Who Owns Whom?
|
|
Chap 1 "XOẠCH" Một tiếng động khiến tôi tỉnh giấc. Ủa, mình đang ở đâu vậy ta? Tôi dụi dụi mắt và nhận ra đây là nơi BUÔN BÁN PHỤ NỮ!... Chẳng có gì khiến tôi bất ngờ, tại sao lại vậy? Tôi sẽ thuật lại chi tiết cho các bạn ngay.đây: ""Tôi là con của Phùng Hải - một người chỉ huy quân đội và lực lượng vũ trang tối tân, có tầm ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia trên thế giới, và khoảng 5 giờ chiều nay khi tôi đang đi uống cà phê thì bị một bọn khốn nạn bắt cóc. Tuy vậy khi đưa tôi đến hang ổ của chúng, lão đại ca đã nhận ra tôi là con nhà họ Phùng, chỉ cần nghe đến nhà họ Phùng là chúng đã tím tái mặt mày, nhà tôi hàng trăm năm nay đều làm trong quân đội và giữ những chức vụ quan trọng, luôn làm xuất sắc công việc của mình do vậy nhà tôi có rất nhiều huân chương, giấy chứng nhận, vũ khí... Tên cầm đầu lũ bắt cóc nói"Cháu gái, đừng có tức giận, bọn ta không phải người xấu đâu, là..là người tốt đó, bọn mày, mau cởi trói! Một tên lại gần và cởi trói cho tôi. Hừm, thú vị đây. Tôi chưa bao giờ tham gia vào mấy trò nguy hiểm thế này nên chắc chắn phải thử mới được"Ta sẽ ở lại cho các ngươi mang đi đấu giá, với một điều kiện" "Mày dám ra điều kiện với đại ca!"Một thằng nói, nó hình như không biết mình là ai ròi,buồn thật. Hừ, đợi sau này ta sẽ bỏ tù mi. "Được, được, bất cứ điều kiện gì cũng được. Cháu cứ nói đi" Tên cầm đầu nịnh hót. Mồm miệng nhanh lẹ đấy. "Khi nào tôi cần đến mấy người thì phải lập tức đến thật nhanh, không chấp nhận lí do nào" "Được" Ha, được đấy, thật dễ dàng"OK, giao dịch thành công. Bây giờ đưa ta đến chỗ đấu giá đi" "Vâng. Nhưng có một vài quy tắc khi mang vật đấu giá đi, tôi đây không biết tiểu thư có chịu được không?" "Vô tư đi" Trên đường bị đưa đến đây tôi đã ngủ thiếp đi và bây giờ thành ra thế này"" "Ê! Tại sao nô lệ lại vẫn mặc quần áo!?" Một loạt các câu hỏi phát ra từ cái lũ bẩn thỉu dưới khán đài "À vâng thưa mọi người, tôi xin đại diện cho giám đốc công ti khuyên mọi người không nên nói vậy." "Này, muốn gì đây? Dám ra lệnh cho bọn ta à! Con nhỏ vớ vẩn kia thì là cái gì?! Chỉ là mấy thứ ...." GIỎI lắm, dám nói ta thế à, không nhịn được tôi cắt lời"IM MÕM VÀO! Mày thử nói câu nữa xem, tao sẽ cho mày không bằng một con điếm trong xã hội, không có cả chỗ đứng trên thế giới luôn đấy!" Tất cả kẻ trong phòng ngẩn ngơ một lúc rồi cười phá lên"Ha ha xem nó nói kìa! Há há, nào MC đây là thứ ông ám chỉ không nên động vào ak? Ông thấy lời nói của cô ta có đúng không khà khà" " Hoàn toàn đúng ạ" "Mày bị điên đấy à. Thử nói lại lần nữa xem, bọn tao sẽ không ai đấu giá con điên này đâu" "Như thế còn tốt hơn" "Mày nói gì?! Nào! Thử nói xem nó ghê ở chỗ nào. Đéo..." "Người thừa kế nhà họ Phùng" "Mày nghĩ đùa được bọn tao sao, hơi quá chớn rồi đấy" Không tin ta? Được ta sẽ cho mấy người tin ngay bây giờ. Tôi mở điện thoại ra, gõ số "Alo? Papa hả?" "Có chuyện gì vậy con gái?" "Cái..cái giọng này là của..." NGƯỜI MÀ NỮ CHÍNH ĐÃ GỌI LÀ AI? Hãy đón xem chap sau.
|
Chap 2 "Cái giọng này là của Long Hải "( Cái tên bọn buôn lậu đặt để nhận diện papa tôi ) "Papa à, bây giờ con đang..." "Khoan đã bé gái, chúng tôi sẽ không lắm lời nữa, vì vậy mong tiểu thư hãy khoan dung một chút, cho chúng tôi một con đường sống" Tên MC nhanh nhảu nói "CON sẽ đi chơi mấy bữa nữa, papa không cần tìm con" "Ừ" TÍT Sau khi tôi cúp máy vài giây, bọn buôn lậu bắt đầu náo loạn giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy. Thiệt tình, tui đến đây để khám phá một chút vậy mà không một kẻ nào bỏ tiền ra đấu giá là sao? Tôi quay phắt mặt sang phía tên MC, ngươi mà không làm được thì ta sẽ cho đại ca ngươi chặt tay ngươi đấy. Tên này khôn phết đấy mình mới lườm cái mà nó hiểu ý ngay và nhanh chóng trấn an mọi người "Các vị đại gia xin hãy cứ bình tĩnh. Tiểu thư đây đến đây không phải là vì bắt buộc, chỉ là muốn khám phá thế giới thêm một chút, nên nếu các vị có thể làm hài lòng tiểu thư đây thì cuộc sống sau này sẽ rất thuận lợi đấy ạ, mọi người có thấy thế không?" một cái giọng khá ranh mãnh. Đúng là tham! Chúng mới nghe thế mà đã yên vị lại ngay.Vài kẻ có nhận xét" Nghe có lí đấy, tao chắc chắn sẽ lấy được con bé này." Bọn chúng bắt đầu tỏ ra được sự thèm khát, có được tôi cũng giống như có được một con đường cao tốc rộng lớn, dễ đi vậy nhưng mà không dễ đâu " Vậy chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu giá, giá khởi điểm là 4 tỉ" Cái gì?! Người tính ta rẻ bèo vậy sao. Hỗn láo thật mà! "5 tỉ" "6 tỉ 5" "7 tỉ 2" "8 tỉ" Một tên to con mập ú kêu giá lớn MC bắt đầu chờ một lúc rồi hỏi " Vậy có ai ra giá lớn hơn không? Nếu không tiểu thư đây sẽ thuộc về lão đại kia ạ" Không bao giờ! Ta sẽ không về cùng lão mập ấy đâu! NEVER! "10tỉ" Từ xa một giọng nói xuất phát từ một chàng trai có đeo mặt nạ nhưng nhìn từ xa cũng khá tuấn mỹ. Phù may quá. Ít ra cũng không phải là lão béo kia. " Giao dịch thành công" "Vậy đưa cô ta ra xe tôi" Nói xong anh ta bước ra khỏi phòng đấu giá Bọn họ bắt đầu dẫn tôi ra xe của vị thanh niên đó " Vậy bây giờ ta ngồi vào xe này ak?" "Dạ vâng" "Nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" " Dạ vâng, tụi em có ăn gan hùm cũng không dám chống lệnh ạ" Tôi bước vào chiếc lambogrini, trong xe chàng trai đã bỏ mặt nạ, anh tầm 23 tuổi, có đôi mắt lạnh lùng rất cuốn hút, thân hình lại vạm vỡ, đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, không có gì có thể chê được khi anh sở hữu một thân hình như vậy. "Cô tên gì?" " Phùng Thanh" Sau câu hỏi đó anh chẳng nói gì thêm, đến nhà anh ta chỉ lạnh lùng dẫn tôi vào một căn phòng sau đó đi mất. Tôi không mấy để tâm đến sự vô cảm đó, tôi đến đây chỉ là quan tâm cuộc sống của một tên buôn lậu như thế nào. Và giờ tôi cũng có thể hiểu được....Bên cạnh phòng tôi có lẽ là của anh ta, nó không cách âm nên đã phát ra những âm thanh rất dị thường, áp sát tai vào tôi lại nghe các âm thanh càng rõ, đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ " Ah..Ah...Nhẹ thôi Thiên Hạo" Ồ, anh ta tên Thiên Hạo, cái tên nghe quen quen,tôi mở điện thoại ra tra và.. A! Anh ta sở hữu tập đoàn Royce, cũng rất có danh tiếng, tập đoàn khủng như vậy không biết khi papa tìm ra chứng cớ để buộc tội anh ta thì nó sẽ sụp đổ thảm khốc hư thế nào ta? Hi Hi.Mình có bằng chứng mà hay là nói cho papa..Không, mình nên chơi thêm một chút. Nào, đi ngủ thôi. "Reng!" Gì đây, mấy giờ rồi. Trời mình ngủ không biết trời đất là gì luôn. đã 8 giờ 30 sáng rồi ! Nhưng công nhận là ngủ ở đây sướng thật, không bị đánh thức sớm như ở nhà. Tôi bắt đầu lọ mọ sửa sang lại rồi xuống nhà. Chà! Ở đây cũng xa hoa đấy chứ, bỗng có một cánh tay ẩn ngã tôi khi vừa đi xuống dưới nhà "Ouch!" Có 1.. 2..3...6 người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đang đứng vênh váo trước mặt tôi. Thiên Hạo, đúng là anh giàu đấy kể cả là phụ nữ luôn "Mấy cô muốn gì? Thiên Hạo đâu?" Một người phụ nữ đứng đầu nói" Mày là cái gì mà dám gọi Thiên Hạo" Bà cô già này dám lên lớp với mình sao, thôi kệ đi, nhưng dù thế nào mấy bà cô này cũng khá xinh và có hàng rất khủng. " Tôi chẳng là cái gì cả" "Hứ! Mày tốt nhất là nên biết điều một chút" Kệ mấy người, tôi chẳng quan tâm đâu "À, Thiên Hạo đang tìm mày đấy, anh ấy đang ở phòng ăn, cô tốt nhất nên biết ứng xử một chút vì ngoại trừ tụi này ra anh ấy chưa từng qua lại với phụ nữ ào quá 2 tháng, nhiều nhất là 3 tháng, cô nê chuận bị tinh thần thì hơn. Ha ha ha." Thiên Hạo tìm mình?
|
Chap 3 Đẩy nhẹ của phòng ăn ra, trước mát tôi là một người tuấn tú nhưng nhâm phẩm lại vô cùng tệ " Anh tìm tôi?" " Cô ngồi xuống đi" Tôi đẩy nhẹ ghế đối diện anh ta và ngồi xuống. Anh ta bỗng nói bằng một giọng kiêu ngạo tuy vẫn có phần lạnh lùng"Cô nên biết tôi bỏ ra số tiền như vậy chỉ là thuận lợi cho việc làm ăn, nên đầu tiên tôi khuyên cô không cần cố gắng quyến rũ tôi, việc làm đó khá bẩn thỉu, nhưng đây cũng chỉ là một lời cảnh báo mà thôi và..." Anh ta chưa nói xong tôi đã vớ ngay cốc nước gần đó hất thẳng vào mặt anh ta "Cô dám hất nước vào mặt tôi?" "Tôi cho anh biết trên đời này không gì là tôi không dám làm hết!" "Từ giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục" "Muốn là gì thì làm, tôi chẳng quan tâm" Nói xong tôi bỏ ra ngoài Hở, sao mấy mẹ này vẫn còn đứng ở đây? "Gì nữa đây?" "Sao thế, cô đã bị đá chưa?" " Người bị đá là anh ta đấy. Các cô còn không vào mà chăm sóc kẻ đang bị chập dây thần kinh ấy đi" " Cái..." " Ôi! Mấy chị em, Thiên Hạo bị tát thẳng cả cốc nước vào người này!" "Cô nhỏ này là mày làm đúng không ! Mày chết chắc rồi đó" -Viết nốt sau-
|