Hãy Nói Là Anh Yêu Mùa Hạ
|
|
HÃY NÓI LÀ ANH YÊU MÙA HẠ
Tác giả: Bé ăn Thịt Tình trạng: Đang viết Thế loại: Tình cảm, ngôn tình, he , tiểu thuyết. . .
Tôi có hỏi anh ta suy nghĩ thế nào về tôi. Anh ta nói "Di Hạ, em đã không còn như trước nữa." Tôi cười Tôi Chỉ thay đổi khi với tôi họ không còn quan trọng nữa...
Di Hạ cứ ngồi như vậy đến nửa đêm . Trong đầu không có bất cứ suy nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình "Alo..." Di Hạ giọng không thay đổi nhấc máy, "Hạ, thực xin lỗi gọi cô vào giờ này.. Ý tôi là bên nhà xuất bản cứ dục tôi mãi, không biết bản thảo của cô đã xong chưa. Ngày kia là đến kì đăng rồi nhưng bọn họ gọi cô đều không bắt máy..." Đầu bên kia ngập ngừng một lúc lại không dám nói thêm một câu. "Xong rồi, sáng sớm mai tôi gửi qua cho cậu. Nói với bọn họ đừng gọi vào số máy riêng của tôi...thực sự rất phiền" "Chuyện đó... Là lỗi của tôi. Tôi nói bọn họ vạn lần không được điện thoại di động cho cô. Nhưng bọn họ nhất quyết không nghe." "Tôi biết rồi..." "Vậy ...cô nghỉ sớm đi, không làm phiền cô nữa." Di Hạ dập máy. Thả người lên chiếc ghế soafa. Ánh sáng leo lắt từ cây đèn chùm cũ kĩ trong góc phòng hắt lên tường tạo thành một thứ hình thù kì dị. Hôm nay cũng như hôm qua, chẳng có gì thay đổi ngoài việc trời đã chuyển sang đông và không khí có vẻ trong lành hơn. Cô nhớ mùa đông năm ngoái còn cùng Trần Thiên tay trong tay. Anh ta tặng cô một chiếc khăn len màu đỏ và một cái bao tay cùng màu "Tay em lúc nào cũng lạnh, anh nghĩ màu này cũng rất hợp với em" "Nếu tay em lạnh, sao không phải là nắm tay em" "Ngốc ngếch, anh vẫn sẽ nắm tay em như thế này mãi" Trần Thiên đan tay vào tay cô "Chỉ là anh lo lắng mỗi lúc không ở cạnh em, chỉ là một lúc thôi, cũng sợ em lạnh" Hai người cứ như vậy đi suốt cả một quãng đường dài về nhà. Những kí ức ấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.Di Hạ không biết mắt mình đã ướt từ lúc nào, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, năm cuộc gọi nhỡ vào máy bàn từ nhà xuất bản. Cô không gọi lại mà trực tiếp mở máy tính gửi bản thảo qua cho Phong Đình. Phong Đình là người duyệt lại bản thảo, chỉnh sửa lỗi sai rồi gửi cho nhà xuất bản phát hành và in ấn. Sáng hôm nay Di Hạ có hẹn với Vương Mẫn,khoác vội chiếc áo len màu xám rồi đến quán cà phê cách đây hai dãy nhà ngồi chờ. Vương Mẫn từ ngoài cửa bước vào đã thấy ngay Di Hạ ngồi ở bàn gần cửa sổ. "Cậu chờ tớ lâu rồi đúng không?" Vương Mẫn kéo ghế ngồi đối diện, đặt tay lên má Di Hạ rồi giữ ở đấy một lúc "Lạnh không?" Di Hạ lắc đầu "Không lạnh." "Cậu đừng cười như vậy được không. Thực sự tớ không quen với bộ dạng này của cậu lúc này, Hạ Chí mà tôi từng biết ở đâu rồi? Hạ Chí được vạn người sùng bái đang ở đâu? Đang ở đâu?" Vương Mẫn giả bộ làm mặt khóc rồi liếc liếc mấy cái. Vương Mẫn là bạn thân từ nhỏ của Di Hạ. Thời gian trước cô là người mẫu có tiếng trong nghành giải trí. Sau đó gặp và kết hôn với con trai của một gia đình tài phiệt. Sau khi cô kết hôn thì bỏ nghề người mẫu và chỉ dành thời gian ở nhà mua sắm,du lịch và tận hưởng cuộc sống. Ngày ấy trong nghành giải trí đều có rất nhiều tin đồn không hay về cô, đều nói cô là một con hồ ly chuyên đi dụ dỗ để được vào làm dâu nhà giàu. Phải mất một thời gian dài cho đến tận bây giờ những tin đồn ấy mới không còn nữa. Thay vào đó là ca ngợi tình yêu của hai người bọn họ. Chính là vượt qua mọi rào cản của xã hội để hạnh phúc đến tận bây giờ. Ngày đó Vương Mẫn nói với Di Hạ một câu "Sống ở đời nếu mình không tàn nhẫn với họ, thì ngược lại bọn họ sẽ tàn nhẫn với mình. Tàn nhẫn cũng có rất nhiều cách, chính là đối với họ, chúng ta luôn phải tử tế." Di Hạ thật không ngờ cũng có lúc câu nói ngày ấy của Vương Mẫn đã giúp cô nhìn nhận mọi việc khác đi rất nhiều, và cô đã tàn nhẫn theo cách rất tử tế như vậy. "Đã gọi đồ uống chưa?" Vương Mẫn vừa bấm bấm điện thoại vừa hỏi Di Hạ "Chưa, tớ chờ cậu đến" "Vậy thì cho hai ly nước cam ép" Vương Mẫn nói với người phục vụ "Nước cam ép rất tốt cho sức khoẻ, mới có một tuần mà tớ không thể nhận ra cậu được nữa. Xem kìa cậu đang mặc cái gì vậy, hôm sau đừng tuỳ tiện như vậy chứ, thật là mất mặt tớ quá đi" Cô với tay lật lật cổ áo Di Hạ rồi bĩu môi lại cúi xuống bấm bấm điện thoại. "Hai người các cậu dính nhau như vậy còn chưa đủ hay sao. Đến ngồi trước mặt tớ còn nhắn tin cười đến như vậy." "Sao cậu biết tớ nhắn tin với Vũ Vũ nhà tớ?" "Ngoài Vương Hàn Vũ ra không có ai khiến mặt cậu biến dạng như thế" Di Hạ cười, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. "Tớ có nói với Vũ Vũ gặp cậu vì chuyện của Trần Thiên. Anh ấy còn nói muốn mời cậu đi ăn một bữa. Còn muốn giới thiệu cho cậu một soái ca là cực cực phẩm có một không hai nha" " Nói với Vương Hàn Vũ tớ chờ ngày này đã lâu" "Chuyện là..." Di Hạ ngập ngừng một chút cuối cùng cũng quyết định nói ra "Hôm qua anh ta có gọi cho tớ...ba tuần nữa anh ta kết hôn." "Anh ta cũng nhờ người gửi thiệp mời cho tớ. Nhưng tớ không muốn nói chuyện này với cậu vì sợ cậu buồn. Tớ còn chẳng ngờ Anh ta có mặt mũi gọi điện cho cậu. Đúng là trên đời này còn có những loại người như vậy..." Vương Mẫn dừng một lúc để tìm từ ngữ thích hợp "Vô sỉ" Di Hạ lạnh nhạt từ trong miệng phát ra hai chữ "Đúng, ý tớ là như vậy. Cậu, hôm đó nhất định phải dự lễ kết hôn của anh ta. Anh ta chắc chắn sau này sẽ hối hận" Điện thoại Di Hạ reo lên một tiếng, cô nhìn màn hình rồi lại nhìn đến Vương Mẫn "Cậu làm sao vậy?" "Tớ nghĩ mình phải thay đổi như lời cậu nói" vừa lúc lại đưa điện thoại trước mặt Vương Mẫn "Tớ vừa nhận tiền nhuận bút kì này" Vương Mẫn nhìn vào màn hình điện thoại, bắt đầu đếm "123...6789..Chín số không lận, lần này dùng số tiền này thay đổi toàn bộ con người cậu. Di Hạ tiểu thư, lần này tớ giúp cậu toả sáng :)))"
Số tiền vào tài khoản chưa được bao lâu lại bị Di Hạ rút ra hơn một nửa. Chính là Vương Mẫn kéo cô đến trung tâm thương mại chọn lựa rất nhiều thứ đồ. Toàn là hàng hiệu, số tiền ít nhất cũng phải lên tới 7 con số một món. Di Hạ mặc kệ Vương Mẫn muốn mua gì thì mua, cứ ướm lên người, cô gật đầu hay không đều quẹt thẻ. Nhân viên cửa hàng hôm nay đúng là gặp được thượng đế. Bọn họ so với thường ngày cười rất tươi. Vương Mẫn lái xe chở Di Hạ về. Ngó qua cửa kính xe "Cậu không tính mua một căn nhà hay sao. Tiền nhiều như vậy để làm gì?" Di Hạ xuống xe. Đống Đồ còn chất cao hơn đầu cô, khó khăn đi vòng qua đằng trước "Tớ không muốn chuyển đi, chủ nhật tuần này hẹn cậu với Hàn Vũ nhé" Vương Mẫn nháy mắt gật đầu rồi lái xe rời đi. Di Hạ lên được đến nhà thì lưng cũng không thể nào đứng thẳng được. Vứt đống đồ sang một bên, cô hít một hơi thật sâu rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước đi vào phòng làm việc. Vừa uống vừa tiện tay mở hộp thư thoại xem thông báo. Có rất nhiều tin nhắn của độc giả gửi tới, lần lượt mở ra từng tin nhắn. Có người hâm mộ cô, cảm kích cô. Có người muốn xin số điện thoại và địa chỉ nhà cô, còn có người muốn biết cô đã có người yêu chưa, giới tính thật sự của cô là gì?, cô có phải là dân đồng tính hay không?. Bọn họ gửi rất nhiều câu hỏi để tư vấn về nhiều chuyện, giả ví dụ như "Hạ Chí, tôi có bạn trai nhưng anh ta đang ngoại tình còn tôi thì đang rất bế tắc, tôi nên làm gì??? Có thể trả lời tôi được không??? Tôi nghĩ là tôi sẽ chết mất? Đầu tôi đang rất đau." "Hạ Chí, tôi rất thích bạn, bạn nghĩ chúng ta có thể hẹn hò được hay không?" Di Hạ đọc hết tất cả tin nhắn trong hộp thư rồi tự mình cảm thấy phấn khích. Cô luôn đọc và trả lời tất cả tin nhắn được nhận. Có thể đó là thói quen của cô, hỏi và trả lời. Trong cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp nhưng chúng ta luôn luôn im lặng giống như chúng ta hiểu quá rõ vấn đề là gì. Và thi thoảng thì điều đó khiến một số chuyện trở nên phức tạp .Chúng ta nên giao tiếp với nhau bằng cách hỏi và trả lời. Đơn giản chỉ thế thôi. Di Hạ đang định tắt cửa sổ mail lại nhận được hai tin nhắn. Một của người dùng tên sunsun129. Người này thường xuyên nhắn tin cho cô. Là một fan hâm mộ từ lúc cô mới chỉ là một nhân vật chưa được độc giả đón nhận. Một tin nhắn nữa là thư mời của một nhà xuất bản lớn trong nước. Bọn họ muốn mời cô đến tham dự một buổi tiệc. Di Hạ viết thư từ chối. Cô nói cô không phá vỡ nguyên tắc của mình, việc xuất hiện trước mọi người làm cô rất bức bối.
Di Hạ không nghĩ thời gian nhanh như vậy đã qua ba tuần. Hôm nay là ngày kết hôn của Trần Thiên. Từ sáng sớm cô đã bị Vương Mẫn kéo đến salon làm đẹp "Như thế này có quá không?, cũng không nhất thiết phải như vậy" Di Hạ có hơi ngập ngừng nhìn đi nhìn lại mình trong gương Vương Mẫn vỗ vai cô " Không quá đáng đâu, mức độ này cũng bình thường. Chẳng khác cậu thường ngày đâu, chỉ có trang điểm chút xíu thôi." Cô cùng Vương Mẫn đến dự lễ kết hôn của Trần Thiên. Không khó để nhận ra cả hai người bọn họ thực sự rất nổi bật trong lễ cưới ngày hôm nay. Vương Mẫn mặc một chiếc váy màu đỏ đính kim sa dài chấm gót, Di Hạ mặc một chiếc váy trắng bó sát tôn lên đường cong đẹp đến động lòng người, mái tóc màu nâu tự nhiên bồng bềnh thả hờ hững, ánh mắt lạnh lùng ,khuôn mặt thanh tú. Có một vài người Vương Mẫn quen biết nên cô muốn sang bên kia chào hỏi một tiếng "Cậu đứng đây chờ tớ một chút, nhanh thôi tớ liền qua đây." Di Hạ gật đầu. Một lúc sau thì Vương Mẫn quay trở lại "Tớ vừa nghe mấy cô gái bàn bên cạnh bàn tán về đám cưới của Ninh Dương Tuệ..." "Ninh Dương Tuệ" Di Hạ hỏi lại "Vợ của Trần Thiên, có ghi trên thiệp mời, cậu không đọc sao?" "Tớ thậm chí còn không mở nó ra. Hôm đấy anh ta có gọi điện cho tớ và tớ chỉ biết hôm nay anh ta kết hôn." Vương Mẫn lại tiếp tục " Ninh Dương Tuệ là con gái của Tập đoàn Ninh Thị, nổi tiếng về kinh doanh khách sạn và bất động sản. Tớ có nge cô gái tóc đen nói chồng cô ta, ý tớ là Trần Thiên. Bây giờ anh ta được thăng chức lên làm giám đốc của các chi nhánh khách sạn trong nước của tập đoàn Ninh Thị. Anh ta hoàn toàn là vì tiền và địa vị mới cưới Ninh Dương Tuệ" Di Hạ tại sao lại không biết được điều đó. Chẳng qua cô muốn giữ kín chuyện Trần Thiên chia tay cô vì anh ta không muốn lún sâu vào vũng bùn. Chuyện này thực sự là một đòn đả kích quá lớn đối với cô. Ba tháng trước anh ta đột nhiên đến tìm cô và nói muốn chia tay. "Anh thấy quá ngột ngạt với căn nhà của em, nó cũ kĩ và thậm chí em không thèm mua một bộ sofa mới mặc dù nó đã bị rách đôi chỗ. Em tiết kiệm đến nỗi chỉ dùng chỉ khâu lại chúng và ngó lơ lời anh nói khi anh muốn mua một bộ khác thay chúng đi. Anh không thể sống như thế này với cái tính cố chấp của em được." Anh ta biện minh cho mình rằng cô cố chấp và đó là lý do dẫn đến việc anh muốn chia tay cô. Và tất cả là lỗi của cô. Nhưng sau đó một tuần khi cô bắt gặp anh tay trong tay với một cô gái trong trung tâm thương mại. Ngay cái khoảnh khắc ấy Di Hạ mới hiểu ra những lý do mà anh nói chỉ là một chuyện nực cười, và nực cười hơn nữa là dù biết anh ta như vậy nhưng lúc đứng trước mặt Trần Thiên và Ninh Dương Tuệ, cô cảm thấy như có ngàn vết dao cứa vào tim mình rách toạc đến rỉ máu.
Trần Thiên cứ như vậy nhìn Di Hạ ngây ngốc chừng một phút. Ninh Dương Tuệ thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng. "Chúc mừng hai người kết hôn." Cô cười nhìn hai người trước mặt. Trần Thiên có vẻ khó khăn mới thốt lên được một câu "Cảm ơn em" Trần Thiên không ngờ Di Hạ cũng đến đây ngày hôm nay. Còn thực sự rất thu hút. Quả thật anh chưa bao giờ thấy được một khía cạnh khác của cô như vậy. Những lần công ty anh tổ chức tiệc anh đều muốn dẫn Di Hạ đi nhưng cô luôn một mực từ chối "Em không thích chỗ đông người." "Đây là..." Ninh Dương Tuệ bỏ dở câu nói ý muốn Trần Thiên giới thiệu người đối diện. Cô chưa từng gặp qua cô gái này, cũng chưa từng nge Trần Thiên nhắc đến. Với thái độ của anh nhất định bọn họ có quan hệ không bình thường. "Bạn anh, Di Hạ..." Vương Mẫn xen vào " Bạn tốt nhất của Trần Thiên. Ninh tiểu thư cô không biết sao? Hay là Trần Thiên không nói với cô bọn họ thân nhau đến mức nào? Hay là... Chưa kịp nói đã nhanh chóng kết hôn." Di Hạ nhìn Trần Thiên mặt có chút biến sắc "Cậu đang nói cái gì vậy Vương Mẫn. Tớ và Trần Thiên là bạn cũ. Cậu như vậy là đang muốn phá ngày vui của bọn họ hay sao." "Hahaa... Nhìn xem hai người thật bị tôi doạ chết. Chỉ là muốn đùa một xíu thôi." "Đúng là bị cô doạ chết." Ninh Dương Tuệ thở ra nhẹ nhõm rồi nói thêm mấy câu khách sáo. Vương Mẫn cầm ly rượu nhìn ba người còn lại "Nào, chúng ta chúc mừng cho đôi uyên ương mới cưới ngàn năm không ly biệt." Bốn người cùng nhau uống cạn. Không khí lúc này trông thật kì dị. Trần Thiên và Ninh Dương Tuệ cảm ơn rồi rời đi sang bàn bên cạnh. Trước lúc rời đi Di Hạ có đưa cho Trần Thiên một cái hộp "Đây là quà cưới. Chúc mừng anh!!!"
Vương Mẫn khoác tay lên vai Di Hạ "Thế nào? Vừa rồi cậu có thấy anh ta như sắp khóc đến nơi không?" "Cậu làm như vậy khiến tớ rất đau lòng.!" Hai bọn họ nhìn nhau cười. Vương Mẫn biết trong lòng Di Hạ thực sự rất khó chịu. Nhưng nếu thực sự cậu ấy không muốn nói thì cô đều không nhắc đến. Con người Di Hạ ,cô là người hiểu rõ nhất.
Tiệc cưới kéo dài thêm hai tiếng nữa. Di Hạ không muốn ở lại lâu nên kéo cả Vương Mẫn về. "Tớ muốn uống thật say, hôm nay tất cả nhờ cậu." Vương Mẫn vỗ ngực gật đầu "Được, hôm nay có đại thiếu gia ở đây, em cứ việc sà vào lòng anh. Nhất định đêm nay anh sẽ bảo vệ em..." . .
Bọn họ ngồi trong quán Bar đã hơn một tiếng. Nhưng người say lại là Vương Mẫn. "Tớ thấy mình thật ích kỉ.." Di Hạ vừa uống vừa nói với Vương Mẫn. Vương Mẫn quá say nên căn bản không nghe thấy Di Hạ nói gì, chỉ gật đầu rồi lại gục xuống bàn "... Cậu từng nói phải tử tế với bọn họ... Tớ đã tử tế. Nhưng bọn họ khiến trái tim tớ rất đau... Mẫn Mẫn, cậu hiểu tớ nói gì không?" Di Hạ cười ngây ngốc. Cô lại tự cười bản thân mình "Tớ đã ích kỉ, cậu biết trong cái hộp đó có gì không? Tớ để vào đấy một cái gương vỡ và một xu. Nó thật nhỏ so với cái hộp đúng không?" Di Hạ lại tự rót cho mình một ly rồi uống cạn "Tớ không thật lòng chúc mừng anh ấy. Tớ đã ích kỉ mong rằng anh ấy mãi mãi không hạnh phúc." Giọt nước từ khoé mắt lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống mặt bàn. Lặng lẽ và cô đơn. Giờ phút này cô muốn quên hết tất thảy mọi thứ. Quên đi Trần Thiên, quên đi những kỉ niệm giữa cô và anh. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Di Hạ , mày nhất định phải hạnh phúc!!!
|
Sáng chủ nhật Di Hạ nhận được điện thoại của Vương Mẫn " Tối nay tám giờ ở nhà hàng Nhật cuối phố phía Đông nhé, Vũ Vũ nhà tớ đặt bàn rồi, còn mang theo hàng cực phẩm. Lúc đến chỉ cần nói tên." " Tiểu nhân tuân mệnh." Di Hạ cười cợt nhả rồi dập máy. Điện thoại lại kêu lên lần nữa, trên màn hình hiện tên Phong Đình "Sáng sớm cậu gọi tôi có việc gì vậy?" Di Hạ nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai, vừa lật quả trứng ốp trong chảo vừa nói. "Hôm nay cô bận gì không. Có một nhà đầu tư lớn muốn gặp cô. Bọn họ có nói qua với tôi lần hợp tác này nhưng tôi nói phải hỏi ý kiến của cô trước đã." "Nhà đầu tư, tôi từ trước đến nay không hợp tác với bọn họ. Tại sao bây giờ lại muốn tìm đến tôi, cậu còn không biết tôi trả lời thế nào hay sao!" "Lúc đầu tôi có nói với bọn họ như vậy. Nhưng xem ra điều kiện phía bên đó rất tốt. Tôi nghĩ có thể cô muốn xem thử." "Tôi không hứng thú, phiền cậu nói lại với bọn họ như vậy" Di Hạ trực tiếp dập máy. Đã năm ngày kể từ lúc Trần Thiên kết hôn. Cô cảm thấy hình như việc đó làm ảnh hưởng đến cân nặng hiện tại của mình, cho nên sáng sớm đã cố gắng rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng thật dinh dưỡng. Tuy vẫn là mùa đông nhưng hôm nay lại đặc biệt có nắng. Di Hạ mang toàn bộ số quần áo bẩn một tuần nay xuống tiệm giặt là dưới tầng. Vừa đọc báo vừa ngồi chờ đống quần áo được giặt sạch trong máy. Sau đó thì đi vứt rác và mua đồ ăn cho cả tuần tiếp theo. Về phòng mở máy tính ,Di Hạ ngồi suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nghĩ ra được nửa chữ nên đành mở wechat nói chuyện phiếm.
Tôi là Hạ: Tôi đang cực kì bế tắc và cái não nhỏ của tôi không thể nghĩ thêm được gì. Làm ơn hãy chĩa súng vào đầu tôi <khóc lóc> Thiên Hành Cửu Ca: Tôi có súng nhưng tôi không bắn cậu <cười nguy hiểm> Bắc Đẩu lão nhân: Tôi đang ăn và suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Cửu ca à Cửu ca, súng không thể nào dùng bừa bãi được. < cười> Tôi là Hạ: Không phải súng nào cũng dùng tốt, lão nhân, tôi nghĩ cậu quá già để bàn chuyện súng ống. <mặt nham hiểm> Bắc Đẩu lão nhân: kiếp này thiên hạ có thay đổi nhưng ta nhất định không đổi thay. Thấy tên như thấy người, thấy người chưa chắc đã biết tên hahahaa Tiểu Phi Yến Tử: Bệnh hoạn, hết sức bệnh hoạn. Lão nương vừa mới out hai phút. Các ngươi đạ ngông cuồng. <chống nạnh> Thiên Long ca: hỗn xược. Trẫm vẫn đang ở đây. Các ngươi muốn bẩm báo chuyện gì? Thiên Hành Cửu Ca: Có người muốn tự sát Tôi là Hạ: Các đồng môn, xin hãy giúp tiểu muội. Hiện tại đầu óc quá mờ mịt <vò đầu> Tiểu Phi Yến Tử: Ta thấy ngươi nên ra ngoài hít thở không khí ,thanh lọc cơ thể. Thiên Long ca: Có muốn cùng trẫm đi dạo không Hạ phi tần? <Hug> Tôi là Hạ: ... Bắc Đẩu lão nhân: Tình duyên lận đận dẫn đến mọi việc bất thành<gật gù> Tôi là Hạ: Xin nhận của tiểu nữ một lạy, lão nhân xin chỉ đường cho tiểu nữ. Bắc Đẩu lão nhân: Ta thấy ngươi còn gặp xui xẻo. Tối nay nhất định không được rời khỏi giường. Di Hạ đóng cửa sổ chat. Làm sao có thể tối nay không rời khỏi giường được. Đồ ăn ngon và nam nhân đã bày sẵn trên bàn. Không thưởng thức quả thật là có lỗi với bản thân quá đi a. Bảy rưỡi tối Di Hạ bắt taxi đến khu phố phía Đông. Qua bên kia đường còn phải vòng một đoạn khá xa. "Bác dừng ở đây đi, cháu đi bộ qua. Vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian. Một mũi tên trúng hai đích." Bác tài lúc nhận tiền còn lườm nguýt mấy cái rồi mới rời đi. Di Hạ tặc lưỡi " Lúc lên xe trông ông ta còn bình thường, sao bây giờ hai con mắt lại giật giật như vậy.Thật là nguy hiểm, trời lạnh dễ trúng gió. Nhất định mình phải cẩn thận."
Tâm trạng cực kì hưng phấn, ưỡn ngực cao đầu băng qua đường. Lúc đi qua còn cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình đến độ như thiêu đốt đằng sau. Di Hạ ơi Di Hạ, đây là lúc tỏa sáng nhất, đi qua đường cũng phải tỏ ra rất chuyên nghiệp. "Cẩn thận xe..." Tiếng hét chói tai từ một người phụ nữ béo quá khổ ở bên kia đường. Sau đó là tiếng thắng xe gấp. Chiếc xe oto đen dừng lại chỉ cách chân Di Hạ một centimet. Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, bàn chân không thể nào di chuyển được. Chỉ có hai con mắt không ngừng đảo liên tục. Mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại dòm ngó và bàn tán. Người đàn ông trong xe tức giận mở cửa bước ra. "Cô bị điên hay sao ?" "..." "Cô không muốn sống cũng đừng lao vào xe tôi chứ? " "Tôi nói này...tôi có thể nhờ anh một việc được không?" Di Hạ khó khăn hít thở, giật giật tà áo người đối diện. "Tôi nghĩ là tôi sắp ngất, anh đỡ tôi nhé."
|
. Di Hạ mở mắt tỉnh dậy. Nhận ra mình đang ở trong một tiệm làm đầu. Bà chủ quán rót cho cô một ly nước ấm "Cô không sao rồi chứ?" Di Hạ gật đầu nhận lấy ly nước "Cháu thỉnh thoảng cũng hay bị như thế nên không sao." " Lạy chúa tôi, lúc tôi thấy cô băng qua đường và chiếc oto kia lao tới. Tôi còn nghĩ rằng....ôi tôi không dám nghĩ đến nữa. chúa ban phước lành cho cô" sau đó bà ta chắp tay làm giấu thánh giá,thở ra một hơi nhẹ nhàng. Di Hạ gạt tay cười cười "Cháu không chết được đâu, ngày trước đi xem bói, thầy còn bảo cháu thọ đến tám mươi cơ." Bà chủ tiệm cứ nhìn chằm chằm vào cô "Cô uống hết đi, nước ấm tốt cho cơ thể lúc này. Nhanh lên, uống đi." Điện thoại trong túi kêu lên. Là Vương Mẫn gọi đến "Cậu đến chưa.?" Di Hạ nhìn đồng hồ 19:55 phút "Tớ đến rồi, lên liền đây." Di Hạ dập máy, uống hết ly nước rồi đứng dậy. "Cảm ơn bác hôm nay giúp cháu." Bà chủ tiệm lắc đầu "Không không, tôi có làm gì đâu. Còn may có anh chàng đó. Lúc đấy anh ta đỡ cô rồi bế cô vào đây. Anh ta kiểm tra xem cô không có vấn đề gì rồi mới rời đi. Vừa mới đây thôi, ngay trước khi cô tỉnh dậy năm phút." Cô cảm ơn bà chủ tiệm lần nữa rồi rời đi. Di Hạ thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông còn có mắt không để người tốt chết oan uổng.
|
Di Hạ mở mắt tỉnh dậy. Nhận ra mình đang ở trong một tiệm làm đầu. Bà chủ quán rót cho cô một ly nước ấm "Cô không sao rồi chứ?" Di Hạ gật đầu nhận lấy ly nước "Cháu thỉnh thoảng cũng hay bị như thế nên không sao." " Lạy chúa tôi, lúc tôi thấy cô băng qua đường và chiếc oto kia lao tới. Tôi còn nghĩ rằng....ôi tôi không dám nghĩ đến nữa. chúa ban phước lành cho cô" sau đó bà ta chắp tay làm giấu thánh giá,thở ra một hơi nhẹ nhàng. Di Hạ gạt tay cười cười "Cháu không chết được đâu, ngày trước đi xem bói, ông thầy bói còn bảo cháu thọ đến tám mươi cơ." Bà chủ tiệm gật đầu "Cô uống hết đi, nước ấm tốt cho cơ thể. Nhanh lên, uống đi." Điện thoại trong túi kêu lên. Là Vương Mẫn gọi đến "Cậu đến chưa.?" Di Hạ nhìn đồng hồ 19:55 phút "Tớ đến rồi, lên liền đây." Di Hạ dập máy, uống hết ly nước rồi đứng dậy. "Cảm ơn bác hôm nay giúp cháu." Bà chủ tiệm lắc đầu "Không không, tôi có làm gì đâu. Cũng may có anh chàng suýt tông phải cô ấy. Lúc đấy anh ta đỡ cô rồi bế cô vào đây. Anh ta kiểm tra xem cô không có vấn đề gì rồi mới rời đi. Vừa mới đây thôi, ngay trước khi cô tỉnh dậy năm phút." Cô cảm ơn bà chủ tiệm lần nữa rồi rời đi. Di Hạ thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông còn có mắt không để người tốt chết oan uổng.
"Hạ... Ở đây." Vương Mẫn dơ tay vẫy vẫy. Di Hạ từ ngoài bước vào, chưa ngồi xuống đã nhìn ngay đến Vương Hàn Vũ. "Vương Hàn Vũ, anh hẹn chủ nhật mời em đi ăn, em thật không ngờ đã qua bốn cái chủ nhật mới gặp anh cơ đấy." Vương Hàn Vũ cười cười "Đợt này anh bận chuyện công ty quá. Hạ, lâu lắm không gặp em hình như hôm nay trông em có vẻ mập hơn, mập hơn là tốt. Anh không thích phụ nữ quá gầy." "Vâng, hôm nay em gầy đi hai cân. " "Haha.." Vương Hàn Vũ cười trừ ."Đây là bạn anh, Âu Bá Trình." Di Hạ nhìn người bên cạnh gật đầu "Di Hạ, cứ gọi em là Hạ, tên của anh nghe lạ quá, trong số nhung người em từng gặp. Anh có họ thật đặc biệt nha. Em chưa gặp ai họ Âu." Âu Bá Trình từ lúc Di Hạ xuất hiện chỉ ngồi cười "Âu Bá Trình, gọi anh là Bá Trình, Âu Trình hay Trình không cũng được." "Haha... Âu Bá Trình, anh là một người rất vui tính đấy." "Em quá khen rồi." "Anh ấy vừa vui tính lại ấm áp,cậu đã thấy ai như thế chưa? Hình như bác sĩ thì ai cũng đều như thế thì phải,đúng không?" Vương Mẫn nhìn Âu Bá trình. Âu Bá Trình một mực lắc đầu "Không như Vương Mẫn nói đâu, anh không như thế. Bản thân còn rất nhiều thiếu sót" Vương Hàn Vũ vỗ vai Âu Bá Trình "Bá Trình, cậu không cần phải nghiêm túc quá như vậy. Di Hạ là bạn thân của Mẫn Mẫn nhà tớ. Không cần phải câu nệ. Nói chuyện bình thường, nói chuyện bình thường thôi hahaaa." Âu Bá Trình thấy đúng là bản thân có hơi quá nghiêm túc. Lần đầu gặp mặt người khác lại tỏ thái độ quá cứng nhắc như vậy. "Ôi xin lỗi em, Di Hạ, anh có hơi thái quá đúng không?" "Em không có vấn đề gì, chúng ta đều là người nhà. Không cần khách sáo.haha" Di Hạ vỗ vai Âu Bá Trình. Đồ ăn được mang lên đầy cả một bàn. Vương Mẫn gắp một miếng shushi vào bát Vương Hàn Vũ, một miếng vào bát Âu Bá Trình. "Ông xã, ăn đi. Đợt này đi công tác nhiều cần phải tẩm bổ mới có sức làm việc." "Bác sĩ Âu, anh ăn đi. Vũ Vũ nhà tôi có mệnh hệ gì đều nhờ cậy vào anh." "Còn của tớ nữa." Di Hạ đưa bát trước mặt Vương Mẫn không ngừng nháy mắt. "Cậu không có tay hay sao. Tự mình gắp lấy đi." Vương Mẫn ,cậu được lắm.
Âu Bá Trình gắp một miếng cá hồi vào bát Di Hạ "Đây, em ăn đi." Di Hạ nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cũng có người nhớ đến mà không bỏ rơi ta. Di Hạ bị một miếng cá mua chuộc. Âu Bá Trình, anh quả thực là một người đại tốt.
"Anh là bác sĩ bên khoa gì vậy." Di Hạ cúi người ăn nhưng lại ngóc đầu lên nhìn Âu Bá Trình. Âu Bá Trình suýt chút nữa thì sặc. "Khoa ngoại thần kinh" "Waooo.." "Biểu cảm của em như vậy là sao?" "Em có viết về một nhân vật là bác sĩ nên có tìm hiểu qua. Khoa thần kinh ư? Âu Bá Trình, từ hôm nay em sùng bái anh được không? Haha" Âu Bá Trình bị biểu cảm của Di Hạ doạ chết, nhất thời im lặng. "Hahaa... Bác sĩ Âu bình thường có rất nhiều người hâm mộ. Hôm nay có thêm cậu nữa cũng không có vấn đề gì." "Đúng vậy, đúng vậy." Vương Mẫn và Vương Hàn Vũ nhìn nhau gật đầu cười. "Anh có nghe Hàn Vũ nói em là nhà văn. Anh cũng chưa bao giờ gặp một nhà văn ở ngoài đời đấy." "Vậy thì chúng ta phải uống với nhau một ly, trong cuộc đời em là lần đầu tiên gặp người họ Âu, trong cuộc đời anh lần đầu tiên gặp một nhà văn... Haaaahaa.. Đúng là ý trời, ý trời rồi."
|