Anh đánh đàn và hát rất hay, tôi bắt đầu nhắm mắt và tưỡng tượng theo lời hát của anh. Tôi thấy mình và anh đi đến đâu cũng tay trong tay, đi khắp muôn nơi chỉ trong phút chốc, anh chăm sóc những khi tôi ốm, và tôi hôn lên chỗ anh đau, ăn cùng ăn uống cùng uống. Được một lúc tôi ngủ quên lúc nào không hay khi tôi tỉnh dậy tôi thấy anh cũng ngồi yên. Tôi ngắm anh một chốc. Ôi! Gương mặt này thật đáng thương, ba mẹ bị hại chết, bản thân bị người ta giết chết và còn bị nhốt trong một cái lồng suốt 10 năm. Nhưng gương mặt vẫn không có nét khắc khổ, càng nhìn tôi càng thấy anh đẹp. Tôi lỡ tay làm ngã cây đàn. Anh từ từ mở đôi mắt ra. Đội mắt đỏ đẹp long lanh, anh nói “ồ em dậy rồi, lúc nãy anh thấy em ngủ nên anh không đánh thức, em ngủ nhìn rất đẹp.” Tôi cười và nói thôi khuya rồi ta cùng về nhà thôi tôi cùng anh đi dọc con phố đi bộ tay tôi đung đưa. Tôi thấy có những người nhìn mình rất kì quặc, tôi nói "anh có thể hiện hình cho họ thấy anh không? chứ để em đi 1 mình vừa cười vừa nói chuyện một mình thì kì lắm vì họ đâu có thấy anh” anh nhắm mắt lại suy tư một chốc rồi mở mắt ra nhìn tôi cười. Tôi cũng cười bất giác tôi thấy cũng có một em nhỏ đứng không xa giật mình tôi và anh nhìn em ấy cười, rồi cả 2 tiếp tục đi. Lần đầu tiên trong đời có người dám nắm tay tôi, đi cùng tôi giữa chốn đông người, tôi rất vui nhìn vào bất kì thứ gì cũng có thể làm tôi mỉm cười về đến nhà. Tôi định vào chào mẹ vì đi khuya, thông thường khi đi đâu về tôi đều vào chào mẹ chúc mẹ ngủ ngon nhưng hôm nay mẹ đã ngủ mất tiêu rồi. Tôi khép cửa phòng mẹ lại anh chợt nhấc bỗng tôi lên, tôi đấm nhẹ vào ngực anh nói mẹ ở trong phòng dù biết mẹ tôi đã ngủ thì trời có sập cũng không hay. Anh bế tôi lên gác vừa đi vừa nói “hôm nay em đi chơi có vui không” “dạ có” anh nói “và bây giờ sẽ còn vui hơn” rồi cười man rợ, cái giọng cười mà mấy con ma ttrong flim hay cười. Vào phòng anh đặt tôi lên giường và nằm lên người tôi 2 tay anh choàng qua mặt xoa nhẹ đầu và kéo từng sợi tóc. Tôi nhìn anh và nói “anh có đôi mắt đỏ rất đẹp” anh cười và nói “em thích anh hay đôi mắt của anh?” tôi im lặng một lúc rồi nói “em không biết tại sao mình lại thích anh đến vậy. Em yêu toàn bộ những gì có liên quan đến anh.” Tới đó anh khẽ chạm môi tôi, tôi nhắm mắt lại rồi từ từ anh rê môi của anh khắp má, tai rồi xuống ngực.... Tôi nắm lấy tay của anh “em hơi sợ” vì đây là lần đầu trong đời. Anh ngước lên nhìn tôi và cười “không sao đâu em, em cứ để bản năng quyết định đi.” Tôi nhắm mắt lại và choàng tay ôm lấy lưng của anh mặc cho anh tâng bốc thân thể tôi. Sau anh chồm lên hôn vào tai khẽ nói “anh vào nha...” tôi bặm chặt môi lại nhưng do có chút đau tôi khẽ rên ư ử, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng rồi từ từ có tiếng thịt va vào thịt tôi bắt đầu rên thành tiếng, không chịu nỗi nữa tôi cắn vào vai anh và anh càng vào mạnh hơn, hôn cũng mãnh liệt hơn. “a a a” anh dùng môi anh hôn môi tôi để không làm lớn tiếng động. Rồi aaaơơ- tôi lên anh nằm phịch lên người tôi, người anh đỗ mồ hôi và tôi cũng vậy cho dù căn gác có máy lạnh, anh hôn nhẹ vào má vào mắt vì tôi rơi chút nước mắt, “anh xin lỗi vì anh đã làm em đau.”- anh nói “không ạ em khóc vì em đang hạnh phúc” rồi anh cứ nằm trên và hôn cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay. Do hôm qua đi chơi về khuya và cái chuyện mùng mền đó, làm hôm nay tôi như người vô thần. Mẹ tôi nói “nếu con còn uể oải hoài thì lần sau mẹ sẽ không cho con đi chơi về khuya nữa.” Anh đứng phía sau cười khanh khách, tôi quay tay lại với đánh anh nhưng bị hụt mất. Mẹ tôi nhìn và nói “mẹ thấy con nay lạ lắm nhe ti, hay nói chuyện 1 mình còn làm hành động kì quặc nữa...” thì tôi ngắt lời “dạ, dạ không đâu mẹ do có con muỗi nó cứ chít con.” Mẹ nói ùa thôi ăn sáng mau để không trễ việc học. Tôi dạ rồi uống ly nước cam xong lấy cặp ra nhà xe mẹ tôi hỏi sao hôm nay con đi tướng đi kì cục vậy ti? “Tôi nói với vào con bị trật chân’’ rồi chui vào xe, lui xe ra định đi nhìn qua kính thấy anh ngồi phía sau đang nghịch mấy con chó bông của tôi. Tôi hỏi sao anh không ở nhà ? anh trã lời lại "bộ vợ không muốn cho chồng cùng đi học sao ?" tôi nói em đi học anh di theo không tiện lắm đâu.” Rồi anh đi xuyên qua cửa xe đứng ở cữa hông vảy tay. Tôi dặn “chồng ngoan ở nhà với mẹ đi, chìu em đi học về rồi tối mình đi chơi ” anh gật đầu lia lịa. Vào trong lớp học mà đầu tôi không sao không nghỉ về chuyện tối qua và khuôn mặt của anh nhất là đôi mắt đó. Tôi thở dài rồi nhìn qua cửa sổ nom mấy con chim đang cãi nhau trên sợi dây điện gần đó. Lòng luôn nhớ anh, thì bên ngoài cữa sổ anh xuất hiện tôi giật bắn người, anh vẫy tay chào tôi. Tôi quay lại nhìn xem có ai đang nhìn mình không rồi ra hiệu bảo anh chờ một chốc. Ra chơi tôi kéo anh ra sân cỏ, vì ở đây ít có người lui đến. “tại sao anh đến đây ?” -Tôi hỏi - “lúc nãy chẵng phải em gọi anh đến sao ?” - “lúc nào, nào có ?” anh nâng lấy má tôi và nói “Em còn nhớ anh nói về điều kì diệu không ? điều kì diệu nó sẽ xảy ra khi em muốn nó xảy ra với trái tim chân thành. Có phải lúc nảy em rất muốn anh xuất hiện mà phải không ?” Tôi cuối đầu. “em đừng buồn mà, anh lúc nào cũng ở bên em khi em muốn.” Tôi còn hỏi “bây giờ là ban ngày anh không phải sẽ bị thiêu cháy sao ?” anh nói “có lẽ do em quá chân thành nên anh mới có thể đến bên em. Lúc đầu anh đang ở trong bếp với mẹ nhưng nghe thấy tiếng em đâu đó gọi anh, anh sợ em có chuyện gì và bay đến bên em. Anh cũng quên mất chuyện anh có ra ngoài ban ngày được hay không hihi.” Tôi trầm ngâm đôi chút rồi chồm người lên hôn anh “anh về nhà với mẹ đi. Chốc chiều em sẽ về”. Anh gật đầu hôn tôi cái nữa rồi bay lên bầu trời tan ra như cơn gió. Tôi nhìn theo một chút sau đi vào lớp. + Chà chị bảy lâu quá mới ghé quán em ha ? “Dạ cô tư tại hôm nay định mua táo về làm bánh ngọt cho thằng ti sẵn ghé chổ cô luôn đó mà hihi” À chị lựa đi em tính hủ nghị cho. chị yên tâm chổ em toàn trái ngon chị tha hồ mua khỏi lựa. Dạ biết vậy em mới ghé đó chớ hihi À mà trời cũng nắng chị ngồi chơi uống miếng trà với em tí rồi hằng về. Dạ vậy em xin phép. ủa mà chị dân ở đâu chuyển vào đây dậy ? Dạ con là dân miền tây do theo chồng mưu sinh từ ra bắc rồi cũng về đây chọn đây như là chổ ở cuối cùng không đi đâu nữa. Chà vậy chị cũng khổ cực nhiều rồi. H nên ăn ở hưởng phước với con à mà thằng con chị tên gì, nó nhiêu tuổi rồi chị ? Dạ nó tên Huỳnh Ngọc Sài Gòn năm nay 20. À mà chị bảy nè chị dọn dô đây ở cũng sắp được tháng rồi vậy chị có thấy gì bất thường không ? Bất thường là sao chị ? em chưa hiểu ? Ví dụ như nhà chị có bị bể đồ không ? khi ngủ có bị ai đánh hay kéo chân không ? À không 2 mẹ con em sống thoải mái lắm, nhà cũng tiện nghi còn đẹp nữa đâu bị gì đâu. Sao chị nói vậy ? Vậy em kể chị nghe, mà em không phải hù chị à nha đừng ghét rồi mơi mốt không tới sạp hàng em nữa đi ? Không, không đâu có chuyện gì ? chị nói em nghe ! Chuyện là vầy nhà chị... có ma. Hả ? mờ mờ ma ? Nó là vầy nè a b c d x y z... Đó chị ghê chưa ? em kễ em còn nổi da gà. Chèn đét ơi, hông có em với thằng con ở rất thoải mái không bị gì đâu với nó cũng thích ngôi nhà lắm. Hả vậy con chị tuổi gì ? dạ nó con chuột sinh năm 96, tí sủ dần mẹo, thôi chết rồi thằng ma đó cũng tuổi tí không chừng tuổi hợp nên nó ám con chị rồi đó, con chị nó có hành động gì bất thường không ? Hà hà không đâu, không đâu con em nó bình thường không thích con trai đâu. Thôi cũng chiều rồi thôi em về nấu con thằng ti nó cũng sắp về rồi, thôi em đi trước nha chị tư thôi bai chị nha chị tư. Nè nè chị bảy, chị bảy, bà này chắc bị ám thiệt rồi, còn chưa trả tiền trái cây minh nữa chớ bà này thiệt tình... haizzz Tôi thấy tay mẹ tôi run run, miệng lầm bầm nói gì đó. Tôi gọi với vào mẹ thì mẹ dực bắn mình xắt đôi trái táo và nó rớt xuống dưới đất. Tôi hỏi "chiều giờ thấy mẹ hơi lạ lạ kì kì", mẹ tôi nói mẹ không sao. Tôi chạy vào kéo mẹ ra sofa đằng trước. “mẹ con có người này muốn giới thiệu mẹ nè!” “ờ chào con.” Thưa mẹ đây là Anh Khoa là bạnnn của con. "Dạ con chào cô" “Ờ ờ ngồi xuống chơi đi con, ti vào bếp lấy trái cây mời bạn ăn đi con” tôi chạy vọt vào. “dạ không không đâu cô lúc nãy con ăn vụng rồi.” Hả ???? “à dạ lúc nãy con với Tiii đi ăn ở ngoài rồi ”*tôi biết là anh cố tình nhấn mạnh chữ ti* Rồi tôi ngồi chính giữa 2 người anh ngồi đối diện mẹ tôi choàng tay qua vai tôi “ờ ờ ủa mà nhà con ở đâu ?” “dạ ở đây cô” hả ??? Tôi đá chân anh “dạ ở gần đây” ờ ờ có thể cô nghe nhầm... “dạ không đâu cô tại do con thấy cô đẹp phước quá sinh ra bé *tii* nhìn 2 người đẹp như nhau nên con không chú tâm vào lời nói được, con xin lỗi cô” Tôi liếc ngang đồ con ma dẽo miệng. (cái miệng dẽo quẹo) Còn mẹ tôi cười hô hố tại bà thích được khen, nhưng nào có biết hắn hành hạ con bà khổ như thế nào. "Con dễ thương ghê biết nói chuyện lắm thôi được rồi con ở chơi với thằng ti để cô vào làm bánh táo cho 2 đứa ăn.”. -Dạ mẹ tôi và anh đồng thanh trả lời. Bà quay lại nhìn anh cười tít mắt. chăc là bà cũng thích anh rồi [color=blue]
|