Chương 000.
5 giờ sáng, Hải Băng được mẹ dựng dậy từ trong chăn.
- Hải Băng! Dậy đi con! Ngày đầu tiên khai giảng đừng để bị muộn!
Nghe giọng nói của mẹ còn vui vẻ hơn cả một học sinh mới giống như cô.
Mở mắt, tầm nhìn có chút mông lung. Không để mẹ phải gọi dậy lần thứ hai, cô đã vén chăn ngồi dậy. Trầm mặc nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của mẹ mình, giẵm chân trần trên nền gạch men sáng bóng, cô tiến vào phòng vệ sinh.
Phía đằng sau, mẹ cô bĩu môi: "Thật không thú vị, con và bố con đều giống nhau, đều là đồ đầu gỗ."
Mặc dù nghe thấy lời phàn nàn của mẹ mình, nhưng cô cũng không buồn phản ứng lại. Bởi cô đã quen rồi.
Đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồng phục mới, cầm túi xách, cô khép cửa phòng riêng trên lầu hai, rồi xuống tầng trệt ăn sáng với bố mẹ trong căn bếp nhỏ ấm cúng.
Thức ăn và bát đĩa đều đã được bày sẵn trên bàn. Bố cô ngồi sau chiếc bàn ăn dài, đang vừa uống cà phê vừa đọc báo buổi sáng.
Khung cảnh có chút quen thuộc. Cô ngồi xuống vị trí của mình.
- Con dậy rồi? – Bố cô gấp báo để lên bàn, nhìn cô.
- Vâng.
Vừa cầm đũa, trước mặt cô xuất hiện một bát cháo nóng hổi. Mẹ vui vẻ nhìn cô, thúc giục:
- Ăn đi con.
- Vâng. Cảm ơn mẹ. – Cô chuyển sang cầm thìa, múc một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội, rồi cho lên miệng. Mùi cháo thịt băm thơm phức tan trên đầu lưỡi.
Mẹ vui sướng ngồi nhìn ngắm cô ăn, rồi bất chợt nói một khiến cô suýt chút nữa bị sặc cháo:
- Năm nay con cố kiếm một bạn trai đi, cũng sắp 18 tuổi rồi, bố mẹ sẽ không ngăn cấm con đâu.
Bố cô lập tức trừng mắt nhìn mẹ cô: "Sao em có thể nói với con như thế. Con bé còn trẻ, giờ quan trọng nhất là học hành nên người."
Mẹ cô lập tức đối đáp lại: "Con gái của chúng ta thì em phải hiểu chứ. Suốt ngày nó chỉ biết cắm đầu vào sách vở giống như anh, thì biết đến bao giờ chúng ta mới được bế cháu."
Hải Băng ngao ngán than thầm, khung cảnh này cũng trở nên quá đỗi quen thuộc, trong bữa ăn bổ mẹ cô thường xuyên khẩu chiến, không ai chịu nhường ai, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là mẹ cô.
"Em ủng hộ con bé tìm bạn trai, anh đừng có xem vào."
"Em...." – Trước thái độ ngang bướng của mẹ cô, bố cô sắp nghẹn lời.
"Con no rồi."
Không muốn ngồi đây, nghe hai vị phụ huynh khẩu chiến, Hải Băng cầm túi xách, nhổm đứng dậy.
"Ăn thêm đi con, chờ lát nữa bố mẹ sẽ đưa con tới trường."
Mẹ cô trông mong nhìn cô, không cần phải suy đoán, cô cũng biết trong đầu mẹ cô đang nghĩ gì. Chắc lại đang suy tính để tìm bạn trai cho cô.
"Không cần đâu ạ, con sẽ tự bắt xe buýt tới trường."
Bước chân cô cố bước đi thật nhanh, ra đến bên ngoài cánh cổng sắt, cô mới thở ra một hơi, buông lỏng bóng lưng cứng ngắc.
Cô có một ông bố "đầu gỗ" giống như mẹ cô nói, và một bà mẹ quá mức "nhiệt tình". Không hiểu vì sao hai thái cực trái ngược nhau như vây, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa, sống đầm ấm hạnh phúc với nhau hơn hai mươi năm.
Tuy vậy... khóe môi cô khẽ cong lên. Cô thật may mắn và hạnh phúc vì được sinh ra làm con của họ. Bố mẹ là thương yêu cô thật lòng, phát ra từ tận tâm gan, luôn muốn mang lại cho cô những thứ tốt đẹp nhất.
Thong thả bước trên vỉa hè rợp bóng cây xanh, nghe tiếng xe cộ, nhìn bóng người tấp nập qua lại. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là buổi học đầu tiên của cô ở ngôi trường mới.
Không có nhiều mong đợi, cũng không có quá nhiều bồn chồn lo lắng. Bởi cô đã quá quen rồi. Do tính chất công việc, bố mẹ cô là nhà nghiên cứu địa chất, cứ cách hai đến ba năm, cô lại theo bố mẹ chuyển đến chỗ ở mới một lần. Cô đã theo bố mẹ đi khắp nơi, thậm chí ra cả nước ngoài sinh sống, nên cái tính cách đạm bạc của cô cũng dần hình thành.
Không có quá nhiều mong đợi, không quá thân quen, thì khi phải chia xa, sẽ không có quá nhiều quyến luyến và nhớ nhung.
Tới trạm xe buýt, cô thấy có vài bóng người đứng đợi, cũng cầm túi xách và mặc đồng phục giống như cô. Chắc là học cùng trường.
Hải Băng không chào họ, cũng không muốn làm quen với bất kì một ai. Cô sợ phiền phức.
Họ hiếu kì nhìn cô, nhưng cô lờ đi. Đứng chờ một lát thì xe buýt đến, cô là người trèo lên xe sau cùng. Chỗ trống còn nhiều, cô chọn chỗ gần cuối đuôi xe.
Xe chầm chậm lăn bánh. Những học sinh quen nhau bắt đầu chuyện trò rôm rả. Cô mở một cuốn sách, bắt đầu chăm chú đọc. Có lẽ mẹ cô nói không sai, ngoài sách vở, thì cô hầu như không có bạn, đừng nói đến việc tìm bạn trai.
Xe buýt ngừng, có một tốp học sinh lên xe. Chỗ ngồi hầu như đã chật cứng. Bắt buộc cô phải chia sẻ chiếc ghế bên cạnh với người khác.
- Chào cô em. Đang đọc gì mà chăm chú thế?
Kẻ nào đó vừa buông lời bỡn cợt vừa thô lỗ cướp giật cuốn sách trên tay cô.
Hải Băng ngước mắt nhìn lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mái tóc nhuộm vàng hoe, vuốt kéo nhọn hoắt như lông nhím. Sỏ khuyên tai, áo đồng phục không cái ba hàng cúc trên cùng, một tay đút túi quần. Trông dáng vẻ ngông cuồng như một tên đầu gấu.
- Trả đây.
Cô chìa tay, ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc đang đọc sách.
Trước thái độ lạnh nhạt, chẳng có vẻ gì là sợ hãi của cô, tên nam sinh phá ra cười, khiến đám đàn em ăn mặc quái dị chẳng kém, đang đứng phía sau cũng phá ra cười hô hố.
- Cô em có giỏi thì lại đây mà cướp. Anh thách đấy.
Một tay gã giơ cuốn sách lên cao, một tay muốn chạm vào gò má của Hải Băng.
Đám học sinh xung quanh chẳng một ai muốn nhảy vào can thiệp, thần sắc tỏ vẻ e dè, sợ sệt, chỉ muốn đứng bên ngoài bàng quan, xem diễn.
Ngay khi bàn tay gã sắp chạm vào gò má Hải Băng...
- Tránh đường.
|