Cuối Cùng Anh Cũng Yêu Em
|
|
Anh à đã bao giờ anh chịu quay đầu nhìn em chưa Anh có biết em rất khó chịu khi thấy anh đối xử với em như vậy không ? Anh cho em một cơ hội được không ? Em quá yêu anh rồi thật sự tình cảm đó em không thể dừng được. Chương 4 : Dự tiệc Á văn giám đốc công ty trang sức đá quý Nhất Long, một chàng trai trẻ nhưng có nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhất Long và công ty Deram vốn là hai công ty lớn mạnh luôn cạnh tranh trong lĩnh vực trang sức. Phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai bao giờ. Báo chí từng đăng giám đốc Nhất Long- Á Văn với Châu Phát - giám đốc Deram từng tranh giành nhau một cô gái hồi còn học nhưng cuối cùng cô ta đều không chọn ai trong hai người. Từ đó hai giám đốc ganh ghét nhau. Ngoài mặt họ tỏ vẻ ra thân mật nhưng sau những cái bắt tay là cả một vấn đề. Gần đây hai bên đang tranh nhau một hợp đồng lớn. Nghe nói làm một trang sức để tung ra thị trường Mĩ. Bên nào được chọn sẽ có những thuật lợi cho sau này. Không chỉ thế cái quan trọng là chiến thắng danh dự của hai giám đốc Đỗ Sảng lăn lăn chuột máy tính đọc lướt qua tin tức của công ty Nhất Long, lòng mơ hồ nghĩ cái gì đó mờ nhạt. Xoay xoay cái bút Đỗ Sảng dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Hôm nay cô thấy mệt mỏi đôi mắt lim dim như đang ngủ bỗng điện thoại reo lên khiến cô giật mình. * reng reng reng....* Đỗ Sảng nhanh chóng bắt máy chưa kịp mở miệng alo thì đầu dây kia có tiếng nói êm dịu của một người phụ nữ. - * Tiểu Sảng con đang làm gì vậy chúng ta rất nhớ con * - * Mẹ con đang làm việc con cũng nhớ hai người lắm * Người phụ nữ Đỗ Sảng kia gọi là mẹ sụt sịt, cô không cần nghe tiếp cũng biết bà định nói gì. - Tiểu Sảng vậy con đến thăm chúng ta đi
|
Chương 5 : Dự tiệc 2 - Anh tìm em có việc gì sao ? Mạc Tịnh hỏi, mở to mắt nhìn thật đáng yêu. - Thật ra thứ bảy này có một buổi từ thiện bên công ty Deram vậy nên anh muốn hỏi xem em có bận không ? - Ôi thật xin lỗi hôm đấy em có việc với gia đình rồi em không thể Mạc Tịnh trả lời ánh mắt buồn nhìn anh. Lý Dương khẽ thở dài nếu vậy thì thôi không còn cách nào khác rồi. - Không sao anh sẽ đi một mình. Bây giờ anh có việc nói chuyện với em sau. Nói xong anh đi vào thang máy. 5h chiều, Đỗ Sảng đang trên đường về thấy trước mặt đông kín người cô không tài nào đi qua được. " Thật phiền phức " Cô chau mày nói rồi đi xuống xe. Thấy trong đám đông kia phát ra một tiếng lớn - Cô là người nhà bà ta phải không ? Vậy thì cô phải đền những gì bà điên này đổ vào xe tôi nó xước hết xe tôi rồi. Bên cạnh đó là tiếng nói êm dịu Đỗ Sảng nghe rất quen - Bà ấy không phải họ hàng tôi nên tôi không phải trả cho anh. Tôi thấy anh thật quá đáng nên mới ra bênh vực cụ Mọi người lúc đầu thầm ngưỡng mộ người con gái kia vì một người không quen biết mà ra mặt chỉ trích tên đàn ông kia vì một chút chuyện mà chửi bà lão. - Được vậy tôi với cô cùng đến đồn cảnh sát và bà điên này nữa. Thấy cô gái kia có vẻ hiền lành dễ bắt nạt nên gã ta mới dọa cô. Lúc này Mạc Tịnh khá bối rối cô không muốn phiền phức nên đang không biết nói gì thì một cánh tay cầm chặt lấy và nôi - Đi tôi với cô đi đến đồn cảnh sát... Mạc Tịnh hoảng loạn thật sự cố giằng tay ra mà không được. - Có cần tôi gọi cảnh sát đến đây không ? Đỗ Sảng nãy giờ xem phim miễn phí đứng cười thì thấy cô Mạc Tịnh kia thật sự ngu ngốc mà mới bị dọa cho vậy đã sợ rồi. Mọi người quay đầu nhìn vào nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái rất đẹp và đang cầm chiếc điện thoại miệng nhếch lên cười. Mạc Tịnh ngạc nhiên . - Cô là ai định xen vào chuyện người khác như cô gái này sao ? - Không tôi chỉ muốn các người mau đi đến đồn cảnh sát để cho tôi còn về thôi ông thấy đấy đường tắc rồi. - Cô.. cô Mạc Tịnh không nói lẻn lời. Đỗ Sảng nói tiếp - Chỉ có điều tôi không chắc là cô ta với ông ai mới có tội lớn đây...chà chà làm ngã bà cụ bằng tuổi mẹ mình chửi bới như một kẻ vô học chà chà .. Đỗ Sảng ngắt lại quan sát gương mặt tím lên vì tức giận của ông ta và nói tiếp - Tôi rất muốn hỏi xem ông đây là cái giống nào Đỗ Sảng vừa nói xong bao nhiêu tiếng cười của mọi người vang lên. Lão ta vì tức quá mà hóa dại dơ tay tát Đỗ Sảng một cái. Nhưng không may cho ông đã gặp nhầm người. Đỗ Sảng sau khi bị tát quay lại cười nhếch môi. - Chà rất giống loài chó. Sủa không xong quay ra cắn. Nhưng buồn thật chó còn biết coi nhà tôi nghĩ ông chả làm được. Thôi không nói nhiều với loài chó tiến hóa như ông tôi đã gọi cảnh sát tí nữa họ sẽ đến Nghe đến cảnh sát ông ta giật mình không nói gì liền mạnh tay đẩy Mạc Tịnh ngã xuống đất và bước vào xe. Đỗ Sảng đi lại chỗ ông ta mọi người nhìn theo bước chân cô chăm chú. - Khoan đã Cô nói rồi rút ví ra cầm lấy một cộp tiền cười nhếch môi ném thật mạnh vào mặt ông ta mọi người trố mắt nhìn cô - Coi như tôi đền thay cho bà ta Cô nhifn về phía bà già điên đang cười cười với cô. Ông ta không nói gì nhấn ga đi thẳng. Đỗ Sảng quay lại nhìn bà cụ điên thở dài. Bà cụ đó liền đi lại nắm tay cô lắc lắc và nói. - Con ngoan...ngoan.. ngoan...ta...sẽ...nấu...cho...con...món....con...con.......thích.... Bà cụ nói mãi mới ra một câu người ngợm bẩn thỉu bốc mùi. Đỗ Sảng không biết làm gì, cô vốn kiêu ngạo thấy vậy liền đẩy bà ta ra và hét - Tôi không có ngoan bà đừng chạm vào người tôi Bà cụ bị Đỗ Sảng đẩy nhưng lại cười cười rồi đứng dậy nắm tay Đỗ Sảng. Bao nhiêu ánh mắt hướng về cô khó hiểu họ nghĩ cô là con gái bà. - A phiền chết đi mà Nói rồi Đỗ Sảng bước đi cô thật không muốn gây rối nha. Bà lão cứ đi theo cô nhìn cô lên xe ánh mắt buồn. Đỗ Sảng thấy vậy không hiểu sao cô thấy thương người đàn bà này quá. Thật sự muốn biết con bà là ai mà. Cô thở dài rồi xuống xe dẫn bà lên xe. Cô cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy. - Hóa ra cô là con gái bà vậy mà cô để bà như vậy. Còn mình đi oto để mẹ mình ăn xin cô thật là không phải là người. Đỗ Sảng quay nhìn Mạc Tịnh nhếch mép cười. Cô chính ra là không muốn nói chuyện với người ngu ngốc Mạc Tịnh kia. Đỗ Sảng phóng xe đi. Ở đằng xa có một người đàn bà sang trọng cùng với một người đàn ông chứng kiến nãy giờ. Khi mặt bà cụ được Đỗ Sảng dẫn lên xe người đàn ông giật mình nói nhỏ - Đó chẳng phải bà Mã sao ? Người phụ nữ chau mày hỏi - Ông biết bà ấy sao ? - Dạ vâng, vì con trai bà ta lấy con gái của sếp nhưng ngại với gia đình người yêu mình là có một người mẹ điên nên đã bỏ bà ta và chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi ạ. Người đàn ông vừa kể vừa nhìn theo chiếc ôt khuất bóng những người gần đó đã tản ra gần hết. Người đàn bà hỏi - Ông chắc chứ cô gái kia không phải con bà cụ đó ? - Tôi chắc thưa bà chủ Ông nói chắc chắn, người đàn bà mỉm cười rồi quay đầu bước vào xe. Thật thú vị một cô gái chanh chua kiêu ngạo nói lời cay đắng nhưng cũng khá thương người. Cô ta thật khó hiểu, bà muốn được một lần nói chuyện với cô ta. Sau khi Đỗ Sảng lái xe đi cô quay lại nhìn bà cụ với ánh mắt khó chịu. " Haiz đáng ra mình không nẻn làm thế " Đỗ Sảng quay đầu xe đưa bà vào bệnh viện thần kinh. Bà lãotự nhên nắm tay cô thật chặt giọng run run. - Đừng đừng.... lão...lão ....không... muốn... vào....đây Đỗ Sảng không nói gì nôi bà lão vào, nói với bác sĩ chữa trị và đối sử thật tốt rồi cô đóng tiền cho bà. Các bác sĩ kéo bà vào, bà hét lên -Đừng...đừng...đừng... ĐỪNGGGGGGGG..... Đỗ Sảng quay lại thấy bà nhìn cô đôi mắt tuyệt vòng và có nước. Cô không kìm được lòng đi đến ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc bà - Bà ở đây ngoan ngoãn mai tôi sẽ đến thăm bà được không ? Bà cầm tay cô run run nước mắt chảy ra bà con trai bà cũng từng nói vậy bà sợ người bà run lên nắm chặt tay cô gái - Tôi hứa mai tôi sẽ đến Đỗ Sảng dơ tay đưa ngón út lên và cầm tay nhăn nheo của bà lên. Bà lão không nói gì lặng lẽ theo bác sĩ lâu lâu quay lại nhìn cô. Thứ bảy Đỗ Sảng phóng xe từ công ty về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tắm rửa sạch sẽ cô quấn cái khăn tắm đi ra lau khô tóc. Còn 30p nữa Châu Phát sẽ đến đón cô. Hôm nay Đỗ Sảng diện một bộ váy màu đen khoác chiếc áo mà trắng bên ngoài đi đôi bốt màu đen trông cô giản dị nhưng thật ộng lẫy. Bước lên xe Châu Phát cô mỉm cười với anh. Hai người đến nơi bước vào đại sảnh bao nhiêu ánh mắt nhìn họ. Đỗ Sảng khoác tay Châu Phát mỉm cười kiêu xa, hôm nay trông cô thật đẹp và sang. Đang nói chuyện với Châu Phát từ đâu có tiếng nói đi đến hai người - Giám đốc Châu bạn gái ông thật đẹp Châu Phát quay đầu lại cười bắt tay với người con trai đó - Giám đốc Á chào anh. Giới thiệu với anh đây là Đỗ Sảng chủ nhân của bản thiết kế .Còn đây Đỗ Sảng đây là giám đốc Nhất Long Châu Phát giới thiệu hai người Á Văn ngạc nhiên một cô gái xinh đẹp này là chủ nhân bản vẽ mà anh nể phục đây ư ? Thật ngạc nhiên - Chào giám đốc Á Đỗ Sảng đưa tay ý bắt tay với anh ta. Á Văn giật mình đưa tay ra quay qua hỏi - Giám đốc Châu bạn gái ông thật tài giỏi Châu Phát không nói gì chỉ cười cười cũng không biện minh Đỗ Sảng phải bạn gái mình không. Còn Đỗ Sảng trước giờ cô không quan tâm. Đứng gần đó Lý Dương nghe thấy hết hóa ra chủ nhân của chiếc trang sức trên kia là Đỗ Sảng thật bất ngờ. Không nghĩ Đỗ Sảng lại giỏi vậy anh có chút bất ngờ. Thắc mắc sao cô không học về trang sức mà vào du lịch thật tiếc.
|
Yêu thương của anh em xem như giấc mơ Vì con tim em chót yêu anh thương anh từng giờ Mình gặp nhau quá muộn màng Mà tình thì đến vội vàng Chương 6 : Bữa tiệc hoàn hảo Đỗ Sảng ra hành lang ngắm nhìn lên bầu trời đôi mắt xa xăm suy nghĩ tâm trạng hôm nay cô không được tốt. Lý Dương sau khi gọi điện thoại cho Mạc Tịnh liền đi vào trong. Bắt gặp Đỗ Sảng đang nhìn xa xăm. Hôm nay anh mới để ý khi Đỗ Sảng không còn nét kiêu căng trông cô thật đẹp. Chiếc váy màu đen làm nổi bật nàn da trắng hồng. Lý Dương bất giác đi lại chỗ Đỗ Sảng đứng cạnh cô - Tiểu thư Đỗ nghe nói công ty Deram lần này thành công là nhờ công lớn của cô phải không ? Đỗ Sảng không giật mình bình tĩnh cười như không cười. - Phải - Chà nhân viên của tôi thật không tòi. Tôi nên vinh dự vì điều này không ? Lý Dương quay lại nhìn Đỗ Sảng - Cái đó không cần thiết. Đỗ Sảng trả lời, Lý Dương không nói gì. Đỗ Sảnng mà bỏ được cái tính kiêu ngạo và khinh người có lẽ từ lâu anh đã yêu cô rồi. Tiếc là " Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ". Đỗ Sảng trước giờ vẫn vậy thích cái gì là phải có được bằng mọi giá. Nhưng lúc này Lý Dương không thấy vẻ kiêu ngạo của cô nên không thấy khó chịu. - Tổng giám đốc Lý anh có thể uống với tôi một ly được không ? Đỗ Sảng quay lại nhìn Lý Dương hỏi và cười với anh. Lý Dương suy nghĩ rồi gật đầu. Đỗ Sảng mỉm cười rồi đi nhanh lại chỗ để rượu. Không chần chừ cô rút ngay trong túi một bột màu trắng trong cho vào cốc của Lý Dương lắc lên. Ánh mắt tỏ vẻ thâm hậu. Đã đến lúc cô ra tay, nếu không cô sẽ mất anh mãi mãi. Dù trả giá nào đi chăng nữa cô cũng phải dành lấy anh. Cầm trên tay hai ly rượu cô đi lại chỗ Lý Dương điqua cho anh một ly mỉm cười. Lý Dương không suy nghĩ uống cạn ly rượu rồi đứng đó nhìn Đỗ Sảng. Trời hôm nay thật lạnh Đỗ Sảng lái xe chở Lý Dương vào khách sạn. Cô suy nghĩ phải chăng cô bị tình yêu làm mù quáng. Sau khi Ý Dương uống ly rượu đó được một lúc anh thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mặt anh mờ mờ ảo ảo. Anh thấy Mạc Tịnh đang đứng trước mặt anh cười tươi. Lý Dương ôm lấy Đỗ Sảng miệng không ngừng gọi tên " Mạc Tịnh " Đỗ Sảng không nói gì ôm anh và dìu anh lên xe taxi cô gọi phóng đi. Châu Phát chạy theo thấy chiếc taxi đã đi mất trong đầu không khỏi thắc mắc Đỗ Sảng đang tính làm gì. Lắc đầu thở dài Châu Phát bước vào trong. Taxi dừng lại ở trước cổng khách sạn Đỗ Sảng trả tiền rồi rìu anh lên xe. Sau tối nay mọi thứ của anh đã thuộc về cô. Lấy chìa khóa và vào thang máy cô không tránh khỏi những tiếng xì xào to nhỏ của đám nhân viên. Không quan tâm cô bước thẳng đi. Mạc Tịnh ở nhà thấy lòng đang như lửa đốt liền gọi điện thoại cho Lý Dương thì không ai bắt máy Mạc Tịnh lo lắng. Đỗ Sảng dìu Lý Dương vào giường, khuôn mặt nhìn anh đang ngủ say. Cô bước vào nhà tắm với bồn nước nóng chút. Cô hít thật sâu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn vào anh đang nằm ngủ Đỗ Sảng suy nghĩ " Làm vậy đúng hay sai ??? " Bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Lý Dương sẽ hận cô đến chết và sẽ chẳng bao giờ anh yêu cô vì cái trò hèn hạ này cả. Tự nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Trong thâm tâm tiếng gào thét của cô " Tại sao anh lại không yêu em tại sao lại yêu anh tại sao lại vì anh mà làm bản thân bị tổn thương." Đỗ Sảng quay mặt đi định đứng dậy thì một bàn tay kéo cô xuống đè lên thân hình mềm mại của cô và cúi xuống âu yếm hôn cô. Lý Dương hôn cô hôn Đỗ Sảng say đắm miệng không ngừng gọi " Mạc Tịnh anh yêu em " Đỗ Sảng nước mắt lăn dài có bao giờ anh nói vậy với cô không. Đèn tắt tất cả tối mù trong màn đêm. Ở trên chiếc giường của khách sạn hai con người cuốn lấy nhau. Lý Dương nhầm cô là Mạc Tịnh. Đỗ Sảng vì cố tình hay vô ý cũng không quan tâm điều đó. Có lẽ giờ anh thuộc về cô. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn những hạt mưa không quá lớn nhưng làm người khác buốt đến thấu xương thấu thịt. Ở một bệnh viện tâm thần người các bác sĩ đang khuyên một bà lão vào phòng. Bà vì hôm nay không thấy người con gái kia đến thăm mình mà ngồi chờ cô suốt trong sự lo lắng. Người ta nói bà bị điên nhưng không biết thật hay giả. Nhiều khi họ thấy bà đang giả điên. Cuối cùng bị bác sĩ và y tá nói mãi bà mới chịu đi vào trong đôi mắt buồn nhìn ra cổng.
|
Anh là của em Mãi mãi là của em Em điên dại vì yêu anh Chương 7 : Mệt mỏi Sáng sớm Đỗ Sảng thấy tự nhiên lạnh không biết đâu một làn gió thổi đến, theo tự nhiên cô cuộn tròn vào chăn dụi dụi như con mèo mà không để ý rằng có một đôi mắt nhìn cô một cách khinh thường và ghê tởm. Lý Dương rít lên qua kẽ răng. - Đỗ Sảng rốt cuộc tối qua có chuyện gì Anh giận dữ, rõ ràng tối qua sau khi uống ly rượu cô đưa anh thấy buồn ngủ và không biết gì vậy mà sáng nay tỉnh giấc anh thấy mình trần chuồng bên cạnh Đỗ Sảng cũng không mảnh vải che thân. Đỗ Sảng bị tiếng nói kia làm tỉnh giấc cô nhớ ra sự việc đêm qua. Ngồi dậy bình tĩnh nói - Người nói câu đấy đúng ra phải là tôi ? Vẻ bình tĩnh của Đỗ Sảng cũng làm cho Lý Dương biết được tất cả. Anh hận rằng không thể giết cô hận mình đã vì một lúc thấy cô tốt bụng mà chủ quan. Vò đầu anh khẽ chửi tục một câu - **** Đõ Sảnng cô thật hèn hạ Đỗ Sảng không nói gì cười - Tổng giám đốc Lý phải chăng anh sẽ chịu trách nhiệm ? * bốp * Lý Dương tát Đỗ Sảng một cái. Người con gái này thật quá trơ trẽn rồi. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương anh phải làm gì với Mạc Tịnh bây giờ, liệu cô có tha lỗi cho anh không ??? Đỗ Sảng bên ngoài xoa xoa vết tát trên má. Nó đau đau lắm nhưng mà yêu anh cô chấp nhận. Lý Dương đi từ nhà tắm bước ra đi thẳng không thèm nhìn Đỗ Sảng một lần. Đỗ Sảng không nói gì chỉ cười buồn nhìn bóng anh đã xa dần. Có lẽ Lý Dương rất căm ghét Đỗ Sảng. - Anh Dương anh đi đâu mà cả hôm qua em gọi không được vậy ? Lý Dương sau khi rời khách sạn liền đến công ty ngay bắt gặp Mạc Tịnh đang đứng chờ anh cầm điện thoại khuôn mặt lo lắng. Thật sự anh không còn mặt mũi nào để gặp cô. - Anh....anh à hôm qua anh uống say ngủ nhà bạn anh xin lỗi Lý Dương lắp bắp mãi mới ra được câu nói. Mạc Tịnh lúc này mới dãn khuôn mặt ra. - Anh mệt lắm không em đi mua cho anh cốc cafe nhá. Mạc Tịnh quay người định chạy đi mua cafe nhưng một cánh tay kéo cô lại ôm chặt lấy cô vào lòng đó là Lý Dương anh thì thầm vào tai cô. - Mạc Tịnh anh xin lỗi Mạc Tịnh tự nhiên trong lòng lo sợ - Anh xin lỗi vi vì gì chứ ? - Vì làm cho em lo lắ anh xin lỗi Lý Dương nói xong ôm chặt Mạc Tịnh không nói gi, nhắm nghiền mắt lại. Nhân viên xung quanh nhìn họ ngưỡng mộ. Đỗ Sảng đi đến nhìn thấy cảnh đó lòng ngậm ngùi nhưng cô vốn kiêu ngạo lên giả vờ không có gì đi thẳng vào công ty. Mấy nhân viên nhìn Đỗ Sảng nhếch mép nói to - Người ta tình cảm vậy, cô ta nghĩ mình là ai mà đòi chia rẽ họ - Đúng đó mặt dày trơ trẽn những từ đó không đủ để nói cô ta - Phải phải Tiếp đó là tiếng nói mỉa mai dành cho Đỗ Sảng. * reng reng * Tiê Tiếng chuông điện thoại vang lên Đỗ Sảng cầm máy lên nghe -* alo * - * Đỗ Sảng em làm gì vậy sao hôm qua lại..." Chưa kịp để Châu Phát nói xong Đỗ Sảng đã ngắt lời anh và mệt mỏi nói - " Tối nay mình gặp nhau mình nói chuyện được không anh ? " Châu Phát thấy giọng cô khang khác liền nói - " Được tối nay anh sẽ đến đón em " Đỗ Sảng mệt mỏi tắt máy suy nghĩ đôi chút rồi đứng dậy vào phòng phó tổng. - Chào phó tổng hôm nay tôi có việc ông có thể cho tôi xin nghỉ một ngày được không ? Nguyễn Quốc Cường ngước mặt nhìn Đỗ Sảng không kkhông khỏi tò mò, thường ngày cô là người chăm chỉ vậy mà hôm nay xin nghỉ - Được, cô về đi mai đi làm cũng được. Đỗ Sảng cúi chào ông xong quay lưng đi thẳng. Thật hôm nay cô không muốn làm chút nào. Lái xe ra khỏi công ty Đỗ Sảng định đi thẳng về nhà nhưng cô chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu xe. Vào một tiệm quần áo Đỗ Sảng chọn những bộ áo khoác ấm áp cho bà lão điên. Chợt nhớ trời lạnh bà lại chưa có áo ấm cô. Mua xong lái xe vào bệnh viện tâm thần, vào phòng thấy bà đang thẫn thờ. Nghe tiếng bước chân bà lão ngẩng mặt lên ánh mắt vui vẻ như trẻ con. Cô đến thăm bà. Baf chạy lại ôm chặt lấy cô nói không ra tiếng - Sợ...sợ....không....đến.... Đỗ Sảng không nói gì muốn đẩy bà ra. Cô không muốn quá thân thiết với bà. Ngồi nhìn bà ăn ngon lành cô thấy thanh thản. Chợt nhớ đến mẹ mình Đỗ Sảng dfi ra ngoài cầm điện thoại gọi cho mẹ -" alo mẹ à trưa nay con về nhà ăn cơm nhá ?" Đỗ Sảng hỏi dù biết câu trả lời -" Được được con gái tốt quá chúng ta đang rất muốn gặp con " Đỗ Sảng không nói gì chỉ cười, mẹ cô lúc nào cũng phấn khích như vậy. - " Thôi con cúp máy đây hẹn trưa nay ạ " Bà Đỗ vui vẻ gật đầu -" Được. Bây giờ mẹ ra siêu thị mua món con thích nhất " Đỗ Sảng mỉm cười, có lẽ bên họ bên gia đình cô mới thấy mình được yêu quý không mỉa mai.
|