Chap 1 Cô là một cô gái mồ côi lớn lên và sống nhờ tiền trợ cấp của các mạnh thường quân. Gia đình anh thì thuộc hạng khá giả, anh có đầy đủ mọi thứ, sống hạnh phúc từ nhỏ. Nhờ thành tích học tập đáng nể nên cô được học bổng học tập ở một trường Đại Học danh tiếng nhất trong Thành Phố. Và ở nơi đầy nhộn nhịp phức tạp với nhiều con ông cháu cha nhà danh giá, cô và anh gặp nhau như định mệnh. Và nó trói chặt trái tim của cả 2 người. Cứ ngỡ chuyện tình của 2 người sẽ có kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích của hoàng tử và lọ lem. Nhưng đúng thật là cái gì cũng có cái giá của nó… Gia đình anh không hề chấp nhận cô, họ hạch sách lăng mạ cô cũng chỉ vì cô là một kẻ nghèo hèn, không tiền, không nhà cửa, mồ côi. Nhưng một lần nữa cái định mệnh dường như trêu đùa cô, ngay lúc cô mệt mỏi và muốn bỏ mặt anh để đến một nơi thật xa như cha mẹ anh mong muốn thì cũng là lúc cô hay tin cô đang mang trong người đứa con của anh. - Sao em lại ở đây! Đứng dậy và về nào – Anh hốt hoảng chạy đến bệnh viện khi nghe tin cô đang định phá thai đứa con đầu lòng của anh - Chứ anh nghĩ em phải làm sao, em hết cách rồi, chúng ta nên dừng lại thôi – Cô khụy xuống đất, nước mắt cô rơi lã chã, cô nhìn anh đầy tuyệt vọng - Em điên rồi hả, kết thúc gì chứ, chúng ta chưa bắt đầu thì làm sao có kết thúc được, anh còn dự định phải cầu hôn em và tổ chức cho em một lễ cưới như mơ, rồi cả chúng ta và con sẽ cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời, đó mới chính là bắt đầu của chúng ta.. em hiểu chưa – Tay anh run rẫy nâng gương mặt cô lên - Rồi sao hả, anh nghĩ cha mẹ anh sẽ chấp nhận em và con của em hay sao - Anh mặt kệ… anh sẽ bỏ tất cả… chỉ cần em và con thôi… chỉ cần như vậy thôi – Anh ôm cô vào lòng thật chặt như sợ mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời, nước mắt anh rơi vì những người anh yêu thương nhất. Anh không quan tâm mọi người nhìn anh như thế nào, anh cứ như vậy…ôm cô và bật khóc thật to như một đứa trẻ. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang làm nhòe bờ vai áo của cô. Nó ấm nồng và ngọt ngào như trái tim anh. Trái tim của một anh chàng nhân hậu dành hết yêu thương cho người mình yêu. Cũng bởi vì sự dịu dàng đó mà cô đã bị anh đánh gục ngay những ngày đầu gặp gỡ. cô thầm tạ ơn ông trời vì đã đem anh tới bên cô. Một con người dường như không có gì cả như cô bây giờ đã trở thành có tất cả mọi thứ…đó là anh…người đan ông tuyệt vời nhất thế gian. Đúng như trong suy nghĩ của cô, cha mẹ anh không hề thừa nhận đứ con này của cô và anh. Nhưng vì bảo vệ cho cô, anh đã bất chấp lời khuyên can của mọi người trong gia đình mà cùng cô bỏ ra đi tới một nơi thật xa với 2 bàn tay trắng. Anh tìm tới và thuê một căn nhà ở một thành phố biển khá hoang sơ. Nó nằm hun hút tận cùng phía đông đất nước. Một thành phố mà chỉ vỏn vẹn có 200 người dân và đa phần là ngưới già và trẻ em. Họ sống nhờ vào nghề chày lưới và đánh bắt cá, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng họ lại rất chan hòa và sống vui vẻ với nhau. - Em đã hại anh trở thành đứa con bất hiếu rồi – Trong căn nhà nhỏ nằm gần trang trại nuôi bò mà anh được nhận để làm việc giúp ông bà chủ. Cô nằm cạnh anh trên mặt sàn nhà lạnh buốt với những cơn giá mùa đông lạnh ùa vào xuyên qua mái hiên. Giọng nói của cô vang lên phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ. - Anh chấp nhận, anh là người có lỗi chứ không phải em, anh không biết cuộc sống của chúng ta sau này sẽ ra sao nhưng có một điều anh tin chắc rằng… nếu sự lựa chọn của anh không phải là em và con thì đó mới là điều đáng hối hận nhất trong cuộc đời anh – Anh xoay người choàng chăn mỏng lên đắp cổ cho cô, anh nhẹ nhàng ôm cô, dùng hơi ấm từ cơ thể truyền cho cô tránh khỏi cái khắc nghiệt của sự lạnh lẽo nơi đây. – Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi… có anh ở đây… bên em – Anh hôn nhẹ vào trán nó, đợi khi nó ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì anh mới đẩy mình thở mạnh một cái thật dài. Sắp tới đây, cuộc sống của anh và nó chắc chắn sẽ vất vả rất nhiều nhưng đúng như anh nói…và rồi tất cả sẽ ổn thôi…bởi vì có anh ở đây rồi! còn tiếp....
|