Có lẽ là do số phận an bài, bởi vậy, cô và anh tình cờ gặp nhau rồi lại lướt qua nhau như cơn gió mùa thu, vô vị, lạnh lẽo, buồn chán. Có lẽ do cô quá yêu anh, hoặc do lòng ích kỉ muốn chiếm giữ anh. Mùa thu, thật đẹp, nhưng cũng là khởi đầu và kết thúc của một mối tình oan trái. CHAP 1: Gió thu Mùa thu, đối với những người học sinh như Chu Linh, đó là lúc cô mong chờ nhất. Tới trường học, gặp bạn bè, tránh xa cái nhìn hắt hủi của người cha ruột, đó là những gì mà Chu Linh mong muốn. Từ lúc nghỉ hè, cuộc sống của cô quá đỗi vô vị và bất hạnh. Đối mặt với người cha bạo lực, ham mê cờ bạc mà một tháng về nhà một lần, lấy theo tất cả số tiền Chu Linh làm thêm, rồi đem cô bán cho chủ nợ, thật nhẫn tâm và tàn bạo. Cô phải sống những tháng ngày khổ cực để trả nợ giúp cha, luôn luôn bị hành hạ tra tấn sống một cuộc sống không khác địa ngục. Nhiều lúc Chu Linh nghĩ chắc chỉ cần vài bộ xương người thì nơi này không khác quỷ môn quan là mấy. Cô là một đứa trẻ 12 tuổi, hàng ngày phải làm việc trong chuồng ngựa từ sáng tới tối, không được ăn no ngủ yên. Cô thèm muốn được sống một cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác, thoải mái vui cười, có cha, có mẹ, một gia đình thật hạnh phúc. Cô khao khát được sống trong vòng tay người mẹ, mong muốn được nếm mùi sữa mẹ, được mẹ hát ru và ôm cô khi ngủ. Nhưng trong trí nhớ nhỏ bé ấy, mẹ không tồn tại. Họ nói với cô rằng mẹ đã chết. Nhưng cô chưa bao giờ thấy cha nhắc tới mẹ, chưa bao giờ cha hay bà nội đưa cô thăm mộ mẹ. Thậm chí cô còn không biết ngày giỗ của mẹ mình. Sống trong thế giới đáng sợ này khiến một đứa trẻ như Chu Linh phải trưởng thành hơn, cô không cho phép mình mềm yếu. Khi họ đối xử tệ bạc với cô, cô không khóc, không kêu gào la hét, bởi cô biết bọn họ không có tình người, bọn họ là những kẻ máu mặt sẵn sàng giết cô nếu muốn. "Chu Linh, ..." "Chu Linh, lại đây con..." "Chu Linh, là mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm." "....." ... "Dậy mau. Sao giờ này mày vẫn còn ngủ. Dậy" Cô vội vàng tỉnh dậy. Tên mặt sắt tới, lạnh lùng và vô cảm ra tay với một đứa bé. Hắn giơ roi đánh thật mạnh vào người cô không chút thương tiếc. "Tam gia, tôi xin lỗi. Ngài đừng nổi giận với nó. Là lỗi của tôi." "A Tử, ông còn dám nói. Ông cũng không trốn được không cần phải gấp." "Tam gia, tôi biết lỗi, tôi sẽ dạy bảo con bé. Xin ngài tha cho chúng tôi lần này." Vụt... Tiếng roi cuối cùng dừng lại. Chu Linh khuôn mặt đầy máu, nằm co ro một góc tường. A Tử vội vàng đỡ cô, lấy vạt áo trên người lau vết máu trên mặt cô. Ở chốn tử thần này, chỉ có ông là người tốt với cô. Ông vội sai A Minh lấy nước cho cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang đau đớn nhưng không khóc, ông cảm thấy đau xót. Từ lúc cô bị cha bán cho Tam gia, ông luôn giúp đỡ cô. Theo chân Tam gia bao lâu, biết rõ tính Tam gia, ông luôn dặn dò Chu Linh không được làm Tam gia giận dữ, Chu Linh cũng rất nghe lời. Nhưng lần này, Chu Linh cho ngựa của Tam gia ăn xong, không đóng cửa, ngựa Tam gia vốn hung ác đã giày xéo cả chuồng ngựa, con ngựa đó thì bị thương khiến cho Tam gia tức giận vô cùng. "Chú Lính ta đã dặn cháu nên cẩn thận với Tầm giá, sao lần này cháu lại bất cẩn vậy. Không sao rồi. Ta sẽ mượn lúc nói tốt với Tầm giá. Cháu nhất định không được có lần sau." "A Tử, A Minh, cám ơn hai người. Cháu làm liên luỵ tới hai người." "Được rồi Tiểu Linh. Cháu nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sai người làm hộ cháu ngày hôm nay." "Không cần đâu A Tử. Cháu sẽ làm. Cháu vẫn khoẻ mà." Chú Linh cứng đầu không chịu nhận sự giúp đỡ của A Tử. Cô không muốn tiếp tục gây rắc rối cho ông. Trời mùa thu. Cô rất nhớ trường, nhớ cô giáo, nhớ Gia Gia, Bảo Bình, Lục Lục. Từ xa, một người có khuôn mặt sắc lạnh, ngước đôi mắt to đen của mình về hướng chuồng ngựa, nơi có một cô bé đang cặm cụi làm việc. Mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng. "Nguyệt gia tới đây?" Gương mặt Tam gia đột nhiên thay đổi, nhanh chóng bước tới thư phòng. Thật không ngờ lần này giao hàng, trực tiếp Nguyện Mộc Ly- chủ nhân của Nguyệt gia lại tới đây. Không biết bà ta tới là có âm mưu gì. "Thông báo với đại ca Nguyệt Mộc Ly tới." "Dạ Đại ca nói cứ đồng ý." Bước chân Tam Phúc đột ngiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục rảo bước, ánh mắt có tia cười. Cửa thư phòng mở, Tam Phúc bước vào, lịch sự cúi đầu: "Kính chào Nguyệt gia" Người phụ nữ đưa điếu thuốc xuống, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sự khinh bỉ và thú vị. Tam gia tiếp lời. "Thật không ngờ chủ nhân Nguyệt gia lại trực tiếp tới đây. Có chuyện gì xin cứ nói." Người phụ nữ cạnh Nguyệt Mộc Ly tiếp lời: "Tam gia thật tinh mắt. Chủ nhân của chúng tôi tới đây để bàn về sòng bạc ở Malay" "Oh thì ra là vậy. Vậy Nguyệt gia muốn gì." Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Tam gia khiến nụ cười ông ta có chút gượng gạo. "4-1" Tam gia giật mình nhìn Nguyệt Mộc Ly, ánh mắt có chút bất mãn. Nhưng dù sao lão đại của hắn đã nói chắc chắn đã có chủ ý. Nghĩ vậy hắn miễn cưỡng gật đầu "Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ sai người thăm dò. Sẽ không để Nguyệt gia thất vọng." Người phụ nữ nhếch miệng cười, đưa ánh mắt lạnh nhìn lão Tam. "Còn chuyện này. Cô bé chăn ngựa, giao cho chúng tôi?" Tam gia giật mình. "Ý của Nguyệt gia?" "Đúng." Lão Tam nghĩ một lát, kêu người, gật đầu "Dù sao tôi cũng không cần, được." Nguyệt gia đứng lên, dáng người thoả mãn. "Sẽ không để các vị thiệt" ... A Tử nghe a Minh nói Nguyệt gia muốn đưa cô đi, nhanh chóng tới chỗ Chu Linh, dặn dò vài câu. Ông cảm thấy ở bên cạnh người đàn bà đó, chắc chắn Chu Linh sẽ được đối đãi tử tế. Ít ra là hơn cảnh cực khổ đói rét bên chuồng ngựa. Không lâu sau, Tam Phúc bước tới, ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn Chu Linh, không quên cảnh cáo "Từ bây giờ cô là người của Nguyệt gia. Đừng làm chúng tôi mất mặt." Nói xong sai người kéo Chu Linh đi. Tới chỗ Nguyệt Mộc Ly, Chu Linh cúi đầu chào 'Nguyệt gia", lập tức bắt gặp ánh mắt giết người của người bên cạnh, giật mình thay đổi " Chủ nhân". Nguyệt gia nhếch miệng cười. Nghĩ thầm "Cô nhóc này có vẻ được" Vừa vào tới Nguyệt gia trang, Chu Linh há hốc miệng khi chứng kiến sự đồ sộ của nó. Cung điện nguy nga của Nguyệt gia rộng gấp 4 lần của Tam gia, xung quanh là nhiều cảnh đẹp mê hồn, hoa uyển, cá cảnh, chim bồ câu. Đặc biệt hơn nữa, số bồ câu ở đây thực sự rất nhiều, nhìn chúng có vẻ hiền lành nhưng khi cô đưa tay ra lập tức con bồ câu mở to đôi mắt, lao nhanh về phía Chu Linh. Cô hoảng sợ nhìn con vật tưởng chừng đáng yêu kia, rồi nhìn Nguyệt Mộc Ly. Bà ta thử thách cô. Chu Linh nghiêng người tránh con bồ câu, lấy hòn sỏi ở bể cá ném mạnh vào mắt con bồ câu đó khiến nó lập tức ngã xuống. Cũng may lúc đó A Tử đã nhắc cô, suốt thời gian ở Tam gia luôn dạy dỗ cô những nguyên tắc để sống sót "Nghe cho kĩ, Nguyệt chủ nhân không phải người phụ nữ bình thường, nếu muốn sống yên ổn, nhất định cháu phải cho bà ta thấy rõ năng lực của cháu. Nếu cháu làm tốt, cháu nhất định sẽ được đối đãi tử tế, còn không, nhất định cháu sẽ khổ cực hơn ở Tam gia gấp trăm vạn lần. Nhớ kĩ, bà ta sẽ thử thách cháu. Cháu rất thông minh, ta tin cháu sẽ làm được. "Không tồi."- Nguyệt Mộc Ly nhìn cô, mỉm cười, bước tiếp vào trong, vẫn không quên dặn dò người phụ nữ bên cạnh bà ta: "Trần Vy, dạy dỗ tử tế". "Vâng thưa chủ nhân", Trần Vy gập người cung kính. Sau đó đưa Chu Linh tới bàn ăn. "Hãy ăn no và tắm rửa. Sau đó ra sân sau tập luyện." Trần Vy nói xong, liền bước đi nhanh. Chu Linh quan sát thấy bước chân bà ta có vẻ rất linh hoạt. Còn nghe A Tử thúc nói cô ta thực có năng lực không tồi, Trần Vy, Trần Ngô, Trần Chân là những thuộc hạ trung thành của Nguyệt Mộc Ly. Trần Vy có thân thủ siêu phàm, thể lực tốt, nắm bắt giỏi, bà ta dưới một người trên vạn người. Trần Ngô bắn súng là đệ nhất, chú ý học hỏi. Trần Chân thì A Tử chưa gặp bao giờ. Bà ta rất ít khi lộ diện, ngay cả Tam gia cũng chưa gặp. Cô ta lúc ẩn lúc hiện, là chuyên gia hack. Nghĩ ngợi một hồi, nghe Trần Vy lên tiếng giục, Chu Linh vội vã ăn nhanh. Quả thực đồ ăn Nguyệt gia thực sự ngon hơn bên ngoài, so với đồ ăn thiu thối bên Tam gia, có vẻ Nguyệt gia hào phóng hơn. Chu Linh nhanh chóng chạy tới chỗ Trần Vy, cúi người hành lễ. " Con đến rồi ạ". Trần Vy nghiêm nghị nhìn Chu Linh "Chúng ta bắt đầu học." Chu Linh nhìn theo Trần Vy. "Đây là những tư thế phòng bị, xuất hiện, tấn công và rút lui. Để hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải thực sự cẩn trọng. Nếu mắc sai sót trong những bước cơ bản này, có thể sẽ mất mạng. Đặc biệt Chủ nhân không bao giờ bỏ qua những lỗi nhỏ thế này....." Giảng dạy một hồi, xoay người, nhào lộn, chạy, teakwondo, karatedo, triệt quyền đạo..., Trần Vy quay người lại, nói "Tốt nhất hãy học thật chăm chỉ. Một tuần." Chu Linh ngơ ngác nhìn Trần Vy bằng ánh mắt rưng rưng:"Trần chủ nhân, một tuần con không thể làm được." "Không có gì là không thể. Nếu không làm được, tới Hồng Chi Viên." Cô nhăn mặt. Hồng Chi Viên là nơi một đi không trở lại, người tới thì nhiều mà về thì ít, cô vẫn còn phải tìm cha, không thể đi. Nghe Trần Vy nói, cô biết đó không phải lời nói đùa, liền lập tức luyện tập theo thầy giáo. Cảm giác đau đớn truyền từ xương khi vô tình đập côn nhị khúc vào lưng, ngã ra khi xoay người. 12 tuổi, cô cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết đau đớn tột cùng khi ở Tam gia trang,cảm giác bất lực khi luyện tập. Cô gắng gượng hết sức, trong lòng sớm đã bị khuất phục. Số mệnh cô là vậy,không phải Tam gia, Nguyệt gia thì cũng là Khúc gia, Phương gia... Dù sao Nguyệt gia cũng cho cô ăn no ngủ yên là tốt. Hơn nữa A Tử thúc từng nói Nguyệt gia toàn phụ nữ, những người phụ nữ cứng rắn, họ được Nguyệt lão phu nhân cưu mang, nghe nói lão phu nhân rất căm hận đàn ông. Nguyệt Mộc Ly là đệ tử giỏi nhất của Nguyệt lão phu nhân, còn là con gái bà ấy. Người Nguyệt gia ghét nhất là đàn ông ức hiếp phụ nữ, thủ đoạn thông minh, sắc xảo, lại là một bang lớn có uy quyền nên không ai dám động. Ngay cả người Tam gia cũng không dám hành động tuỳ tiện. Nghĩ hồi lâu, Chu Linh thiếp đi, bóng người phụ nữ ngoài cửa sổ nhìn Chu Linh một hồi liền bước đi Tại phòng của Nguyệt Mộc Ly "Chủ nhân có mắt nhìn người." "Chăm sóc con bé tử tế lúc cần thì nghiêm khắc, phải vừa đánh vừa xoa. Nó là trẻ con nhưng không thể khinh thường, thân thủ tốt như vậy, bị Tam Phúc đánh mà không khóc không kêu, chứng tỏ kiên cường. Bồi dưỡng tốt, sát thủ sau này..." "Tiểu nhân tuân lệnh." Trần Vy lui ra, Nguyệt Mộc Ly bình thản tựa lưng vào sofa, hút thuốc. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ. Từ sau lúc con chim bồ câu tấn công Chu Linh, cô nhanh chóng làm quen. Chạy bộ một vòng, cô bình thản ngắm hoa cẩm tú. Dù tập luyện vất vả nhưng Trần Vy không lúc nào cho cô nghỉ ngơi, ngày tập luyện, đêm bổ sung kiến thức về các loại thảo dược. Mệt mỏi, nhưng Chu Linh rất có hứng thú với mấy loại cây độc này.Và kinh ngạc hơn, trên tất cả móng của chim bồ câu đều có độc. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên nếu cô không tránh khỏi con chim bồ câu đó không phải cô đã tong teo rồi chứ? "Con làm gì ở đây?" Chu Linh giật mình:"Chủ nhân" Nguyệt Mộc Ly gật đầu, nhìn Chu Linh, rồi lại nhìn chậu cẩm tú. "Nó sẽ giết chết người. Con cần học mọi thứ." "Con hiểu." "Sứ mệnh của con không phải con không biết. Nhớ kĩ, phải chăm chỉ hơn. Được rồi, ăn sáng." "Dạ." Ngày ngày, Nguyệt Mộc Ly đều tới, ánh mắt bà ấy nhìn cô là sự trông đợi, có chút ngạo nghễ. Nguyệt Mộc Ly đã tuyên bố ngầm, cô sẽ sớm trở thành trợ thủ của bà ta. Nhất định cô không thể để xảy ra sai sót. Cô không thể trốn thoát khỏi địa ngục, nhất định phải biến nó thành thiên đường. Một đứa trẻ con nớt học cách sống còn với thế giới bên ngoài.
|
5 năm sau Mùa thu lại tới. Cô lặng lẽ đứng trên tầng cao nhất của Nguyệt gia-tầng 20. Thành phố vẫn vậy, phồn hoa, náo nhiệt. Hương vị mùa thu cũng vậy, đẹp đẽ, tinh tươm. Cô lớn lên, mĩ miều, xinh xắn. Không phải nét đẹp quốc sắc thiên hương. Cũng không phải một nét đẹp quyến rũ sắc xảo. Đó là một nét đẹp thanh khiết, u buồn, mà cũng không kém phần sắc lạnh. Một nét đẹp làm say đắm không ít nam nhi.Nhìn cô người ngoài không khỏi khen Nguyệt Mộc Ly có con gái ưu tú, còn người Nguyệt gia nói Nguyệt chủ nhân biết chọn người. 5 năm trước, Nguyệt Mộc Ly cư nhiên đem cô vào sổ hộ khẩu. Tuy vậy cô cũng không phản đối. Từ lúc bước chân vào Nguyệt gia cô đã biết số mệnh của cô là do Nguyệt Mộc Ly định đoạt. Được làm con gái bà ta, chỉ thấy phúc, không thấy hoạ. Nguyệt Mộc Lý đối xử với cô rất tốt. Bất kể thứ cô muốn đều cho cô. Cũng dạy cô làm người kế vị của bà ta. Lúc đó cô rất bất ngờ về lời đề nghị đó. Chỉ nghe Nguyệt Mộc Ly nói bà biết cô có khả năng, chỉ cần bồi dưỡng tốt, nhất định không làm Nguyệt gia mất mặt. Cũng bởi vậy, cô ép mình vào khuôn khổ, cứng rắn, kiên cường, lại chăm học tập. Chu Linh cô vốn không phải người chịu mắc nợ người khác. Nguyệt Mộc Ly đối tốt với cô như vậy cô nhất định phải trả ơn. Công việc Nguyệt Mộc Ly giao phó cho cô chính là trao đổi áo lông thú, thuốc cấm. Đặc biệt hơn công việc này lại nằm dưới cái mác công ty thời trang EOK - tập đoàn thời trang đứng thứ 2 Trung Quốc.
|