Hồi Ức
|
|
- Ý cậu là, Tuấn Kiệt gặp cậu vì muốn hai người làm lành sao? - Phải. Di Lạc đưa từng thìa canh vào miệng, có chút buồn rầu. - Mình không biết nên làm gì nữa. - Cậu ngốc quá. Có gì mà phải phiền não như vậy. Còn yêu còn quay lại, hết yêu nói nhiều cũng phí lời. - Nếu thật sự đơn giản như cậu nói, mình cũng sẽ không thấy mệt mỏi như vậy. Di Lạc đặt thìa canh xuống, cúi đầu suy nghĩ. Nhã Nhã nhìn cô không hiểu: - Rốt cuộc là cậu có ý gì chứ? - Mình thấy, lời Tuấn Kiệt không đáng tin. Nhưng quả thật, trong lòng còn chút tình cảm. - Cô thành thật. - Là vậy sao? Nhã Nhã cắn cắn đầu đũa, vẫn có chút khó hình dung, mười ý của Di Lạc cũng chỉ nắm qua được bốn phần. - Ý là, cậu cho rằng Tuấn Kiệt đang cố lừa gạt cậu sao? Di Lạc không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật đầu. Nhã Nhã bất ngờ gõ mạnh vào trán cô. - Lại ngốc, cậu thử nghĩ xem, cậu có gì để người ta lừa gạt chứ? Tiền? Địa vị? Chẳng phải bây giờ cậu đều không có sao? Hay vì sắc, Lạc Lạc cậu xem, toàn thân cậu có điểm nào nhìn vào thì lập tức khiến người ta muốn ngã theo chứ? Chẳng phải cũng chỉ là tuýp xinh xắn đáng yêu thôi sao, đâu có quá yêu kiều hay đẹp lộng lẫy, hơn nữa, cho dù có lúc trước yêu cậu chẳng phải cũng đã lợi dụng rồi, còn chờ đến bây giờ để cậu đề phòng người ta. Di Lạc chăm chú nhìn Nhã Nhã. Những điều Nhã Nhã nói đều có phần đúng, có lẽ là do bản thân cô nghĩ ngợi quá nhiều. Có điều trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút bất an, nhất thời cũng không thể diễn tả cụ thể. Cô bỏ dở chén cơm, một mạch đi về phòng, đóng kín cửa. Nhã Nhã biết tâm trạng của cô nên cũng không tiện làm phiền, ngồi lại ăn nốt phần cơm rồi thu dọn, sau đó cũng về phòng của mình mà làm việc.
|
Chap 8 Tan làm, Di Lạc một mình lang thang ngoài phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh. Chuyện của Tuấn Kiệt đã khiến cô suy nghĩ khá nhiều, cuối cùng vẫn là do dự không biết nên làm thế nào. Gió mùa đông vẫn đều đặn rít mạnh, về đêm, cảm giác có phần lạnh buốt hơn, Di Lạc xoa nhẹ hai bàn tay, thỉnh thoảng đưa lên gần miệng hà nhẹ một hơi giữ ấm. Lẫn lộn trong những suy nghĩ mung lung, khi ngẩng đầu cũng thấy mình đã đi quá xa, phố cũng đã vắng người, cô liền quay gót đi ngược trở về. Cô không để ý xung quanh, chỉ lặng lẽ bước từng bước chậm rãi. Vô tình va phải người đi ngược chiều, bờ vai rung mạnh một cái. Di Lạc liền tránh ra một bước, cúi đầu xin lỗi: - Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi anh. Dù vậy nhưng đối phương có vẻ chưa thỏa mãn, đẩy mạnh vai cô khiến cô lùi ra sau vài bước. Đôi chân mang giày cao gót bị mất thằng bằng liền trật qua một bên khiến cô ngã nhào trên nền đất lạnh lẽo. - Xin lỗi, cô chỉ xin lỗi là xong sao? Tên đàn ông hung hăng quát tháo, tay dơ cao chuẩn bị tư thế cho một bạt tai vào gò má cô. Di Lạc không dám nhìn, liền cúi gằm mặt né tránh. Nhưng cánh tay đi được nửa chặng liền bị tóm lấy và giữ lại thật chặt, rồi có tiếng rên từ người đàn ông bắt đầu phát ra. Cô bất ngờ ngẩng mặt, thấy anh đang nắm chặt lấy cánh tay của gã kia, ánh mắt găng lại, giọng có phần gằn xuống: - Còn không biến đi. Anh nói rồi hất mạnh tay của hắn ra sau làm hẳn lảo đảo. Hắn vẫn không ngừng hung hăng, xông vào túm lấy cổ áo anh, nghiến răng ken két: - Mày là thằng nào, dám xía vào chuyện của tao? Anh liền đưa mắt nhìn hắn đầy tiếc thương, hất tung hai tay hắn, xoay người đá một cước vào bụng đối phương. - Không muốn bị đau thì mau cút đi. Hắn ôm bụng lảo đảo, rồi bỏ đi, vẫn không quên ném lại một câu: - Tao sẽ nhớ mặt hai đứa chúng mày. Cô ngồi bất động, miệng há hốc ngạc nhiên, tự hỏi Tường Hy Vũ anh sao lại ra tay cứu giúp cô. Kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như anh dám cướp đi công việc kiếm miếng cơm của cô giờ lại ra tay cứu người, thật là không tin nổi. Cô cười nhạt một tiếng trong lòng, nhưng rồi cũng không thể không nói tiếng cảm ơn, cô đâu phải loại người không hiểu lễ nghĩa. - Cảm ơn anh, Hy Vũ. Lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên mình, chẳng phải trước giờ, cô đều một tiếng Tổng giám đốc Tường, hai tiếng Tổng giám đốc Tường đó sao. Hơn nữa, lạ ở chỗ, cũng là lần đầu tiên anh nhận thấy, tiếng người ta gọi tên mình lại dễ nghe như vậy, bản thân anh cũng không hề nổi nóng, hay mở miệng cấm đoán đối phương. Thật là kì lạ.
|
- Không sao chứ? - Không sao! Di Lạc chống tay đứng dậy, nhưng bên chân phải liền nhói một cái, rất đau, cô khẽ nhăn mạnh rồi ngồi xuống, loay hoay không biết phải làm sao. Anh với cô không quen thân, cô cũng ngại mở miệng nhờ anh một tiếng. Hơn nữa cô vẫn còn chưa quên mối thâm thù đại hận mà anh để lại, không thể vô sỉ đến mức dựa dẫm vào anh được. Thấy cô mãi không đứng dạy, anh nén đưa mắt nhìn cô. Thấy cô vừa loay hoay vừa ngượng ngùng không kìm được khóe môi bất giác cong cong. Anh ngồi xuống trước mặt cô, một chân chống, một chân quỳ, tay gác lên phần đầu gối. Cô ngỡ ngàng nhận ra, dù là trong bộ dạng nào, trông anh đều hấp dẫn đến không thể cưỡng. - Trẹo chân rồi phải không? - Không phải. Di Lạc lúng túng đúng đưa hai tay xua xua trước mặt. Thật là rất ngốc, đến nói dối cũng không biết cách mà nói. Không phải vậy sao không chịu đứng lên, cô có biết câu trả lời của cô vô dụng đến mức tự tố cáo mình rồi không? Anh liền nhìn sâu vào đôi mắt cô, khiến cô tiếp tục ngượng ngùng né ánh mắt qua một bên. - Là chân bên nào. Anh vẫn là nghiêm túc nhất, có điều việc đó lại khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. Cô biết lời nói dối không thể qua được anh, đành thành thật thừa nhận. - Bên... phải.
|