mk đang trong tình trạng vừa viết vừa đăng nên khi có nhiều ý tưởng mk sẽ viết và đăng liên tục. đang trong thời gian nghỉ hè 1 ngày mk sẽ cố gắng đằng từ 1-2 chương. vì mk cx đang viết thêm truyện " quyền lực của bóng tối." nên phải ra thêm chương bên truyện đó nữa. ^^các bạn thông cảm nhé. các bạn yêu thích truyện thì vote , like hoặc cmt facebook động viên mk viết thêm nhé. cảm ơn rất nhiều nhé. ●﹏●
|
* Chương 2: nhớ Lại Quá Khứ.
Chiếc cano được cột vào bên tàu lớn Lãnh thần Phong bế Mạc Nhược Lam lên tàu. Đặt cô xuống nền tàu Lãnh Thần Phong đặt tay lên trước ngực cô nhấn vài cái cô ho sặc sụa rồi ói hết nước ra bên ngoài nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lãnh thần Phong bắt đầu hô hấp nhân tạo hít một ngụm khí thật sâu anh đặt môi mình lên hô hấp cho cô gái nhỏ yếu ớt kia. Âu Dương Vũ nhìn Lãnh Thần Phong sơ cứu cho Mạc Nhược lam có hơi ngỡ ngàng, nhìn Lãnh thần Phong bằng ánh mắt ranh mãnh. đặt tay lên vai Lãnh thần Phong có ý cười " ơ nè, cậu cũng chạm vào phụ nữ sao? Tôi tưởng cậu là Gay chứ?'' " có muốn tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập không?"mặt Lãnh Thần Phong đen lại, cau mày nói. " được rồi là tôi chỉ đùa thôi. Đừng nóng!!! Tôi đi bảo thuyền trưởng trở về." Nói rồi Âu Dương vũ đi lên buồng lái. Cầm điện thoại lên gọi cho ông bác sĩ" cho ông 5 phút chuẩn bị đến nhà tôi ngay lập tức, gọi thêm một y tá nữ đến cho tôi. có người sẽ đến đón ông." Cúp điện thoại Lãnh Thần Phong nhìn cô gái nằm trên sàn. Sắc mặt đã bớt nhợt nhạt đi, Hơi thở cũng đều dần. bế cô lên chiếc ghế dài dùng khăn quấn lấy cơ thể lạnh lẽo của cô. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Lãnh thần Phong nhớ lại năm anh 4 tuổi, lúc đó Ba anh có bồ nhí nên không quan tâm gì đến mẹ con anh. Tất cả đều do ả ta , hôm đó mẹ và anh đang chơi trốn tìm, anh núp trong bụi cây thì thấy ả bồ nhí đến rằng co ,đánh mẹ anh rồi đẩy mẹ xuống hồ nước, mẹ anh không biết bơi vùng vẫy trong nước ngay trước mặt anh. Nhưng anh không thể làm được gì lúc đó bản thân còn quá nhỏ và cũng không biết bơi. Cảm giác bất lực chua xót vô cùng chỉ có thể nhìn mà không thể cứu người mẹ yêu quý của anh. Và cứ thế mẹ anh không vùng vẫy nữa bà đã ra đi mãi mãi. Trong khoảng thời gian đó anh gần như mắc bệnh tự kỷ. Ông ta đã rước ả về làm vợ sau khi mẹ anh chết, " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng." trước mặt mọi người bà ta luôn tỏ ra thương yêu chăm sóc anh.Nhưng khi không có ai bà ta mắng nhiếc đánh đập anh đã man.chỉ có thể nói anh hận người đàn bà tàn ác đó. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh ,nhưng anh chưa bao giờ để ý đến ai vì trong thâm tâm của anh luôn ghét phụ nữ họ theo anh chỉ vì vẻ ngoài của anh, tiền bạc và địa vị của anh, vs phụ nữ thì tiền là tất cả. Quay lại với hiện tại anh cũng không ngờ rằng anh đã cứu cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thật dịu dàng và trong sáng, đơn thuần. chính điều này đã làm anh có chút rung động. Con tàu đã trở về thành phố anh dùng khăn quấn quanh thân thể cô,bế cô từ trên tàu xuống sau đó lên xe trở về biệt thự.
|
Cố lên t/g.... Truyện hay nên t/g đừng cố ra thật nhiều chương nhé....
|
cảm ơn bạn. mk sẽ cố gắng viết thật hay. bạn giới thiệu truyện giúp mk nhé. ∩__∩
|
hay, bạn ra nhiều chap mới nhanh nha
|