Phần 1 : Tiêu diệt quỷ vương Anger Chương 1:Thế giới dành cho con -Bố!Bố ơi!!! Đôi chân cứ chạy đôi mắt nhòa đi “Xoẹt” -Á!!! *** Choàng tỉnh,mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm,đó là mơ?Đi ra khỏi giường sờ lên mắt trái bẩm sinh hình đồng hồ,đứng trước gương: -Mình là ác quỷ?Mình đã giết bố!Rốt cuộc sự tồn tại của mình để làm gì? Ra phòng ăn khuôn mặt vẫn tối sầm. -Tiểu thư cô quá muộn rồi,bà chủ đang đợi đấy! Tiếng cô hầu nói mà nghe như cơn gió.Tôi vừa kịp ngồi xuống thì mẹ tôi nói như thể không có chuyện gì đã xẩy ra: -Aizu à!Chuyện đó xẩy ra đã 7 năm rồi con không cần phải nhớ lại đâu !Hãy sống vì tương lai… -Nhưng…Nhưng bố con đã chết không còn một dấu tích gì chỉ bởi phép thuật của con!Ông ấy đã… Tôi bắt đầu nghẹn ngào không nói ra tiếng.Mẹ vuốt ve mái tóc tôi và không nói gì.Tôi cúng im lặng ăn bữa sáng và đi học chỉ nói: -Con chào mẹ! Bà ấy không nói gì cứ ngồi đó.Mặc dù là mẹ tôi nhưng tất cả những gì tôi biết về bà ấy là gương mặt giọng nói ,cứ như thể một mảng kí ức đã mất vậy.Có lẽ,tôi cần quan tâm đến mẹ nhiều hơn...
Đến trường, sao hôm nay lại có cảm giác lạ như vậy?Nhìn quanh mọi người đang xì xào gì đó:”Nhỏ đó có mắt trái kinh lắm nghe bon nó đồn thế không biết thật không”,người lại nói:’Tránh xa nó ra khéo nó giết người đấy”.Sao…sao mọi người lại nói vậy?Chuyện gì vậy? Tôi có muốn giết họ tẹo nào đâu ,tôi cũng có nhân tính ấy chứ.”Nhân tính?”. “Bộp” -Ay ya!Mải nghĩ ngợi mà quên cái tường… Vào lớp,không khí nghe ảm đạm dường như mọi ánh mắt đang dồn vào tôi: -Sao vậy?có chuyện gì à? Ngồi về chỗ,Rose - Bạn thân nhất của tôi - lại gần và nói: -Cậu thật sự không biết gì sao?Chẳng lé đó là tin đồn nhảm?Con bé Tân lớp bên nó đồn cả trường là nó tận mắt thấy khi cậu tháo băng bịt mắt ra thì cậu đã làm biến mất cái tủ đựng đồ ở cuối dãy! Sững sờ một hồi tôi không tin được con bé ấy lại bịa chuyện xuyên tạc như thế.Tôi biết tôi có thể làm như vậy nhưng tôi không bao giờ làm như thế ở trường.Tôi mỉm cười với Rosa: -Không sao đâu,mình đâu siêu được như vậy đó là tin đồn nhảm thôi! Nhưng nào chỉ vậy tin đồn ấy cứ vương vẫn ở trong trường mãi mọi người tránh xa tôi chỉ Rosa là bên cạnh động viên.Chẳng lẽ nơi đây đang tẩy chay tôi?Chẳng nhẽ đây chỉ là mơ? Và đến ngày cuối cùng của tuần học tôi chạy về nhà và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tìm mẹ khi gặp rắc rối.Như biết trước mọi chuyện bà ấy ngồi trong phòng như để chờ tôi vào.Thấy mẹ tôi nói trong nước mắt: -Con ghét nơi này lắm rồi!Ai cũng tránh xa con,họ không tôn trọng con! -Có thật con không muốn ở đây nữa? Bà ấy nhẹ nhàng nói. -Vâng!Thưa mẹ! Mẹ tôi lại gần rồi đặt nụ hôn lên trán.Đôi mắt dần nặng trĩu chỉ sau vài phút tôi hoàn toàn mất cảm giác. *** -Tiểu thư!Tiểu thư!Sáng rồi! Tôi dật mình choàng tỉnh.Nhưng đây là đâu,mẹ đâu rồi,bà ấy đây rồi,…
|