Anh - yêu anh đến suốt cuộc đời
|
|
Anh - yêu anh đến suốt cuộc đời Tác giả: SecretDream Facebook: 01232991085 mong nhận được ý kiến đóng góp Thể loại: Truyện Gay (SE). Có H hay không tùy tâm trạng :) Giói thiệu nhân vật: Anh: Nguyễn Duy Tài, 21 tuổi, sinh viên năm ba đại học X Nó: Dương Minh Tú, 19 tuổi, sinh viên năm nhất đại học X
Câu chuyện bắt đầu...
Cuộc sống là vậy, không công bằng với bất kì ai. Vì vậy, một khi đã có hạnh phúc hãy cố mà tận hưởng...
Anh, một người đàn ông hoàn hảo. Gia đình anh khá giả với cha là một luật sư nổi tiếng, mẹ là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Từ nhỏ anh đã là một đứa con ngoan trong sự giáo dục cả cha mẹ, lớn lên anh lại càng thêm xuất sắc. Sở hữu một thân hình cân đối, 1m85, body tuyệt đẹp, khuôn mặt điểm trai, hút hồn mọi người đã từng gặp. Vậy sao anh lại yêu em?
Nó là sinh viên năm nhất nhưng cao 1m72, dáng người nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Nó không có làn da ngăm như anh mà sở hữu một màu trắng mà biết bao người khao khát. Nó là người thừa kế của một tập đoàn lớn trên thương trường là RSY. Cho dù vậy nhưng nó không bao giờ khoe khoang hay lợi dụng danh tiếng của mình. Trước mắt mọi người nó chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác.
Chương1: Lớp học lí tưởng
Buổi sáng, như thường lệ nó lại cắp sách tới trường. Rời khỏi nhà trên chiếc xe moto của mình nó vui vẻ chào hỏi mọi người. -Thưa cha mẹ con đi học - nó lễ phép -Đi cẩn thận nha con - mẹ nó nhắc nhở -Vâng ạ. Mẹ yên tâm -Chúc chú Tâm buổi sáng tốt lành Nó là vậy, luôn vui vẻ với mọi người cho dù là người giúp việc trong gia đình nhưng nó không bao giờ to tiếng mắng mỏ, luôn là một cậu chủ tốt bụng.
Phóng xe trên con đường quen thuộc, nó cảm thấy sao khác thế? Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày nó bước chân vào cánh cửa đại học, bước vào đường đời. Và còn lý do đặc biệt hơn nữa. Nó bước thêm một bước để gặp anh. Từ bây giờ nó có thể gặp anh hàng ngày, nhìn anh từ xa, quan sát mọi hành động của anh, một người quan trọng với nó. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng parabol của đại học X, hít hà một hơi cậu dắt xe vào.
Mang hồ sơ đến trước phòng đào tạo cậu nhận lớp của mình. Lớp 1-3-A (lớp 3 - năm nhất - giảng đường A). Theo giáo viên chủ nhiệm nó nhận lớp của mình. Giáo viên chủ nhiệm của nó là một giảng viên trẻ chỉ khoảng 25 tuổi, thầy tên Việt, dáng người cao, thân hình chắc khỏe, thầy rất điển trai đặc biệt có nụ cười rất lấy lòng người. "sẽ là một năm học thú vị đây" - nó nghĩ.
Đứng trước cửa phòng học, nó hi vọng lớp này sẽ dễ dàng với mình, không có biểu hiện lạ của một trại thương điên cấp độ max. Nhưng lo lắng của nó đã tan biến khi được thầy Việt gọi tên. -Thầy xin thông báo với lớp mình hôm nay sẽ có một bạn sinh viên mới vào học tại lớp mình. Mong các em hết sức giúp đỡ. Vào đi em - thầy gọi nó. Bước vào lớp, nó giới thiệu bản thân mình -chào mọi người mình là Dương Minh Tú. Mong các bạn giúp đỡ - nó cúi chào lịch sự. -em vào chỗ của mình đi - thầy chỉ vào vị trí trống giữa lớp -em cảm thầy - nó bước xuống chỗ mình. -bạn ăn gì mà trắng quá vậy? - nhỏ Quyên ngồi kế bên hỏi. -người đâu mà đáng yêu thế không biết- nhỏ Trang ngồi bàn trên quay xuống nói chuyện cùng. -.....-SV A -.....-SV B -..... Trước sự đối đãi nhiệt tình của cả lớp nó chỉ biết cười trừ. -Hôm nay thầy có chút việc bận nên sinh hoạt hôm nay các em có thể nghỉ, hen gặp các em vào tuần sau - thầy Việt thông báo. -lại "phải" nghỉ rồi à? Chán thế.- có vài tiếng bông đùa phát lên. -lại bảo là phải nghỉ đi. Lâu lắm rồi thầy mới tạo điều kiện cho lớp mình xả một lần. Hay là lớp mình đi đâu đó chơi đi. Làm quen bạn mới luôn. Đúng không Tú? - Quân lớp trưởng khoác vai nó. -đúng rồi đấy, đi thôi nào - cả lớp nhao lên -vậy thì đi thôi nào - nó hào hứng. Gì chứ mấy vụ chơi bời này với nó là cả niềm đam mê. -hay là chúng mình đến nơi này nhé, mình biết có nhiều trò hay lắm - nó đề nghị. -oke con dê luôn - nhỏ Quyên láu táu Vậy là lớp 1-3-A đi công viên trò chơi. -chúng ta đi được chưa? - nó hỏi -nhưng....mình không có chỗ! - nhỏ Duyên ấp úng -bạn có thể ngồi chung xe với mình - nó ga-lăng. -cảm ơn bạn Rồi nó nhường chiếc mũ bảo hiểm của mình cho nhỏ, leo lên chiếc moto của mình rồi bắt đầu đi.
|
Chương2: Gặp anh - Lời hứa Trên chiếc moto của mình nó đang di chuyển tới RWL ( RSY Wonder Land) một công viên trò chơi nổi tiếng. Không biết vô tình hay cố ý hay do tốc độ xe quá nhanh mà cô bạn hồi nãy vẫn ôm chầm lấy nó không rời. Mặc dù rất khó chịu nhưng nó phải cố nhẫn nhịn cho hình tượng của mình, nó không muốn làm mất mặt con trai lớp 1-3-A này.
Đến nơi, Duyên trả lại mũ cho nó -cảm ơn cậu vì đã cho đi nhờ xe, chút có thể đưa mình về được không? - nàng ta hỏi -không có gì nhưng chút mình có việc bận nên mình sẽ nhờ người đưa cậu về, ôke nhé - nó lịch sự -thôi, không cần phiền thế đâu, mình gọi người đến đón là được - thấy mưu sự không thành nhỏ Duyên chối khéo -mình đưa cậu đến đây thì phải có trách nhiệm đưa cậu về. Việc này không có gì bàn cãi cả. Thế nhé. Giờ ta cùng vào nào, cả lớp đang đợi đấy. Xong rồi nó chạy vào -hôm nay là ngày mình vào lớp nên tiền đi chơi mình xin được phép trả, mọi người chơi vui vẻ nhé - nó mỉm cười với mọi người -nghe có vẻ được đấy - nhỏ Quyên đồng ý -vậy thì cũng quẩy thôi - Bọn con trai nhao nhao -mọi người chơi vui vẻ - nó bước vào mua vé cho cả lớp rồi ra chơi đùa Đây là lần thứ hai nó bước đến nơi này. Lần trước cũng tại nơi này - Anh
___Flashback___ [-em làm người yêu anh chứ - anh quỳ xuống nâng hộp nhẫn -em...đồng ý - nó hạnh phúc Anh trao nhẫn cho nó rồi hai người trao nhau nụ hôn....] ... [-mai anh phải đi học rồi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại em? - anh nói -anh học ở đâu? -đại học X -em có thể đến thăm anh hàng ngày mà? -trường có nội quy rất nghiêm, mỗi tuần anh chỉ có thể gọi điện thoại cho em được thôi? -anh sẽ không quên em chứ?- nó hỏi anh -không bao giờ đâu! ngốc ạ]... ... [-tao không ngờ mày lại biến thái như vậy - bố nó tức giận, ném xấp ảnh vào nó -con chỉ nghe theo lời của trái tim con thôi- nó trả lời -mày lại còn dám cãi - bố nó tát nó một cái thật mạnh Choang...chiếc cốc trên tay mẹ nó rơi xuống đất -sao ông lại đánh con tôi, nó có làm gì nên tội đâu, dù sao đi nữa nó cũng là con mình, là con tôi. Tôi không cho phép mình làm như thế. -mình lại còn bênh cho nó nữa. Xem đứa con trai yêu quý của mình làm cái trò gì đi - ông Dương Minh Quý chỉ vào xấp ảnh vương vãi khắp sàn Bà Hoa nhìn vào từng tấm ảnh, cười -ông thân là cha mà không để ý đến con cái, con mình đồng tính thì đã sao, người ngoài kì thị không nói làm gì đến ông mà cũng nói như vậy quả thực tôi rất thất vọng -bà....đã biết - ông Quý sửng sốt -con do tôi đẻ ra lẽ nào tôi không nhận ra, hạnh phúc của con là hạnh phúc của tôi, ông đã thấy nó cười vui như vậy bao giờ chưa? Ông Quý nhìn vào từng tấm ảnh. Quả thật, con của ông đã khác xưa nhiều. -cha xin lỗi. Nhưng giờ chưa phải lúc. Nếu con thi đỗ vào đại học X thì chuyện đó có thể xem xét lại -cha....cha....cha nói thật sao? - nó vui sướng -ta không nhắc lại lần hai, từ giờ không liên lạc với thăng kia nữa, chăm lo học hành, ta mà bắt được thi đừng có trách - ông nghiêm giọng nhưng đã có phần thoải mái -tôi xin lỗi mình nhiều...] ___End Flashback___
Xoa chiếc nhẫn bạc anh tặng trên tay nó cảm thấy ấm lòng. Hai năm không gặp anh, hai năm không trò chuyện với anh, hai năm kjoong nhìn thấy hình bóng anh, rất nhiều lần nó mơ về anh, mơ về khoảng thời gian của hai người -sao thẫn thờ vậy Tú, sao không ra chơi cùng mọi người - Quang lớp trưởng hỏi thăm -mình cũng đang định ra, Quang ra trước đi -thôi nào, cùng ra đi- Quang kéo nó Hòa chung nhịp điệu với mọi người nó tham gia vào các trò chơi. RWL là khu vui chơi tích hợp nhiều trò chơi ngoài trời và trong nhà, với sự hiếu động của mình nó cùng đám bạn quẩy tung cả khu vui chơi. Họ vào nhà ma, tàu lượn,... Các trò cảm giác mạnh luôn được ưu tiên hơn cả.
Suốt một ngày dài 1-3-A vui chơi, cuối cùng lại vào Bar nhảy nhót. Đại học X là nơi giảng dạy cho con em của các đại gia nhiều tiền lắm của hoặc các học sinh có thành tích đặc biệt nên không khó có thể tìm thấy logo của X ở các quán Bar, vũ trường vào các ngày nghỉ, còn bình thường tuyệt nhiên không có.
Bar 3-2-1 cũng là địa điểm hẹn hò trước kia của anh và nó, hai người thích sự ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng muốn sự kín đáo. Ở Bar luôn có sự bí mật mà họ cần. Ở đây không ai biết họ là người như thế nào, không cần biết họ là ai, mọi người chỉ đâm đầu vào cuộc vui của chính họ. Hai năm không chơi bời, chăm chỉ học tập để được gặp anh, hôm nay kí ức từ đâu hiện về, thêm hơi men làm cậu có vẻ chóng mặt. -mới chỉ vào được chút thôi mà, sao nhanh say thế- vài đứa hỏi nó -mình chưa có say, uống tiếp đi - nó nói to trong tiếng nhạc sập sình. -để anh đưa em về - một người con trai bỗng dưng từ đâu đến nói với nó. -tôi...không...cần anh đưa về- nó nói rồi ngủ thiếp đi -vẫn tệ như xưa- người con trai nói. Anh đưa thẻ của mình cho một đứa trong lớp rồi đưa nó về -anh xin lỗi nhưng Tú say quá rồi. Các em thông cảm. Các em cứ chơi tiếp đi chúc vui vẻ Nhìn vào logo trường X của anh nên mọi người cũng không có ý kiến gì. Tạm biệt anh rồi tiếp tục cuộc vui -nhiều tiền, galang, xe đẹp, được trai đẹp đưa về, sao có người may mắn thế nhỉ - có đứa trong lớp suýt xoa -tập trung vào chuyên môn đi.........- rồi tiếp tục uống
Tiệc tan, ai về nhà nấy....... P/s: Thân phận chàng trai được bật mí ở chap sau
|
Anh - yêu anh đến suốt cuộc đời Chương3A: Minh Phong - người bảo hộ tuyệt vời
-Nguyễn Duy Tài... anh biết...em nhớ anh lắm không? Em thi được vào X rồi, anh đến lớp.... chúc mừng em đi. Hôm nay em... vui lắm nhưng tìm mãi không thấy anh. Là tại em kém cỏi...phải không anh...- nó lẩm bẩm trong lúc nửa say nửa tỉnh -lại là Nguyễn Duy Tài, nó là kẻ như thế nào mà khiến cho em trai của Dương Minh Phong này trở nên lụy tình như vậy? Đã hai năm xa cách mà vẫn chung thủy như vậy. Nguyễn Duy Tài tôi phục cậu sát đất - Dương Minh Phong vuốt tóc em trai nói. Thay quần áo, chăm sóc cho em của mình xong. Minh Phong ôm em mình ngủ ngon lành.
Dương Minh Phong là con trai cả của ông Quý và bà Hoa, vốn thích du lịch nên giao hết quyền thừa kế cho em trai. Phong hơn em trai 4 tuối, phong thái lãnh tử, khí chất ngời ngời. Hai người có nhiều nét giống nhau, tính cách, ngoại hình, sở thích. Đặc biệt Minh Phong rất yêu thương chiều chuộng em mình.
6:00 am - Tú. Dậy đi em - Phong gọi em Nghe giọng nói quen thuộc Minh Tú mơ màng -anh về rồi sao? Tưởng quên em luôn rồi -quên sao được, anh về để còn chăm sóc cậu em yêu quý nữa chứ - Minh Phong bông đùa -anh đi Singapore về có quà cho em không? -sao anh có thể quên được - nói rồi Minh Phong lấy từ trong vali ra chiếc dây chuyền bạc trong có xâu một chiếc nhẫn bạc được khắc chữ, hoa văn tinh sảo đưa cho em -brother? - Minh Tú thắc mắc - anh làm bao nhiêu chiếc ntn? -3 chiếc. Một chiếc dad, một chiếc mom, một chiếc bro. Độc nhất đấy nhé -yêu Anh trai nhất - rồi ôm chầm lấy anh. -oọc.... oọc - bụng Tú đánh trống rộn ràng -đói rồi? -vâng -làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Anh xuống làm đồ ăn -yes sir - rồi phóng cấp tốc vào phòng tắm
Minh Phong là hình mẫu người đàn ông tuyệt vời. Anh galang, đẹp trai, phong độ và cực kì tâm lí. Anh có thể chinh phục trái tim của bất cứ người phụ nữ nào. Mặc dù vậy anh rất chung thủy với người phụ nữ anh yêu
Minh Tú đi xuống, Minh Phong đang làm đồ ăn. -bố mẹ đâu hết rồi anh? Hai bác giúp việc nữa -bố mẹ đi L.A tháng sau mơi về. Anh cho hai bác giúp việc nghỉ phép rồi. Từ giờ anh sẽ là người giám hộ của nhóc con. Cấm gây chuyện đấy -19 tuổi rồi mà con gọi người ta là nhóc con. Anh muốn chết à!!! - Minh Phong lườm -eo ơi, sợ chết đi được - Minh Phong trêu ngươi .... Hai người cứ vậy mà phá tan cả phòng bếp...
-thôi ăn nhanh đi chút anh phải đi có việc. - gắp đồ ăn cho nó anh nói -anh ở nhà lâu không? -có thể 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 1 đời, tùy tâm trạng -anh nói như nhà là trại tị nạn ấy...... -cũng co thể nói như vậy...... -thôi. Bỏ đi. Nhưnh ở lại với em đến khi bố mẹ về là được -anh hiểu mà. - Minh Phong cười gian
Lấy xe ra khỏi gara, anh nó không quên dặn dò. -đồ ăn anh nấu trc để trong tủ lạnh. Anh về kịp hay không thì cũng nhớ ăn đúng giờ. Đừng đợi cửa -anh làm như em là con nít không bằng - nó làm mặt giận -vẫn như ngày nào...- rồi phóng xe đi -để xem nào, hôm nay là chủ nhật, đi thăm anh thôi- nó thầm nghĩ
Chuẩn bị quần áo tươm tất. Nó muốn hôm nay thật đẹp trước mắt anh. Nó mặc quần jean xanh, áo thun trắng bó sát cơ thể tôn lên body cân đối, đều đặn của mình. Thêm đôi giày thể thao, chiếc mũ lưỡi trai jean. Trông nó thật năng động.
Lấy chiếc moto của nó ra, đóng cửa cẩn thận nó đến nhà anh.
Nhà anh cách nhà nó chỉ 5km nhưng từ khi bị bố nó cấm cửa nó không dám đến nhà anh. Nó sợ khi bố nó biết thì nó sẽ không bao giờ còn được gặp anh nữa. Nhưng hôm nay, ngày mà nó đã có một cuộc sống freedom theo đúng nghĩa. Nó muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn mọi thứ của anh.
Đến trước cửa nhà anh, nó từ tốn bấm chuông -Đinh....đoong.....đinh....đoong - Không ai trả lời tiếng chuông cửa của cậu -Đinh....đoong.....đinh....đoong - thêm một đợt nữa...vẫn không có kết quả gì. Vậy là anh đã ra ngoài. Nó nghĩ vậy. Nó tin là anh vẫn còn giữ lời hứa yêu nó, bên nó, quan tâm chỉ riêng mình nó. Nhưng cuộc đời đâu ai biết chữ ngờ
|