Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 110: TÌNH THẾ KHÓ XỬ
Vừa khả ái, thanh thuần, lạnh lùng, hơi có chút thùy mị đều bị bọn họ phân ra từng cái.
Vừa bắt đầu bọn họ ngày ngày nói chuyện phiếm tên nữ sinh khác, sau lại dần dần dần dần một người con gái tên Hứa Lưu Liễm bắt đầu trở thành đề tài bàn luận trong chúng nam sinh. Giống như bọn họ nói cô không phải loại người cực kỳ xinh đẹp nhưng làm người ta nhìn thoải mái, có lẽ vừa bắt đầu ngươi sẽ cảm thấy cô không hấp dẫn người, nhưng tiếp tục quan sát sát sẽ bị hấp dẫn thật sâu.
Lúc đó chẳng qua thấy bọn họ điên cuồng phụ họa cười một tiếng, bởi vì hắn nghe được gia cảnh cô bình thường, không giống loại cô gái hắn sau này gặp gỡ. Vì hắn đã sớm biết loại gia thế hiển hách như hắn sau này phải chọn cô gái môn đăng hộ như mình, nên hắn cũng không để cô ở trong lòng.
Hắn không nghĩ tới, không lâu sau này hắn trong thang lầu chật nít gặp gỡ cô, còn như bị ma xui quỷ khiến ra tay giúp cô thoát khỏi quẫn cảnh. Từ đầu đến đuôi có ý thích chiếm hữu cô, người từ trước đến giờ không chủ động đuổi theo nữ sinh hắn lần đầu tiên ra tay theo đuổi cô.
Hắn càng không có nghĩ tới, cô sẽ trở thành người mình yêu nhất cả cuộc đời cả kiếp này.
Cô không chỉ có một gương mặt mỹ lệ, cô chân thật và sinh động, đơn giản và thuần túy. Đương nhiên cũng có rất nhiều tính xấu, lúc giận dữ không mất khả ái, đối với những đại tiểu thư bên cạnh được mọi người nuông chiều từ bé, đối với hắn mà nói cô không khác một liều độc dược tươi mát khiến hắn càng lún càng sâu.
Hắn thậm chí còn vì cô bắt đầu cãi vã với cha mẹ, bởi vì bọn họ không thích xuất thân của cô nên không cho phép hắn tiếp tục lui tới với cô, hắn thề tuyệt đối không ảnh hưởng bài tập cũng bảo đảm nhất định thi đậu học viện kinh tế quản lý lớn nhất thành phố N, lúc này bọn họ mới tạm thời buông tha.
Sau đó đang lúc hắn thật vất vả truyền đạt đến cha mẹ, thì cái người đàn ông tên Lục Chu Việt lại cho hắn một kích trí mạng. Vào lớp mười hai không bao lâu, người đàn ông kia trực tiếp tìm được hắn nói thẳng vào vấn đề, muốn cô ấy hay muốn sự nghiệp Trần thị.
Nếu nói muốn cô thì Trần thị lập tức bị Lục thị thu mua, ngày thứ hai Trần thị sẽ không hề tồn tại nữa. Còn muốn giữ gia nghiệp Trần thị, ngày thứ hai lập tức bay đến Mĩ Quốc từ đó rời xa cô.
Hắn giống như một con thú điên, ra quyền nặng nề vung về phía người đàn ông kia. Đáng tiếc hắn căn bản không phải đối thủ người đàn ông đó, người đàn ông kia có sức lực cường tráng và kỷ xảo thành thạo đánh lộn, cùng với tâm trạng trầm ổn không đến mấy giây hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất.
Một ít lần va chạm để hắn hiểu sâu sắc, khác biệt giữa cậu nhóc chưa trải đời cùng người đàn ông có kinh nghiệm tang thương, ngoại trừ đi đến Mĩ Quốc thì không còn phương pháp nào. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn tâm huyết nửa đời của cha mẹ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát?
Hắn gục trên mặt đất hung hăng nắm quả đấm, hắn thề cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ giống như người đàn ông này thành thục trầm tĩnh, nhưng tại sao sau khi hắn trưởng thành cô đã không thể thuộc về hắn! Vậy hắn liều mạng thay đổi thì có ý nghĩa gì?
Ở Mĩ Quốc chút ít năm, hắn rất lầm lì cả ngày lẫn đêm nhớ đến cô, mỗi đêm cơ hồ trằn trọc trở mình khó ngủ cả đêm. Hắn lo lắng cô có thể vì hắn đột nhiên rời đi mà ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, nếu như cô vì hắn mà không đậu hắn thật rất xin lỗi cô.
Nhưng hắn liên lạc không được cô, hắn thậm chí không thể liên lạc với cha mẹ trong nước. Chỉ có thể một mình tha hương nước khác, căn bản không cách nào nói hết lo lắng và nỗi nhớ về cô.
Hắn thề nếu có một ngày hắn trở về nước, bất kể cô thi thành công vào đại học hoặc thi rớt bỏ học đi làm, hắn cũng sẽ không vứt bỏ cô, hắn nhất định nhét cô vào cánh chim mình yêu thương thật nhiều, bồi bổ cho cô, dùng hết khả năng của hắn để hoàn thành ước mơ trở thành kiến trúc sư của cô .
Rồi sau đó hắn sở dĩ có cho phép Anna Katherine nhích tới gần, là bởi vì cô có một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời giống như cô, có một tâm tính thiện lương giống như cô. Nhất là lúc Anna Katherine học xong Trung văn, dịu dàng gọi hắn một tiếng Thanh Sở, làm cho hắn cảm giác cô lần nữa trở lại bên cạnh hắn.
Chỉ tiếc khi hắn trải qua khó khăn không tiếc hy sinh hạnh phúc cả đời cho Anna Katherine rốt cục có thể trở về nước, nhưng chuyện hoàn toàn không như hắn tưởng tượng. Bọn họ lúc này không phải như mấy người bạn nói nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, mà là hắn đã lập gia đình, cô cũng đã gả.
Mặc dù thân phận hai người đã thành như vậy, lòng hắn cũng không cam chịu, cô gả cho tên đàn ông chia rẽ hai người, hắn muốn đoạt lại cô, dù sao hôn nhân của hắn và Anna Katherine cũng chỉ một trò chơi mà thôi.
Hắn tựa tại trên giường bệnh nắm thật chặt tay cô không để cho cô rời đi “Tiểu Liễm, ở lại bên cạnh anh có được không?”
Hứa Lưu Liễm rũ mắt nhìn bàn tay bao trùm tay mình, không biết bao lâu hắn đều nắm thật chặc cô, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng chua xót không biết tại sao, trước mắt cô bỗng nhiên hiện ra một đôi bàn tay khác, bàn tay kia xương đốt tay hiện ra rõ ràng, ngón giữa có lực luôn dùng sức siết chặt cô, giống như sợ cô sẽ rời đi.
Nghĩ tới Lục Chu Việt, Hứa Lưu Liễm vội nghĩ tới hắn nói muốn cô ngày mai trở về, định thần lại cô nhìn thấy Trần Thanh Sở chua xót mở miệng “Thanh Sở, sau này uống nhiều rượu đừng lái xe nữa, gọi xe trở về hoặc là để cho tài xế tới đón anh! Anh đã không có chuyện gì em cũng yên tâm, giờ đã muộn vậy em về trước!”
Cô nói xong xoay người muốn đi, nhưng Trần Thanh Sở nắm tay cô không chịu, đau khổ cầu khẩn “Tiểu Liễm, đừng!”
Cô cũng quay lại vẻ mặt cố chấp, cúi đầu dùng hết khí lực toàn thân gỡ ngón tay Trần Thanh Sở. Trần Thanh Sở dù sao cũng mới vừa bị thương, vừa bắt đầu rất có khí lực nhưng cùng cô giằng co không đầy một lát làm sao bằng cô, buồn bã đưa ngón tay đẩy ra, sau đó cô xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Hứa Lưu Liễm vừa bước ra ngoài liền giơ tay lên bụm miệng, nước mắt giọt giọt lăn xuống. Người người đều nói Lục Chu Việt yêu mà không được, còn cô có ai có thể hiểu nỗi khổ trong lòng cô lúc này. Cô còn chưa đi tới cửa, phía sau đã truyền đến tiếng hét thê lương của Trần Thanh Sở “Hứa Lưu Liễm! Hôm nay em mà đi, anh sẽ không phối hợp để bác sĩ trị liệu, cứ để như vậy chết đi, dù sao không có em anh sống cũng không còn ý nghĩa gì!”
Cô bị lời của hắn làm hoảng sợ vội vàng dừng bước, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bi thương của Trần Thanh Sở ở trên giường bệnh khàn cả giọng hét toán. Hắn đưa tay nhổ cái ống truyền dịch trên người, có máu tươi từ tay của hắn trên lưng chảy ra, hắn thậm chí nhấc chăn lên muốn xuống giường, cô bị dọa cho sợ đến chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, vội vàng xông qua đè hắn lại, sau đó nhanh ấn nút cấp cứu đầu giường.
“Trần Thanh Sở, anh làm gì vậy! Anh không muốn sống nữa sao?”
Tay cô bận rộn chân thì loạn ấn lấy máu trên tay vừa vội vừa tức quát hắn, Trần Thanh Sở bởi vì gãy mấy xương sườn, vừa động liền đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng tay cô nở nụ cười yếu ớt "Tiểu Liễm, em vẫn lo lắng cho anh đúng không? Có phải chỉ có vậy cô mới có thể đau lòng vì anh?"
Chưa đợi hắn nói xong Hứa Lưu Liễm đã thấy bác sĩ đẩy cửa đi vào, cùng một lúc tiến vào còn có mấy anh em vừa nãy chờ ngoài cửa, vừa nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi và sắc mặt trắng bệch của hắn nhất thời cũng thiếu kiên nhẫn, cái người tràn đầy địch ý với cô trực tiếp lửa giận ngút trời "Hứa Lưu Liễm, cô có phải muốn mạng của hắn thì cô mới cam tâm không?”
Bác sĩ kiểm tra cho Trần Thanh Sở cũng nhìn cô trách cứ “Cô gái, giữa các người có bao nhiêu chuyện đi nữa cũng cần phải chờ bệnh nhân tỉnh táo lại đã? Không thể chờ bệnh nhân nghỉ ngơi hồi phục một chút mới nói được sao?”
Hứa Lưu Liễm trong lúc nhất thời trở thành người để mọi người chỉ trích, cô làm sao biết tâm trạng Trần Thanh Sở thất khống thành như vậy, còn nói không phối hợp trị liệu của bác sĩ. Trần Thanh Sở cau mày nhịn đau giải thích giùm cô “Không phải cô ấy sai, là tôi ép buộc cô ấy, các người đừng trách cô ấy!”
Trần Thanh Sở ầm ĩ như thế cô thật không cách nào rời đi, nhìn dáng vẻ quyết tuyệt vừa rồi thật sự có thể không chịu cho bác sĩ chữa trị, cả hai đều thiệt hoàn toàn không phải là kết quả cô muốn.
Trần Thanh Sở nắm chặt cô không buông, cô không thể làm gì khác hơn là lấy cái ghế ngồi xuống bên giường chăm sóc hắn, bác sĩ vừa nãy thấy tâm trạng hắn không ổn định đành tăng thêm thuốc an thần, cho nên hắn lúc này đã nhắm mắt ngủ thật say. Nhưng cho dù hắn đang ngủ say, tay của hắn cũng như cũ nắm lấy tay cô.
Cô ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú ngang ngạnh, trong lòng nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại được nhìn hắn cẩn thận và chi tiết ở khoảng cách gần, khuôn mặt anh tuấn đẹp mắt không hề thay đổi loại tuấn tú mà cô thích, nhưng cô cũng cảm thấy xa lạ rất nhiều.
Không biết tại sao lại xa lạ.
Rõ ràng ba năm nay dường như mỗi ngày cô đều nghĩ đến hắn, nửa đêm trong mộng tỉnh lại cũng nghĩ đến hắn, ngẩn người nhớ khoảng thời gian từng ở chung, nhưng hôm nay khi mặt đối mặt tại sao xa lạ thế?
Rốt cuộc cô thay đổi? Hay hắn thay đổi? Hay bọn họ ai cũng không có, thời gian vô tình hòa tan tất cả?
Cô nhẹ cau mày vang lên, cuối cùng chống cự không nổi mệt mỏi, gục bên giường ngủ đi.
Ngày thứ hai cô bị một trận tiếng chuông điện thoại sắc bén làm thức tỉnh, cô vội vàng lấy tới nhìn, là Lục Chu Việt gọi tới, lòng của cô nhất thời cả kinh. Từ Ôn Thành đến thành phố N chỉ có dùng máy bay, buổi sáng tám giờ, lúc này đã đã hơn bảy giờ, theo lý thuyết cô hẳn là ở phi trường chuẩn bị lên máy bay, cô không tâm tình nhìn Trần Thanh Sở sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm, nắm điện thoại di động vội vã chạy ra ngoài.
Đón điện thoại, giọng của hắn ở đầu dây bên kia vang lên “Đến phi trường rồi sao?”
|
CHƯƠNG 111: EM KHÔNG CẦN TRỞ LẠI
Cô thoáng cái liền cứng người, cắn môi hồi một câu cũng nói không ra, thanh âm của hắn bỗng dưng chìm xuống “Tại sao không nói chuyện?”
“Cái kia...”
Cô kiên trì mở miệng “Em không thể... Mấy ngày nữa trở về được không?”
Tình trạng hiện tại của Trần Thanh Sở thật làm cô không yên lòng, cô muốn đợi mấy ngày nữa thân thể của hắn khôi phục tốt một chút, đến lúc đó hắn không phối hợp trị liệu của bác sĩ cũng không có gì đáng ngại. Ngoài tình cảm bạn bè ra giữa cô và Trần Thanh Sở không có phần tình cảm gì, cũng không nên xát muối lên vết thương hắn.
“Tại sao?”
Hắn hỏi cực kỳ bình tĩnh, cô lại nghe vô cùng chói tai, liền trầm mặc lý do đến miệng cũng nói không ra.
Hắn cười lạnh một tiếng “Bởi vì Trần Thanh Sở bị tai nạn xe cộ, nên em phải ở lại chăm sóc hắn có phải không?”
Cô nhếch khóe miệng tự giễu tiếp tục trầm mặc, cô cũng không biết hắn tại phía nam xa xôi tại sao cái gì cũng biết trong lòng bàn tay, bây giờ còn giả mù sa mưa tới hỏi cô tại sao, làm như vậy là có ý gì?
Lời hắn nói ra bắt đầu mang theo châm chọc sắc bén “Hứa Lưu Liễm, em cho rằng em là ai? Chẳng lẽ hắn không có cha mẹ, không có vợ...”
Lục Chu Việt nói tới chỗ này bỗng dưng ngừng miệng, hắn vốn muốn nói tên kia không có cha mẹ chăm sóc, không có vợ chăm sóc ư? Tuy nhiên lời vừa nói vội nuốt xuống, chuyện Trần Thanh Sở kết hôn bởi vì được gia tộc Katherine giữ bí mật rất tốt, cho nên cực ít có người biết.
Hắn vẫn không nói cho cô biết vì không nhẫn tâm nhìn cô thương tâm khổ sở, bởi vì hắn biết tin tức kia tuyệt đối sẽ làm cho cô đau khổ, cô gái bảo bối của hắn, hắn làm sao nỡ cho cô chịu chút khổ sở nào chứ?
Hắn muốn đợi đến lúc cô dần dần bỏ xuống tình cảm với Trần Thanh Sở, rồi sẽ tìm thời cơ thích hợp nói cho cô biết. Khi đó có lẽ cô sẽ khó chịu nhưng không đến nỗi đau đến không muốn sống.
“Hắn hiện tại cảm xúc rất không ổn định, nên em không thể rời đi...”
Giọng nói châm chọc của hắn để cho trong lòng Hứa Lưu Liễm rất không thoải mái, tính mở miệng giải thích cho mình, lời cô nghĩ còn chưa nói hết đã bị hắn lạnh lùng cắt đứt “Hắn có phải nói nếu em không ở lại hắn sẽ không chịu chữa trị? Có phải cầu xin em đừng rời khỏi hắn?”
Cô thoáng cái im miệng, hắn tại sao cái gì cũng biết? Thanh âm của hắn bỗng dưng cất cao mang theo gió lốc tức giận “Hứa Lưu Liễm, thủ đoạn hạ lưu kia anh thật khinh thường!”
“Khổ nhục kế không phải sao? Ai không có?”
Hắn tàn bạo nói “Nếu như anh hiện tại cũng cầm lấy dao đâm mình một nhát, sau đó khóc hô gọi em trở về, em có trở về không?”
“Đừng mà!”
Khi cô nghe đến hắn nói lấy đao đâm mình tim liền run mãnh liệt, sau đó không hề nghĩ ngợi hét to lên tay che bộ ngực vô lực tựa vào trên tường.
Hắn cười lạnh một tiếng “Đừng?”
“Hứa Lưu Liễm, em thật đau lòng vì anh cho nên mới nói đừng mà, hay bởi vì sợ anh thật bị thương, em phải rời đi Thanh Sở của em trở lại chăm sóc anh cho nên mới nói đừng?”
Hắn một khắc cũng không cho cơ hội thở dốc, liên tục hùng hổ ép hỏi cô.
Mới vừa rồi cô thật bị lời kia hù, lúc này lại bị hắn dồn ép, trong đầu chỉ cảm thấy ong ong hỗn loạn, tay nắm điện thoại lớn tiếng hét lại “Lục Chu Việt, anh có thể đừng ngây thơ thế không? Hiện tại tình trạng như thế, coi như là bạn bình thường cũng nên quan tâm một chút đúng không? Anh tại sao không ngừng chất vấn em, giễu cợt em, kích thích em!”
Cô cơ hồ muốn điên rồi, giọng khàn khàn lớn tiếng hô, mọi người chung quanh đi qua không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, tại sao tại sao? Hắn tại sao bức cô đến hít thở không thông mới bằng lòng bỏ qua, cô đã đồng ý vĩnh viễn cũng không rời khỏi hắn, hắn tại sao còn muốn ép sát không tha?
Cô làm sao biết, cô ở bên cạnh Trần Thanh Sở một giây đối với Lục Chu Việt mà nói cũng là đau khổ! Cô một mình sống ở Ôn Thành mấy ngày, còn hắn quả thực sống một ngày bằng một năm. Hắn không phải không yên tâm cô, hắn không yên lòng chính là Trần Thanh Sở.
Mấy ngày qua vẫn bình an vô sự, hắn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm lại bị phải chuyện này, có lẽ Trần Thanh Sở bị tai nạn xe cộ thật sự do thương tâm quá độ say rượu lái xe, nhưng lại được hắn lợi dụng rất tốt.
Hắn lợi dụng vụ tai nạn xe cộ tranh thủ cô đồng tình cùng thương hại, lợi dụng vụ tai nạn xe cộ này giữ cô bên cạnh người, có lẽ hắn còn có thể thừa cơ hội này nhớ lại chuyện cũ ngọt ngào giữa hắn và cô, thuận tiện nhắc lại một chút hắn không chừa thủ đoạn chia rẽ chuyện bọn họ. Hắn dám cam đoan trong lòng cô sẽ lần nữa hận hắn, mấy ngày qua tất cả việc hắn làm đều muốn trôi theo nước chảy.
Nghĩ đến những việc kia trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng, trong lòng giận dữ không khỏi quăng lại một lời tàn nhẫn “Được! Hứa Lưu Liễm, em thật giỏi!”
Hắn nói tới chỗ này dừng một chút, giọng nói vô cùng tàn nhẫn “Có bản lãnh em cứ ở lại bên cạnh hắn cho anh, đời này cũng không cần trở lại nữa!”
Hắn nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại, Hứa Lưu Liễm nắm điện thoại đứng ở nơi đó, trong lòng có thật nhiều loại suy nghĩ luân chuyển xông tới đến mức cô rất muốn dùng sức hô to thành tiếng. Không biết sao hắn nói cho cô ở lại bên cạnh Trần Thanh Sở đời này cũng không cần trở về, nghe thật chói tai.
Lục Chu Việt mặt lạnh cúp điện thoại ngã người vào trong ghế, nghĩ lại những lời mình nói ảo não cau mày, nắm lên điện thoại di động gọi cho Trác Thính Phong, bảo hắn đến bệnh viện bắt cô đưa về đây.
Hắn từng nghĩ nghe theo lời Trác Thính Phong, sau cách làm hoàn toàn bất đồng với dự tính hắn làm vậy có thể nói cường bạo bắt người, Trác Thính Phong ở bên kia điện thoại kia nói “Ta nói lão Lục này, lần này ngài phải nghe theo chiêu của ta?”
Hắn ôn hòa đáp lại một tiếng, ý bảo Trác Thính Phong nói tiếp, bởi vì hiện tại đối với vấn đề của cô hắn không biết dùng thái độ nào đối xử mới chính xác nhất.
Trác Thính Phong hắc hắc cười mờ ám “Chiêu này gọi là dục cầm cố túng(vờ tha để bắt thật)!Anh không phải mới ném lời tàn nhẫn cho cô ấy sao? Bất cứ giá nào anh cũng không cần quan tâm đến cô ấy, anh càng quấn cô ấy không buông, cô ấy sẽ cảm thấy anh không có cô ấy là không được!”
Hắn mở miệng định nói hắn không thể không quan tâm đến cô, Trác Thính Phong lại nói tiếp “Không phải em nói anh, nhưng ngày thường anh đúng quá nuông chiều cô ấy, làm cô ấy quen muốn gì được ấy, nếu là em đã sớm đuổi cô ấy ra cửa!”
Trác Thính Phong ở nơi đó lải nhải lên án, hắn không vui cau mày “Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đó!”
Cho dù hiện tại bị cô chọc tức gần chết, hắn cũng không chịu người khác nói cô không tốt.
Trác Thính Phong vội vàng đầu hàng “Được rồi được rồi, em không nói là được chứ gì! Dù sao anh cứ dựa theo lời em mà làm là ok, yên tâm đi nơi này còn có em đây, em sẽ không để cho cái tên họ Trần kia làm ra trò gì nữa!”
Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy Trác Thính Phong nói cũng có chút đạo lý, phiền não đồng ý rồi cúp điện thoại.
Hứa Lưu Liễm sau khi nghe hắn cúp điện thoại ở bên ngoài hít vài ngụm khí bình phục tâm trạng lo lắng của mình, rồi mới xoay người đi tới trong phòng bệnh Trần Thanh Sở. Cha mẹ Trần Thanh Sở đã nghe chuyện chạy tới, đang trong phòng bệnh hỏi han ân cần, mẹ Trần đang khổ sở ngồi ở đó lau nước mắt "Thanh Sở, con bị thương thành như vậy, hay là gọi An...”
“Tiểu Liễm!”
Lời của mẹ Trần còn chưa nói hết ánh mắt Trần Thanh Sở đã phát hiện cô đứng ở cửa, vội vàng lớn tiếng hô một tiếng tên của cô, làm lời mẹ Trần vừa muốn nói ra khỏi miệng liền đè xuống.
Mẹ Trần nhất thời ngậm miệng, mặt không chút thay đổi quay đầu lại nhìn sang Hứa Lưu Liễm. Bà vừa rồi vốn muốn nói hay là gọi Anna tới Trung Quốc chăm sóc con, Anna là cô bé bà rất thích, phía sau có gia tộc khổng lồ thì không nói, con bé rất hiếu thuận cơ hồ mỗi tuần đều gọi điện hỏi thăm bà.
Chỉ tiếc con của bà luôn giữ khoảng cách với con bé, thật không hiểu cô bé trước mắt này rốt cuộc tốt nơi nào, lại có thể làm con bà cùng với Lục Chu Việt Lục thị yêu thương, người đó thậm chí vì có được cô mà không từ thủ đoạn.
Dung mạo thùy mị thì thế nào? Không phải nói hồng nhan họa thủy sao? Mẹ Trần nhìn Hứa Lưu Liễm một cái trong lòng thầm suy nghĩ, nếu không phải con trai đã nói rõ mục đích của hắn cho bọn họ nghe, bà đã sớm nhìn sắc mặt cô bé này, dù sao bất kể thế nào bà cũng sẽ không buông tha cho con dâu Anna kia.
Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng sải bước tới, lễ phép gọi một tiếng “Bác trai, bác gái...”
Mẹ Trần cùng ba Trần không có sắc mặt tốt nhưng cũng không có sắc mặt xấu, thản nhiên đáp một tiếng, mẹ Trần đứng dậy trước “Thanh Sở, con phải nghỉ ngơi thật tốt, mẹ với cha con đi về trước, buổi trưa mẹ sẽ làm đồ ăn ngon đưa tới cho con!”
Nói xong hai người liền rời đi, Trần Thanh Sở nhìn thoáng qua cô sau khi nghe điện thoại sắc mặt không được tốt lắm “Tiểu Liễm, em tối hôm qua nằm chỗ này một đêm nhất định ngủ không ngon. Anh thấy sắc mặt em rất mệt mỏi, bên trong có phòng nghỉ ngơi em cứ vào ngủ một giấc đi!”
Hứa Lưu Liễm miễn cưỡng xé ra nụ cười, lắc đầu “Không, em về nhà ngủ, đúng rồi anh muốn ăn món gì, em sẽ ra ngoài mua cho anh một chút?”
“Anh muốn ăn cháo gần trường học chúng ta còn có bánh nướng không vừng!”
Trần Thanh Sở trong mắt tất cả đều mang theo nhớ nhung, khóe mắt cô chua xót vội vàng quay người đi “Em đi mua cho anh!”
|
CHƯƠNG 112: EM YÊU HẮN KHÔNG
Cô còn chưa đi mấy bước, giọng nói chát chát của Trần Thanh Sở liền từ phía sau truyền đến “Tiểu Liễm, em ở lại với anh có phải không?”
Cô ngừng lại bước chân nhưng không quay đầu lại “Anh chịu phối hợp để bác sĩ chữa trị sao?”
Sau đó xoay người đi ra ngoài, Trần Thanh Sở kinh ngạc ngó chừng bóng lưng của cô, khuôn mặt có chút tái nhợt xẹt qua một tia vui sướng cùng đau đớn trộn lẫn phức tạp.
Hắn vui sướng vì cô nói hắn chịu để bác sĩ chữa trị đại biểu cô sẽ ở lại, nhưng hắn lại từ mặt nghiêng nhìn xuống của cô cảm giác ra cô ở lại không phải là thật lòng mà bởi vì hắn uy hiếp.
Trong lòng cô đã từ từ không có hắn. Căn nguyên sự thật làm hắn đau đớn, hắn vẫn cho rằng lợi thế lớn nhất để hắn thắng người đàn ông kia chính là tình cảm cô dành cho hắn. Nhưng hôm nay ngay cả cái này cũng không có, hắn nên làm gì bây giờ? Nghĩ tới đây tổn thương trong mắt hắn nháy mắt hóa thành mãnh liệt hận thù.
Hứa Lưu Liễm đón xe đi đến trung học đệ nhị cấp bọn họ từng học, trước cửa trường học có một cửa tiệm bán cháo trước sau như một làm ăn phát đạt, lúc này chính là sáng sớm, nhóm lớn học sinh tràn vào trong tiệm ăn điểm tâm, cô đứng trước cửa nhìn người đến người đi không khỏi nhớ lại lúc cô còn học ở đây.
Khi đó bọn họ học ngoại trú, sáng sớm thường xuyên hẹn tại cửa tiệm đó ăn điểm tâm. Khoảng thời gian cô ăn mặc tiết kiệm, hắn luôn luôn đến sớm so với cô, quan tâm lấy lòng cô sau đó buộc cô ăn.
Cuộc sống khi đó tinh khiết tốt đẹp cỡ nào, hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn, đơn giản chân thành tha thiết. Nếu như không phải người kia bỗng nhiên xuất hiện, không phải người kia cố chấp can dự...
Cô nghĩ tới đây ngực không khỏi đau nhói, vội vàng hoàn hồn không còn dũng khí tiếp tục suy nghĩ. Từ khi gả cho hắn mỗi lần đi qua cô không dám quay đầu lại, vì cô sợ chỉ cần quay đầu lại nhìn sang hình ảnh trước mặt không phải là...
Vội vàng đi vào trong cửa tiệm mua cháo và bánh nướng không vừng Trần Thanh Sở nói. Song một khắc cũng không dám dừng lại nhanh chóng vọt ra, chỉ cần ở đây một giây đối với cô mà nói chính là đau khổ. Thời điểm đứng bên đường chờ đón xe chuẩn bị trở về bệnh viện, đột nhiên có một chiếc thể thao màu xanh ngọc huênh hoang két một tiếng ngừng lại trước mặt cô.
“Hứa Lưu Liễm?”
Một giọng nam dễ nghe vang lên, cô từ trong thất thần hoàn hồn vừa nhìn qua không khỏi có chút kinh ngạc “Trác hiệu trưởng?”
Làm hiệu trưởng trung học đệ nhị cấp cô học, cô dĩ nhiên không thể không nhận ra, mà quan trọng là... Hắn là anh em thật tốt của cái người ở thành phố N.
Trác Thính Phong đem xe dừng ở ven đường, con ngươi dưới kính râm xẹt qua một tia sáng giảo hoạt “Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi!”
Trần Thanh Sở nghĩ thế nào làm sao giấu được bọn họ? Lục lão đại quả nhiên anh minh đoán được hắn muốn nhớ lại chỗ nào, nếu không hắn cần gì sáng sớm cố ý làm bộ như vừa đi ngang đây, quả thật bắt được nha đầu này.
Hắn vừa nói vào đề vừa nghiêng người mở ra cửa xe vị trí tay lái phụ, Hứa Lưu Liễm vội vàng khoát tay “Không cần làm phiền anh tự tôi về cũng được, à không phải sắp đến giờ vào lớp sao, anh nhanh đi vào đi!”
Hứa Lưu Liễm không có quên trường học này là của nhà hắn, cho nên cố ý muốn dùng cớ này đuổi hắn đi, không biết tại sao cô thấy không được tự nhiên khi bị anh em tốt của hắn thấy cô mua bữa ăn sáng cho người khác.
Thế nhưng Trác Thính Phong không thuận theo “Bọn họ đi học là chuyện của bọn họ không quan hệ đến tôi, cô cũng không phải không biết tôi không có dạy khóa,mau lên đây tôi đưa cô đi!”
Hứa Lưu Liễm mắt thấy từ chối không được lắm đành phải kiên trì lên xe, nhưng ngồi sao cũng cảm thấy khó chịu. Lúc trước Lục Chu Việt chưa có xuất hiện, Trác Thính Phong đối với chuyện cô và Trần Thanh Sở đều mở một con mắt nhắm một con mắt, sau khi hắn xuất hiện thì người này luôn cố gắng phản đối tình yêu của bọn họ, nói gì cấm yêu sớm này nọ, còn nghĩ phái người giám sát bọn họ.
Trác Thính Phong vừa lái xe vừa quay đầu lại có chút kinh ngạc hỏi cô “Lục lão đại không phải đã sớm trở về thành phố N sao, tại sao cô không cùng anh ta trở về?”
Hắn không hỏi thì thôi vừa hỏi Hứa Lưu Liễm cảm thấy khó chịu, mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ “Tôi còn có chút việc...”
“Ờ ờ!”
Trác Thính Phong làm như có thật gật đầu, nhưng ngay sau đó cười nói “Lục lão đại thật đúng yên tâm quá rồi, dám để một cô vợ như hoa như ngọc ở chỗ này mà không sợ bị người ta đoạt đi!”
Lời của Trác Thính Phong nghe giống như đang trêu đùa, nhưng nghe vào trong tai Hứa Lưu Liễm thì vô cùng chói tai. Cô trầm mặc lại không nói lời nào, Trác Thính Phong thấy cô như vậy khóe miệng câu khởi một tia đắc ý cười cười không còn tiếp tục làm khó cô.
Có mấy lời nói đến đó dừng lại là đủ. Hắn tin người thông minh như cô không lý nào không hiểu ý hắn.
Từ trường học của bọn họ đi đến bệnh viện cách một đoạn đường, trong xe Trác Thính Phong không biết mở nhạc giao hưởng tao nhã gì nghe đến Hứa Lưu Liễm buồn ngủ. Cô vì bữa trước một đêm ngủ không ngon mà đầu đau như muốn vỡ tung, không đầy một lát cô thật nghiêng đầu sang một bên ngủ đi.
Trác Thính Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua dáng vẻ ngủ say của cô, khóe miệng vung lên nụ cười lưu manh, giữ chặt tay lái dồn sức xoay tay lái, chiếc xe màu xanh ngọc thay đổi đầu xe hoàn toàn ngược lại hướng bệnh viện chạy thẳng đi. Lúc đi ngang qua thùng rác hắn nhìn thoáng qua trong tay cô ôm bữa ăn sáng, đưa tay cầm tới tiện tay ném vào. Emma, không nên trách hắn tàn nhẫn, những thứ này hoàn toàn làm theo lời Lục lão đại dặn dò.
Khi Hứa Lưu Liễm tỉnh phát hiện bản thân đang ngủ trên giường mình, không khỏi kinh ngạc trở mình bò dậy, cô rõ ràng đi mua bữa ăn sáng cho Thanh Sở, tại sao chạy về đây ngủ? Cau mày xoa trán suy nghĩ một chút, mới nhớ tới mình ngồi trên xe Trác Thính Phong ngủ thiếp đi, nhưng hắn tại sao không đánh thức cô, cũng không trải qua sự đồng ý của cô trực tiếp đưa cô về nhà rồi?
Buồn bực cầm điện thoại di động tới mới phát hiện điện thoại di động không biết lúc nào đã bị tắt, thật vất vả mở điện thoại nhìn thời gian cô không khỏi kêu rên một tiếng. Lúc cô rời bệnh viện là buổi sáng, lúc này cô đã ngủ thẳng đến xế chiều, vội vã gọi điện thoại cho Trần Thanh Sở, trong máy là một giọng nam xa lạ “Cô khỏe chứ, tôi là phụ tá của Trần tổng, hắn hiện tại đang nghỉ ngơi, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì, vậy không làm phiền!”
Cô thở phào nhẹ nhõm vội vàng cúp điện thoại, may là hắn không có bởi vì cô không đưa bữa sáng mà không chịu trị liệu.
Sau khi cúp điện thoại cô lại nằm xuống giường một lát, nhớ tới buổi sáng điện thoại nói chuyện với Lục Chu Việt tan rã trong không vui, không khỏi phiền não trở mình, cô thấp thỏm bất an không biết hắn sẽ làm gì cô, nhưng cả ngày một chút tin tức hắn cũng không có, cô không khỏi trở mình.
Cô nhìn thời gian đã muộn hẳn Trần Thanh Sở đã tỉnh nên gọi điện thoại, có chút ngại ngùng giải thích chuyện ban ngày. Trần Thanh Sở cũng không nói gì “Không sao, anh biết em hôm qua em giằng co cả đêm hẳn rất mệt mỏi!”
Trong điện thoại Trần Thanh Sở quả nhiên nói như vậy nhưng ngón tay nắm điện thoại di động siết chặt lại, buổi sáng hắn đợi cô hồi lâu cũng không trông thấy người, trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu, ngay sau đó gọi điện thoại cho cô thì điện thoại đã tắt. Sau khi nghe ngóng thì biết, cô bị Trác Thính Phong đưa về nhà, hắn lúc đó tức giận ném điện thoại của mình. Không cần nghĩ cũng biết nhất định lại là tay chân của người kia, hắn thật đúng là có bản lãnh đang ở thành phố N, cũng có thể điều khiển hết thảy.
Nghĩ tới đây hắn cố gắng đè bộ ngực không cam chịu, hòa hoãn thanh âm nói “Tiểu Liễm, chút nữa em có thể nói chuyện với anh không? Anh ở một mình chỗ này hơi buồn tẻ!”
Hứa Lưu Liễm do dự một chút vẫn đồng ý, bởi vì cô đã có quyết định sáng ngày mai ngồi máy bay trở về thành phố N, cô tối nay đi gặp hắn một mặt nói rõ ràng, sau khi cô đi hắn có muốn trị liệu hay không chính là chuyện của hắn.
Thấy Trần Thanh Sở cô không đợi hắn nói gì liền mở miệng trước “Thanh Sở, em hiện tại sắp tốt nghiệp bận rộn viết luận văn, cho nên... em ngày mai sẽ trở về thành phố N, anh tốt nhất nên chữa trị thân thể khỏe mạnh, xí nghiệp Trần thị lớn như vậy, không thể trong thời gian không có ai chống đỡ!”
Trần Thanh Sở lập tức hiểu ý cô, trong mắt nổi lên mất mác cùng u tối “Tiểu Liễm, anh hỏi em một câu, em phải thật tình trả lời anh?”
Hứa Lưu Liễm không hiểu nhìn hắn, hắn nhịn đau nhìn cô khó khăn mở miệng “Em... Yêu Lục Chu Việt sao?”
Cái chữ Yêu này để cho Hứa Lưu Liễm cứng đờ, trong lòng nổi lên một loại cảm xúc không hiểu nổi, cô sau khi quay đầu tránh né ánh mắt đánh giá của hắn, nói “Thanh Sở, bất kể em yêu hay không yêu hắn, em và hắn đã đến tình trạng hiện tại.”
Trong mắt Trần Thanh Sở tuyệt vọng càng đậm, cô đã không có giống trước kia không hề nghĩ ngợi nói không yêu người kia, cô do dự, tránh né, chứng tỏ lòng của cô bắt đầu dần dần hướng về người đàn ông kia! Hắn rũ xuống mắt, giọng nói cô đơn “Tiểu Liễm, em đi đi!”
Hứa Lưu Liễm nhìn hắn rũ xuống mặt nghiêng há miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra, liền xoay người rời đi, thanh âm quyết tuyệt của hắn từ phía sau truyền đến “Anh chỉ muốn nói cho em biết một câu, bất kể em yêu hay không yêu hắn, anh cũng sẽ không buông tha cho em!”
Thân hình cô cứng đờ rồi lại bước nhanh hơn vội vã rời đi.
Phụ tá của hắn chờ ở ngoài phòng bệnh đưa cô ra ngoài, không nghĩ đến cô mới vừa đi ra cửa thế nhưng phần phật một đống lớn ký giả xông đến, hướng về phía cô không ngừng chụp ảnh, cô hét lên cả người theo bản năng xoay người đem mũ áo đang mặc che lại đầu, sau đó giơ tay lên che mặt chạy đi.
|