Tiểu BĂng sốt ruột lo lắng cho nó không biết nó đi đâu hay làm sao rồi còn 2 bà lười kia cứ lăn ra mà ngủ . CÔ nàng tức quá tốc hết chăn , hạ điều hoà xuống thấp để cho 2 bà này dậy . Như : Trời ơi . sao lạnh vậy . Chăn đâu hết rồi Mai : BĂng trả chăn đây Băng : Phong .. à mà Vy mất tích sao các cậu không lo lắng gì vậy . Dậy mau Mai / Như : Cái gì nó mất tích á . Sao lại vậy Băng : Là thế này....( Kể truyện lúc sáng gọi mấy nhỏ dậy rồi k thấy nó ) Mai: Tưởng gì hết hồn Băng : LÀ sao Như : Đấy là cậu không biết đó . Thường thì nó thấy khó ngủ liền sang bên phòng Vũ ngủ hoài à . Cậu chưa kiểm tra phòng Vũ đúng không - Ừ . Để mình sang xem sao . - Chắc chăn 100% Mai nhảy vô tán thành cách giải thích của Như . CÒn cô nàng Tiểu BĂng thì chạy snag phòng Vũ để xác nhận lời của Như * Cốc cốc cốc * - Băng gõ cửa phòng Vũ rồi hỏi nhỏ - Anh dậy chưa vậy ? Từ trong , Vũ dã dậy từ sớm để nhìn cô em gái say ngủ bỗng nghe thấy tiếng người gõ cửa cậu chậm rãi ra mở. Hoá ra là cô nàng mới tới : - Có chuyện gì ? Không hiểu sao thấy Vũ cô nàng liền đỏ mặt quay sang hướng khác . À là vì Vũ vẫn mặc quần áo ngủ ấy mà - Em.. dạ Vy có trong đó không ạ ? Băng vừa dứt lời thì Vy đã tỉnh ngủ và bước tới gần Vũ : - Sao. Mình tỉnh rồi . Có việc gì à - Không .. không có gì mình chỉ gọi các cậu dậy thôi - Ừm . Nghe vẻ hôm nay dậy sớm thì đi tập thể dục cho vui . Vy nhìn ra ngoài trời rồi phán xét . Vũ : Cũng được Băng : Để tớ nói với NHư và MAi nữa - Ừm Băng rời khỏi đó nhưng vẻ mặt lại có vẻ buồn rầu . Phải chăng cô cảm thấy bị lép vế trước nó hay do sự quan tâm thái quá của Vũ với nó ? Một lúc sau Băng lấy lại nét mặt tươi cười như thường ngày . -Hôm nay chũng ta sẽ đi tập thê dục Như : Hay đó Mai : Kinh chết ra . Băng : Tớ không có đồ . Mai : Vy nó có đầy kìa Băng : Thật à ? Mai : Ừm vậy là 3 nàng lấy luôn đồ thể thao của nó mặc cuối cùng thì nó chẳng còn bộ nào . Cơ mà 3 người 3 vóc dáng khác nhau nhung mac đồ của no vào thì trông ai cũng đẹp luôn . Tại Phòng Vũ - Em về phòng mà thay đồ đi . - Em có mỗi 3 bộ đồ thể thao mà lũ kia lay hết rồi thì làm thao giờ ? - Chịu thôi Trên đầu nó bỗng có 1 cái bóng đèn snag chói lên - Có ý này hay lăm Vừa nói xong nó bước ngay tới tủ quần áo của Vũ . - này em làm gì vậy Bỏ ngoài tai loi Vũ nói , nó mở tủ chọn cho mình 1 cái áo Sơmi trắng và khá rong rồi chạy tới chỗ Vũ - Cho em mượn cái nay - Sao lấy áo anh lam chi ? - Thì em mặc chứ sao - Điên à ? - Anh điên thì có. Mặc cho nó thoải mái . - tuỳ vậy Vu biết thể nào cũng không lý luận được với cô em gái háu cá của mình mà cho nên cậu kệ nó thich làm gì thì làm . CÒn về vũ cậu chọn cho mình 1 áo 3 lỗ đen in hìn sọ đầu nâu cùng 1 quần ngố trông rất thể thao lại còn ngầu nữa . Thay xong quần áo , nó cùng Vũ bước xuống tầng với bao ánh mắt xao xuyến của mấy cô nàng Như : Phải gọi là lào đại so hót lun Vũ : -_- bó tay toàn tập Còn Nó thì tỏ sự tức giận và giận dỗi - ĐÚng là bọn hám trai . Haizz Mai : Gato à ? - Tao mì thèm à Như : Thèm lắm còn giả bộ - MÀy thèm thì có . Nó chả thèm cãi nhau với bọn kia nữa, chạy ra đi cũng Vũ cho lành mạnh còn mấy đứa kia theo sau . ------------------------------------------------------------------------------------------------- Hạo Thiên - Hăn rời khỏi ngôi nhà trong vườn cấm , đi dạo 1 mình. Nhu mọi ngày thì hăn luôn giam mình trong bóng tối rất ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng nhwu khôgn khí xung quanh vì vậy hắn cũng nên ra ngoài kiểu như vầy . bây giờ là 4.30 buổi snags màu thu mát mẻ trời cũng đã xuất hiện những tia nắng nhỏ bé , bên đường còn có những ánh đèn cao áp thắp sáng lối đi . HĂn đi dạo 1 mình với cái bóng dài lê thê trông có vẻ rất cô đơn . Hắn chạy .. chạy rồi lại chạy , cứ chạy chẳng biết trời đất là gì ? CÓ lẽ hắn đang suy nghĩ việc gì đó , sao hăn luôn bắt bộ lão của mình hoạt động nhiều hơn người thường vậy , Tội nghiệp quá . Đã 30p chạy mệt mỏi cuối cùng hăn cũng chạy chậm lại rồi chuyển sang đi bộ , những giọt mồ hôi lăn trên chán vấn vương trên những sợi tóc chảy xuống khuôn mặt thon gầy của hắn . Hăn nhìn cái bóng lê thê của mình rồi đi theo nó , thực ra thì cái bóng đi theo hắn chứ . Cứ đi và cuối cùng cái bòng của hắn đã chạm phải 1 cai bòng khác , Không mà là 5 cái bòng khác . Hắn từ từ ngẩng đầu lên , đập vào mắt hắn là 1 cô gái tóc vàng với khuân mặt baby - chính là nó , 2 người nhìn nhau như có thể nhìn được suy nghĩ của nahu , như muốn trao nhau những cái ôm , những cái hôn và cả những lời thân thương vậy . - Mồ hôi kìa Nó là người mở lời đầu tiên , đưa tay áo ra thấm mồ hôi cho hắn một cách ân cần tỉ mỉ . Hăn không gạt ra cũng chẳng nói gì cả , mặt cứ lạnh băng nhung có lẽ trong tim hăn cũng ấm áp hơn phần nào . Hắn lại nhìn nó vô cảm đến khi 4 người kia tiến gần hơn , Vũ nói giọng đều đều - Chào hắn cũng lịch sự đáp lai - Chào . Tôi phải đi rồi ! Nói xong hắn xải bước đi cùng với cái bóng dài nhưng mới được vài bước thì những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống , 1 hạt .. 2 hạt rồi nhiều hạt hơn , nhung hạt mưa nặng hạt ào rơi xuống mat đất . Gió to , trời trở rét hơn , nó lo cho hắn lắm , no chạy tới líu hắn lại ... hăn chẳng nói gì nên nó cứ thế kéo hăn đi theo sự chỉ dẫn của nó vì nó không muốn xa hắn chút nào - Bó ra - Mưa rồi - Thì sao ? - Anh sẽ bị cảm đó - Không liên quan tới cô - Nhưng em không thể Hắn twuf từ gỡ tay nó ra và tiếp tục đi nhưng nó lại chộp lại - Hãy nghe theo trái tim mình đi mà -... Hăn im lặng chẳng nói gì có lẽ hắn đang nghe xem trái tim mình mách bảo gì . Hắn không giằng co với nó nữa mà lặng lẽ đi theo nó nói cách khác là đi theo con tim mình mách bảo. Tờ nãy tới giờ 3 cô nàng cứ ngơ ngác chẳng biết nói gì -_- . Giờ thì Băng mới lên tiếng : - Hình như Vy thích Hạo Thiên thì phải ? Mai : Phải phở gì nữa . - LÀ sao Như : Nghĩa là thích đó - À . MÀ chuyện là sao vậy . Cậu ấy mới vào trường mà ? Như : Ừm . nhưng họ đã quen nhau lâu rồi - Kể tớ nghe coi . Như : Thôi rãnh thì kể cho mà nghe . Người thì ướt nhét ra còn hóng với chả hớt - Heheeh . Vào nhà đã Vậy là Băng , Như , Mai , Vũ , nó và cả Black về nhà nó để chú mưa - Black anh thay đồ đi -... Nó từ phòng vũ mang ra cho hăn 1 bộ đồ bóng đá ( áo không số ) màu đen của đội real . - Đi đi Hắn vẫn đứng ngơ ngác ở đó chẳng nói câu nào - Vào đi nhanh lên .. Nó phải gắng sức lôi hắn vào phòng Vũ để thay đồ . May mà hắn tự túc thay nếu không thì chắc nó xông vào thay cho hăn luôn mất . Sau đó nó quay trở về phòng tìm quần áo sạch để thay : 1 áo 3 lỗ khoét lách ( Kiểu mới của năm 2014 ) và 1 quần short trông cực xì tin và ác tính . XOng nó lại chạy vào phòng Vũ xem hăn thế nào - anh thay đồ xong rồi thì xuống ăn cơm nhé -... - Em đã nói Băng và Vũ làm món anh thích đó -.. - ANh khôgn nhớ à . Món Sushi - Nhật đó - Xl tôi không thích món đó - Vậy à Vậy là hắn đã thay đổi sở thích rồi sao , mặt nó rụ xuống buồn rầu - Tạnh mưa rồi tôi về đây Sao hắn cứ kiêm cớ để rời xa nó vậy . Chẳng lẽ hắn hết tình cảm với nó rồi sao . Nó không thể để hắn rời xa thêm phút giây nào nữa , nó phải níu hắn về bên mình thôi - Xin anh đó . Hãy cho em 1 cơ hội nhé anh . 1 tháng thôi để em yêu anh được chọn vẹn đi anh. Sau đó em sẽ buông tay anh và chúng at sẽ là kẻ thù .. hưc.. Nó nói trong nức nghẹn. Nhưng hắn vẫn cứ im lặng chẳng nói gì . Hắn và nó cứ đứng đó chừng 5 phút rồi hắn bỏ đi không lờ li biệt ( Như đi chiến tranh chả bằng ) - Hhuhuhuhuuu Nó oà khóc nưc nở . Trong đầu nó trách oán trách cuộc sống * Tại sao vậy ? Tại sao mình lại sinh ra . Tại sao lại phải trả thù huhuhuuhu . Mọi thứ cứ rờia tôi mãi vậy tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà . Huhuu * Từ trong phòng nó 3 cô nàng bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của nó Như : hạo Thiên đâu -.. Mai : Chắc dưới tầng .. Nó lại bị tự cmn kỉ chẳng nói câu nào nó phi nagy xuống tầng nói với Vũ 1 câu rồi đi biến - Em đi dạo Vũ cũng chẳng nói gì chỉ dọn cơm ra ăn . Anh biết nó đang có vấn đề về nội tâm nên không tra hỏi nhìu . Cùng lúc đó Mai , Như , Băng cũng kéo xuống hỏi Vũ về vấn đề nó gặp phải Mai : Lão đại thấy nó thế nào đấy Như : còn phải hoi chắc lại vì Black ấy mà Băng Chẳng hỉu gì sất Mai : không hiểu cũng phải thôi Như: Cơ mà nó đi đâu vậy Vũ : thôi ăn đi Vậy là Vũ và 3 cô nãng vẫn ăn cơm như thường lệ nhưng thiếu sự góp ămtj của nso mà bữa cơm khác hẳn Ngoài đường Nó đi dạo 1 mình trên con đường êm ả , hai bên là những tào nhà đẹp lộng lẫy và sa hoa nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với nó cả . Giờ nso chỉ muốn làm 1 cô gái bình thường mà thôi ít đó thì nó cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Nó nói vậy không phải nó không hạnh phúc , nó có 1 người anh trai tốt như Vũ nhưng nó cũng cần có tình yêu của mẹ và cả ba . Mẹ nó mất đã đành , còn bố nó từ sau vụ tai nạn tính bố cục cằn hơn , hay mắng bọn nó nên nó cũng ít tiếp xúc với bố hơn . nó cảm thấy lạc lõng lắm . Nếu như không có Vũ thì nó cũng không biết có sống được tới bây giờ không. Nhưng sự xuất hiện của Black đã làm xáo trộn cuộc sống của nó nhiều hơn , tình acrm thởu bé đã quay lại trong nó nhwung nó lại phải trả thù nó đâu có muốn vậy , nó đã tính rằng nếu trả thù xong có lẽ nó cũng đi cũng Black luôn . Vũ thì sẽ có người bạn mới - Băng sẽ lo cho anh chu đáo , khi đó nó sẽ yên tâm mà đi Ở cách đó không xa có 1 chiếc xe ô tô đen không biển số trong đó có 2 người bịt mặt đen A: Có phải con nhóc kia không B: Còn phải hỏi giống y đúc trong hình này . A : Vậy sao giờ B: Hỏi ngu như chó thế mày . Ông chủ dặn sao thì làm vậy Thế là thằng A bị thằng B táng cho quả vào đầu A: Vậy tao lái xe B: cút con mẹ mày ra , chỉ ăn hại thôi A: Ờ giỏi thì lái đi B: Biến ra coi * Gừ gừm * Tiếng động cơ xe phát lên , chiếc xe bắt đầu lao tới với vận tốc nhanh nhất có thế về phía cô gái kia . LÀ ai vậy nhỉ , cô gái vẫn đứng im chẳng biết gì . Bầu trời cũng chưa sáng lăm nên chiếc xe đã bật đèn lên rọi đường ,
|