến hình ảnh của Quân trong lòng cậu đau đớn cậu nhớ Quân cậu sợ cậu lo lắng cho Quân, tay nắm lấy tay Trình Phong đôi mắt mọng nước nhìn anh đầy đau đớn.
- Tiểu Bạch... em bình tĩnh lại..._ Anh nắm tay cậu để trấn an cậu hiện tại với cậu mà nói Tùng Quân là người thân duy nhất, là người duy nhất cậu có thể dựa vào với cậu Tùng Quân rất qua trọng anh hiểu điều đó.
Rầm
Cửa mở Ngiêm Thiên Duật cả người tỏa ra hàn khí đứng ở cửa liếc mắt vào đôi tay đang nắm lấy nhau mày lóe lên sự nguy hiểm.
Trình Phong và Thu Nhiên giật mình nhìn sự lạnh lẻo của Thiên Duật mà run sợ. ánh mắt hắn chỉ liếc qua đôi tay lại làm bọn họ tun rẩy nhanh chóng buông tay nhau ra. Nhìn người đàn ông đang dần tiến lại gần làm cơ thể họ không khỏi run rẩy.
- Ra ngoài_ Không nhìn Trình Phong ánh mắt anh chăm chăm nhìn cậu đang vì sự xuất hiện của anh mà hoảng sợ.
- Thiên Duật... cậu không..._ nhìn Thiên Duật trong lòng Trình Phong vang lên cảnh báo, người này đang tức giận vốn muốn giúp Thu Nhiên lời chưa nói hết liền nhận lấy sự rống giận của Thiên Duật.
- Ra ngoài_ lời anh vừa dứt liền có hai người đàn ông bước vào đứng hai bên của Trình Phong.
- Viện trưởng Trình... mời...
- Thiên Duật vết thương của em ấy chưa khỏi_ trong long thở dài anh chỉ có thể nói như thế hi vọng Thiên Duật sẽ không làm đau Thu Nhiê6n. Nói xong anh đưa mắt nhìn Thu Nhiên đang cúi đầu thở dài rồi rời đi.
Thiên Duật ánh mắt đầy lửa giận nhìn người đang cúi đầu kia. Từng bước tiến lại gần. Anh đưa tay nâng cằm Thu Nhiên nhìn giọt nước còn động lại trên mí mắt mày nhíu chặt.
- Em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào? Hử?_ tay nâng cằm cậu siết chặt người này thực có thể dễ dàng làm anh tức giận.
Thu Nhiên mím môi cậu biết cậu đã phạm phải sai lầm rồi cậu không nên phớt lờ câu nói của Thiên Duật cậu đã quên mình hiện tại đang ở đâu? cậu đã hại Quân.
Dùng hết dũng khí của bản thân Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Duật ánh mắt mang theo một chút đau đớn đôi môi cậu hé mở từng cơn.
- Tôi sai rồi... Tôi..tôi chấp nhận trừng phạt xin anh...xin anh đừng đụng đến Quân..._ tay cậu nắm thật chặt góc áo của mình cậu đang sợ hãi, cậu sợ hãi nguời đàn ông này . Cậu sợ hãi người đàn ông này không chấp nhận lời nói của cậu, cậu sợ hãi người cậu yêu xảy ra chuyện.
- Chấp nhận bị trừng phạt? được tôi chiều em_ Nói rồi Thiên Duật đưa tay kéo chân cậu. Thu Nhiên bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã xuống giường.
Thu Nhiên hoảng sợ vừa muốn đứng dậy lại bị thân hình cường tráng của Thiên Duật đè xuống giường.
- Anh ... anh..muốn làm gì?_ Thu Nhiên run rẩy lo sợ nhìn Thiên Duật đang gần kề đối mắt với cậu.
- Em nói xem tôi làm gì? ba ngày vẫn không thể lập quy củ cho em vậy chúng ta tiếp tục._ tay anh nhanh chóng kéo chiếc áo đang được cậu mặc trên người tay còn lại hướng đến da thịt cậu.
- Không cần... dừng... dừng lại...._ hoảng hốt cậu cố tránh thoát khỏi bàn tay kia ma quái kia. Cậu có thể cảm thấy từng cơn đau đớn đang dâng lên từng sợi thần kinh của cậu. hình ảnh những ngày qua lại hiện lên rõ ràng từng sự việc như tua quay chậm làm cậu thấy rõ cậu đã hèn mọn nhũc nhã thế nào dưới thân thể của người đàn ông cưỡng bức cậu.
Hai tay cậu nhanh chóng bị Thiên Duật giữ chặt ở đỉnh đầu một tay còn lại Thiên Duật nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại đang tồn tại trên người. Không khúc dạo đầu không có chuẩn bị, Thu Nhiên liền cảm thấy hạ thân xé rách đau đớn. Vật tượng trưng cho đàn ông của Thiên Duật đi sâu vào cậu nó như xuyên thủng nội tạng của cậu.
- Tôi muốn em phải khắc sâu cảm giác tôi cho em.. vĩnh viễn không bao giờ quên_ giọng nói từ tính đầy uy hiếp. Cơ thể Thu Nhiên theo từng động tác của anh run lên. Lệ tràn đầy mặt thân thể không ngừng giãy giụa muốn thoát ly khỏi sự khống chế nhưng xiềng xích người đàn ông trên người cậu quá lớn chit một chút dịch chuyển cậu cũng không có khả năng làm được.
- Đừng mà... buông ra... thả ra... đừng...đau..đau quá..._ Thu Nhiên vặn vẹo cơ thể chỉ mong tránh khỏi bàn tay ma quái đang từ từ ngao du trên cơ thể trắng mịn của cậu.
Cậu càng giãy giụa Thiên Duật càng mạnh bạo tiến sâu vào cậu như đúng lời nói của anh, anh muốn cậu phải khắc sâu từng cảm giác mà anh mang đến cho cậu. Anh muốn cậu có dấu ấn của anh chỉ thuộc về mỗi anh vĩnh viễn.
-Bạch Thu Nhiên em nên nhớ em thuộc về Nghiêm Thiên Duật tôi, hiện tại là thế tương lai cũng không thay đổi, Bạch Thu Nhiên em vĩnh viễn thuộc về tôi, hiểu chưa?_ lời nói ra mang theo cơn thịnh nộ của Thiên Duật, từng động tác mạnh bạo chiếm lấy cơ thể cậu.
-Đau quá...A... A.. Đi ra.. dừng...A...
Đáp lại cậu là sự tiến vào mạnh bạo của Thiên Duật.
-Thả ra... anh buông tôi ra... ưm... Nghiêm...A....A...A
|