Truyện: Hành Tinh Song Song: Cô Vợ Đáng Yêu Và Ông Chồng Yêu Nghiệt!
Thể Loại: Hiện Đại, Huyền Ảo, Sủng, He.
Tác giả: Ngũ Hành Bát Quái
........
Hai thế giới song song với nhau và giống nhau về cấu tạo cùng địa chất.
Một ngày kia, cánh cửa nối liền hai thế giới vô tình mở ra.
Một cô gái và người bạn bé nhỏ của mình, trong lúc vui đùa, không may bước nhầm qua cánh cửa...
Đó chỉ là vô tình..
Hay đó chính là.. Duyên phận...
Cô gặp anh....
Cô bước vào thế giới của anh...
Tựa như hai cực nam châm S-N, khó mà tách biệt...
Định mệnh...
Đôi lúc rất khó lý giải...
Cho nên ....
..... Đến cuối cùng...
Là cô...
...... Hay là anh...
Ai sẽ đến với ai..
Ai sẽ vì ai...
....Hy sinh...
.... Cùng...
... Chấp nhận..
........ Quay lưng...
............. Sẽ đối nghịch....
.......... Buông tay cả thế giới....
|
Chương 1: Đôi Co Trên Biển
Trên mặt biển Hoàng Đông cách bờ thành phố N khoảng bốn km về phía nam.
Một chiếc du thuyền có kí hiệu chữ W màu tím hai bên mạng thuyền, đang bị bao vây ở giữa ba chiếc du thuyền khác và cả ba cũng có kí hiệu nhưng là chữ H màu hồng đậm.
Trên chiếc du thuyền W, một người đàn ông có vẻ đẹp có thể làm điên đảo chúng sinh, nhất là đôi mắt màu tím của anh ta, đôi mắt đó sắc xảo đến mức, tưởng chừng như có thể hút cả vũ trụ vào bên trong đó.
Anh ta ngồi trên ghế ở boong thuyền, hai chân bắt chéo, trên tay còn cầm ly rượu vang đắt tiền của Pháp, thỉnh thoảng lắc lắc xoay xoay ly rượu.
Nhìn bộ dạng người đàn ông đó lúc này, muốn có bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu dụ dỗ đều có thừa.
Mà bên kia, đối diện là một chiếc du thuyền H. Trên boong thuyền cũng có một nhóm bốn người đang đứng, bọn họ đối diện trực tiếp với người đàn ông có cặp mắt màu tím kia.
Đứng đầu là một người đàn ông với vẻ đẹp cũng xuất chúng không thua kém gì người đàn ông mắt tím. Anh cũng có đôi mắt với màu sắc khác biệt, đôi mắt anh màu xám bạc.
Nếu người kia mang vẻ đẹp tà mị, toát ra hơi thở nguy hiểm, âm u. Thì người này lại mang vẻ đẹp thanh nhã, toát ra sự mát lạnh.
Hai người, không ai thua kém ai về ngoại hình lẫn khí thế vương giả.
Chỉ duy nhất một điểm khác biệt là hiện tại, giữa hai người mang hai vẻ mặt và cảm xúc khác nhau.
Đêm ở biển, gió mát mẻ thổi tới, cuốn vạt áo của mọi người bay lên, tóc ở trong gió bay múa. Vào lúc này một mảnh bóng đêm đen như mực, cùng biển rộng mênh mông vô bờ. Tối nay không có ánh sao, chỉ có trăng rằm chiếu rọi nhợt nhạt, mặt biển trong veo, so với ban ngày xanh thẳm, biển ban đêm, lộ vẻ thâm thúy cùng an tĩnh hơn.
Lúc này, người đàn ông mắt xám bạc, giọng điệu có chút tức giận nói.
"Ngôn Hạo Nhiên, lập tức thả Tô Vân ra"
Người đàn ông mắt tím với tên gọi Ngôn Hạo Nhiên, thản nhiên cười xuy ra tiếng, nhấc môi đỏ, giọng nói trầm thấp vang lên:"Hàn Vũ, cậu cho tôi là con nít ba tuổi? Cậu nói thả tôi liền thả, vậy thì mặt mũi Ngôn Hạo Nhiên này không cần dùng nữa rồi?"
Hàn Vũ là người đàn ông mắt xám bạc "hừ" nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh xuống:Ngôn Hạo Nhiên, đừng thử sức nhẫn nại của tôi?"
Ngôn Hạo Nhiên vẫn không tỏ thái độ, ánh mắt màu tím tà mị nhìn chăm chú vào Hàn Vũ, một lúc sau mới đáp lại, giọng điệu cợt nhã:"Chậc~ thật không nghĩ ra, thế nhưng Hàn thiếu gia lần này là động tâm thật lòng", còn kèm thêm một tiếng cười khẽ như khiêu khích.
Hàn Vũ cảm thấy nổi tức giận trong lòng đang lớn mạnh dần, nhất là khi anh nhìn bộ dạng cợt nhã như vô tội kia của Ngôn Hạo Nhiên.
Hít sâu một hơi, Hàn Vũ quay sang ra lệnh cho cấp dưới:"An Minh, cho thuyền cập sát"
An Minh là cấp dưới của Hàn vũ, đồng thời cũng là đồng nghiệp thân cận của Hàn Vũ.
An Minh hiểu ý gật đầu, không nói gì đi vào khoang lái.
Chiếc thuyền của Hàn Vũ từ từ sáp lại gần thuyền của Ngôn Hạo Nhiên.
Ngôn Hạo Nhiên nhìn chiếc thuyền dần đến gần vẫn bất động thanh sắc. Nhưng sâu kín trong đáy mắt lóe lên tia sáng dị thường.
Hàn Vũ, xem ra tôi đã đánh giá sai sức nặng của Tô Vân trong lòng cậu.
Thú vị thật!
Ngôn Hạo Nhiên nâng ly rượu hướng Hàn Vũ, sau đó điềm tĩnh nhấm nháp từng hớp.
"Thiếu gia, tôi đi cùng anh?" Thiệu Hải đứng bên cạnh muốn đi cùng, anh là hộ vệ từ nhỏ bên cạnh của Hàn Vũ.
Tâm là cô gái duy nhất ở đây, cô cũng là cấp dưới của Hàn Vũ, nhìn Thiệu Hải nói:"Hải, cậu nghỉ chỉ huy không cần lo lắng, chuyện hằng ngày đó mà"
"Nhưng..." Thiệu Hải muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hàn Vũ ngắt lời.
"Cậu ở lại đi" Hàn Vũ lắc đầu.
"Vâng" Thiệu Hải cũng không còn cách nào khác là đông ý.
Có lẽ thật sự cậu lo xa rồi!
Thiếu gia mạnh mẽ như vậy,hẳn không có vấn đề gì? Hơn nữa, nếu có thì với khoảng cách gần như vậy, bọn họ cũng có thể qua đó yểm trợ.
Điều quan trọng là, Ngôn Hạo Nhiên sẽ không bày ra cạm bẫy.
Hàn Vũ nhảy qua thuyền, đi đến đứng trước mặt Ngôn Hạo Nhiên.
"Cậu muốn qua đây để đánh tôi ư?" Ngôn Hạo Nhiên đặt ly rượu xuống.
"Tô Vân đang ở đâu? Mau thả cô ấy ra?" Hàn Vũ không đôi co phí lời, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
Ngôn Hạo Nhiên đứng dậy, ra hiệu cho một thuộc hạ gần đó. Người kia gật đầu rồi lập tức đi vào trong.
"Cậu sẽ không hối hận đúng chứ?" Ngôn Hạo Nhiên đột nhiên hỏi ra một câu.
Chỉ có Hàn Vũ hiểu câu hỏi đó có dụng ý gì. Không hề có một tia do dự, Hàn Vũ giọng mát lạnh nói:"Tôi chưa bao giờ biết viết hai từ hối hận này"
"Haha" Ngôn Hạo Nhiên cười, lắc đầu cảm thán:"Hàn Vũ, cậu quá tự tin"
Lại nói:"Nhất định cậu sẽ phải hối hận!"
"Dù có thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu" Hàn Vũ lạnh nhạt.
"Sẽ chứ?" Ngôn Hạo Nhiên khẽ cười.
Lúc này, thuộc hạ của Ngôn Hạo Nhiên dẫn một cô gái từ trong đi ra.
Cô gái không quá xinh đẹp,nhưng lại không tự chủ bắt đi ánh nhìn của người khác. Vì ở cô, toát lên sự kiên cường cũng mềm mại khiến người khác muốn bảo vệ.
Tô Vân quật cường không ngừng dẫy dụa khỏi sự chế trụ của người đàn ông đang giữ cô.
Khi nhìn thấy Hàn Vũ, Tô Vân không khỏi vui mừng, mắt cũng ngấn lệ, cô mềm yếu gọi:"Vũ"
Hàn Vũ nhìn cô vẫn bình an đứng đó, trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Thật may Ngôn Hạo Nhiên chưa làm gì tổn hại đến cô. Nếu không, anh sẽ không ngại mà giết chết hắn.
"Tiểu Vân, không cần sợ,có anh ở đây rồi,anh đến đón em"
Tiểu Vân, có anh ở đây rồi, anh đến đón em!
Trong lòng Tô Vân chảy qua dòng ấm áp.
Cô biết anh sẽ đến!
Tô Vân mỉm cười, kiên cường kìm hãm nước mắt:"Em không sợ, Vũ, em luôn chờ anh"
Hàn Vũ ấm áp nhìn cô.
"Này, tôi vẫn còn ở đây?" Ngôn Hạo Nhiên cắt ngang màn ân ái của hai người.
"Mau thả cô ấy ra?"Hàn Vũ mắt lạnh nhìn Ngôn Hạo Nhiên.
Ngôn Hạo Nhiên hai tay để dài ra thanh sắt trên boong tàu, bộ dáng tà tà mị mị:" Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện"
"Thả cô ấy ra" Hàn Vũ không kiên nhẫn lặp lại.
"Nha, cậu keo kiệt như vậy? Hay là cậu nghĩ cô ấy đến cả một điều kiện để đổi cũng không đáng?" Ngôn Hạo Nhiên đến gần Tô Vân,tay không an phận sờ rồi đưa một luộn tóc của cô lên mũi hít hà.
Hành động đó rõ ràng là khiêu khích.
Tô Vân quay đầu tránh né nhưng bị Ngôn Hạo Nhiên giữ chặt người lại.
"Ngôn Hạo Nhiên"
Hàn Vũ hoàn toàn bị hành động của Ngôn Hạo Nhiên khiêu khích thành công.
Ngôn Hạo Nhiên chỉ cảm nhận được một cơn gió đánh úp mạnh đến.
Nhanh chóng xoay người tránh né, đồng thời quát đám thuộc hạ lui ra sau.
Ngôn Hạo Nhiên cùng Hàn Vũ tay đôi đánh nhau.
Ngôn Hạo Nhiên trúng một đấm vào bụng, ngược lại Hàn Vũ cũng trúng một đấm vào vai trái. Hai người quấn lấy nhau đấm đá như đang vật lộn.
Hai bên ngang tài ngang sức.
Bên này, An Minh,Tâm, Thiệu Hải và Mạnh Hùng nhìn một màn này cũng không mấy tỏ vẻ lo lắng.
Tâm hào hứng:" Oa, đánh rồi,đánh rồi, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng ra tay"
Ba người còn lại ngán ngẩm.
Thiệu Hải hơi nóng vội nói:"Chúng ta có cần qua đó hay không?"
"Không cần, bọn họ chỉ là đang đánh nhau bình thường mà thôi, cũng không phải lần đầu, cậu lo gì chứ?" Mạnh Hùng khoanh tay nhìn về phía trước bình tĩnh nói.
"Ừ" An Minh
"Haha, nhìn kìa, chỉ huy lại bị đánh trúng rồi" Tâm vui vẻ khi người gặp họa.
Ai biểu bình thường chỉ huy mạnh mẽ như vậy làm chi?
Mấy ai có thể làm anh ấy bị thương đâu.
Ngày nào cũng bắt nạt cô, đây là cơ hội hiếm gặp để nhìn anh ấy chịu thua thiệt, cô sẽ thấy vui vẻ nha.
Trên trán ba người còn lại xuất hiện vạch đen.
"Vũ, cẩn thận" Tô Vân lo lắng nhìn hai người đàn ông yêu nghiệt đang không ngừng đánh đấm vào nhau.
Nếu không phải bọn họ đi hai con đường khác nhau. Cô nghĩ nhất định bọn họ sẽ là một cặp bài trùng vô cùng ăn ý.
Chỉ tiếc, số mệnh luôn không cho người ta quyền lựa chọn.
"Hàn Vũ, xem ra cậu đã mạnh hơn trước!" Ngôn Hạo Nhiên lau đi vệt máu trên miệng, khẽ cười.
Hàn Vũ cũng chật vật không kém:"Cậu không thua!", quả thật Ngôn Hạo Nhiên cũng mạnh lên không ít. Anh đã có bất ngờ.
Ngôn Hạo Nhiên đang muốn nói gì đó, đột nhiên truyền vào tai họ một giọng nói trong trẻo của con gái.
"Ế, Bubu sao bọn họ không đánh nhau nữa? Như vậy thật chán a, đánh nữa đi chứ? Đang hay mà sao lại dừng rồi?"
Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Đồng loạt đứng hình vài giây.
Cô gái đó....
|
Chương 2: Xin chào, Anh Xinh Đẹp!
Cô gái đó...
Ở đâu đến vậy?
Đây là biển, xung quanh lại không có chiếc thuyền nào khác ngoài bọn họ.
Mà cô gái kia, đang ngồi xếp trên một chiếc bè gỗ tinh xảo, có kết vòng hoa tỏa ánh sáng trắng xanh lung linh xinh đẹp.
"Cô.. cô ta là ai vậy? Là ma sao?" Tâm mở to mắt, lắp bắp khó tin.
Đây là giữa biển đó!
Không ai sẽ rảnh rỗi ban đêm chèo thuyền ..à không bè ra biển dạo chứ?
" Mình không biết" An Minh cũng không thể không kinh ngạc.
"OMG" Mạnh Hùng không tự chủ bật thốt.
.....
"Cô bé, em là ai?" Ngôn Hạo Nhiên khôi phục bộ dạng tà mị yêu nghiệt nhìn cô gái dưới bè hỏi.
Hàn Vũ sau khi kinh ngạc trong nháy mắt qua đi, liền đến bên cạnh Tô Vân.
"Không sao chứ?" Hàn Vũ ôm cô, nhẹ giọng hỏi.
Tô Vân lắc đầu, ôm chặt lấy anh.
"Bubu, anh xinh đẹp đang hỏi mình sao?"
Bubu là một con vật, nhìn qua giống như một chú chó tuyết nhỏ nhắn dễ thương, nhưng thật ra lai lịch của Bubu lại không đơn giản như vậy.
Bubu gật nhẹ đầu, ve vẩy đuôi.
"A.. haha"
"Xin chào, anh xinh đẹp"
|