Lại gần bên anh
|
|
LẠI GẦN BÊN ANH. Tác giả: Miinto Trinh & Anly Phạm. Tình trạng: loading... ( 2chương/tuần) Tóm tắt nội dung: Truyện kể về cô gái sinh viên đại học năm nhất nhà nghèo, vừa học vừa làm kiếm tiền để kiếm tiền học phí và phụ giúp gia đình.May thay sau một lần giúp đỡ mẹ của nam chính, thấy cô bé thật thà dễ thương, bà đã thuê cô đến chăm sóc cậu con trai vừa xảy ra tai nạn của mình,anh không nhìn thấy và tự di chuyển được . Lúc đầu sự bất cần của nam chính cùng những rắc rối của hai người làm nữ chính nản vô cùng, nhưng tình yêu lúc nào tự nảy sinh trong tim hai người. Ngày nam chính mở được mắt ra là ngày anh và cô xa nhau. Nữ phản diện xuất hiện, cô ta tự nhận là người luôn cạnh anh, nữ chính rời đi, cô phải làm sao? Mọi người cùng theo dõi để biết được liệu nam chính có đủ tình yêu để nhận được ra cô bé osin của mình không? Để xem cô nàng nữ chính có chạy thoát khỏi anh được lần nữa không?
|
Tên truyện: Lại Gần Bên Anh. Tác giả: Anly Phạm, Miinto Trinh. Chương 1.1: Cứu người. _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ -Miinto-
Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị.
" Giám đốc, đây là tập thiết kế mới nhất của ban thiết kế."
Chàng thư ký trẻ - Hoàng Kiệt - sắc mặt căng thẳng báo cáo với giám đốc. Mấy ngày nay, giám đốc Vũ chưa ưng ý với.bất kì ý tưởng nào làm cậu phải chạy đi chạy lại thông báo với ban thiết kế. Công việc thư ký này đúng là không dễ làm.
" Cậu để xuống rồi ra ngoài đi." Chàng trai ngồi trên chiếc ghế xoay của tổng giám đốc nhè nhẹ nên tiếng. Anh biết mấy ngày nay đã làm khó cấp dưới, nhưng việc này hết sức quan trọng. Công ty đối thủ cũng đang lăm le giành nhà đầu tư nước ngoài này. Kiệt thư ký cúi đầu chào rồi ra ngoài, đóng cửa lại thở hắt ra, tuy trong phòng giám đốc máy lạnh nhiệt độ tương đối mát, nhưng không khí thật ngột ngạt khiến cậu không dám thở mạnh.
Ở lại trong phòng, tổng giám đốc nhấc tập thiết kế lên rồi cầm ra bàn trà trong phòng. Khuôn mặt anh cũng không mấy dễ chịu khi xem thiết kế. Những bản thiết kế này không phải hoàn hảo như ý anh, nhưng cũng có sự cố gắng hơn những lần trước. Anh thở dài rồi cầm bút ký: Vũ Tuấn Anh. Vậy là tập bản thiết kế đã được chấp nhận.
Anh là Vũ Tuấn Anh, tổng giám đốc trẻ của tập đoàn thời trang Vũ Thị. Tuy năm nay Tuấn Anh mới 24 tuổi, nhưng sau khi anh lên chức tổng giám đốc đã đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Là người theo chủ nghĩa độc thân hoàng kim.
Tuấn Anh bỏ tập thiết kế vào cặp rồi ra ngoài. Dáng người cao to, lại mặc vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt đen trông rất thành tựu. Khuôn mặt điển trai làm bao cô gái nhìn không dời mắt.
Dặn dò thư ký một chút rồi Tuấn Anh bước vào thang máy đi xuống dưới cửa ra vào.
Tập đoàn Vũ Thị hiện giờ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không nhỏ. Vẫn là một tòa nhà cao bậc nhất của thành phố A này.
Đường phố xe cộ đi lại lườm lượm phả ra không ít khói bụi vào làn không khí oi nóng tháng 6 của thành phố A này. Trời oi đến mức cả một làn gió cũng không có để nay động cành cây. Trong cây ATM còn có mấy ông chở xe ôm mở cửa ra cho có điều hòa mát. Bá bán hàng rong cũng ngồi dưới bóng cây phượng đỏ phe phẩy cái quạt giấy mong tìm được chút thoáng mát...
Tuấn Anh khẽ nhăn mặt rồi rút điện thoại ra gọi cho tài xế Nam.
Tiếng nhạc chờ hip hop vang lên khiến Tuấn Anh bực mình, đã bao nhiêu lần anh bảo Nam tài xế đổi nhạc mà cậu ta không nghe. " Vũ tổng tài..." " Tôi cho cậu 3 phút ra trước cửa lớn. " " Tút tút. "
Tuấn Anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần, vẫn cảm thấy sức nóng của điện thoại. Anh nhìn con đường lớn xe cộ đi lại lườm lượm. Thật là khó chịu! ... "Bíp bíp. Tránh ra bé ơi!" Một chiếc xe tải lớn vừa bấm còi vừa hét loạn lên. Còn đứa trẻ kia chỉ ngây ngô chạy lon ton sang đường hướng về phía người mẹ bên kia đường mà bi bô: " Mệ mệ!"
Người mẹ thấy vậy gào lên rồi lao ra, kéo đứa con, nhưng chiếc xe tải chở hàng hóa đi với tốc độ cao nên chỉ còn vài giây nữa là đâm vào đứa nhỏ ngây ngô.
"Rầm."
A A A A A!
Từ đâu đó một chàng trai trẻ lao mình chạy ôm đứa trẻ rồi đẩy nó về phía trước. Điều không may là cậu thanh niên dũng cảm kia đã kịp cứu đứa bé, nhưng cậu ta lại trở thành nạn nhân.
Mọi người xúm lại xem. Có cô gái kéo tay bạn trai đi nhưng anh ta cố ở lại, nhìn khuôn mặt đầu máu và cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng nhuốm đỏ vết máu. Cô gái kia hét lên rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Người ta chỉ chỏ mà không ai gọi xe cấp cứu, vô cảm!
Nam tài xế đến cửa lớn thì thấy mọi người xúm lại nhìn gì đó, cậu cũng vội chạy lại và...:
" Giám đốc Vũ!"
Anh ta hét lên lớn rồi kéo vài kẻ vô cảm nhiều chuyện ra và nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Pí po pí po - Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt.
Vâng, anh chàng dũng cảm cứu bạn nhỏ trong lòng mẹ thút thít kia là anh đó, Vũ Tuấn Anh!
- ba ngày sau-
Sau ba ngày hôn mê, Vũ Tuấn Anh như vừa trải qua giấc ngủ dài. Chỉ tiếc khi tỉnh dậy, người anh đau nhức, chân thì buốt nhói bất thường.
Đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Anh cố gắng dùng chút sức lực mở mắt ra, nhưng, vẫn một mảng đen tối âm u.
...
Tại shop thời trang cao cấp L - Một chi nhánh nhỏ của tập đoàn thời trang Vũ Thị.
" Uầy nha, đây là thiết kế mới nhất của Vũ Thị, quả là quý phái và độc đáo!" Một cô gái xinh xắn chăm chú ngắm nhìn chiếc đầm đỏ nhung quý phái đầy ma lực quyến rũ treo trong hộp kính thủy tinh.
Cô gái nhỏ lấy sổ và bút ghi chép lia địa. Đây đúng là hàng cao cấp dành cho ngôi sao mà, giá trên trời chắc.
Để xem nào, một số tám đứng đầu và một, hai, ba, ... sáu, bảy số không đó! Đúng như cái tên của bộ đầm "Ước mơ", được mặc chiếc đầm này là mơ ước của bao cô gái.
Nhưng đây quả là ước mơ xa vời, vì cô chỉ là sinh viên nghèo năm nhất đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật A khoa thiết kế thời trang mà thôi. Để được mặc những bộ đầm giá trị như vậy chắc phải cần một rùa vàng lớn.
Vẫn đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà sáng có chùm đèn vàng cực kỳ trang nhã thì cô thấy chùm đèn lung lay.
Ơ, kì lạ nha, rõ ràng trong đây không có gió, không có quạt điện mà dùng máy lạnh mà, làm sao chùm đèn lớn vậy lại lung lay cơ chứ?
Cô nhìn xuống phía dưới thì thấy có một người đứng thẳng dưới chùm đèn. Đó là một quý bà có khuôn mặt phúc hậu đang thử chất liệu vải. Chẳng hiểu sao khi nhìn quý bà xinh đẹp này, cô lại muốn... "Á" Quý bà hét lớn. " Rắc ." - " Xoảng." Và chùm đèn rơi xuống rồi kìa, may nhé, cô bé này đã kịp thời đẩy mạnh quý bà ngã xô ra đằng sau, tránh khỏi sự nguy hiểm.
"Phu nhân! Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Quản lý shop nghe tiếng động mạnh, vội chạy đến xem vị phu nhân có xảy ra chuyện gì không.
Đúng cảnh hay nhất. Cô gái trẻ kia đang nằm đề lên phu nhân, chùm đèn hoa vàng rớt ngay bên cạnh. Sách vở và xấp tranh vẽ cùng cuốn sổ của cô gái kia rơi trên sàn nhà sáng bóng.
" Phù, hú hồn, cảm ơn cháu, cô bé!" Vị phu nhân kia nhẹ kéo cố gái trẻ ra, nở nụ cười đôn hậu cảm ơn.
" Dạ dạ, cũng chỉ là việc nhỏ thôi ạ, tình cờ thôi ạ." Cô cười xòa.
Vị phu nhân kia gật đầu rồi cầm cuốn sổ ghi chép của cô gái nhỏ: " Đỗ Hà Vy?"
" Dạ, là tên cháu." Với người trên, Hà Vy một mực kính trọng.
" Dung quản lý cho người dọn dẹp đi, may là lần này không sao, gặp phải khách hàng thì không hay đâu." Vị phu nhân vẫn giữ nụ cười như cũ trên môi quay sang nói với người gọi là Dung quản lý. Thu dọn xong đống giấy trên sàn, Vy và vị phu nhân vào phòng trong của shop nói chuyện.
" Thật sự cảm ơn cháu nhé, ta là Diệp Mai, chủ của shop này."
" Dạ, không có gì đâu cô." Hà Vy cười hì hì.
Cầm cuốn sổ của Vy trên tay, cô Diệp Mai từ từ xem rồi quay sang hỏi: " Cháu học thiết kế sao?"
" Dạ, cháu tên Hà Vy, Đỗ Hà Vy. Hiện tại cháu là sinh viên năm nhất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật A khoa thiết kế thời trang ạ." Vy nở nụ cười chuyên nghiệp với bậc tiền bối.
Lúc này Diệp Mai nhìn kỹ đánh giá Hà Vy: Không thuộc dạng xinh đẹp người gặp người mê, cầu kì, mà rất giản dị, quần jean áo trắng xắn tay, tóc buộc đuôi ngựa vắt vẻo.
" Vậy cháu đến đây để...? " Diệp Mai bỏ lửng câu hỏi, nhìn Hà Vy vậy chắc cũng không phải để mua sắm rồi.
"Dạ... Cháu... muốn xin việc. " Tuy Hà Vy thấy mình không phải người có tài năng cao, nhưng cô tự tin mình làm được. Liệu mình nói vậy cô Diệp có giận không? Tự dưng muốn xin việc mà đi lòng vòng trong Shop ngắm nghía lung tung.
" Tại sao cháu muốn làm ở đây?"
" Là vì cháu muốn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, và quan trọng là kiếm thêm kinh phí. " Haiz, Hà Vy thật thà quá mức.
Như bình thường Diệp Mai sẽ không hỏi kỹ vậy, nhưng xem ra cô bé này lanh lợi, nhanh nhẹn đáng yêu. Qua những bản phác thiết kế, Diệp Mai biết rằng Hà Vy cũng là một người tài khó kiếm, tuy nét vẽ và trang trí không phải tốt, nhưng phong cách rất chuyên nghiệp độc đáo. Vừa xảy ra chuyện đèn chùm, Diệp Mai biết có gì không ổn, dạo gần đây con cưng Tuấn Anh lại xảy ra chút chuyện, thật đau lòng, đảm bảo sẽ có rất nhiều việc, việc đèn rơi hẳn là có ai đó nhúng tay vào, nhưng là ai mới được? Day day thái dương, Diệp Mai quyết định chọn cô bé này làm nhân viên mới. " Cháu nghĩ sao nếu cô nhận cháu vào làm?"
" Thật ạ?"
" Ta không phải người thích đùa."
p/S: Haizzz, xin lỗi vì đăng muộn, sợ thất hứa nên #Miinto thức khuya đó. Hiện giờ là 1:08 sáng ngày 21-6-2016
|
Chương 1.2: _^_^_^_^_^_^_^_^_^_ -Miinto-
" Cháu cảm ơn cô, cảm ơn nhiều ạ." Thật là cảm kích người tên Diệp Mai này, vậy là bố mẹ sẽ bớt đi được phần nào học phí cho mình, mừng quá!
" Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu nhé, sau giờ học thì tới đây làm, cô sẽ trả cho cháu năm triệu mỗi tháng nhé, có ít không? "
" Không, không ạ, thế là nhiều rồi ạ. Cháu hứa sẽ chăm." ... Tạm biệt cô Diệp xong, Hà Vy vui mừng về nhà trọ. Trên đường về, Hà Vy có ghé vào siêu thị mua thêm mì gói và một chút thức ăn cho mèo.
May thay nhà trọ Hà Vy ở có bà chủ tốt bụng thích mèo nên cô có thể thoải mái nuôi... ba con mèo. Một là con mèo cái khoang đen trắng tên: Mêu. Tại lúc nhặt được em này, giọng kêu của Mêu lạc đi nên Hà Vy gọi vậy luôn. Một chú mèo tam thể là Mao. Một bé mèo mướp là Méo. Bé này mới nhặt được trong một chiều mưa, Méo cứ lẳng lặng theo Hà Vy về tận cổng nhà trọ. Cô đành bé vào phòng thôi.
Sau khi ăn và cho ba chú mèo ăn xong, Vy mang tập vẽ lên giường vẽ lại thiết kế mới nghĩ ra, nhưng mới được cái cổ áo thì cô lăn ra ngủ. Bên cạnh là con Mêu đang ngoác miệng ngáp, trông buồn cười. Con Méo thì tròn xoe mắt nhìn tập giấy rồi cào cào lên giấy. Riêng Mao thì nhảy lên bụng Hà Vy ngủ ngon lành. Sáng hôm sau là chủ nhật nên Vy không định để báo thức luôn. ... Tại biệt thự nhà họ Phạm.
"Con gái hư đốn, đi chơi đến 1 giờ đêm mới biết mò về, ra thể thống gì nữa." Tiếng Đặng lão gia đanh thép.
"Hà My, mày còn không xin lỗi ba đi." Đặng phu nhân cũng có tuổi rồi đắp chiếc mặt lạ xanh lè nói với Hà My.
Cô con gái có tên Hà My bặm chặt chiếc váy. Quay mặt không chịu khuất phục. Cô sai cái gì chứ? Chỉ là ra quán kem cho thoải mái với bạn thôi mà, mới 1 giờ sáng thôi. Thằng em trai cục cưng cục kim cương kia cũng vừa mới về trước cô 5 phút, sao chỉ nói mình cô vậy nè, bất công. Cùng là chị em sao ba mẹ lại đối xử với cô vậy chứ. Từ bé cô đã cố gắng học giỏi để ba mẹ khen, vậy mà ba lại nói: " Thế thôi cũng khoe, con gái không lo học nữ công gia chánh, lại đòi học quản lý. Nhìn em trai mày xem, nó nghe lời biết chừng nào, xem xem, em trai vừa được 9 điểm kìa. " À, em trai 9.điểm lớp 4, cô 10 điểm lớp 9.
Nhiều khi em nghịch ngợm cũng đổ cho Hà My xui dại, một mình cô chịu tội.
Bị ốm mà ba mẹ biết vẫn cùng em trai đi du lịch châu Âu. ... Hà My muốn học võ, ba bắt học múa. Hà My muốn học tiếng Nhật, mẹ ép học tiếng Anh. Hà My thích ăn kem, ba không cho mà bắt uống sữa. Hà My thích trồng hoa, mẹ ép My hộc nấu ăn. ... Từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ, lớn hơn chút nữa, cô muốn học quản lý kinh doanh, ba bắt cô học thiết kế. Tại sao? Tại sao chứ? Không biết bao nhiêu đêm My ngồi một mình khóc đến mệt thiếp đi, cô thật mệt quá rồi. Ba mẹ không thương con sao? Con đã làm gì sai cơ chứ. Khuôn mặt xinh đẹp cũng tèm nhem nước mắt.
p/S: chẳng hiểu sao hôm nay #Miinto chẳng post được dài nên đành chia ra. hì hì
|
Chương 2: Đến nhà Tuấn Anh. -Miinto- _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ Sáng thứ hai. Mùa hè tại thành phố A này, không khí chỉ có thể dễ chịu vào ban đêm và rạng sáng sớm.
Bởi hôm nay là ngày đầu Hà Vy đi làm tại Shop thời trang của cô Diệp Mai nên Hà Vy đi từ rất sớm, sáu rưỡi cô đã có mặt tại đó.
"Cháu chào bác." Thấy Dung quản lý đang lau cửa kính, Vy lễ phép chào :" Bác để cháu giúp ạ."
"Vy đến sớm vậy cháu. Thôi cháu vào trong lau sàn, khách sắp đến rồi đó." Dung quản lý một thân mập mạp mỉm cười dịu dàng.
"Vâng. Mà bác ăn sáng chưa ạ? Cháu có mang chút đồ ăn ạ." Đặt cặp xách cũ xuống bàn trong phòng cùng túi đồ ăn xuống bàn, Hà Vy cầm chổi lau nhà ra gian chính bán hàng.
"À, tháng này bác đang giảm cân, mới hai tuần mà bác tăng lên hai kilogam rồi." Vừa nói Phạm Dung vừa thở dài vì cơ thể mập mạp của mình. Hai người, Phạm Dung và Hà Vy vừa làm vừa nói chuyện qua lại, thật giống quen biết lâu. Hà Vy cũng kể về gia đình mình, bác Dung cũng kể cho Vy nghe.
Gia đình Hà Vy sống tại một vùng quê nằm ở ngoại ô thành phố A. Nhà Vy có ba chị em, hai chị gái đều đã học qua đại học, nhưng thời nay cầm được tấm bằng đại học trên tay nhưng xin được việc làm mới khó. Có gia đình cầm một tỷ đi xin việc cho con cũng chưa chắc vào được biên chế. Vậy nên hai chị gái của Vy giờ đi làm tại một công ty may và người bán hàng của một siêu thị nhỏ trong thành phố C. Bố mẹ Vy hiện đang sống một mình dưới quê, cả nhà chỉ còn kì vọng vào Hà Vy đang học thiết kế thời trang.
Còn nhà Phạm Dung, nhà bà có 2 cậu con trai đang học trung học phổ thông. Sau một hồi than thở, Phạm Dung mới kể cho Vy về chồng của bà. Chồng Phạm Dung là người chở xe ôm, nhưng ông ta kiếm được thì ít mà phá của bà Dung thì nhiều, may mà có Diệp Mai giúp đỡ.
Hai người trò chuyện xong cũng là lúc công việc dọn dẹp hoàn tất. Diệp Mai mở cửa bước vào, phía sau là hai quý bà tầm 45 tuổi ăn mặc sang trọng bước vào.
" Hà Vy, đây là bà Jackny. Bà Jackny về đây để tham dự bữa tiệc của một người bạn. Vy nghĩ bà ấy nên phối đồ như thế nào?" Diệp Mai mỉn cười hỏi Hà Vy. Có lẽ Diệp Mai rất tin tưởng vào năng lực của Hà Vy nên mới giao cho cô việc quan trọng này.
"Dạ." Hà Vy vẫn duy trì nụ cười tươi tắn của mình khẽ gật đầu. Đến bên cạnh quý bà người Anh Jackny chào hỏi: " Hello madam, I was Ha Vy, employees of this fashion shop." [ Chào bà, cháu là Ha Vy, nhân viên của cửa hàng thời trang này ạ.] Hà Vy nói tiếng Anh rất lưu loát, tuy không thể sánh bằng người bản xứ, nhưng người khác cảm thấy rất dễ nghe. Nghe cô bé giới thiệu bằng tiếng Anh, Jackny đặc biệt ấn tượng với cô gái tên Hà Vy này. Mặc quần đen dài, áo xanh có dòng chữ " Shop L - Vũ thị", đây là áo đồng phục của cửa hàng. Khuôn mặt không trắng nhưng tự nhiên. " Hi Ha Vy, your voice is easy to listen to. I need a costume to attend the engagement ceremony. What do you think?"[ Chào Hà Vy, giọng của cháu thật dễ nghe. Ta đang cần một bộ trang phục để dự lễ đính hôn. Cháu nghĩ sao?] Với một cô gái luôn nở nụ cười với khách hàng thế này, Jackny cảm thấy rất cao hứng. P/s: Miin cảm thấy việc cứ nói bằng tiếng Anh này thật tốn thời gian, vậy nên sẽ rút gọn phần tiếng Anh nhưng bà Jackny và chị Vy vẫn đang đối thoại bằng tiếng Anh nhé. "Dạ vâng, cháu nghĩ là da của người rất trắng, nên mặc màu tối sẽ tôn màu da hơn, có lẽ là một bộ đầm màu nhung kiểu cổ điển sẽ hợp ạ.Tại cửa hàng có một chiếc đầm nhung kiểu dáng rất quý phái, eo bó sát và tà váy sẻ không quá cao, điều đó sẽ tôn lên vóc dáng của người. Cháu sẽ vào trong lấy..." Lúc đến đây, khi chọn đồ cho một số vị khách, Hà Vy đã tranh thủ tìm hiểu về một số mẫu thiết kế.
Diệp Mai đứng bên cạnh mỉm cười ưng ý, cô gái này vừa nhiệt tình, lại hiểu biết, con bé là một cô gái tốt.
Diệp Mai nghĩ, Hà Vy là đứa trẻ ngoan, thông minh, ngoại hình dễ thương. Nếu có một cô con gái như vậy thì tốt biết bao.
Gia đình Diệp Mai chỉ có một cậu con trai là Vũ Tuấn Anh. Mà hiện giờ, cậu ta vừa xuất viện do tai nạn hai tuần trước. Lúc này Diệp Mai cảm thấy buồn hơn bao giờ hết, bà mong có một người con gái như Hà Vy là con mình. ... Sau khi quý bà Jackny rời đi, những khách hàng khác thì do bà Dung quản lý và một số nhân viên khác của Shop bán, còn Hà Vy nhanh nhẹn theo sau học từ quản lý, từ side cỡ, màu sắc cho từng lứa...
Còn bà Jackny rất hài lòng, còn hẹn cho Vy một buổi ăn tối, bà cũng quý con bé lắm.
"Hà Vy, Lại đây nào." Diệp Mai từ trong phòng đi ra đã lâu, vẫn để ý cách Hà Vy học hỏi, bà mỉm cười khẽ gọi.
Vy ngoan ngoãn theo Diệp Mai vào phòng. "Dạ, cô gọi cháu ạ?"
"Vy ngồi xuống đây, hôm nay cháu có phải đến trường không?" Căn phòng xa hoa sạch bóng, Diệp Mai ngồi tại ghế sô pha, thưởng thức trà thơm nhàn nhạt hỏi Vy. Không suy nghĩ lâu, Hà Vy lắc đầu: "Tuần này bọn cháu được nghỉ để làm bài tập tạo thiết kế mới."
"Vậy à, thế trưa nay cháu ở lại ăn tại đây nhé. Mấy chị kia sẽ về ăn với gia đình, còn Dung quản lý sẽ làm cơm cho ta và cháu." Diệp Mai vừa nói xong thì Vy tiếp lời.
"Nhưng... hôm nay Dung quản lý phải về nhà cô ạ."
"Ồ, vậy sao? Thế thì ta và cháu đi ăn ngoài vậy." Trên môi Diệp Mai vẫn hiện diện nụ cười hiền hậu.
Nghe đến việc ra ngoài ăn, Hà Vy nghĩ ngay đến việc tốn kém, mà cô mới vào làm tiền lương chỉ đủ học phí. "Thôi cô ạ, hay là... cô đến chỗ cháu, cháu làm cơm mời cô ạ."
"Vậy đến nhà cô nhé, cô sẽ phụ cháu." Diệp Mai vui vẻ gợi ý Hà Vy đến nhà, dù sao thì cũng phải làm đồ ăn cho con trai, không cần thiết phải gọi đồ ăn mang tới nhà.
"Dạ." ... Hết giờ làm, Vy và Diệp Mai cùng nhau đi qua siêu thị mua chút đồ.
Vì giờ cũng đã 11 giờ rưỡi nên siêu thị thành phố A cũng không đông lắm, vừa không ngột ngạt, thanh toán tiền cũng chẳng phải đợi lâu.
"Cô ơi, cháu chỉ làm mấy món đơn giản thôi, có phiền cô không ạ?" Hà Vy hơi ngượng vì bản thân không biết làm những món đặc biệt, nên hỏi thử chút.
"Không sao, cô cũng chỉ muốn ăn loại bình thường, không cầu kì." Diệp Mai đâu phải người kén chọn, huống gì bà cũng từng là một người nghèo khó, may mắn sao chồng bà, Vũ Tuấn Lâm đã đến bên bà.
"Mà Vy nói tiếng Anh tốt vậy nhỉ?" Cầm hộp cá đông bỏ vào giỏ đựng, Diệp Mai hỏi Vy.
"Dạ, lúc trước cháu thích ngoại ngữ nên cố gắng học ạ. Mà cô thích cá ạ?"
"Không, nhưng ta nghĩ cháu thích." "Dạ, cháu bị dị ứng với mùi của cá và tôm, không ăn được ạ." Hà Vy lễ phép.
"Con trai ta cũng bị dị ứng. Nào, về thôi, chắc con cô đang đợi." Diệp Mai miệng cười càng nhiều, Vy và Tuấn Anh giống nhau thật.
"Bé con nhà cô năm nay học lớp mấy ạ." Cô Mai hiền hậu vậy, bé con nhà cô chắc đáng yêu.
"Ha ha, con ta mà nghe thấy chắc dở khóc dở cười mất, năm nay Tuấn Anh 24 tuổi rồi." Giọng Diệp Mai đượm buồn. Khóe mắt đã cay cay. Cô tin tưởng vừa chở Vy đến nhà, vừa kể lại chuyện của Tuấn Anh. Nghe xong, Vy cũng cảm nhận nước mắt vô thức đã rơi xuống từ bao giờ. Anh chàng Tuấn Anh này hẳn là một người tài giỏi, lại tốt bụng, vậy mà lại xảy ra tai nạn. "Đến rồi Hà Vy." "Dạ, Oa! Đẹp quá, nhà cô ạ?" Thật là đẹp, căn biệt thự loại nhỏ này có thiết kế và trang trí thật đặc biệt, vừa trang trọng, tôn quý, lại đầy sức sống bởi nhiều loài cây quý. Hẳn rằng chủ nhân nơi này là một người yêu đời,có cách nhìn tinh tế. Ba tầng thôi nhưng xay kiểu nhà nối vào nhau, các gian rộng rãi màu trắng tinh, một vết bẩn cũng không có trên tường trắng, Mái nhà cổ điển màu đỏ. Xung quanh co vòi phun nước, những luống hoa đẹp. "Không, đây là nơi Tuấn Anh dưỡng bệnh, con ta không muốn vè nhà chính trong tình trạng này. Nơi đây được xây lên do chính tay Tuấn Anh thiết kế." Những lời nói của Diệp Mai đánh thức Vy đang say sưa ngắm nhìn. Thật không ngờ con của cô Diệp Mai lại giỏi vậy, haiz. Lúc đầu Vy tưởng một bé con, sau đó biết đã 24 tuổi thì bất ngờ. Nghe xong chuyện của anh ta thì càng bất ngờ hơn nữa. Giờ thì hoàn toàn sửng sốt.
Bước vào phòng khách,, cậu con trai đang ngồi xe lăn bất lực lên tiếng: "Là mẹ ?" Không, Tuấn Anh biết còn có thêm người khác nữa. "Tuấn Anh, đây là Hà Vy, nhân viên mới tại shop L." P/s: Vâng, tuần này đã xong 2 chương, cứ ngỡ chương 3 sẽ tới chị Anly, ai ngờ vẫn dây dưa chưa xong nên Miin phải viết nốt.
|