Tôi tên Trọng Khang năm nay tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường ĐH X. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Ngày tôi bước chân vào giảng đường Đại học nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi: Lần đầu tiên rời xa vòng tay của bố mẹ bước đi những bước chân chập chững chỉ hòng vấp té. Anh – Đào Tùng 19 tuổi sinh viên năm nhất trường ĐH X. Cùng lớp với tôi, là người rất tốt bụng nhưng tính tình kỳ quặc, không chịu thua bất cứ ai! .................. Chapter1: - 3h45’ sáng “Khang! Biết bây giờ là mấy giờ rồi k hả? Dậy mau lên con” mẹ tôi vừa kéo chăn vừa quát tôi. Lò mò tỉnh dậy vừa ngái ngủ vừa bước vào nhà vệ sinh răng miệng. Tôi ghét cái thời tiết này, mưa suốt ngày và không chịu ngớt cũng may đống quần áo của tôi kịp khô trước khi nó gặp mưa. - 4h30’, Chiếc ô tô 16 chỗ ngồi tới trước cửa nhà và đón 2 mẹ con tôi, tôi ngây ngất với cái mùi xe và không thể chịu đựng được bởi tôi bị say xe. - Sau hơn 2 tiếng đồng hồ tôi cũng thoát ra khỏi chiếc xe đó bước chân tới ngưỡng cửa đại học nơi tồi hằng mong ước. Quay trở lại với thực tại, xách một đống đồ từ chăn màn, quần áo tới sách vở nếu ai không biết chắc chắn sẽ nói tôi chuyển cả nhà nên Thành phố này mất. Chẳng mất công tìm phòng trọ mẹ tôi đã lên trước cách đây 4 ngày tìm cho tôi một căn phòng vừa rộng rãi, thoáng mát. Bà là vậy luôn cho rằng tôi còn bé bỏng và không tin vào khả năng tự quyết đoán của tôi. À quên nữa còn thằng bạn học chung cấp 3 của tôi, cũng chính là bạn cùng phòng của tôi, hai chúng tôi quyết định nộp chung trường ĐH và cũng rất may mắn rằng 2 đứa cùng lớp luôn. Sau hi hoàn thành xong các thủ tục mẹ tôi trở về cho kịp chuyến xe nhưng bà cũng không quên nhắc hở tôi giống như đứa con nít vậy: - Ở lại học tập tốt nhé con có gì 2 đứa bảo ban nhau mà học tập, nhớ gọi điện về cho mẹ thường xuyên. - Khánh (thằng bạn cùng phòng tôi) nhớ để ý Khang giúp cô nhé! 2 đứa bay chịu nhịn nhau một chút không coi chứng cô lên tét mông 2 đứa nghe chưa? - Mẹ này được rồi mà con biết rồi! Con lớn lắm rồi chứ đâu còn bé bỏng nữa. Mẹ về đi kẻo lỡ xe bây giờ. Tôi nhăn nhó. Mẹ tôi bước lên xe cho đến khi chiếc xe chạy xa tít tới khi khuất bóng, tôi trở lại căn phòng mới của mình.
|