Truyện: Hạnh Phúc Em Đánh Rơi!
Tác giả: Kin'n Pi'i
Thể loại: Trùng sinh, hiện đại,sủng, he.
Nhân vật chính: Phương Gia Hi - Hà Hạo Thần.
Sơ lược:
Một hồi đạo nhân sinh phản thiên nghịch địa.
Phương Gia Hi đã chết nay trùng sinh sống lại.
Kiếp trước, nói cô làm chuyện đúng cũng không phải,nhưng nói đó là việc làm sai thì càng khó trả lời.
Vì sao?
Phương Gia Hi của kiếp trước có cuộc sống không hạnh phúc,luôn bị người ta bày kế hãm hại, khắp nơi đều có người coi thường,chán ghét, thầm chí đánh đập.
Bởi vì ba qua đời, mẹ tái hôn.Phương Gia Hi phải theo mẹ về Hà gia_nhà mới của cô,lúc đó Phương Gia Hi mười bốn tuổi.
Trước khi ba cô mất,có thể nói Phương Gia Hi chính là một nàng công chúa nhỏ trong lâu đài ngọc.Đáng tiếc,đó đã là quá khứ.
Vào Hà gia, mẹ cô không hề yêu thương,quan tâm cô nữa, bà ấy bỏ mặc cô tự sinh tự diệt tại nơi này.Thậm chí, bà ấy vì đứa con gái của chồng mới mà đánh cô, mắng cô, Phương Gia Hi chỉ cắn môi, không oán,không kêu.
Bị đại tiểu thư Hà gia căm ghét, ức hiếp, hãm hại ở mọi nơi, mọi lúc, nhưng Phương Gia Hi vẫn duy trì im lặng,âm thầm chịu đựng. Cho dù, đến khi bị cô ta gài bẫy, phá hủy thanh danh cùng trong sạch, cô vẫn khắc sâu chữ "nhịn".
Nếu ai đó hỏi tại sao cô phải nhẫn nhịn như thế? Như vậy thì rất đáng giận!
Câu trả lời rất đơn giản.Người luôn được bao bọc,che chở,có đủ tình thương của ba mẹ như Phương Gia Hi, nên từ nhỏ tính tình của cô đã nhút nhát, mềm yếu.Cuối cùng,khi gặp chuyện cô nào dám phản kháng,mà cho dù cô có dám thử thì ở sau lưng còn không hề có một bóng người ủng hộ và trao cho cô chỗ dựa tinh thần...
Cuộc sống như vậy rất nhanh đã trải qua năm năm thời gian. ......
Năm Phương Gia Hi mười chín tuổi, cô bắt đầu thay đổi. Thay đổi một cách đáng bất ngờ và đáng sợ.
Phương Gia Hi hận mẹ cô và người đàn ông kia đã hại chết ba cô.
Hận người con gái độc ác, điêu ngoa kia luôn hãm hại cô từ nhỏ đến lớn,còn khiến cô mất hết thanh danh.
Hận những kẻ giả tạo,dối trá đã phản bội cô....
Phương Gia Hi hận tất cả bọn họ. Vì hận cho nên cô căm thù,căm thù đã cho cô sức mạnh.
Ở đời, một khi con người bị thù hận che mờ đôi mắt, họ nào còn nhìn thấy tia sáng của tương lai, họ chỉ còn biết mỗi việc trả thù làm niềm vui.
Phương Gia Hi cũng như thế.
Cô bắt đầu dùng đủ mọi biện phán, dùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ với mục đích duy nhất, khiến những kẻ hại cô_"sống không bằng chết".
Cuối cùng,sau sáu năm theo đuổi,thứ mà Phương Gia Hi nhận được chỉ là sự xa cách,chán ghét, Khinh bỉ của tất cả mọi người dành cho cô, ngay cả đến đứa trẻ trên đường thấy cô cũng bật khóc oa oa. Mà kẻ thù của cô vẫn khỏe mạnh, bình yên đứng đó.
Ha ha..thua...cô đã thua....
Cái giá đắt nhất cho việc cô thua...
Là cô phải trả bằng mạng sống của mình...
Phương Gia Hi...cam tâm sao?
Không!
Ông trời...cô không cam tâm... ---------
Mở đầu:
Đêm tối đen, trên trời không một ánh sao, mặt trăng cũng bị che khuất sau đám mây đen dài tận chân trời.
Trên sân thượng tòa nhà mười sáu tầng.
Phương Gia Hi ánh mắt căm thù nhìn Hà Linh Tuệ đứng đối diện.
Một ngọn gió lạnh thổi qua, Phương Gia Hi giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét nói:"Hà Linh Tuệ,cô hẹn tôi ở đây làm gì? Có gì thì nói nhanh đi,đừng phí thời gian của tôi?"
Hà Linh Tuệ cười mỉa,châm chọc :"Cô không phải bây giờ vô cùng nhàn hạ sao? Công việc không có? Cũng không cần bỏ thời gian cho ai? Vậy mà còn sợ phí thời gian? Đúng là buồn cười nha"
"Bớt lời đi, nếu cô không nói thì tôi đi đây"Cô quả thật không muốn nói chuyện với cô ta.
Phương Gia Hi vừa muốn xoay người, Hà Linh Tuệ liền ngăn cản.
"Nè vội gì chứ? Cô không muốn biết vì sao tôi hẹn cô ra đây sao?"
Phương Gia Hi không nói, chỉ nhìn thẳng Hà Linh Tuệ.
"Cô hẳn biết ba ngày nữa tôi sẽ kết hôn đi? Nhưng mà cô có biết chú rễ không phải là Đinh Lục hay không?"Hà Linh Tuệ nhìn lại Phương Gia Hi bằng ánh mắt khiêu khích pha lẫn tự mãn.
Vừa nghe cô ta nhắc đến chuyện cô ta kết hôn,Phương Gia Hi không hề tỏ thái độ,nhưng mà khi Hà Linh Tuệ thản nhiên nói chú rễ không phải Đinh Lục,cô liền có cảm giác bất an.
"Không phả Đinh Lục?"Phương Gia Hi không chắc chắn hỏi lại.
Đinh Lục vốn là thanh mai trúc mã của Hà Linh Tuệ,hai tuần trước đột ngột cô nghe được tin tức Đinh Lục sẽ kết hôn,mà đối phương lại là Hà Linh Tuệ. Phải nói, Đinh Lục yêu cô ta nhưng Hà Linh Tuệ thì không hề yêu anh, thậm chí còn tỏ ra chán ghét. Lúc đầu nghe tin, cô cũng thấy bất ngờ.
"Phải, không phải Đinh Lục,vốn dĩ từ trước đã không phải anh ta?"
"Hà Linh Tuệ,cô nói với tôi chuyện này là có ý gì?"
"Ý gì? Cũng không có gì cả, chỉ muốn cho cô rõ, Mạnh Phong là người đàn ông của tôi"
Mạnh Phong? Chẳng lẻ...
"Cô nói, người cô sẽ kết hôn là Mạnh..Mạnh Phong?" Phương Gia Hi cả kinh.
"Không sai? Thế nào? Phương Gia Hi, bây giờ cô đã chấp nhận thua rồi chứ?"
"..."cô còn chưa ổn định lại thần trí.
Ha ha, quả nhiên, quả nhiên, cô bị lừa..cô bị bọn họ lừa mà không hay biết gì?
Chẳng lẻ, Phương Gia Hi cô thật sự thua rồi.
Không...cô không thua...
Phương Gia Hi đột nhiên trở nên điên cuồng, nộ khí tràn lên mọi huyết quản. Cô hung dữ nhìn Hà Linh Tuệ.
Nhìn thấy cô có biểu hiện đáng sợ, Hà Linh Tuệ có chút lo sợ, nhưng rất nhanh,cô ta cong nhẹ khóe môi một cách thần bí, sau đó,cô ta lui dần đến gần lan can sân thượng, phía dưới chính là con đường đầy xe cộ qua lại.
Thấy Hà Linh Tuệ lui bước, Phương Gia Hi liền tiến lên. Vừa đi,cô vừa nở nụ cười lạnh lẽo:"Hà Linh Tuệ,cô cho rằng có được anh ta thì cô thắng sao?"
"Không phải, tất nhiên không rồi, tôi cũng không nghĩ mình thắng cô vì điều này? Phương Gia Hi cô biết không? Người hại cô bị Pow phát hiện ngày trước,chính là tôi và Mạnh Phong" đột nhiên, Hà Linh Tuệ chuyển đề tài, dường như cô ta đang muốn thực hiện kế hoạch gì đó. Cô ta không ngừng khiêu khích Phương Gia Hi, khiến cô càng điên cuồng, mất lý trí.
"Hơn nữa,cô biết không Phương Gia Hi? Mọi chuyện sau đó đều do Pow làm, chắc cô không ngờ đi, còn nữa nha, Mạnh Phong chưa từng yêu cô, không một ai trong mọi người thật lòng với cô, ngay từ đầu chỉ là cái bẫy cho cô mà thôi" Pow?
Sao có thể?
Không thể nào?
Tất cả là giả dối thôi sao?
Phương Gia Hi ôm đầu,đau khổ nghĩ ngợi.
Bất ngờ cô vùng lên, chạy nhanh đến chỗ Hà Linh Tuệ.
Cô muốn trả thù..phải rồi...tất cả là do cô ta hại cô. cô muốn cho Hà Linh Tuệ phải chết..
Càng nghĩ càng điên cuồng..
Hà Linh Tuệ không hề né tránh mà cùng Phương Gia Hi xâu xé, giằng co ngay tại lan can sân thượng.
"Phương Gia Hi cô điên rồi, cô thua đến mức điên rồi, ha ha cô xem,mở mắt to ra mà nhìn đi, hậu quả của việc chống lại Hà Linh Tuệ này,sẽ có kết cục gì?" Hà Linh Tuệ nói xong,nhanh tay đẩy người Phương Gia Hi xuống dưới sân thượng.
Do mất bình tĩnh, lại bị Hà Linh Tuệ năm lần bảy lượt đả kích. Phương Gia Hi chỉ theo bản năng muốn giết cô ta, mà không nghĩ đối phương hẹn cô ở nơi này,mục đích từ trước đã là muốn mạng cô.
Phương Gia Hi mất đà bị Hà Linh Tuệ xô ngã xuống lầu.
Khi luồng gió rít gào bên tai, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô, Phương Gia Hi liền bình tĩnh lại,cô bình thản một cách quỷ dị,nhìn lên trên,dù bị bóng tối che dấu,cô vẫn thấy rất rõ khuôn mặt đắc ý của Hà Linh Tuệ,cùng nụ cười châm biếm của cô ta.
Phương Gia Hi...
Nếu có kiếp sau,mày hãy học cách làm người đi thôi....
Hạnh phúc kiếp sau,cô muốn một lần được thử....
|
Chương 1:
"Quý hành khách chú ý,đã tới sân ga,đề nghị quý khách chuẩn bị hành lý xuống tàu"
Tiếng loa thông báo của tiếp viên trên tàu đánh thức Phương Gia Hi.
Cô vội dụi mắt, cầm lấy hành lý xuống tàu.
Phương Gia Hi đang trên đường từ trường đại học về nhà. Nói chính xác hơn là về Hà gia.
Ra khỏi sân ga, Phương Gia Hi bắt một chiếc taxi hướng về khu ngoại ô thành phố Z,nói là ngoại ô nhưng thục chất nơi đó lại tụ họp nhiều người giàu nhất của thành phố này,với những căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông.
Trên đường xe chạy, Phương Gia Hi nhìn ra cửa xe thất thần suy nghĩ.
Cô sống lại. Phải,co vốn dĩ đã phải chết vì rơi từ sân thượng tòa nhà mười sáu tầng xuống đường. Nhưng lạ,khi cô mở mắt lần nữa, thì cô đã trở lại năm mười chín tuổi,đúng lúc cô được nghĩ bốn ngày ở trường đại học.
Kiếp trước, chính thời điểm này khi cô bí mật về Hà gia đã phát hiện ra bí mật kia.
Người ba đánh kính của cô là do hai người kia hãm hại mà chết.
Ngày trước, khi biết được sự thật này,cô liền hoảng sợ bỏ đi,trở lại trường học.Từ đó cũng ít trở về,đôi lúc Hà Chính Hiên có cho người gọi hỏi lý do,cô cũng ấp úng viện cớ bận học. Cô không về vì cô không dám đối diện với bọn họ,cô tìm cách trốn tránh.
Lần này,cô muốn lần nữa về lại Hà gia,mà cô sẽ không trốn tránh gì nữa.Cô sẽ bình thản đối diện,vì cô bây giờ, đã không còn là Phương Gia Hi của kiếp trước.
Chiếc xe chạy vào ngoại ô,theo hướng dẫn của Phương Gia Hi,dừng lại trước cổng một căn biệt thự theo phong cách châu Âu.
Phương Gia Hi đưa hành lý lên phòng,sau đó đi tắm mới đi ra ngoài.
Vì cô cố ý về sớm hơn thời gian sự việc diễn ra,cho nên hiện giờ ngoài cô cùng vài người làm,trong căn biệt thự cũng không có ai.
Muốn hít thở không khí một chút,Phương Gia Hi quyết định đi ra ngoài hoa viên.
Ở hoa viên của Hà gia trồng nhiều loài hoa, đáng tiếc, cô lại là người không thích hoa,song cũng không ghét,đơn thuần hít vào hương hoa cũng không khó chịu.
Lang thang một lúc, ngoài chào hỏi với bác Lý trông coi,chăm sóc hoa viên,Phương Gia Hi không gặp cũng không lên tiếng.
Khoảng hai mươi phút đi dạo, bước chân của cô cuối cùng cũng ngừng lại trước một khu nhà hai tầng màu tràm. Phương Gia Hi dừng bước vì nhìn thấy trên ban công tầng hai lúc này,có một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta cũng đang nhìn cô.
Anh ta là...Hà Hạo Thần ư?
Phương Gia Hi không xác định. Bởi trong tria nhớ của cô về kiếp trước, người này chiếm rất ít kí ức,nhưng cũng đủ cô nhận ra anh ta. Ai biểu,anh ta của kiếp trước quá nổi danh,trên báo lúc nào cũng thấy hình anh ta,lại còn nằm ở trang nhất.
Nhưng không phải,Hà Hạo Thần đang ở Mỹ?
Không đúng? Có lẽ là Hà Hạo Thần đã ở đây từ trước,chỉ tại cô không hay biết mà thôi,kiếp trước cô bỏ về trường,có thể vì thế mới không gặp anh.
"Xin chào" nở nụ cười nhẹ,gật đầu chào hỏi anh,Phương Gia Hi không né tránh tầm nhìn của hai người.
Hà Hạo Thần có vẻ bất ngờ,anh không lên tiếng,duy trì tư thế nhìn xuống dưới.
Đối phương không đáp,Phương Gia Hi cũng không để ý,cô xoay người muốn rời đi.
"Gia Hi"
Bước chân của Phương Gia Hi dừng lại.
Cô không nghe lầm đi?
Anh vừa gọi tên cô.Hơn nữa,nghe qua còn có sự run rẫy,mơ hồ như không dám khẳng định.
Làm sao vậy?
Khi cô quay người, Hà Hạo Thần đã đứng phía sau.
"Anh?" Nhìn người đàn ông đứng ở khoảng cách rất gần, Phương Gia Hi trong lòng rung động.
Anh thật đẹp.Mà cô, tại sao có cảm giác anh quen thuộc?.
Hà Hạo Thần trong lòng xúc động, quả thật là cô.
Phương Gia Hi,người em không cùng huyết thống với anh.Mà anh, từ lâu đã không thể xem cô như một người em gái.
Anh đối với cô....đặc biệt.
"Gia Hi"
"Anh,có chuyện gì sao?"
"Không có gì,chỉ ngạc nhiên khi thấy em ở nhà thôi"Hà Hạo Thần ổn định cảm xúc,thong dong cho hai tay vào túi quần,nhìn cô nói.
"Vậy sao?" Phương Gia Hi cảm thấy khó hiểu. "Trường cho nghỉ phép bốn ngày,cho nên em mới trở về"
|