Nếu em không phải Dương Tiểu Thư người thừa kế tập đoàn BBA giàu có nhất Thượng Hải, nếu anh không phải Lục Đức Minh, người thông minh tuyệt duyệt, liệu chúng ta có gặp nhau? Nếu em có thể vì anh từ bỏ người cha yêu thương em, anh có thể để cho họ một con đường sống. Câu trả lời là không. Cho dù cùng một bầu trời, anh vẫn mãi xa em. Anh chính là người mãi mãi em không bao giờ chạm đến. Mối lương duyên này, xin nợ anh, nhất định em sẽ trả... Giới thiệu truyện Dương Tiểu Thư: người thừa kế tập đoàn BBA, một tập đoàn nổi tiếng ở Trung Quốc, giàu có nhất Thượng Hải. 17 tuổi, trí tuệ hơn người, ngoại hình ưa nhìn, được nhiều nam sinh mến mộ. Tuy nhiên lại vô cùng ngạo mạn, khó gần, lại nửa thì thục nữ, nửa thì nam nhân, nếu không tiếp xúc lâu nhất thời sẽ trở thành 'con mồi'. không bao giờ chạy thoát. Biết khinh công, dùng nhiều mưu mẹo... Lục Minh Đức: cool boy, 17, gia thế không rõ ràng. Được biết đến với ánh mắt sắc lạnh, thông minh, thêm phần tàn bạo. Giành nhiều huy chương vàng trong các giải đấu karatedo, teakwondo, triệt quyền đạo, bơi lội khỏi nói, bay trên nói nhà khỏi chê... Đỗ Tú Vi: bạn thân Dương Tiểu Thư. Tính tình nóng nảy chanh chua, lại còn rất thâm hiểm nham độc, hay sử dụng chiêu mĩ nhân kế, ngoài ra còn vô số chiêu trò kinh dị: mèo vồ chuột, châu chấu cào cào, chó cắn mèo, lọc da châu chấu.... Giết người bằng gót giày. Phương Thế Khải: warm boy, chuyên gia quậy phá, dùng bom mìn thành thạo, lưu manh xảo trá, độ gan lì đo bằng da bò. Dương Ngọc Thanh (Mike): chị họ Dương Tiểu Thư, thường tỏ ra trẻ con, 20 tuổi nhưng khuôn mặt không người mấy. Luôn lấy sắc đẹp và mưu mẹo để nhập học, từng học qua 20 trường trung học, nhảy lớp như châu chấu, chuyên gia shopping. Là người cực kì xinh đẹp có đôi mắt hút hồn cùng giọng nói trẻ con, giết người bằng giọng nói. Tuy nhiên chỉ số IQ and EQ đều. Lúc cần thì ngu ngốc dương vô cùng, lúc yên lành thì não chạy hơn chong chóng. Dương Mạnh: hotboy 1000%, sở hữu body 8 múi, thân hình cân đối, chiều cao lí tưởng, lại xuất chúng hơn người, còn là đại ca của băng đảng bọ ngựa. 20 tuổi, từ nhỏ sống ở nhiều nước khác nhau, nói được 20 thứ tiếng, học được 20 môn võ, hàng ngày chỉ biết ăn chơi... Tuy vậy cũng cực kì 'nguy hiểm' Và một số nhân vật phụ.
Chap 1: Mùi hương của Pháp "Hey, tới nơi chưa anh bạn." Tiếng nói ngọt ngào và thanh thoát nhưng chứa đựng sự bực bội. Ngồi suốt 20 phút đồng hồ chờ đợi một kẻ quái đản. Cô không biết tại sao phụ thân lại bảo cô tới đón hắn. Về thì về được rồi, còn mất công đón mới tiếp. Nhẫn nhịn thêm 2 phút, quả thực sắp đá văng chiếc băng rôn đột nhiên bóng dáng đáng ghét đó mới xuất hiện. "Hi baby." "Chết chưa?" "Haha, anh phúc lớn mạng lớn, sao, anh chưa chết thất vọng à?" Cô đưa đôi mắt lườm anh ta. Đây, Dương Mạnh, người anh với bộ dạng đáng chết của Dương Tiểu Thư, người lừng lẫy vừa từ châu Đại Dương bò về. "Chị hai, cũng tại em lùn quá anh mới không thấy mà. Chẹp,..., cũng không thể trách em được, có trách nên trách anh tại sao cao quá, hơn 1m8 lận, còn em, chẹp,..., đến vai không nhỉ?? "Đừng quá tự mãn. Cám ơn mét tám. Chị mét bảy." "oh, tội nghiệp, mét bảy của Dương Tiểu Thư. Hahaha mét bẩy của đôi bốt 10 phân. Chị hai Thư Thư cũng chỉ là nấm lùn.", xong Dương Mạnh chưng ra bộ dạng thương cảm, lại có phần đểu cáng chiếm 99% ở trong đó. Cô liếc nhìn vẻ mặt anh ta, nhếch miệng. "Chắc anh ăn no rồi." Dương Mạnh vẫn chưa hiểu ý, thoáng nhìn gương mặt bác tài, nhổm dậy soi gương, giật mình nhận ra mình đã khác... "À...ờ... chị hai, anh đâu có ăn gì mà no." "Nếu không no, chắc kalo của anh không thừa" Tiểu Thư liếc mắt nhìn ông anh của mình. Thật là tự cao, chẳng có gì thay đổi. Lại nhớ tới sinh nhật năm ngoái của hắn càng thêm bực bội. Vì cái miệng thúi của hắn khiến cô rời bỏ nước Mĩ tươi đẹp về Bắc kinh dưới sự dám sát của mẫu thân. Báo hại cô mất một tháng ăn chay tụng kinh niệm phật. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi cô còn là đại quân tử. Lần này nhất định phải tìm cách báo thù. Nghĩ tới đó Khuôn mặt Thư Thư thoáng nụ cười ngọt ngào mang lại một điềm báo vô cùng 'tốt đẹp' cho Dương Mạnh. "Mạnh Mạnh, em ở bên đó ăn chơi hưởng lạc thoải mái, báo hại chị hai ngày đêm đọc rap Cửu âm chân kinh, em vui chứ?" "A...ờ...à.. không không. Thấy chị đi anh luyến tiếc vô cùng. Anh còn làm vòng hoa ngày ngày thắp hương cầu phật cho chị bình an, nào có vui đâu.." Cô liếc mắt, lạnh nhạt. "Trò chơi còn dài. Dương Mạnh anh dám khiến tôi bị hành hạ, nhất định sẽ không được yên ổn vác xác về Mĩ đâu. Cứ chờ đấy hahahaa...." Nghĩ tới đó khuôn mặt cô càng hiện rõ nét thú vị. Còn người đàn ông bên cạnh đang vận dụng công lực 2000Kwh tìm cách đối phó. Lần trước tại Mĩ anh thêm nước vào chảo dầu sôi, lợi dụng việc phụ thân tức giận về kết quả học tập của cô, lập tức mách ông chuyện cô gây rối ở Bar, cùng Đỗ tiểu thư chơi bom khiến cả L.A náo loạn. Mách cả việc cô tới đồn cảnh sát ngồi uống cà phê khiến ông lên cơn tăng xông, lập tức lôi người về. Lại nhớ tới khuôn mặt mèo khóc chuột ấy khiến Thư Thư càng cười to hơn. Không khí trên xe trở nên u ám. Vị tài xế trước mặt chân tay run rẩy nhìn thiếu gia tiểu thư, còn người kia vội vã lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn khuôn mặt em gái "Mỗi khi nó cười mình cứ cảm thấy tim mình dừng lại. Cứ thế này lại hưởng dương 20 mất." Nghĩ vậy Dương Mạnh tìm cớ chuồn. "À đúng rồi. Lúc tới đây Mike có gọi cho anh bảo anh tới. Anh xuống xe trước." Không để Kim hoa bà bà lên tiếng vội vã đẩy cửa xe ô tô, lao ra bên ngoài. Két.... Két........két............ "Muốn chết à" "Bị điên à" .... Dương Tiểu Thư ngồi trên xe, giọng nói nhẹ nhưng chứa hàm lượng kali xyanua rất cao: "Ài... Em còn chưa kịp nói với anh đây là đường cao tốc mà .... Sao còn chưa chết vậy......" (o.O~ độc ác 99%) Thoát khỏi đường cao tốc mặt Dương Mạnh cắt không còn giọt máu. "Khiếp thật... con nhỏ xấu xa đó. Rõ ràng em Apple nói từ nhà tới sân bay không qua đường cao tốc. Thật bực mình." Dương Mạnh không còn hơi sức, gọi Mike tới đón. "Hey, Cậu nên nghĩ cậu may mắn đấy. Đúng lúc tôi rảnh. Bar?" "Phù... ok" Mike nhếch miệng cười, ngán ngẩm với kẻ này. Mỗi lần hai anh em họ gặp mặt đều phải lôi cô ra. Cô còn có cảm giác cô giống nữ vệ sĩ của tên đáng ghét này. Tại Bar Rose "Này tên khốn cậu còn dám vác mặt về à. Tiểu Thư suốt một năm nay chờ cậu đấy. Lâu không gặp có vẻ gan cậu lớn nhỉ."-một người bạn lên tiếng Dương Mạnh đỡ lấy lon bia của cậu ta, bực bội lên tiếng "SHIT.... Cậu không nói mình cũng vừa được đo đường đây. Đúng là con tiểu yêu tinh. Cho nó đi học mấy năm trời tốn bao nhiêu tiền không học được cái gì chỉ được cái nắm mưu nhiều kế. Hừ..." Dương Mạnh nói một hơi dài kể nể những uất ức đã phải chịu đựng + những nguy hiểm sắp phải đối mặt. Bộ dạng Mạnh Mạnh càng trở nên khó coi. "woa.... Khen cho anh trai tôi" Dương Tiểu Thư bước vào trước con mắt to như ốc nhồi chất chứa sự ngỡ ngàng và lo sợ.... Dương Mạnh giật mình ngước nhìn đám bạn cũ, trợn mắt, đứng hình, tiếp tới là cảm giác sợ hãi cô em gái tới nỗi lắp bắp nói "Thư..Thư..Thư Thư...anh...anh..." "Tiểu Mạnh, anh nói xem, nãy giờ anh nói gì?" Thư Thư nhếch miệng nhìn Mạnh Mạnh mồ hôi lấm tấm tim đập chân run. Mọi người biết đại tiểu thư nhà họ Dương nổi giận lập tức rút quân. Mike đưa ánh mắt đồng cảm về Dương Mạnh, nói câu cuối cùng "Tiểu Mạnh, cậu có gì trăn trối?" Dương Mạnh đưa ánh mắt cầu cứu về Ngọc Thanh. Cô liếc nhìn chị họ. Ngọc Thanh cười trừ nháy mắt "Mong cậu bình an" rồi chuồn thẳng. Thiệt tình Mike cảm thấy buồn cười về cặp anh em này. Bên ngoài ông anh bá đạo, ngông cuồng trời đất không sợ, đánh nhau với tên đó chỉ có thiệt không có lãi, thế mà cứ gặp cô em gái thì khỏi nói, ông anh trai luôn né tránh cơn thịnh nộ của cô em. CŨng phải, Thư Thư đâu phải những cô gái bình thường. Nếu không nhịn e rằng Dương Mạnh đã không còn máu để làm anh hùng. Mike mỉm cười bấm điện thoại. Xem ra cô không ra tay, nhà họ Dương một mất một còn máu chảy thành sông mất.... Trở lại với ông anh gương mẫu đang ngồi co ro một góc "Thư Thư, chị cho anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Là do anh có lỗi đã đẩy em gái vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà Thư Thư, dù sao mình cũng là anh em nhỉ " "Vào chủ đề. Anh có nhớ lúc ở Mĩ em van xin anh thế nào không? Em..." "Đâu có. Em đâu có van xin anh." "Hừ không phải em đã nói 'Anh mà không nói giúp em sau này đừng hối hận' à"- Thư Thư tức giận nhìn tên anh trai đáng ghét. "Dương Tiểu Thư em nghe anh nói này. Em học hành kiểu gì thế đấy là câu đe doạ chứ có phải câu cầu khiến đâu?"-Dương Mạnh nhìn Dương Tiểu Thư bằng con mắt ngây thơ 'vô tội' "Dương Mạnh. Nếu hôm nay anh an toàn rời khỏi đây em sẽ đổi ngược tên." Nói xong cô cầm chiếc giày phi thằng vào mặt Dương Mạnh. Nhờ tinh thần cảnh giác cao chiếc giày hạ cánh ngay trước chân Tiểu Mạnh. Vì là người đàn ông chân chính Mạnh Mạnh chỉ chạy chứ không ra tay. Một lúc sau cả hai thấm mệt. Dương Mạnh mỉm cười ném bịch bỏng ngô cho em gái "Ăn có sức" Cô lườm Dương Mạnh, lập tức lấy chiếc giày còn lại phi. Mạnh Mạnh đang cười nắc nẻ lập tức đứng im, rồi ngã ra, máu mũi chảy. Dương Tiểu Thư nhếch mép cười nhìn sản phẩm sau quá trình săn lùng. "Dương Mạnh- Dương Tiểu Thư" Cô quay lại lập tức bắt gặp khuôn mặt của đấng sinh thành, lập tức thay đổi bộ mặt quay xuống nhìn Tiểu Mạnh "Ka, kaka làm sao zậy. Đang ngồi đột nhiên ngã ra là sao"- đi kèm với lời nói là hành động véo má rất chi là 'nhẹ nhàng'-"Ủa mẫu thân, sao người lại tới đây? Con đã nói sẽ tới đón Tiểu Mạnh mà. Haiz... số Tiểu Mạnh nhà ta xui xẻo quá mới về nước lại bị trúng gió tới nỗi chảy máu mũi thế này. Haiz Thư Thư nghĩ mẹ nên đi cúng cho Ka thì hơn." :\ Sau đó quay qua Tiểu Mạnh đang á khẩu:" Tiểu Mạnh, là em gái không tốt, không đỡ được anh. Cũng tại chân tay con gái yếu mềm. Haizz " Mạnh Mạnh nhìn Thư Thư đóng phim, trợn mắt, định nói nhưng lại bị Thư Thư chen vào "Phụ mẫu con.." "Tiểu Mạnh, nào chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Tối nay phụ thân có Party quan trọng, mặt mũi anh thế này sẽ làm nhà họ Dương mất mặt đấy."-sau đó cô quay sang nói với thư kí của mẹ cô-"Gọi bác sĩ Tần" Trong lòng Tiểu Thư cười hả dạ. Còn mẫu thân của cô đang trừng mắt nhìn hai đứa con:"Về nhà hỏi tội"
Khuôn mặt điềm đạm và sự lạnh giá hoà quyện. Một nụ cười nửa miệng. Người đàn ông bên cạnh kính cẩn nhìn hắn: "Đây là hồ sơ mật Đại ca gửi, dặn dò thiếu gia nhất định phải thành công." Người đó nhìn với đôi mắt thú vị. Có vẻ đây là một nhiệm vụ tuyệt vời. "Còn nữa, ngài ấy nói thiếu gia nhất định phải bắt sống Rose. Ngày mai sẽ xuất phát." Hắn nghiêm mặt, ra hiệu cho tên kia lui.
'If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you wait for love and you're alone If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I'll show you there's a destiny The best things in life they are free' Điện thoại đổ chuông. Hắn nhìn màn hình. Cười nhẹ. Chiếc răng kểnh lộ ra, không phải vẻ đẹp ác quỷ, mà là thiên thần. 5...4...3...2...1... "Alo?"-hắn mỉm cười nụ cười rất nhanh lại xuất hiện rồi biến mất. "Shit.... cậu chết ở đâu à." "oh oh baby, cậu biến thành đàn bà bao giờ thế?" "Neko, cậu mau tới đây cho tớ. Nhanh lên. Có trò này hay lắm." Nghe giọng bên kia đầu dây có vẻ thích thú hắn cũng cười, nói "Có chuyện gì hay bằng chuyện của tớ à? ok"
Tiếng nhạc du dương êm dịu, những vũ điệu nhẹ nhàng thanh thoát. Bước chân chậm rãi như lướt trên không trung. Nhưng chỉ cần sơ sảy, người đối diện lập tức rụng rời tay chân chết không nhắm mắt. Từng bước đi uyển chuyển trên chiếc dây mỏng manh khiến người khác khâm phục. Nhìn dáng đi này thật dẻo dai, người con gái tưởng chừng rất nhẹ nhàng. Nhưng nửa tạ đấy. "Oh no. Thư Thư. No no no" "Người thấy thứ 100. Bất hạnh"- Cô gái tựa cửa lên tiếng. Cô nhảy xuống khỏi chiếc dây thừng giữa nhà, quay lại nở nụ cười ma mãnh "Tú Vi, chẳng nhẽ cậu lại lo cho người ngoài mà không lo cho mình? Ôi số của tôi thật đáng thương." Tú Vi nở nụ cười tươi như hoa cùng ánh mắt hút hồn nhìn cô và sợn dây thừng treo giữa nhà. "Không phải cậu lại chơi trò ma quỷ chứ. Haiz sao lúc nào cũng chọc người ta bằng trò đó vậy." "Ài. Mình thấy ông thầy đó trông có vẻ đàn ông nên định dùng chiêu mèo vồ cọp. Haiz Nhưng mà chưa gì lão ta đã chạy mất hồn rồi." "Thư Thư cậu thật đa mưu. Mà còn kiên trì nữa. Chắc phụ thân đã hao tâm tốn tiền lắm. Không dạy được con gái, lại còn mất tiền bồi thường." Hai cô gái đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng nhảy cửa sổ "Dương Tiểu Thư, con lại dám....Tiểu thư đâu? Hừ. Mau bắt lại" Trong lúc Dương gia tìm kiếm đại tiểu thư, đại thiếu gia Dương Mạnh lắc đầu:"Hổ phụ sinh hổ tử", mẫu thân liền bước tới véo má:"Hổ phụ cũng sinh Mèo tử, đứa trẻ con chỉ được cái to xác, ngay cả em mình mà cũng không thắng." "Mẫu thân, hài nhi không phải không đấu lại được, chẳng qua con nhỏ ranh ma đó nói mệt con mới nghỉ. Chưa được 2 phút tiểu quỷ ý đã giở trò lưu manh." Nguyệt Minh Châu nhìn cậu con trai đang nham nhở, nói:"WPA đã hành động.". Dương Mạnh thôi cười "Con đã nghe. Không lơ là mất cảnh giác." Nguyệt Minh Châu gật đầu. "Cẩn thận. Rose rất nóng nảy, lại háo thắng. Nếu con không theo nó sát sao sẽ nguy hiểm. Ta và cha con gọi con về đây là bảo vệ Rose. Con bé này không bao giờ chịu nghe lời cha con." Dương Mạnh gật đầu hiểu ý:"Con về đây cũng là vì chuyện này. WPA nhất định sẽ hại con bé để trả thù cho cựu thủ lĩnh" Minh Châu nhìn con trai. Họ đang có dự cảm không lành. "Ít ra giờ Rose vẫn được an toàn."
Tại Wing Bar "Hey" "Hey, Neko,con mèo nhỏ" "Có chuyện gì hào hứng vậy, Krik" "Haha cậu nhìn này." Nói xong cậu ta chỉ vào màn hình máy tính, nói: "Bọn Blop bị khủng bố, Cella chết rồi." "wow quả là tin tức tốt. Cậu ra tay gớm thật." "Oh no, mình đâu có khả năng vậy. Là Red." Neko chớp mắt. Lại nụ cười nửa miệng thầm nghĩ "Đứng là có khí phách' Blop là băng đảng xã hội đen chuyên buôn người, làm việc hung ác, giết người là thú vui. Tuy nhiên đầu óc thì ngu ngốc, lại tỏ vẻ ta đây, WPA đã sớm muốn ra tay. Còn Red là cánh tay phải của WPA. Hắn hài lòng gương mặt thoáng sắc lạnh. "Ê cậu nói có chuyện thú vị?" Hắn liếc mắt nhìn thằng bạn:" có việc hay cho cậu đấy. Tớ chuẩn bị tóm Rose." "Rose xuất hiện?" "ừ. Mật báo nói Rose ở Bắc Kinh."
|