Chào mọi người! Mình xin kể về một chuyện có thật của bản thân dưới góc nhìn về những gì đã qua, cốt chỉ mong được nói ra, được kể ra, được giải tỏa tâm tư của lòng mình, để thấy nhẹ nhàng hơn, thấy nhẹ nhỏm hơn, để thấy yên bình hơn trong quãng đời còn lại. Do lần đầu viết truyện nên mạch truyện diễn biến theo mạch kí ức và mạch cảm xúc là chính, do đó có thể lời văn không được suông sẻ, mạch lạc cho lắm, chia chap cũng có thể chưa hợp lí, có gì sai sót mong mọi người thông cảm! Truyện thật đến 99%, khác chăng là mình thêm vào một ít không gian, thời gian cho phù hợp hơn thôi (No sex nhé. Nên bạn nào thích thể loại đó có thể bỏ qua). Mình còn bận làm nên ít có thời gian viết tiếp, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm.Biết đâu được qua truyện này mình sẽ tìm được người bạn tâm sự hết nỗi lòng, không cần dùng cách này để giải tỏa nữa thì sao :D Nhân tiện mình sinh năm 93, quê Bến Tre, đang sống và làm việc tại SG nhé! ***Các nhân vật trong truyện đã được mình đặt tên theo một kiểu khác, nếu có bạn nào hiểu được và biết mình và các nhân vật trong truyện thì vui lòng đừng tiết lộ thông tin giúp mình, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân vật trong truyện, mình xin cám ơn!***
THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ **Chap 1**
Vì quá thương người, nên vẫn đi bên lề… Sợ nếu yêu rồi, ta sẽ mất nhau thôi… … Tiếng nhạc và giọng của Hamlet Trương vẫn đang phát đều đều trong headphone, mặc cho nó nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đượm vàng như hòa vào nỗi buồn của nó. Nó nhớ hắn. Ôi, nó lại đi nhớ một tên trai thẳng! Nó lẩm nhẩm hát theo lời bài hát:” Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề. Sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi…” dứt câu, nó khẽ cười, chua chát. Đúng rồi, làm sao mà yêu được, nó biết rõ điều đó hơn ai hết. Im lặng. Mặc cho thành phố ồn ào giờ tan tầm, mặc cho tiếng xe rầm rì, tiếng kèn inh ỏi, mặc cho tiếng nhạc vẫn rót đều đều vào tai nó, dường như nó chẳng còn nghe được gì nữa. Nó ném hồn mình vào cái nắng vàng ngoài cửa sổ, vào những dòng suy nghĩ về cuộc đời mình, và nghĩ về hắn. Nó là một thằng con trai cao ráo, khá gầy, vẻ mặt kiểu thư sinh, dễ nhìn, có người bảo nó đẹp trai nhưng nó chỉ cười tự nhủ “Chắc người ta khen xã giao thôi! “. Nó đã từng rung động bởi một người con gái học cùng cấp ba, từng thử yêu nhau, được một thời gian ngắn thì chia tay nhau vì người con gái đó bảo vẫn chưa quên được người cũ. Nó hụt hẫng, dằn vặt, đau buồn. Rồi một thời gian sau nó cũng nguôi ngoai, dù đôi khi nó vẫn nghĩ về cô ta, nhưng tuyệt nhiên nó không thể yêu thêm một người con gái nào nữa, mặc cho nó cũng có cảm tình với một vài người, hay có người thích nó thì các mối quan hệ đó cũng chóng vánh trôi qua. Nó cũng không biết do vết thương từ mối tình đầu hay do đó là bản chất của nó nữa, nhưng mặc, nó không quan tâm lắm, chỉ biết rằng nó đang có cảm giác với cả hai giới, mà oái oăm thay lại thích con trai nhiều hơn. Và, hắn là một trong số đó. Như mọi ngày thường lệ, nó vẫn làm việc bình thường, nó làm phục vụ tại một nhà hàng ở quận ba, do làm cũng lâu nên dù nói là phục vụ nhưng lương nó vẫn dư xài. Vừa đặt món xuống cho khách, nó đang đi vào thì thấy hắn, thằng con trai khá cao, da nâu, mặc áo thun màu hường quần jean xanh nhưng nhìn men phải biết. Hắn đang đứng nói chuyện với anh Phi quản lí nhà hàng, trên tay cầm bộ hồ sơ, nó loáng thoáng nghe anh Phi nói chuyện với hắn nhưng xưng là mày tao, “Quái! Chắc là người quen của ổng. Nhưng mà sao nhìn hắn quen quen, mình gặp hắn ở đâu rồi nhỉ” - nó thầm nghĩ, nó biết chắc đã từng gặp hắn ở đâu nhưng nghĩ mãi nó vẫn không nhớ ra được, nó có bệnh chưa già mà đãng trí cực, có lẽ đứa Ma Kết nào cũng thế, nó khẽ cười ngẫm nghĩ để ngụy biện cho tật đãng trí của mình. Do khách đông nên nó tạm ngưng nghĩ về việc đã gặp hắn ở đâu mà quay về vị trí làm việc, hôm nay nó tiếp thực, ôi nó ghét tiếp thực, công việc chạy lên chạy xuống như hành xác nó, nó là chúa lười vận động, cùng vì lười vận động và chơi thể thao nên cơ thể nó gầy nhom thế này, nhiều khi nó ước gì mình siêng chơi thể thao như bao thằng con trai khác thì có lẽ giờ đây nó đã có thân hình săn chắc khỏe khoắn, cộng với chiều cao hơn mét tám sẵn có thì nó đã có công việc khác nhàn hạ hơn bây giờ, mẫu ảnh, mẫu shop chẳng hạn. Mỗi lần chán nản cái công việc đang làm là nó lại nghĩ như thế, giá mà ngủ một đêm dậy nó mập lên thêm mười kilogam, bảy mươi kilogam với nó là quá vừa, nó vẫn ước thế, Ma Kết hình như vẫn thường hay mơ mộng những điều không thể như thế, nhiều lần tự nhủ hình như cơ thể nó dính lời nguyền không-thể-nào-mập-lên-được dù có ăn như hạm.
[To be continue...]
|