pn ojjj ! đang chuong moi jkkkkk ! minh kiem truyen cua pn doc hoai ma ko co web nao co chap moj het ak!
|
|
|
CHAP3: TIN TƯỞNG
Hai người xuất hiện ,đám nhân viên đang vui vẻ hóng hớt chuyện liền nhanh chóng đứng dậy Cung kính chào hai vị tổng giám đốc "Kính chào tổng giám đồc." Nam Cung Thiên và Nam Cung Vũ bước qua dãy người liền nhìn thấy Tử Vy , trên mặt hiện lên sửng sốt pha lẫn vui mừng. Không chờ mọi người phản ứng kịp, Nam Cung Thiên chạy đến ôm chầm lấy Tử Vy, đem cô nhét vào trong ngực mình, vòng tay to lớn siết chặt lấy cô như muốn khảm cô vào trong ngực của mình . Ánh mắt vốn âm lãnh thường ngày như bị hòa tan, đôi môi mỏng cương nghị luôn mím chặt nhịn không được nhếch lên một đường cong nho nhỏ, vành mắt mang theo kích động mà đỏ bừng lên, lờ mờ hiện ra một chút nước , giọng trầm ổn nghiêm nghị lúc này bởi vì vui sướng mà run rẩy, "Vy... Vy nhi? Vì sao...vì sao em...?" mọi ngôn ngữ dường như bị nghẹn lại trong cổ họng anh Tử Vy vùi mặt vào trong ngực của anh một lúc sau đó ngẩn mặt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú bất người trước mắt ,nở nụ cười tươi. Giọng có chút nghẹn ngào đáng thương : " Anh không chào đón em sao ?". Nam Cung Thiên ôm Tử Vy thêm một chút mới buông lỏng ra, một tay vươn lên xoa xoa má của cô, thấp giọng nói: "Không phải như thế, nhưng em biết mà, em không nên đến đây ".trong giọng nói còn không che giấu được nồng đậm lo lắng. Cô có chút buồn cười nhìn anh trai cả luôn nghiêm nghị của mình hiện tại đã vứt sạch hình tượng, giống như gà mẹ lo cho gà con, thấp thỏm không yên. "Không sao cả " . "Hai người quên tôi rồi à ?" Nam Cung Vũ đứng bên cạnh nồng nặc mùi chua mếu máo nói Lúc này Tử Vy mới buông Nam Cung Thiên ra , lạch bạch chạy đến vùi mặt vào ngực Nam Cung Vũ , nở nụ xười xinh xắn . "Làm sao có thể quên được anh cơ chứ, em cũng rất nhớ anh nha ." Nam Cung Vũ mãn nguyện, môi mỏng nhếch lên hôn nhẹ và trán cô, ôn nhu nói . "Anh cũng rất nhớ em" . Cảm giác được nhiều ánh mắt tò mò , anh ngước mắt quét đại sảnh một vòng, thấy đám nhân viên đang tò mò nhìn về phía này . Mặt anh sa sầm lại, biến đổi sắc mặt nhanh chóng quả thật làm cho người ta kinh hoảng Nhân viên hoảng hồn nhanh chóng dời ánh mắt vùi mình vào đống công việc của mình không dám ngẩn đầu lên. Mấy người vừa rồi có thái độ không tốt lập tức tỏ ra sợ hãi Mộ Dung Thủy đáng thương ngồi trên đất , nhìn bọn họ ân ái, trong lòng có chút bất an .Bởi dung mạo của cô gái đó , lại giống với Nam Cung Thiên và Nam Cung Vũ đến tám chín phần. Rốt cuộc thì cô gái đó là ai . Cô chưa từng nghe qua, Nam Cung Thiên Và Nam Cung Vũ có em gái giống họ đến vậy. Gượng người đứng dậy, cơn đau trên tay truyền đến khiến cô đổ mồ hôi lạnh , dáng vẻ vô cùng chật vật. Cô ủy khuất nhìn về phía Nam Cung Thiên , khẽ gọi anh mong anh chú ý đến mình .
"Thiên ... " , đôi mắt ẩn ẩn hơi nước như muốn khóc làm người khác nhịn không được muốn an ủi . So với bộ dáng kêu ngạo lúc nãy đúng là khác một trời một vực. Ôm được một lúc, Nam Cung Vũ mới lưu luyến nhẹ buông Tử Vy ra Lại thấy dáng vẻ yếu ớt cầu người thương của Mộ Dung Thủy anh chán ghét hừ lạnh, mặc kệ không quan tâm đến cô ta , anh nhanh chóng kéo tay Tử Vy đến thang máy chuyên dụng của mình, để mọi chuyện lại cho Nam Cung Thiên giải quyết . Hiện tại anh rất muốn đi xử lí nha đầu không nghe lời này . Nhóc con nghịch ngợm, dám không nghe lời anh tự ý bỏ trốn, còn dám nghênh ngang chạy về đây . Làm hại anh vừa lo vừa sợ cho sự an toàn của cô. Đúng là cô trở về làm anh rất kinh hỉ nhưng chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh trong anh mỗi đêm . Bây giờ vẫn chưa tìm ra bọn chúng, anh không thể lơi là buông bỏ cảnh giác được. Bọn họ chỉ có duy nhất đứa em gái này thôi. Cho dù dùng cả tính mạng của mình họ cũng sẽ không để cho bảo bối của họ xảy ra một chút thương tổn nào . Bên này Nam Cung Thiên nghe Mộ Dung Thủy yếu ớt gọi mình anh dời mắt trên người em gái sang cô Gương mặt ôn hòa lúc nãy biến mầt không còn tâm hơi, thấy dáng vẻ chật vật của Mộ Dung Thủy mày đẹp liền cau lại . Lúc nãy khi đi xuống đại sảnh , mọi chuyện xảy ra anh đều nhìn thấy . Là cô ta đã trêu chọc cô em gái "bé nhỏ" của anh trước . Bảo bối của anh, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan há có thể bị ức hiếp như vậy . "Hừ" Nam Cung Thiên hừ lạnh , trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Mộ Dung tiểu thư, cô hãy trở về và thông báo cho cha cô biết , NEW WORLD sẽ hủy hợp đồng với MỘ HIÊN". Sau đó không đợi Mộ Dung Thủy kịp phản ứng liền quay mông bỏ đi, lúc đi qua quầy tiếp tân âm trầm liếc cô ta một cái:" "Ngày mai cô cũng không cần đến đây làm việc . Thư kí tiển khách". Nơi này của anh cũng không cần kẻ vô dụng như cô ta. Thư kí được lệnh ông chủ liền cung kính cuối người làm tư thế mời , mời Mô Dung Thủy ra khỏi cửa Mộ Dung Thủy sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng của Nam Cung Thiên bước vào thang máy . Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo đáng sợ , bàn tay dưới váy siết chặt đến nổi cả gân xanh. "Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận." Nói xong, ôm tay bị thương đạp giày cao gót "cộp cộp cộp” đi ra ngoài. Chuyện này cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế Một vài nhân viên không nhịn được lén nhìn một thân chật vật của Mộ Dung Thủy được thư kí 'tiển' ra khỏi công ty mà cảm thấy cũng khá tội.... mà thôi cũng kệ . Họ còn phải kiếm cơm a . Không nên vì chuyện không liên quan đến mình mà đắt tội với tổng đài a
|