RẦm RẦm! Tại ngôi biệt thự to lớn, mọi vật dụng trong nhà đã không còn chỉ còn lại nền nhà rỗng không. Một gia đình ấm cúng khi xưa đã không còn nữa và nó đang bị... - Anh ơi anh đừng đi. Em có làm gì sai anh nói đi em sẽ sửa. Đừng bỏ rơi mẹ con em mà huhu..._người đàn bà ngồi khóc lóc, rên rỉ Mặc kệ người đàn bà ấy ngồi khóc, người đàn ông đó vẫn bước ngang qua - Ba ơi ba đừng bỏ con mà ba_một bé trai chừng 4 tuổi vừa khóc vừa lên tiếng Bỗng người đàn bà lên tiếng, giọng nói rưng rưng: - Có phải do nhà này phá sản nên anh mới bỏ em đi đúng không? - Phải,là thế đó. Tôi cũng nói cho cô biết tôi lấy cô chỉ vì tôi không muốn sống trong cuộc sống nghèo khổ nhưng giờ thì đã khác, và lúc tôi chưa cưới cô tôi đã có người đàn bà khác ở ngoài, tôi chẳng yêu thương gì cô cả!_người đàn ông ngoảnh mặt đi, tới cửa thì... - Ba ơi đừng đi mà. chị ơi chị mau gọi ba lại đi không thì ba đi thiệt đấy, chị! Từ nãy tới giờ một đứa bé gái đứng đấy chẳng nói gì, im lặng, đôi mắt màu tím lạnh lùng lướt nhìn những việc vừa xảy ra, rồi nhìn sang người đàn ông - Ba không đi được không ba, chẳng phải ba đã nói thương con nhất hay sao?_bé gái nói giọng nghẹn ngào - Đúng lúc trước tao thương mày nhưng giờ tao đã có con khác rồi mày không phải con tao nữa! - Được, nếu anh đi tôi sẽ chết cho anh xem_cầm trên tay cây dao nước mắt lã chả rơi - Nếu cô muốn thì tùy cô, tôi cũng chả biết làm thế nào!_người đàn ông nói giọng dửng dưng như chẳng liên quan đến mình ẦM ẦM - Được, nếu anh nói vậy thì tôi cũng không ép nữa."Pập".Á a...... Người đàn ông vẫn không nhìn lại. bước lên chiếc xe hơi bóng loáng. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rồi xa dần trong làn mưa lạnh buốt - Mẹ ơi đừng chết mà... huhu..._2 đứa bé cùng nói trong nước mắt - Mẹ...xin lỗi...2 con...2 con phải...phải sống..thật tốt đấy. Mẹ ...mẹ không thể chăm sóc...cho...cho 2 đứa rồi!!Mẹ... mẹ xin lỗi!!_nói rồi người đàn bà mắt nhắm lịm, hơi thở nhẹ dần rồi tắt hẳn - Mẹ ơi!Mmmmmmẹ_giọng hét của 2 đứa trẻ xé tan sự im lặng trong màng mưa. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn. Trong đôi mắt ấy vừa có sự đau buồn vừa có sự căm phẳng. Và đó cũng là mở đầu của biết bao sống gió.
|
12 năm sau Cốc Cốc - Mời vào!_ giọng nói dõng dạc của một người đàn ông trưởng thành vang lên - Con chào ba!_một cô gái bước vào - Con đấy à, con đến có việc gì vậy? - Con có chuyện muốn nói ạ!! - Được, con ngồi ở ghế chờ ta làm xong việc này đã, sẽ nhanh thôi. Rồi cha con mình nói chuyện nhá! - Vâng ạ! Căn phòng trở nên im lặng được một chút - Xong rồi, nào con muốn nói gì_người đàn ông tiến lại phía chiếc ghế ngồi đối diện với cô gái rồi nói - Con muốn...về Việt Nam. Lâu rồi con không được gặp Thiên, con rất nhớ nó. Với lại cũng lâu rồi con không trở về đó!_cô gái nhẹ nhàng đáp lại - Con thực sự muốn về đó?_người đàn ông hơi nhíu mày - Vâng_cô gái trả lời rồi cười nhẹ - Cũng được, dù sao cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi. - Phải, đến lúc ông ta phải nếm đau khổ về những việc chính ông ta đã làm rồi. Ngày ấy sẽ không xa đâu ạ!_nụ cười trên gương mặt cô gái lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sự hận thù ___________ - Cái gì? Cậu nói gì vậy hả? - Mình nói rồi, mình muốn về Việt Nam - Tại sao phải về đó chứ? Sống ở đây chẳng phải tốt lắm sao? - Mình có việc cần làm, nên mình phải về - Hhuhu, Trân thì đi du lịch cùng cô chú, cậu mà cũng bỏ mình đi thì mình biết nói chuyện với ai chứ!?Hay là mình theo cậu sang ấy nhá!_cô gái ấy vừa lúc nãy khóc bù lu bù loa lên nhưng bỗng giọng hớn hở lên - Hey.. mình biết ngay mà , nói vậy thôi mình đã đặt vé cho cậu luôn rồi, tối nay 6h30 có chuyến bay đấy, cậu về mà lo chuẩn bị hành lí đi , gặp nhau tại sân bay nhé! - Được rồi, hẹn gặp tại sân bay nhá! Yeah...được đi chơi rồi, Linh là tuyệt nhất đấy! ________2h30 sáng. tại sân bay VIệt Nam Thông báo chuyến bay từ London sang Việt Nam bắt đầu hạ cánh Lúc máy bay vừa hạ cánh, bỗng sân bay trở nên ồn ào hẳn lên - Woa..đẹp ghê_người 1 - Ôi, ước gì có thể đứng gần 2 cô ấy!@-@_người 2 - Nhìn kìa 2 cô âý đẹp thiệt nha!_người 3 Những lời nói ấy cứ truyền miệng nhau như 1 chu kì từ người 1 đến người n, mà đa phần toàn là lời của bọn con trai, con gái thì được vài người khen. Những người còn lại thì nhìn 2 cô gái bắng nửa con mắt. Phải chăng đó là ánh mắt ghen tị? Mọi người trong sân bay hầu như đều dồn ánh mắt vào 2 cô gái vừa bước xuống máy bay và 2 cô gái đó chính là nạn nhân của bao lời bàn tán, và "bị" khen từ nãy đến giờ _ Cô gái thứ I, trông rất cá tính. Nhỏ mặc trên người 1 chiếc quần jean mài bò ôm sát chân đủ để thấy được đôi chân thon và dài của nhỏ, phối với chiếc áo thun 3 lỗ bên ngoài được khoác 1 chiếc áo da màu đen, trên có in hình đầu lâu, mái tóc xõa ngang lưng. Khuôn mặt khi nhìn vào, làm người ta phải giật mình vì độ hoàn hảo của nó, một gương mặt vô cùng sắc xảo. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong dài, chiếc mũi nhỏ và cao, đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, nước da trắng nhìn không một tì vết. Cứ như được một người nghệ nhân điêu khắc một cách thật cẩn thận. Và đó không ai khác chính là nó-Dương Linh Anh_người con gái lạnh lùng, giỏi tất cả các loại võ,có người em trai song sinh, về gia đình thì rất giàu _ Cô gái đứng bên cạnh cũng chẳng thua kém, cô ta diện trên người chiếc quần jeans mài bò ngắn ngang đùi, chiếc áo cao hở rốn, lộ ra vòng eo thon nhỏ, với đôi boot cao. Trông thạt quyến rủ nha!. Người đó chính là bạn nó-Trần Hạ Vy_tính tình hòa đồng dễ thương (với một số người thôi), những người còn lại miễn bàn, giỏi võ. nhà giàu Nó và Hạ Vy bước ra cổng sân bay, 2 chiếc siêu xe đậu bên ngoài đã bắt đầu chuyển bánh, chiếc xe màu xanh da trời do nó lái, còn chiếc màu trắng do Hạ Vy lái, 2 chiếc xe vụt đi trong màng đêm Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, 2 chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự rất đẹp(phải nói tuyệt đẹp mới đúng) .Tiếng xe của 2 đứa nó dứt từ trong nhà người đàn bà trung niên, phía sau có 2 hàng người (khoảng 50) vội bước ra - Xin lỗi cô chủ và tiểu thư đã không kịp tiếp đón 2 người tử tế, mong cô chủ tiểu thư tha lỗi ạ!_người đàn bà đứng đầu nói, không quên cúi đầu, lập tức 2 hàng người kia cũng làm theo - Không sao, quản gia Đỗ không lỗi của bà_Hạ Vy lên tiếng_ Chúng tôi mệt rồi phòng chúng tôi ở đâu? - Dạ phòng cô chủ ở lầu 2 lên cầu thang đi thẳng rẽ phải là tới rồi, còn phòng của tiểu thư thì rẽ trái ạ! tôi đã bao người làm dọn dẹp rồi. Có cần tôi bảo người dẫn 2 người lên không ạ? - Không cần chúng tôi tự lên được rồi. Mọi người đi nghỉ đi_Nó lên tiếng - Dạ chúc cô chủ và tiểu thư ngủ ngon. Chúng tôi xin phép lui ạ!_người quản gia nói xong, nó chỉ hừm 1 tiếng. 2 hàng người kia dần tản đi, nó với Hạ Vy cũng lên phòng của riêng mình để nghỉ ngơi. Liệu ngày mai có việc gì xảy ra không?
|