Đây là quyển sách của An. An đăng để mọi người cùng đọc. Do Diệp Anh tuyển chọn từ rất nhiều tác giả như: Phương Thu, Vũ Mai Thùy, Thu Hiền, Hà Vũ Minh Thư,... Quyển sách hơn 40 bài văn. 'Em và tình yêu của anh' do nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. An sẽ đăng truyện sớm nhất có thể, do có nhiều bài và nhiều chương nên đôi khi gián đọan. Các bạn hãy chờ đón bài văn "Mưa Nơi Miền Nắng" của tác giả Phương Thu.
|
Em Và Tình Yêu Của Anh Chap 1: Mưa Nơi Miền Nắng
"Một tuần nữa em vào trong đó công tác, sẽ ghé qua thăm anh chị và bé Tigôn". Nhận quyết định xong, cô vồ lấy điện thoại và báo với Hòang như thế. Nghe cô nói, giọng Hoàng cũng reo như chuông: "Vậy sao! Lúc nào vào nhớ điện thoại để anh ra đón"... Sau giây phút đó cô bắt đầu sống trong hồi hộp đợi chờ. Cô ghé qua Salon sửa lại mái tóc đôi chút. Cô mua thêm hai chiếc váy mới vì trong đó nắng nóng như vậy mặc váy hợp nhất vả lại còn gì bằng khi có dịp để khoe chiếc eo thon dài của mình? Cô còn mua thêm một bộ áo tắm và một chiếc mũ cói có thắt nơ tím đầy quyết rũ bởi nhà Hoàng gần biển mà... Rồi cô ghé qua Hàng Than mua vài chục bánh cốm, ghé qua chợ Hôm mua một túi sấu chín vàng, một túi hồng ngâm vừa nước ngọt lịm... Thấy cô khệ nệ Phong cười ngạc nhiên nói: "Đi công tác có vài ngày mà em chuẩn bị như đi cả năm ấy!". Cô cũng cười: "Chẳng mấy khi được vào thành phố Hồ Chí Minh... Với lại em có chị bạn thân...trong đó họ không có những thứ này nên mình mua làm quà họ quý lắm...". Nói xong cô mới ngạc nhiên chẳng hiểu sao mình lại nói dối Phong như thế?... Và trong lòng cô còn đang cồn lên một điều nữa mà cô chưa phân định được đó là cô vui mừng, hồi hộp vì lần đầu tiên được vào Sài Gòn hay vì cô sắp gặp lại Hoàng sau nhiều năm xa cách. Ngày ra sân bay Phong nghỉ làm để lên tận Nội Bài để tiễn vợ, cẩn thận buộc vào tay cô nhánh rừng giã nhỏ, dặn dò rồi đứng ở cửa nhà chờ nhìn theo mãi... Điều ấy với cô với cô lúc này dường như đương nhiên, thậm chí cô còn vô tư vỗ vào vai Phong: "Thế nhé! Em đi vài ngày em về!", rồi bình thản hay nói đúng hơn là háo hức bước lên chiếc xe vận chuyển khách ra sân bay... Lên máy bay, cô ngoái đầu ra cửa sổ nhìn ngăm trời mây, và không còn đếm xem mình đã xa Hà Nội bao nhiêu cây số, không còn tưởng tượng xem tối nay Phong sẽ làm gì khi vắng cô như những lần đi công tác trước đây nữa... Cô hít một hơi thật khoan khóai, tưởng ra không khí sôi nổi của một thành phố thương mại. Tưởng tượng ra đêm của một thành phố rộng lớn mà cô chưa biết. Rồi tưởng ta ánh mắt của Hòang chiều nay khi nhìn thấy cô trong chiếc váy có những nụ hoa phớt hồng này sau nhiều năm không gặp... Bao năm qua, kỷ niệm vẫn chôn nơi thăm thẳm chỉ riêng cô biết, nó có cháy lên một đôi lần khi cô giận dỗi thất vọng với Phong. Nhưng ánh mắt của Hòang lại khác, nó đau đáu thường trực về một miền dịu ngọt bên cô, của riêng cô, dù không phải là hối tiếc, không phải là cô chẳng yêu Phong... Cô cứ nghĩ mãi và biết rằng bởi giữa cô và Hòang là những điều tuyệt vời... ...Ngày đó cô là mối tình thứ hai của Hoàng. Người con gái sát cạnh nhà và tri kỷ từ bé ấy làm nên mối tình đầu của Hòang... Nhưng ngày tháng qua đi Hoàng nhận ra tình cảm ấy thực chất chỉ là tình anh em, tình bạn bè tri kỷ chứ không phải men say tình yêu... Vậy là hai người chia tay trong sự bình tĩnh và thanh thản... Hai năm sau Hoàng gặp cô, không phải xúc cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải bởi sự gắn bó dài lâu nhưng tình yêu đã đến tự nhiên dắm say nồng nàn như nó vốn có... Nhưng cũng đúng lúc ấy mối tình đầu Hoàng xuất hiện. Người con gái đó nói rằng sở dĩ hai năm qua sống bình yên được là vì biết Hoàng vẫn một mình. Còn bây giờ tất cả là một cú sốc quá mạnh khiến cô ấy có thể chết đi nếu thiếu Hoàng trong đời mình. Rồi những lọ thuốc ngủ, những lần nhảy lầu không thành vì Hoàng xuất hiện kịp thời, người con gái bỏ qua những điều Hoàng giải thích... Vậy là cô không muốn Hoàng khổ sở, dằn vặt... Tình yêu lớn lao cô dành cho Hoàng đã khiến cô hy sinh hạnh phúc của mình bằng cách lặng lẽ rút lui trong sự tìm kiếm ngạc nhiên và đau khổ của Hòang... Cô chẳng biết mình hành động như vậy có đúng không nhưng ngay lúc đó trái tim yêu đã khiến cô làm như vậy... Sau đó hai năm Hoàng và người con gái kia tổ chức đám cưới... Lòng cô hụt hẫng nhưng cô không giận Hòang vì cô hiểm anh là người trọng tình. Và dường như chính điều ấy đã khiến cô yêu Hoàng hơn... Sân bay Tân Sơn Nhất hiện ra cùng một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến... Đứng nép mình bên hiên cùng đống hành lý cô mân mê chiếc điện thọai trong tay... Lúc này chắc Hoàng đang ở văn phòng - mưa lớn thế này mình có nên làm phiền anh ấy không?... Trong đầu cô đang phân vân thì chuông điện thọai reo vang: "Em à! Xuống sân bay rồi phải không? Cơ quan có ra đón không? Có tiếng gì ào ào to vậy? Em an tòan đấy chứ?" - Giọng Phong vang lên ấm áp lạ lùng... Cô nói dõng dạc: "Em an toàn mà! Trời Sài Gòn đang mưa nên chưa ai ra đón. Em gọi taxi về khách sạn, anh đừng lo". Nói rồi cô ngoắc tay gọi taxi thật. Xe đi trên những con phố rộng ướt sũng, lòng cô chùng xuống một ý nghĩ: "Thôi, hãy để ký ức ngủ yên, không nên làm xáo trộn những gì cô và Hoàng đang có...". Hít một hơi thật dài thứ không khí của cơn mưa bất chợt nơi miền nắng, cô bỗng thấy nhớ Phong... Tác giả: Phương Thu.
|