Cô đang nghĩ, nghĩ về tình bạn nối khố giữa cô và Hải, nghĩ về điều người ta hay nói:" Giữa nam và nữ không thể có tình bạn" và nhớ về khoảng thời gian cô và Hải thân nhau. Cô là một cô gái nói trắng ra là không có gì. Nhan sắc không, học giỏi không, đảm đang không, chỉ có duy nhất tâm hồn"thực đến trần trụi". Cũng chính điều này đã đưa cô đến gần Hải- thằng bạn thân với cô đã 12 năm rồi. Hải đối với cô chính là con nhà người ta chính hiệu, mặc dù học đúp 2 năm từ hồi lớp 5. Anh hay bắt cô gọi anh bằng anh, cô không bài xích, vì dù sao cũng hơn nhau 2 tuổi. Khoảng thời gian 12 năm là quá đủ để tạo dựng 1 tình bạn bền vững. Tình bạn ấy sâu đậm đến nỗi: - Chỉ cần em nhắm mắt 5 giây thôi, anh sẽ xuất hiện trước mặt em khi em cần. cô thách thức, nhướn đôi lông mày lên: - Thì ra bây giờ siêu nhân mới lộ nguyên hình. Nhưng biết sao đây, quái vật này không phải mĩ nữ để cứu đâu nha... - Anh đâu cần mĩ nữ, có vẻ chỉ cần 1 con quái vật ở bên cạnh là đủ rồi. Hải cười nhẹ. Cảm giác ấy, đúng là cảm giác ấy. Cái cảm giác có luồng điện chạy dọc cơ thể, làm ngưng trệ mọi giác quan mỗi khi Hải mỉm cười, cô đã có từ lâu rồi. Hôm nay cô mới nghiêm túc tự hỏi mình, đấy là gì? Chưa rõ câu trả lời, cô lảng đi: - Thôi đi ông nội, em đói rồi đi ăn thôi. Mọi việc vẫn cứ theo trình tự của chúng, lặp đi lặp lại một cách nhộn nhịp khiến cô quên đi lời nói của Hải hôm trước. Cho đến khi.... - Tao đã nói với mày rồi, bạn thì là bạn, còn muốn trèo cao? Soi gương lại đi, mày không thể ngày nào cũng bám riết lấy Hải của tao. - Đúng đấy đúng đấy, hoàng tử của đại ca tao, mày còn muốn cướp. Haha con vịt xấu xí. Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu, cô được nhận "vinh hạnh" bàn chuyện với nhóm đầu gấu này. Cũng chỉ một nguyên nhân-Hải- thế nhưng cô không thể chấp nhận được. Cô luôn tự hỏi, lúc này đây, mối quan hệ của cô với Hải là gì? Cô nhắm mắt: - Một, hai, ba, bốn, năm.... - Lại nữa rồi lại nữa rồi, mấy người không thể ngừng bắt nạt Thư à? Có vấn đề gì mà cứ cãi nhau thế? Thư lại khóc rồi. Có nín không? Thật yếu đuối... - Hải, rốt cuộc anh với nó là gì? Bênh nó suốt thế? Làm rõ ràng cho đại ca tớ còn biết đường chứ. Cô nhìn Hải, không hiểu sao cô chờ mong, nhưng cô hoàn toàn thất vọng, bởi khi nhìn thấy ánh mắt của Hải, cô đọc được sự ngập ngừng, biến đổi không ngừng... - Là bạn, không, là bạn thân, bạn thân 12 năm được chưa? Gần như nối khố được rồi đấy. Cô cười nhạt. Quá đúng, là bạn thân 12 năm chứ còn gì nữa, còn chờ mong, ngu ngốc. Tối hôm đấy, cô đi ra đường bao biển mới xây, ngắm mặt biển bao la, đen một màu bí ẩn. Cô nghĩ đến lời Hải nói, bỗng bật khóc nức nở. - Lại nữa rồi, khóc suốt ngày chỉ khóc. Bây giờ anh mới biết em thích khóc nhiều lắm đấy? - Khóc cũng không được à? - Vấn đề là sao lại khóc? Cô nhìn Hải, nhìn một cách nghiêm túc như muốn xoáy sâu vào tâm hồn Hải, rồi bật cười - Nhiều lúc em tự hỏi, chúng ta bây giờ là gì đấy? - Buồn cười, là bạn thân còn gì nữa? - Bạn thân? Nhiều lúc thật không giống. Khi em ốm bố mẹ đi vắng ai cõng em đến trạm xá? Khi em khóc em vui em giận dữ ai ôm em, lại còn nói sẽ bảo vệ em mãi mãi? Đó là cái gì? Là vì cái gì? - Vì anh là bạn thân của em, cũng là anh trai. - Vậy còn khi em có bạn trai tháng trước ai đã đánh nát mặt nó? Hại em không dám yêu ai nữa? - Vì thằng đấy không xứng - Vậy thì ai xứng anh nói đi Cô hét lớn, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Con gái mà, tình cảm đến khong kìm nén được, lại còn đến với người mình thân quen nhất. Thật trớ trêu. Chẳng lẽ cô thèm khát đến mức thằng bạn nối khố cũng yêu? Nếu anh không có cảm giác thì đúng là cô thèm khát quá rồi. - Thư.... Hải nhìn cô ánh mắt ngỡ ngàng, có một tia xúc động nhueng cô không nhận ra. - Thôi đi, là em nghĩ nhiều. Chỉ nói linh tinh thế thôi. Anh đừng để bụng, cứ thế này cũng tốt. Bỗng Hải ôm cô vào lòng... - Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi Rồi như bỏ quên điều gì đó Hải vội vàng nói thêm - Với danh nghĩa bạn thân và anh trai. Đến khi nào có người phù hợp với em. Chìm đắm trong sự thất vọng, cô không hề nghe được câu nói nhỏ của Hải sau cùng - Vì anh không xứng...... Thời gian cứ thế trôi, cô cố tình tránh Hải, Hải cũng không đuổi theo cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô chạy nhanh đến khi khuất mắt. Cô cố tình quen với con trai, Hải cũng chỉ lẳng lặng nhìn cô, rồi quay lưng bỏ đi. Cô đau chứ, Hải cũng đau chứ, nhưng ai sẽ nói với ai đây? Khi chính anh phủ nhận tình cảm 2 đứa. Cô hối hận, có lẽ chính tối hôm đó là ranh giới của hai đứa. Là cô vạch ra, giờ thì cô phải nhận lấy. Cô- cũng không xứng với anh... - Bác sĩ, bệnh tình con tôi thế nào rồi? Có bác sĩ nào nước ngoài nhận phẫu thuật cho nó không? Bao nhiêu tiền cũng được, tôi chỉ cần mạng sống của con tôi. Bác sĩ.... Ở trong phòng khám vang lên giọng van nài tha lương của người mẹ. Bà khóc ròng rã, như một kẻ ăn xin đang cầu xin sự bố thí của vị bác sĩ. Hôm nay đi thăm ông nội, cô vô tình chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao tim cô nhói lên một nhịp. Vì đứng nhìn từ đằng sau nên cô không nhận ra khuôn mặt của bà mẹ, chỉ thấy hơi quen. Đã 2 tháng rồi không thấy mặt anh. Nhớ đến da diết, bồn chồn. Nhớ đến nẫu ruột, thế mà cách vài ba cái nhà cô cũng không dám sang. Cầm điện thoại đến mòn tay cuzng không dám nhấn số, cuối cùng cô hạ quyết tâm - Thư à, em không biết đâu anh vừa mới nhắm mắt có 5 giây. Em thiêng thật. Alo alo... - Hải... - Có chuyện gì không? Lâu rồi mới được nghe giọng em, em trốn anh dữ quá. Hải cười khàn, bên cạnh hình như có tiếng nhiều người. - Em không muốn tránh anh đâu. Em... Em... Đã 2 tháng rồi, có chút nhớ anh. Em không dám.... - Chút??? à một chút... thì ra 2 tháng mới được một chút. Sao em không đợi 1 năm hẵng gọi, để anh nghe em nói nhớ anh rất nhiều? "Em nhớ anh rất nhiều, cực kì nhiều, nhưng em có quyền nói không? Anh không yêu em" - Anh đang ở đâu đấy? Thật ồn ào. - À à party với bạn, party ấy mà đừng quan tâm. - Nhớ về sớm đấy. Đêm nay hình như hơi lạnh. - Thư...... Em bây giờ còn như tối hôm đó không? Ý anh là tình cảm của em, còn không? - Sao có thể chứ, haha bồng bột bồng bột thôi. Anh đừng nghĩ nhiều, anh trai tốt bạn thân. Thế nhé, em ngủ đây nhớ về sớm. "Còn chứ sao không còn. Thậm chí nó còn lớn hơn xưa rất nhiều. Chẳng qua em không muốn anh khó xử, một mình em đau còn hơn 2 người chịu khổ. Dù em có đau, vẫn là em yêu anh." Cầm chiếc điện thoại, Hải ngẩn ngơ. Anh lú lẫn thật rồi, rõ ràng là anh phủ nhận trước bây giờ còn muốn xác nhận cái gì chứ. Rõ ràng biết nếu đi theo bồng bột tuổi trẻ thì cô với anh không có tương lai, đúng, không có tương lai.... Vì bây giờ, anb đang mắc căn bệnh khó chữa, căn bệnh quái ác khiến bố mẹ anh bỏ gia tài, khiến anh phải đè nén tình cảm với cô, khiến anh bây giờ không khác gì một kẻ thất bại. "Thư, anh không xin em cho anh cơ hội, chỉ mong đừng coi anh như người xa lạ, chỉ mong tình cảm của em thực sự đã có một khoảng thời gian dành cho anh. Anh thực sự yêu em." Khác lạ, quá khác lạ, lâu nay không thấy anh đi học. Đại học rồi chứ có như phổ thông bảo trốn là trốn được đâu. Thế mà anh nghỉ ngót ngét 2 tuần rồi. Thế mà tối nào cũng gọi, tối nào cũng là party với bạn. Thật đáng nghi. Hậm hực cô gọi anh - Alo, lại party hả, ăn chơi.......... - Alo có phải người nhà bệnh nhân P.T.Hải không? Mau đến đây, bệnh nhân chuyển hướng xấu phải phẫu thuật tạm thời để ngăn chặn. Lập tức đến chúng tôi cần xác nhận. - Cô y tá con tôi con tôi.... Kí, Kí, nhanh lên mổ cho nó bác sĩ ơi.... Ồn ào quá, nháo nhác quá. Cái gì là bệnh viện, cái gì bệnh nhân? Ai cần phải mổ? Ai chuyển hướng xấu? Cô ngây người, nhìn lại điện thoại, là số Hải. Người đang nằm ở bệnh viện là Hải, phẫu thuật cũng là Hải.... "Anh rốt cuộc có chuyện gì? Lừa dối em thực sự vui?" Ngây ngốc đứng ngoài phòng bệnh của anh, cô bặm môi để không khóc. 1 tuần rồi, Hải nằm đó một tuần. Ngày nào cô cũng đứng đây, nhìn anh ăn, ngủ, nói chuyện, cười đùa... rồi đi về. Không hề vào thăm hỏi cũng không gọi điện. cô sợ, sợ lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh sẽ không kiềm chế được mà lao ngay đến bên anh, gào thét những nỗi sợ không tên trong lòng, hôn anh, yêu anh hết lòng... Rồi cũng sợ anh phiền, sợ anh lảng tránh. Sợ đan xen chồng chéo sợ khiến cô không còn can đảm nữa. Thực ra nhìn anh cười cũng là hạnh phúc. Hải- sau khi nhận lại điện thoại lúc phẫu thuật xong mới biết, lúc mình nguy kịch sự thật cũng vỡ lở. Anh biết mình không có quyền gọi cho cô, cũng không có quyền mong cô gọi . Nhưng trớ trêu thay, anh phát hiện ra ngày nào anh cũng được nhìn cô, cách một ô cửa kính, cô đứng đó lặng lẽ nhìn, khiến anh thực sự muốn nhào đến ôm cô vào lòng, để nói rằng chỉ cần cô nói không rời, anh sẽ cố gắng đi cùng cô. Hạnh phúc là gì? Là sự tự nguyện. Nhưng khi cảm xúc bị lí trí ngăn cách, tự nguyện không còn là vấn đề. Khi đó, hai người bao giờ mới tìm được đến nhau? -Thư, vào đi cháu, Hải nó mong cháu đến thăm, mà cháu đến cứ không vào. Thực ra hai đứa không phải dày vò lẫn nhau, tình yêu thực sự không có lỗi. Mẹ Hải thở dài lần chót rồi nói với cô. Nếu bọn trẻ yêu nhau sao phải phủ nhận? Bạn trước đó cũng tốt, cứ coi đó là nền tảng của tương lai đi. - Cô.... Thực sự được chứ? Anh ấy không có tình cảm. Lừa cháu lâu như vậy là sợ không bị phiền phức. - Cháu có nỗi khổ riêng không? Nó cũng có. Vào đi, con dâu Bà nở một nụ cười hiền hậu. "Được rồi con sẽ thử. Em sẽ thử, nếu anh còn từ chối, em sẽ suy nghĩ đến việc buông tay" Cô đẩy cửa bước vào, chỉ thấy anh quay ngoắt đầu lại, ánh mắt vốn ảm đạm giờ ánh lên niềm vui sướng, miệng nở nụ cười rất tươi. Rõ ràng là yêu, sao lại trốn tránh? - Em đến rồi. - Vâng - Em đáng lẽ không nên đến. Cô cười khổ - Vậy sao? Vậy làm phiền anh em về. Anh giữ gìn sức khỏe. - Anh chỉ không muốn em thấy bộ dạng này của anh. Cô ở ngay trước mắt sao còn muốn bỏ chạy? Cô hết tình cảm với anh rồi sao? Đừng như vậy..... - Em cũng không muốn nhìn - Thư, chúng ta..... sao lại xa lạ? - Không phải xa lạ, là anh không muốn chúng ta thân thiết. Nếu lừa em làm anh thấy vui thì cứ tiếp tục, em không ý kiến. - Em thực sự muốn? Không quay lại, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nước mắt đến rồi, không khóc trước mặt anh. Cô nhẫn nhịn, anh gần trong gang tấc nhưng không dám với. Thực sự tình yêu không có lỗi sao? - Thư..... Nhìn anh. Lâu rồi không được nhìn thấy em, là rất nhớ. Xong rồi, có phải anh đang mở lòng không? Anh nên nói điều gì đó tình cảm hơn không? - Nếu không còn tình cảm, nếu là bồng bột thì nể tình anh em mình gắn bó hơn chục năm, quay lại đây. Anh nhớ cô đến chết rồi, anh nguyện chết trong tình yêu của cô đối với mình một lần, nhưng giờ thì hết rồi, cô không yêu anh nữa. Cô quay đầu lại, mắt ngấn lệ, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Được rồi, là anh đẩy cô đi, cô nên ra đòn quyết định.... - Không vì tình nghĩa, không vì tình bạn, chỉ vì em yêu anh, chưa bao giờ hết. Dứt lời cô hôn lên môi anh, nhẹ nhàng day dứt, như mời gọi như chờ mong. Khi yêu thương đến đỉnh điểm, chúng ta cần giải tỏa, cô hôn anh đến ngây ngốc. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã rời khỏi môi anh, nhẹ nhàng đứng dậy - Đến cuối cùng vẫn là anh không yêu em. Anh... giữ gìn sức khỏe. Cô quay người đi, vừa mới nhấc chân, một sức mạnh nào đó kéo cô trở lại, nằm trên người anh, hai tay đặt trên ngực anh, mắt chạm mắt tim chạm trái tim. Anh nhìn cô trằn trọc yêu thương - Không phải không yêu, mà vì quá yêu em. Anh yêu em. Môi anh lại tìm đến môi cô lần nữa, con tim giao hòa nhau. Lí trí là gì, ranh giới là gì không còn nữa, có còn thì chỉ còn tình yêu thăng hoa nồng cháy. Ngoài trời nắng chiếu xuyên ô kính, nhảy nhót tinh nghịch như đùa vui. Trong phòng nắng cũng tỏa sáng. Chỉ khác nắng trong tâm hồn sẽ chẳng bao giờ lụi tàn như nắng của bình minh
|