Chương 1: Lần đầu chạm mặt. - Con dậy mau cho mẹ! Tiếng hét thất thanh vang lên làm cho một người phải rớt xuống giường. Người đó không ai khác là tôi. Tôi là Phạm Đình Vỹ, năm nay tôi đang học lớp 12, cũng là cuối cấp, tôi sở hữu 1 làn da trắng đẹp từ mẹ của tôi. Tôi cao 1m75. (Hehe, bật mí chút nha, tôi rất ư là đệp troai lun á nhoa), sinh ra trong 1 gia đình cũng khá giả. Mẹ làm luật sư, cha là giám đốc bệnh viện lớn.Cha mẹ của tôi tính tình rất khó, hễ tôi làm sai 1 chút là lại ca cải lương ngay. Nhưng lại rất yêu thương tôi. Thôi, quay lại vấn đề chính nào. Tôi đang nằm dưới sàn nhà, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ nói: - mẹ ơi, cho con ngủ thêm 1 chút nữa đi mà. Mẹ không thương cục cưng bé bỏng của mẹ gì hết à. Mẹ tôi dậm dậm chân đáp: - Ờ, con cứ ngủ tiếp đi hé! Mẹ báo cho con hay đã 6h50 rồi đó. Để xem làm sao con có thể kịp ăn sáng rồi đi học đây. À mà hình như hôm nay là ngày nhập học thì phải. Mẹ tôi cười to rồi bước xuống nhà. Tôi vừa nghe xong, bắt đầu lục lại bộ nhớ. Thôi chết rồi, hôm nay là ngày đầu đi học, trời ơi sao tôi có thể quên được chứ, lỡ mà đi trễ thì thật là mất mặt mà. Huhu. Tôi chạy nhanh vào toilet làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Vọt nhanh xuống nhà chợp lấy 1 miếng bánh mì bỏ vào miệng, không quên thưa mẹ con đi học, mẹ tôi trong bếp nói vọng ra, con đi cẩn thận nhé! Rồi dắt chiếc xe đạp yêu quý của tôi mà chạy thục mạng đến trường. Vừa chạy nhanh vừa nhai bánh mì, không để ý lại đụng vào người đằng trước. - Ê, chạy xe kiểu gì thế hả? Có nhìn đường không? - tôi quát lên. - Trời đất cơi, cậu chạy nhanh, va vào tôi trước, giờ còn la lối vậy hả? Cậu có được dạy dỗ đàng hòang không vậy?, tôi giờ phải đi gấp, không rãnh mà đứng đây đôi co với cậu.- hắn đáp lại. Rồi hắn lái xe chạy đi, bỏ lại tôi 1 cục tức đầy người. Tôi thề tôi mà gặp lại hắn thì sẽ báo thù. Thôi chết, nãy giờ cãi với thằng cha mắc dịch đó làm mình sắp trễ giờ học rồi. Tôi đạp thật nhanh với tốc độ ánh sáng cuối cùng cũng tới được trường. Tôi bước vào lớp 12A1 của tôi với vẻ mặt uể oải mệt mỏi, kèm theo vẽ bực bội,lựa 1 góc ngồi gần cửa sổ để dễ dàng nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Vừa ngồi xuống thì con Tuyết Mai (bạn thân của tôi từ lớp 6 tới giờ) tới bắt chuyện. - Ê mày, sáng sớm làm gì mà bực bội thế? Bộ mới bị thất tình hả? - con nhỏ cười ha hả khi hỏi tôi. Tôi chỉ đáp lại ngắn ngon. - Hôm nay tao xui, đi học, đụng trúng người ta, bị người ta noí là cha mẹ không dạy dỗ đàng hoàng. Nói tới đây lữa trong người tôi bùng dậy. Nhỏ Mai thấy vậy nói. - Bình tĩnh đi. Thôi, coi như xui đi. À mà năm nay không biết ai chủ nhiệm hé? - ừ! Cũng cầu mong sao là giáo viên dễ, đẹp trai càng tốt. Hé hé. - Cái thằng, tính mê trai đẹp đó giờ không bỏ à. Haha. (Con Mai biết tôi là Gay, nó luôn thông cảm và giúp đỡ tôi trong mọi chuyện). - kệ tao mày, con quỷ. Thôi, về chổ đi, gvcn sắp vào rồi đấy. - ừm, tao về chổ đây, tí ra chơi tao với mày tám tiếp. Nó vừa quay về chỗ thì GVCN vào. Cả lớp đứng chào, 2 mắt tôi lúc này căng hết cỡ, dụi dụi mắt lần nữa xem có nhìn nhằm người không, Không ngờ hắn là giáo viên mà lại là gvcn của lớp mình nữa chứ. Tôi than thầm, kì này mình chết chắc rồi, oan gia. Hắn đứng quan sát lớp 1 hồi, đảo mắt qua lại cuối cùng dừng mắt lại chỗ tôi, cười thật tươi, cả lớp mê man với nụ cười rất ư là đẹp của thầy giáo chủ nhiệm, chỉ có một người đang sợ cái nụ cười giết người đó, hic, là tôi. - hắn thầm nghĩ " kì này cậu chết với tôi". Rồi hắn ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
|