Hai người vốn dĩ nhìn nhau không vừa mắt. Ràng buộc với nhau cũng chỉ vì một bản hợp đồng. Nhưng một khi bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng thì lý trí cũng không điều khiển nổi con tim.
|
Chương 000.
Đêm thu, không khí dịu mát, lá vàng theo cơn gió rơi rụng xuống mặt đường.
Cuốc bộ trên vỉa hè, Lan Tâm giẵm lên lá cây, tâm trạng đang buồn bực không vui. Chuyện là, mẹ cô vừa gọi điện, thúc giục cô mau về quê...để lấy chồng. Trong lúc cấp bách, không may, cô lỡ miệng nói bừa: "Con không đồng ý đâu, con đã có người yêu rồi." Mẹ cô được nước, vội hối: "Có người yêu rồi, còn không mau đưa về để bố mẹ xem mặt, rồi còn tổ chức đám cưới nữa chứ. Năm nay con cũng suýt soát 30 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa mà còn chần chừ chưa chịu lấy chồng?"
Giờ thì cô mới thấu hiểu được cảm giác tự mang tảng đá đập vào chân mình.
Cô biết tìm đâu ra một anh chàng người yêu để đưa về ra mắt bố mẹ bây giờ?
Huhu...
Đèn giao thông nhấp nháy, còn ba giây nữa sẽ chuyển sang màu đỏ.
Lan Tâm không muốn chờ, lững thững băng sang đường
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy phóng vụt qua.
Rầm...
Hậu quả, cô bị chiếc xe tông thẳng vào người, nằm quay đơ dưới lòng đường.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi lâm vào hắc ám của cô là - nhất định phải bắt cái kẻ dám tông xe vào mình chịu trách nhiệm.
******
Chớp chớp mi mắt nặng trĩu, tầm nhìn có chút mông lung. Lan Tâm mờ mịt nhìn lên trần nhà, trong lúc nhất thời, cô không biết mình đang ở đâu, ngay cả tên mình, bản thân mình là ai cô cũng không nhớ rõ.
Cứ bần thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu như thế, kí ức trong đầu cô thoáng hiện lên cảnh cuối cùng cô bị tông xe. Đúng rồi, hình như lúc cô đang băng sang đường thì bị kẻ nào đó phóng nhanh vượt ẩu tông trúng.
Cánh cửa phòng bật mở, có tiếng bước chân giẵm trên nền gạch, tiến về chiếc giường bệnh mà cô đang nằm.
Lan Tâm hiếu kì nghiêng đầu nhìn sang.
Lọt vào trong tầm mắt cô là thân hình một người thanh niên dong dỏng cao, mặc bộ quần áo bò bụi bặm, trên tay xách theo một cặp lồng đựng thức ăn. Khuôn mặt nam tính cuốn hút, mái tóc đen dày chẻ ngôi, bờ môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu, vầng trán cao rộng, làn da dám nắng. Nhìn tổng thể, người thanh niên xa lạ này cho cô cảm giác như đang được gặp một diễn viên điện ảnh bước ra từ trong phim.
- Cô tỉnh rồi? - Cậu ta lên tiếng hỏi, tự nhiên đặt chiếc lồng đựng thức ăn trên mặt bàn gỗ.
Lan Tâm vẫn hiếu kì đánh giá cậu ta, mím môi không nói. Trong đầu âm thầm suy đoán.
- Cô đã đói bụng chưa?
Vẫn im lặng không nói.
Người thanh niên nhếch môi, bỡn cợt:
- Không lẽ cô bị câm?
Dám nói mình bị câm? Tên đáng ghét! Lan Tâm trừng mắt nhìn: "Cậu là ai?"
Nghe giọng nói giống như đang điều tra tội phạm của cô, người thanh niên hếch cằm: "Cô đoán?"
Lan Tâm trừng mắt nhìn, rồi chợt như nghĩ ra điều gì, tiếng nói phát ra từ kẽ răng: "Cậu là người đã tông xe vào tôi?"
Người thanh niên chỉ nhếch môi cười, không đáp.
Đây là thái độ của kẻ tông xe vào người khác sao? Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có! Đang lúc Lan Tâm muốn bốc hỏa, muốn mắng chửi người, tiếng chuông điện thoại đột ngột xen ngang.
Theo tiếng chuông kêu vang rền, Lan Tâm đưa mắt tìm kiếm thì thấy tiếng chuông quen thuộc đang phát ra từ...túi áo của người nào đó.
Lan Tâm ra sức trừng mắt nhìn. Trước ánh mắt hình viên đạn của cô, người nào đó tự nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi áo, không hề có một chút cảm giác áy náy nào.
- Trả tôi điện thoại đây! – Lan Tâm gằn giọng, chìa tay.
Người thanh niên đưa trả cô chiếc điện thoại. Trên màn hình đang hiện tên người gọi là mẹ cô. Cơn tức chưa kịp nuốt trôi, cô lại sắp phải đối diện với một nan đề khác.
- Dạ. Con nghe ạ.
- Con đã đi đâu mà suốt từ tối hôm qua tới giờ bố mẹ gọi cũng không bắt máy. – Mẹ cô gần như là hét toáng lên trong điện thoại.
Đầu óc cô váng vất, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Lại ra sức trừng mắt nhìn cái tên đầu sỏ gây nên tât cả mọi chuyện.
- Con xin lỗi, chắc tại con ngủ quên mất, lại để chế độ rung nên không nghe thấy tiếng chuông gọi đến của mẹ. – Cô bắt buộc phải vận dụng bộ não, để nói dối một cách trơn tru. Người nào đó lại đang nhếch môi cười.
- Thế khi nào thì con về? Lần này nhớ dẫn theo người yêu về cùng, nếu không con chờ mà kết hôn với người mà bố mẹ sắp giới thiệu đi. – Mẹ cô ra tối hậu thư.
Lan Tâm bị sét đánh chết cứng, sắc mặt đen thui. Sao số cô lại xui xẻo đến thế. Huhu.. Cô vẫn còn chưa muốn kết hôn ở độ tuổi này đâu.
- Con có nghe mẹ nói gì không?- Mẹ cô cao giọng.
- Dạ. Con nghe rồi ạ. – Cô ỉu xìu đáp.
- Nhớ mang người yêu về cùng. Bố mẹ chờ tin vui của con. – Trước khi cúp máy, mẹ cô còn cẩn thận căn dặn di dặn lại.
Lan Tâm đờ đẫn nằm trên giường, cơ thể gần như bị rút kiệt hết sức sống. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Chả nhẽ phải đi thuê mướn ai đó giả làm người yêu?
|