Truyện: Chồng Yêu 3D: Quân Nhân Cao Cấp, Boss Đen Đại Tài! (3D:Đẹp- Độc- Đỉnh)
Thể Loại: Hiện Đại, Quân Nhân Đan Xen Hắc Bang, Sủng, He.
Tác giả: Kin'n Pi'i
Nữ Chính: Ân Lục Hi
Nam Chính: Hàn Hạo Thiên
Vắn Tắt:
Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ Ân Lục Hi được người anh trai duy nhất yêu thương, nuôi dưỡng trưởng thành.
Anh trai cô là Tổng giám đốc tập đoàn Ân thị- Ân Lục Phàm. Tuy được biết đến với cương vị là một tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng, là người đàn ông hoàng kim trong lòng giới nữ, nhưng mà đó chỉ là nghề tay trái của anh. Với anh trai Ân Lục Phàm thì nghề nghiệp chính thức phải nói đến đó là nghề xã hội đen.
Chính vì có một mặt tối như thế,nên từ khi bắt đầu anh luôn lo sợ em gái bảo bối là Ân Lục Hi bị kẻ thù làm hại, cho nên từ năm Ân Lục Hi mười hai tuổi đã bị anh cô đưa ra nước ngoài một cách bí mật. Mọi thông tin về cô cũng được bảo mật tuyệt đối, thậm chí sự tồn tại của cô với danh nghĩa em gái Ân Lục Phàm cũng rất ít người biết.
Anh cô dành cho cô chiếc lồng bảo hộ tốt nhất. Nhưng mà, ngược lại điều đó khiến cho Ân Lục Hi cảm thấy rất không vui.
Gì chứ? Đến cả anh trai còn không dám để cho người ta biết thì còn gì đáng nói nữa?
Vì bất mãn, Ân Lục Hi bí mật làm trái với những gì anh trai đặt ra.
Anh cấm cô không được trở về nước thì mỗi năm cô đều trốn về ít nhất một lần. Từ đó, cô đại khái biết được chút ít về các mối quan hệ của anh trai.
Anh cấm không cho cô học võ, ngược lại cô siêng năng luyện tập đến trình độ trò giỏi hơn thầy.
Anh cấm cô không được lười biếng trong học hành, thì cô năm ba hôm lại bị giáo viên mời lên văn phòng uống trà đàm đạo.
Anh nói cô không được quậy phá đánh nhau, cô một thân đầy võ còn sợ gì ai?. Không trận đánh lớn thì trận đánh nhỏ, lúc nào đac thiếu cô trong đám côn đồ?
Anh cấm cô cái này, cô sẽ làm cái kia...
Mặc dù anh có cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ thì đã sao chứ. Với cô bọn họ vẫn còn non lắm, không lo bị anh trai phát hiện.
Ân Lục Hi chờ đợi thời cơ tốt để chính thức được về nước sống với ông anh duy nhất này. Cuối cùng thời khắc đó cũng đến, mười năm sau cô cũng được phép trở lại.
Ân Lục Hi trở về gây không ít rắc rối và đem lại không ít bất ngờ cho anh trai và những người biết đến sự hiện diện của cô.
Cô tiếp tục tung hoành sau lưng anh trai đại nhân, mặc sức anh tiếp tục ra điều kiện, cấm túc đủ điều.
Nhưng người xưa đã có câu "Cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra".
Thế là sau bao ngày "hoạt động bí mật", Ân Lục Hi cũng bị phát hiện ra bộ mặt thật rồi.
Chỉ là, người nắm thóp cô đầu tiên cư nhiên là người bạn thân của anh trai đại nhân. Anh ta rất đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ, mà quan trọng nhất là cô đã từng thấy anh ta một lần ở chỗ đó....
Người đàn ông này... rốt cuộc thì anh ta có thân phận gì đây???
Chương 1: Trở Về Nước Z
Trong sân bay quốc tế tại thành phố C thuộc nước Z.
Người ra người vào rất đông, nhưng nhìn qua rất dễ có thể nhìn thấy giữa đám đông, hiện ra một cô gái có vóc dáng mảnh mai, thon gọn, cô mặc một chiếc đầm liền thân màu trắng tinh khiết. Nhìn cô rất đẹp, vẻ đẹp của một nàng công chúa cao quý.
Cô gái đó chính là Ân Lục Hi từ nước ngoài trở về sau mười năm đi du học.
Cô kéo theo chiếc vali màu hồng phấn đi vè phía cửa sân bay. Khi cô vừa ra khỏi cửa, từ trước có một nhóm người đứng đợi sẵn chờ đón cô.
Trong đó có một người đàn ông rất anh tuấn, trên người anh toát lên khí thế cao ngạo của bậc vương giả. Anh đứng đó thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của phái nữ đi ngang qua.
Ân Lục Hi giao chiếc vali lại cho người vệ sĩ. Sau đó đi nhanh về phía người đàn ông đứng phía trước, người đó chính là anh trai của cô- Ân Lục Phàm.
"Anh hai,em về rồi đây"
Ân Lục Phàm đón em gái bảo bối vào lòng.
"Ừ" Anh chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, khẽ vuốt tóc cô, rồi buông cô ra ngắm nhìn từ trên xuống dưới:"Không tệ, lớn lên nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước, nhìn trong hình cũng không bằng như vậy!"
Ân Lục Hi bật cười haha:"Tất nhiên phải vậy rồi, anh còn không xem đó là ai?"
Cốc nhẹ đầu cô một cái, Ân Lục Phàm cười nhẹ:"Bớt ba hoa đi, được rồi, về nhà thôi, ở đây không tiện nói chuyện"
"Vâng" Ân Lục Hi vui vẻ gật đầu.
Đoàn người lần lượt bước lên mấy chiếc xe Lamborghini, anh em Ân Lục Hi ngồi ở chiếc xe hiệu Ford đắt tiền dẫn đầu. ---------
20 phút sau, đoàn xe dừng lại trước một căn biệt thự theo phong cách Thụy Sỹ cổ điển màu xanh dương, nằm ngoại ô thành phố C.
Tuy ở ngoại ô, nhưng đây là khu vực được gọi với cái tên "Biệt khu tỷ phú", bởi vì ở đây, tập trung nhiều căn biệt thự rộng lớn nhất của các nhà tỷ phú giàu có bậc nhất thành phố C nói riêng và cả nước Z nói chung.
"Oa, lâu lắm rồi em mới được về nhà của chúng ta đó!" Ân Lục Hi sau khi xuống xe, nhìn ngắm xung quanh rồi cảm thán. Trước đây, cô từng trốn về cũng có tới nhà rình ngó, song chỉ dám lén lút nhìn qua loa. Hôm nay mới chính thức được ngắm nhìn ngôi nhà sau này của cô và anh trai.
"Ừ, thật nhanh, mới đó mà đã mười năm trôi qua, em giờ cũng đã trưởng thành rồi"Ân Lục Phàm đút tay vào túi quần nhìn Ân Lục Hi nói.
"Vâng, anh cũng ngày càng già rồi đấy" Ân Lục Hi tươi cười trêu chọc anh trai.
"Con bé này, muốn gì đây?" Giơ nắm đấm lên hù dọa, Ân Lục Phàm hơi trừng mắt.
Ân Lục Hi tránh né, cười càng lớn:"A, Ân đại nhân tha cho tiểu nhân, tiểu nhân nào có muốn gì đâu?"
Ân Lục Phàm hừ nhẹ "Bớt trêu chọc anh mày đi, còn không mau vào nhà"
"Yes sir"
Ân Lục Hi chạy lon ton như đứa trẻ vào trong, phía sau Ân Lục Phàm nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Vài người làm đứng đó hãy còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của cô. Nhất là họ ngạc nhiên hơn, khi Cậu chủ của bọn họ vui vẻ nói chuyện với cô gái kia, còn đùa giỡn nữa chứ, nhìn không khí giữa hai người thật ấm áp. Phải biết từ trước đến nay, cậu chủ vẫn là người trầm tính, ít nói cho dù thái độ của cậu với người làm rất tốt.
Rốt cuộc cô gái kia là ai? Có quan hệ gì với cậu chủ của bọn họ?
Vào trong nhà, Ân Lục Hi đi đông đi tây nhìn ngắm cảnh bày trí. Không hổ danh là anh trai của cô nha, mọi thứ trong căn biệt thự này đều được bố trí gọn gàng, trang nhã lại không thiếu đi sự tươi tắn, sang trọng. A, nhìn cái gì cũng thấy đắt tiền, ngày nào có lỡ bị anh trai đóng băng tài khoản, cô nghỉ về nhà đem đồ đi bắn cũng được khối lớn tiền bạc nha.
Ân Lục Phàm không hề hay biết suy nghĩ của cô em gái, nếu không hẳn anh sẽ nổi máu tăng xông bất tỉnh rồi cũng không chừng. Tất cả đồ đạc trong căn nhà này đều do anh phải trả giá rất lớn để có được, không phải chỉ có tiền là mua được đâu.
"Chào cô chủ,thật mừng vì cô đã trở về"
Đang ngắm nhìn bể cá cảnh, Ân Lục Hi giật mình vì có tiếng người chào hỏi sau lưng.
Quay người nhìn, cô thấy một bác trai tuổi độ năm mươi đang cung kính với cô.
"A chào bác,bác là ai vậy ạ?"
"Xin giới thiệu với cô, tôi tên là Phạm Đức Phúc, là quản gia của ngôi nhà này thưa cô"
"À thì ra là bác quản gia, cháu chào bác, rất vui được gặp bác" cô khẽ cúi chào lễ phép.
"Tiểu thư không cần làm vậy đâu, tôi chỉ là người làm thôi" Phúc quản gia vội ngăn cản hành động của Ân Lục Hi.
Cô cười nhẹ:"Bác cứ xem cháu như bậc con cháu trong nhà là được rồi ạ, cháu không quen lắm với cách gọi như thế đâu"
"Vâng, cô chủ" Phúc Quản gia vẫn hơi cúi thấp đầu.
"Bác hẳn biết tên cháu rồi chứ ạ?"
"Vâng, tôi được cậu chủ cho biết rồi thưa cô, mà tôi muốn cô chủ rõ hơn, trong căn nhà trung tâm này chỉ có mình thân già là tôi hay lui tới, còn lại ít có người làm khác tiến vào, nên nếu cô chủ có việc gì cần thì cứ gọi tôi là được" ông đều đều đáp.
"Bác Phúc, nếu đã biết tên thì bác cứ gọi cháu là Lục Hi, cứ cô chủ này nọ, rất khó nghe" cô quả thật không quen, lúc ở nước ngoài cô sống một mình đã quen, nào có cần người hầu kẻ hạ. Mặc cho anh hai luôn muốn cô thuê người làm.
"Tôi đã rõ cô...Lục Hi"
"Hihi phải vậy chứ ạ? Cháu cảm ơn ý tốt của bác, có việc cháu nhất định sẽ nhờ bác giúp đỡ mà"
"Đó là trách nhiệm của tôi, cô... à cháu không cần cảm ơn" ông thật chưa quen với cách xưng hô như thế, đây cũng là lí do khiến Phúc Quản gia có nhiều tình cảm yêu mến hơn dành cho Ân Lục Hi.
"Vâng"
"Nếu không còn gì thì bác đi trước?"
"Vâng chào bác"
Sau khi Phúc quản gia đi được một lúc thì Ân Lục Phàm từ trên lầu thong dong đi xuống.
Đi từ phòng thay đồ ra, Ân Lục Phàm liền tới chỗ cô đứng,từ khi vào nhà vì cô muốn thăm quan một chút nên tới giờ cô còn chưa biết phòng ngủ của mình nằm ở đâu. Anh gọi cô lên lầu ba, nơi có phòng ngủ của cô và anh.
"Lục Hi, đến đây anh dẫn em về phòng của mình"
"Anh, anh ăn gì mà đẹp trai thế hả? Kiểu này cửa chính của nhà mình bị anh phá hư mất" nhìn anh trai sau khi thay bộ đồ vest bằng bộ đồ thun ở nhà, vẫn không hề giảm đi phong độ và vẻ đẹp trai vốn có, Ân Lục Hi khoa trương chọc nghẹo.
"Ân Lục Hi" Ân Lục Phàm trán đầy vạch đen, nó nghĩ anh nó ăn cái gì đây?.
"Haha anh hai, em giỡn chút thôi mà, anh không cần nhìn em với ánh mắt "yêu thương" như thế đâu?"
"...."
--------
Tối hôm đó, sau khi ăn sáng xong. Ân Lục Phàm có hẹn nên đã ra ngoài, trong căn nhà chính chỉ còn mỗi mình Ân Lục Hi, bác quản gia thì không biết làm gì ở đâu rồi, người làm khác thì không ai vào đây cả.
Ngồi một mình buồn chán không có việc gì làm, Ân Lục Hi liền lấy loptop mở web chat với mấy người bạn chí cốt.
Thỏ Con:" A, mọi người đâu hết rồi, nhanh vào đây, Lục Hi lên rồi kìa?"
Sâu Lười:"Helu baby, này Ân Lục Hi, mi về nhà sao rồi hả?"
Siêu Saza:" Bọn này đợi cậu lâu rồi đó Lục Hi"
Nữ Yêu Tinh: "haha chào mọi người"
Sâu Lười:"Trả lời nhanh, ông anh đại nhân của mi có nói gì không? Ổng vẫn chưq biết gì sao hả?"
Nữ Yêu Tinh:"Anh ấy không nói gì hết, cũng không biết gì đâu? Cậu nghĩ dễ dàng lắm mà biết được chuyện của mình à"
Ân Lục Hi thêm mặt icon dương dương tự đắc phía sau.
Siêu Saza:"Cũng đúng thôi, nếu anh ta mà biết thì cậu còn ngồi đó không?"
Thỏ Con:"haha ta thật mong đợi phản ứng của anh Lục Hi đó nha"
Sâu Lười: icon cười lớn
Nữ Yêu Tinh:" Được rồi,mấy người rảnh rỗi quá nhỉ? Không phải làm việc sao?"
Sâu Lười:"Làm gì có việc gì giờ này chứ?"
Thỏ Con:" Tạm thời thì không có nhiệm vụ"
Nữ Yêu Tinh:"Nhàn hạ quá nhỉ? Thôi anh hai sắp về rồi, mình off trước nhé"
Siêu Saza:"Còn sớm mà, mới lên đã đòi off là sao?"
Thỏ Con:"Phải đó"
Sâu Lười:" Cũng có người biết sợ rồi!"
Nữ Yêu Tinh:"Bớt cho ý kiến đi ha, bye nhé"
All:"Bye"
Ân Lục Hi tắt máy tính.
|