….xoạt…. Uỵch… Leng…keng…(leng keng đây là chiếc vòng cổ có chiếc lục lạc của nó mà trước giờ quên nói đó) Nó lướt qua tên đó(tên cầm dao ấy), tiến tới chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn trong đống đổ nát mà mấy tên côn đồ kia gây ra, mặc cho mấy tên côn đồ đó mắt chữ a mồm chữ o(hay là mắt chữ o mồm chữ a nhỉ) trong khi tên cầm dao lúc nãy đã ngã uỵch xuống đất, máu không biết từ đâu chảy ra từ người tên đó ướt đẫm sàn bar. Nó nguýt tay gọi Lin(tên đội trưởng-chủ quán bar bang nó í) tới gần: -Sát_ nó chỉ nói vẻn vẹn bấy nhiêu nhưng cũng đủ khiến Lin hiểu rõ. Lin quay xuống, đưa tay lên cao, bấm mạnh làm 1 giọt máu chảy ra, đó là ám hiệu chiến đầu, tấn công hay gì gì đó của bang Snow Wind Fire hay gọi tắt là SWF. Khác xa với lúc nãy, cả đám lui hết ra sau, 3 người con trai cũng gọi là trung trung bước lên, đứng tư thế chuẩn bị chiến đấu, tên cầm đầu phe địch cười ma mị: -Cô em, dù là Bang chủ đi nữa nhưng có 3 người ăn thua gì với anh đây hử, ít nhất cũng phải vài trăm thằng anh mới đánh lại anh chứ, haha- tên đó nói xong thì cả bọn cũng cười theo. Lin khẽ nhếch mép: -Thử xem. 3 tên bang SWF xông lên, trong vòng chưa đầy 3 phút đã xử hết bọn chúng, tên cầm đầu phe kia thụt lùi sợ hãi, hỏi: -T…tụi bây mạnh thế sao phải để bang chủ ra mặt? Tụi bây cũng có thể cứu được thằng nhãi con tin đó mà? Sao tụi bây không ra tay? Lin rút ra 1 tờ giấy A4 đã được ghi chép gần một nửa, phẩy phẩy trước mặt tên đó: -Để có thời gian tìm kiếm thông tin của các cậu (những thứ được ghi trong tờ giấy: Tên:….(không tiện nghĩ) Tuổi: 3* Bang: F.O.X …..bla…bla…. ) Tên đó sửng sốt, quỳ rập xuống: -Xin các cậu, tha cho tôi, từ nay tôi không dám nữa. Lin lại nhếch mép: -Hèn thật, những kẻ hèn…-Mặt Lin trở nên đáng sợ-...không được phép sống …pằng… Nó hơi nhíu mày, vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế. Cả bọn quay ra phía cửa kính, nơi viên đạn được bắn ra, nơi đó…1 chàng trai…đeo mặt nạ nửa mặt….mặc bộ đồ trắng… đang nhếch mép(sao giống mamoru trong thủy thủ mặt trăng thế nhỉ). Hắn ta quay người bỏ đi. Nó lên tiếng: -Dọn Tất cả quỳ rập xuống, đồng thanh: -Tuân lệnh bang chủ Nó đứng lên, tiến vào phòng dành cho khách VIP. Lin cũng đi theo. Bên ngoài mọi người lo dọn dẹp đống hỗn đọn trong nháy mắt, người ngoài lại ra vào quán như chưa có chuyện gì xảy ra…. …Trong phòng VIP… -Bẩm báo Bang chủ, là Bang mới được lọt vào top 100Bang đứng đầu nước Việt Nam ạ!(Yui: muahaha, đứng chót bảng 100 bang đứng đầu Việt Nam mà đòi đôi co với Bang đứng đầu thế giới sao hả,hahaha/Nó: im/yui:*ỉu xìu* dạ~~~) Nó gật đầu. Ra hiệu nói tiếp. -Bang chủ, 1 trong 3 người lúc nãy là 1 người tiểu nhân đã chọn từ khu rèn luyện sát thủ của chúng ta. Hiện tại vẫn chưa chịu phục tùng ạ-Rồi lin vỗ tay 1 cái, cửa bật mở, vẫn là anh chàng sôi nổi đó nhưng đã thay 1 bộ vest phục vụ của quán, nó đứng lên, nhìn lướt qua rồi bước ra ngoài. Lin thì vẫn đứng đó, nghĩ thầm:”Bang chủ….đẹp thật…tên đó sẽ được chạm vào cô ấy sao….ước gì chiêu mộ không cần dùng cách đó….haizzz”(Yui: anh ơi anh, anh thích chị đó thì nói đại đi…vòng vo tam quốc…bắt mệt a~~/Lin: Gì hả???*bình tĩnh lại* giờ anh hỏi bé muốn chết kiểu nào huh?/Yui:*hoảng hồn* dạ em không dám) … Trên sân thượng… Nó đứng yên đó, hắn vẫn đứng đằng sau, lên tiếng: -Thật may mắn khi gặp được Bang chủ. Tôi là Cường…. Nó quay phắt lại: -Mồ côi, bị ức hiếp, lớn lên… thất tình, xa lánh, mất niềm tin, sa ngã, lầm lỡ, bây giờ muốn thành côn đồ?-Cường không tin nổi vào tai mình, vừa mới nhìn qua có vài lần mà đã đoán hết được tâm tình hoàn cảnh của mình ư? Lại còn nói với chất giọng như mây trắng bay theo gió nhẹ nhàng như thế nữa…cô gái này quả nhiên không thể xem thường được. Cường mỉm cười, một nụ cười buồn: -Đúng thế…. Bỗng, một bàn tay lạnh toát đột nhiên xoa đầu Cường… lạnh mà ấm…ấm mà lạnh. Nước mắt Cường chực trào ra. Lần đầu tiên Cường khóc trước mặt 1 người con gái. Rồi Cường quỳ sụp xuống: -Tôi nguyện thề với trời, một đời một kiếp luôn luôn trung thành với Bang chủ- chủ nhân của tôi. Nó quay người bước đi, Cường chạy theo nó, vừa tới gần thì bỗng 1 cái bọc bằng bạc rơi trúng đầu Cường(do nó ném đó). Cường quay lại chiếc ghế trên tầng thượng, ngồi xuống, mở cái bọc ra, trong đó có: 1 cuốn sách đen tuyền nổi bật chữ trắng ghi: Quy định; 1 cái móc khóa hay mặt dây chuyền gì gì đó hình một bông hoa tuyết ở giữa có ngọn lửa màu đỏ thầm, được khắc chế vô cùng tinh xảo, theo như Cường biết thì ai trong bang cũng có; một miếng giấy như giấy xăm của trẻ em, có hình ngọn lửa ở giữa là bông hoa tuyết, anh bóc nó ra, dán vào bả vai, lập tức miếng giấy đó như cắm sâu vào da thịt anh, máu chảy, một ít, miếng giấy trong rơi ra, Cường đưa tay lên cào thử, tự nói nhỏ; -Dính chặt rồi. Tuyệt thật…cũng hơi đau.-Rồi Cường lại nghĩ vẩn vơ về cô gái chỉ cỡ 16 tuổi với chiếc băng bịt mắt ấy…(Yui: ế ế….đừng nói mới gặp đã yêu nhá) (Nói 1 chút về phần chiêu mộ ở Bang Snow Wind Fire nhá: hình thức khiến người khác xiu lòng, nó sẽ phá lệ nói ít, và cho người đó chạm vào mình..hay là mình chạm vào họ….1 lần duy nhất…và bla…bla…) Về phần nó, vừa rời khỏi chỗ đó thì nó rồ ga chạy ngay về nhà. …Nhà nó…. -Cô chủ mới về-Cả đám giúp việc đồng thanh Nó không thèm để ý đến 1/10000000s. Cứ phòng ba nó mà bước. …cộc…cộc…cộc… -Mời vào-ba nó nói vọng ra Nó đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào cho có lệ. -Con ngồi đi-Ba nó từ từ đi tới ghế salon ngồi xuống. Đợi nó ngồi rồi. Ba nó lại bảo: -Con định hỏi ta về chuyện thuê nhà phải không? -*gật đầu* -Ta đã thuê cho con 1 căn nhà nhỏ gần trường. Đồ đạc cũng chuyển tới hết rồi. Mai con đã có thể chuyển tới đó ở rồi. Lại gật đầu: -Con xin phép -*gật đầu*-Ba nó Nó quay người bước ra. Lên thẳng trên phòng. Thay một bộ đồ ngủ khác rồi leo tót lên giường. Lấy điện thoại lên online facebook. Đập vào mắt nó là hơn 100 thông báo, toàn là bình luận hâm mộ hâm miết gì đó…rồi lời mời kết bạn…tin nhắn làm quen…bla..bla. Trang của nó càng ngày càng nhiều người like. Nó chán nản vứt điện thoại qua 1 bên. Đánh 1 giấc đến sang… Sáng hôm sau…. VSCN xong, nó bước xuống lầu, đi bộ tiến thẳng về phía trường, nó ghé vào nhà thuê của mình 1 chút. Rồi lại đến trường…. …Tại trường… -Ê, tụi bây, nhỏ Mộc Trà kìa…-nữ sinh xyz -Phải không thế…-nữ sinh abc… -… -AAAA, HOÀNG TỬ ĐẾN RỒI TỤI BÂY ƠIIIIII-Nữ sinh nhd -ANH CHẤN PHONG, EM YÊU ANH- nữ sinh skn…. Nó vẫn không hề liếc lấy 1 cái, cứ thế bỏ lên thẳng phòng học. Vừa đi được vài bước thì…một bàn tay to lớn kéo nó lại, nó cũng chẳng hề quay đầu, giật tay một cái làm anh xem té ngửa, con gái gì mạnh thế trời. Anh lõn tõn chạy theo nó..nó vẫn mặc kệ. 15 phút đầu giờ, đám con gái cứ bu lại bàn nó, õng ẹo bên anh, nó ngồi nhích ra chút, miệng ngậm nhâm nhi cái bánh quy que, tai đeo headphone, mặc kệ mọi chuyện xung quanh, thì bỗng, Lệ Như từ đâu chạy tới, như là cố ý,đá thật mạnh vào chân ghế nó đang ngồi làm nó té nhào, bung va mạnh vào cạnh bàn. Nó từ từ đứng dậy, một tay ôm bụng, dựng lại cái ghế, ngồi xuống, còn anh tự nhiên thấy nó té, rồi ngồi gục mặt xuống bàn, tay ôm bụng thì lo lắng, nhưng Lệ Như cứ bám anh không tha, thầm nghĩ nó sẽ không sao…thì tiếng gót giày cô Liên lộp cộp tiến vào. Đẩy nhẹ gọng kính, cô cất giọng; -Lớp ta sỉ số chính xác bây giờ là 30, không còn là 35 nữa, 5 em học sinh đã chuyển qua lớp khác, cô sẽ sắp lại 1 số chỗ ngồi-Rồi cô chỉ lần lượt-Lệ Như, em ngồi dưới kia, …. Và cuối cùng là Phong, em qua bàn cuối dãy 1 đi. Phong giật mình, đứng lên tỏ ý không bằng lòng: -Thưa cô, em đang ngồi tổ 1 và em rất thích chỗ nãy. Em… -Giờ em có đi không???-Cô gắt -Dạ-Anh đành tiu nghỉu chạy qua tổ 4, lén nhìn nó, hơi lo lắng vì nó mồ hôi nhễ nhai, vẫn gục mặt xuống bàn. Nhìn xuống bụng nó, anh hoảng hốt, la to: -CÔ ƠI CÔ, MỘC TRÀ BỊ THƯƠNG CÔ ƠI, MÁU…MÁU NHIỀU LẮM… Cô Liên vừa nghe lập tức chạy xuống chỗ nó, thấy bụng nó chảy máu ướt cả áo lẫn váy, cô luống cuống bảo: -Phong, em cõng bạn ấy xuống phòng y tế nhanh. -K…không…cần đâu-Nó nói vọng lên Cô giáo cuống cuồng, thấy nó đứng lên, 1 tay ôm bụng, đi từ từ ra ngoài, Lệ Như cười thầm(Yui:tội nghiệp chị quá…híc…híc…em xin lỗi)… Cô Liên gọi cho ba nó…và…nó…đột nhiên biến mất…. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem chap 5. Truyện Yui ra hơi lâu vì bận học. Mong các bạn thông củm ạ ^^
|