Dưới gốc cây hạt dẻ, có hai cậu bé đang ngồi dưới gốc cây . - Cậu chủ Thiên Kỳ , đối với cậu thì tôi là gì ?_Một cậu bé tóc màu vàng óng hỏi . - Ta không biết !_ Thiên Kỳ đáp . - Lại là câu " Ta không biết ".Không lẽ một câu hỏi đơn giản như vậy khó trả lời lắm sao ạ ?_Cậu bé cau mày nói . - Ừ_ Thiên Kỳ nhắm mắt . Cậu bé kia cũng không nói gì nữa . 15 năm sau . Xin chào , tôi là Thượng Phong . Là quản gia , người bạn của Thiên Kỳ thiếu gia. Dù nói là người bạn của cậu nhưng đối với tôi thì Thiên Kỳ luôn là chủ nhân của tôi . Và mãi mãi là thế. Giờ đã 6h30 , tôi vội mang điểm tâm lên phòng cậu. Đứng trước phòng tôi vội mở cửa đi vào. - Cậu chủ, hôm nay cậu phải đến trường đấy ạ !- Tôi nhanh nhẹn để khây điểm tâm lên bàn và đi tới cửa sổ vén rèm lên. Những tia nắng ban mai rọi vào phòng qua cửa phòng. - Còn sớm mà Tiểu Phong, để ta ngủ chút nữa đã_Cậu nói với giọng ngáy ngủ rồi rúc vào mền ngủ típ. - Trễ rồi ạ, cậu chủ dậy đi ạ _ Tôi bước lại gần giường lây cậu dậy . - Á _ Tôi bị cậu lôi xuống nằm cạnh. Cậu nói khẽ vào tai tôi : " Để ta ngủ, hôm nay xin nghỉ. À , phạt Tiểu Phong làm gối ôm cho ta" . -Ấy ... Không được... đâ..u...cậu,..._Tôi ấp úng nói , hai má ửng đỏ. Và rồi tôi bị cậu ôm chặt trong lòng và ngủ. Tôi cố đẩy ra nhưng vô ích , cuối cùng thì bất lực để cậu ôm và ngủ thiết đi không hay. . . . - Mẹ ơi, hôm nay mẹ rủ ba đi chơi với mình đi mẹ_Cô bé nhỏ nói với người mẹ. - À...ừm...chắc không được đâu con ạ_ Người mẹ vẻ mặt buồn bã nói. - Tại sao hả mẹ ?_Cô bé hỏi và đáp lại là sự im lặng của người mẹ. ... . . . - Tiểu Phòng dậy đi_ Cậu chủ nói , tôi tỉnh dậy . Chớp mắt nhìn cậu chủ. - Tiểu Phong , em sao vậy . Khi nãy ngủ mà em cứ mớ suốt. Cái gì , tôi mớ à. - Vậy ạ _ tôi khẽ thở dài . Mình lại mơ giấc mơ đấy nữa rồi . - Ừ_ cậu nhìn tôi chằm chằm.
|