chương 1
' cháy cháy cháy rồi mọi người ơi mau khu nhà phía đông cháy rồi' tiếng hét vang vọng cả cô nhi viện Nhã Kỳ nằm trên giường bật dậy xung quanh khói bụi mù mịt cô bịt mũi chạy ra cửa sổ , cảm giác nóng hừng hực. Nhà bếp bị chặp điện bốc cháy xui xẻo vì nó ở dưới phòng cô vì dãy nhà cả 2 tầng có 30 phòng nên đám cháy nhanh chóng lan ra. Tầng dưới đều có người ở duy chỉ có tầng trên 1 phòng dành cho Nhã Kỳ còn lại là phòng đọc sách và để dụng cụ học tập 1 mình ở trên đây vì từ nhỏ cô là người ít nói thích yên tĩnh. Không thể thoát bằng cửa phòng cô chỉ còn cách tìm đường cửa sổ. Bên dưới ồn ào xen lẫn tiếng bước chân giọng nói quen thuộc nghe thấy được sự lo lắng
'Nhã KỲ cháu sao rồi đừng sợ mọi người nhất định sẽ cứu cháu' . là tiếng của viện trưởng trong cô nhi viện này bà yêu thương cô như con gái mình vậy, cô định đáp lại nhưng xung quanh đều là khói lồng ngực khó thở và khóe mắt cay xè. Tiếng gào của viện trưởng lại vang lên kèm theo là tiếng nấc nghẹn ngào
'NHã Kỳ cháu có nghe thấy bác nói không cố chịu đựng không được từ bỏ' Nhã Kỳ thuyết phục bản thân phải cố gắng không được từ bỏ nhưng không khí ngày càng ít đi mí mắt cũng níu chặt lại cô rơi vào hôn mê. Nhưng cũng đúng lúc tuyệt vọng ấy cả người cô tỏa ra 1 vầng sáng lấp lánh rồi cơ thể cơ mờ dần mờ dần rồi biến mất. Chính lúc ấy căn phòng sập xuống mọi người sững sờ sợ hãi viện trưởng ngất lịm đi trên khóe mắt vẫn còn vết nước. Nhã KỲ mơ 1 giấc mơ dài từ lúc cô được viện trưởng nhặt về lúc mới 4 tuổi rồi từng khoảnh khắc hoạt động trong cô nhi viện . Gương mặt của từng đứa trẻ ngồi quây xung quanh nghe cô kể truyện, cả việc đến trường bị bạn bè bắt nạt hắt hủi. Mơ đến những buổi tối viện trưởng hát ru cô ngu ... tất cả như đoạn phim từ từ lướt qua .Cô thấy mình bị bao vây bởi đám lửa lớn cảm giác bị bỏ rơi tuyệt vọng vô cùng cất tiếng kêu cứu nhưng tất cả mọi người đều quay lưng. Rồi cô thấy mình ngồi trong cánh đồng hoa nhưng k biết là hoa gì chỉ biết nó màu trắng kinh khủng hơn là cô đang ôm một người chảy rất nhiểu máu 1 người con trai hai mắt anh ta nhắm nghiền . Tất cả hình ảnh đều rất mờ nhạt nhưng vũng máu lại rõ rệt rất đỏ chân thực vô cùng
' KHÔNG ' Nhã Kỳ hét lên mở trừng mắt đưa tay lau mồ hôi hông ngờ còn phát hiện cả nước mắt , nhìn xung quanh là căn phòng đồ đạc trong phòng hầu hết là màu tối. Căn phòng không có người cô định chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân không còn sức lưc lồng ngực rất là đau. Đúng lúc ấy cửa phòng bị đẩy ra 1 người con trai bước vào trên tay là khay thức ăn . Ấn tượng đầu tiên của cô là ' chuẩn đẹp trai ' .