Những Chiều Mưa
|
|
Chương 48 Tưởng nàng dẫn đi đâu, hóa ra là lên tút chợ Bến Thành, rồi vòng qua Hàm Nghi, hết Hàm Nghi thì lại quẹo phải rồi đi vào đường dưới chân cầu Khánh Hội. Tôi cứ guồng chân đạp theo chỉ dẫn của nàng, đến khi nàng chỉ vào một bãi gửi xe của một tòa chung cư cũ thì tôi dừng lại rồi dắt xe lên vỉa hè để gửi. Lúc này thì tôi mới nhìn khung cảnh xung quanh, là bờ sông Sài Gòn (sau này tôi mới biết đây là bến Bạch Đằng). Khung cảnh và không khí khá là trong lành khi sát bờ sông là một hang lan can cao đến ngang ngực, rồi con đường nhỏ lát gạch, bãi cỏ. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nàng khi thấy xung quanh toàn là. . . mấy cặp đang đứng tâm sự to nhỏ với nhau. “Đi lên xuống dưới kia xíu, chỗ đó ít người hơn.” – Nàng nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tôi thì mặt hơi đỏ rồi cúi đầu nói. “Ừm, đừng nói Linh hay ra đây nhé.” “Ít thôi, dưới kia khá vắng. Chỉ khi nào buồn thì mình hay ra đây.” – Nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại lặng lẽ nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt “Chỉ khi nào buồn?” – Tôi quay sang nàng thắc mắc. “Thôi vào gửi xe đi, đứng đây hoài sao được.” – Nàng đẩy vai tôi thúc giục Tôi tiếp tục lại đóng vai một con rối khi nàng chỉ đâu đi đó. Đến một chỗ khá vắng người vì nơi này không được chiếu sáng như dưới kia, cũng không có bãi cỏ hay ai buôn bán gì thì nàng mới kêu tôi dừng lại. Rồi tôi cũng chỉ đứng bên cạnh nàng, thỉnh thoảng hơi liếc nhìn sang thì chỉ thấy trước mặt tôi là ánh mắt u buồn đang nhìn mông lung vào bóng đêm trước mặt, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. “Hiếu thấy chỗ này thế nào?” – Lúc sau nàng mới quay sang nhìn tôi rồi hỏi. “Nếu tới mùa hè thì sẽ khá mát mẻ, còn giờ này thì hơi lạnh rồi. Nhưng mình cũng thích cái không khí yên tĩnh ở đây.” “Những khi buồn mình thường ra đây, và mình cứ nhìn vào bóng đêm đó rồi tự hỏi: Mình cần gì, mình muốn gì, mình nên làm gì, mình phải làm gì. . .Đến khi tìm được câu trả lời hoặc tâm trạng khá hơn thì mới đi về.” “Rồi nhỡ không tìm ra câu trả lời hay vẫn buồn như thế thì Linh định không về à?” “Không có gì là không thể tìm ra, chẳng qua là Hiếu có muốn có câu trả lời hay không thôi.” “Vậy có câu trả lời rồi, mình lại không muốn hoặc. . . không nỡ để làm. . .” “Thế thì lựa chọn như nào cũng phải do bản thân mình thôi, vì muốn điều gì cũng tốt đẹp, điều gì cũng vẹn toàn. . . Hiếu nghĩ cái đó có thể được sao.” “Không thể vẹn toàn. . .” – Tôi khẽ lẩm bẩm, rồi thở dài và đưa mắt lặng nhìn vào dòng sông đang lặng lờ trôi. Đang yên lặng suy nghĩ vẩn vơ, thì tôi lại nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tôi nghe lõm bõm câu được câu mất, rồi khẽ cau mày suy nghĩ. “Bài này. . .” – Tôi vỗ vỗ trán. “Hiếu biết à?” “Hình như có nghe qua đâu đó.” – Tôi cau có nhíu chặt cái trán lại, nhưng cũng chả thể nhớ được là mình đã nghe được bài này ở cái xó xỉnh nào. “Mình thấy Hiếu thích đọc truyện kiếm hiệp thì phải, chứ Hiếu không xem phim à?” “Không, mình đọc truyện thôi vì lười xem phim lắm.” – Tôi nhún vai. “Ừa, thế về tự tìm nhé.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười. “Vậy ý Linh nói bài này là nằm ở phim kiếm hiệp nào đó hả, thế tên phim là gì?” “Thì mình nói Hiếu về tìm mà, hì.” “Cả đống phim thế tìm thế nào được?” – Tôi bực bội nói. “Không tìm được thì khỏi nghe.” – Ai dè đâu nàng nhún vai nói xanh rờn, rồi bỗng nhiên nàng giật mình – “A chết rồi. . .” “Sao thế?” – Tôi ngạc nhiên. “Lúc chiều mình tính dặn Hiếu tối mang sáo đi mà mình quên mất.” – Nàng ủ rũ nói. “Con bé Thảo lại khoe linh tinh nữa hả?” – Tôi cau mày hỏi nàng. “Có gì đâu mà làm dữ vậy?” – Nàng khẽ đập vai tôi cười. “Thôi để lần sau vậy.” – Tôi gật gù – “Ủa mà con bé đó kể những gì về mình cho Linh nghe thế?” “À, cũng không có gì nhiều. Thảo chỉ nói Hiếu là người cộc cằn, thô lỗ, hay bắt nạt con gái, cậy lớn ăn hiếp nhỏ, nhưng đó là ở nhà. Còn trên lớp thì hay nạt nộ bạn bè, thích chỉ tay năm ngón, thêm cái tật ham nhìn lén con gái người ta đặc biệt là ai mà đẹp là Hiếu nhìn không dứt ra được. Học hành thì không tập trung, học trước quên sau. . .” Nàng nói đến đâu thì mặt tôi đen lại đến đó, nghiến răng muốn trẹo cả quai hàm. Nàng nói một thôi một hồi thì liếc sang nhìn tôi, thấy tôi như sắp phát hỏa đến nơi thì nàng bật cười “Mình đùa đấy, không có thật đâu.” “Ừm.” – Tôi cũng biết là nàng đùa, nhưng nghe. . . vẫn tức anh ách “Thật đó, muốn Thảo kể xấu về Hiếu thì nghe chừng hơi khó à nha.” – Nàng nhìn tôi trêu chọc. “Có chuyện này nữa à?” – Tôi ngạc nhiên. Con bé đó tốt thế sao, sao trước giờ tôi không biết kìa. “À đúng rồi, Thảo chỉ nói có mấy lần Hiếu giận cá chém thớt. Tức chuyện gì là quay sang mắng người ta.” – Nàng vỗ vỗ trán nói. “Ừa. Thỉnh thoảng thì. . .cũng có” – Tôi cũng gật đầu thở dài, không thể để nàng tiếp tục trách cứ nữa, tôi quay sang hỏi luôn – “Lúc nãy Linh nói khi nào có chuyện buồn thì ra đây phải không?” “Ừm.” “Kể mình nghe được không?” “Cũng không có gì. Chẳng qua sau này nghĩ lại thì thấy chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng vào những lúc tâm trạng thì cũng hơi khó giải quyết.” “Nói rõ mình xem nào.” “Thì chẳng hạn như lúc trước có áp lực học tập chẳng hạn, rồi một số chuyện cũ nhưng mình không quên được. . .” “Áp lực học tập? Là sao?” “Năm lớp 9 mẹ mình cứ bắt lên cấp 3 phải thi vào bên Lê Hồng Phong để học. Nhưng mình không thích học trường chuyên nên mình có phản đối mẹ. Ba thì bênh mình nhưng mẹ mình vẫn không chịu, lúc đó mình rất khó chịu nhưng cũng không nói cho ai được. Thế là cứ học xong là mình lại ra đây đứng.” “Ủa vậy giờ Linh đang học Bùi Thị Xuân mà?” “Ừm, mình nghĩ thông suốt hết rồi về nói lại với mẹ. Rồi thêm có ba tác động vào thì mẹ cũng đồng ý thôi.” “Cũng mệt ha, mới lớp 9 mà đã. . .” “Rồi một số chuyện quá khứ, mình không biết nói với ai nên mình lại ra đây rồi nghĩ ngợi lung tung, cho đến khi cái cảm xúc đó dịu đi thì mình đi về.” “Sao không kể với Huy?” “Có chuyện kể được, có chuyện không. Mình biết chắc rằng khi mình nói ra, thì người buồn nhất không phải là mình mà là Huy kìa.” – Nàng khẽ thở dài nói. “Gì lằng nhằng vậy.” - Tôi cau mày khó hiểu “Ủa chứ Hiếu thì sao, đang yên lành đang lành ở ngoài Bắc tự nhiên bị đưa vào trong này. Hiếu không thấy khó chịu à?” “Mình thi ở trường ngoài quê mà, sắp nhập học rồi thì đùng một cái mẹ mình kêu mình vào đây. Rồi cứ thế mình ù ù cạc cạc có biết gì đâu, vì lúc đó mẹ chuẩn bị hết rồi nhưng giấu nên mình cũng đành chịu.” – Tôi nhún vai nói. “Ừm, Hiếu cũng thích nghi môi trường nhanh đó chứ.” “Vậy giờ ngoài kia chỉ còn ba mẹ Hiếu à?”
|
Tôi sầm mặt lại, cũng không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ lặng yên nhìn về phía trước. “Sao thế?” – Nàng thấy mặt tôi khó chịu, khẽ nhỏ giọng hỏi. “Xin lỗi, chỉ vì. . . mình không muốn nhắc đến chuyện này thôi.” – Tôi lạnh nhạt nói “Ừm.” – Nàng cũng khẽ gật đầu. Rồi 2 chúng tôi lại yên lặng đứng cạnh nhau, cũng không ai nói gì nữa. “Linh này.” “Hở?” “Linh có ghét ai đó bao giờ chưa?” “Ghét ai đó?” – Nàng khẽ nhíu mày. “Ừm, ý của mình là ghét mà không muốn gặp mặt một ai đó.” “Mình chỉ không thích một vài người thôi, chứ cũng không tới như Hiếu nói.” “Ừm.” “Sao vậy kìa?” “Không sao, chỉ là mình buột miệng thôi” – Tôi thở dài. “Vậy Hiếu thì sao? Chắc là có nên Hiếu mới hỏi vậy à?” “Thôi đừng nói về cái này nữa.” – Tôi khoát tay nói Miệng thì nói thế nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu, cái cảm giác mà tôi cố đè nén ngày này qua ngày khác nó lại trỗi dậy, chỉ chờ đợi như muốn bạo phát đến nơi. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cuộc sống từ nhỏ đến giờ của mình. Tôi siết chặt nắm đấm, cả người cũng rung lên bần bật. Quá khứ như những con sợi dây kẽm gai thắt chặt trong lòng, càng cố gỡ thì nó càng đâm sâu nhức nhối. Tôi nhớ bà trước khi mất từng nói với tôi – “Đừng bao giờ trở thành giống như con người đó, đừng làm mẹ cháu buồn”. Rồi nhớ đến những ánh mắt coi thường của một số người mỗi khi trong thấy tôi. Nhớ tới những buổi tối khi mẹ ôm tôi khóc trong căn nhà cấp bốn lụp xụp. Rồi bỗng nhiên nhớ tới cái khuôn mặt mà tôi nằm mơ cũng không muốn thấy. Càng lúc người tôi càng run dữ dội, từng sợi gân đỏ cũng nổi lên trong hốc mắt, móng tay đã in sâu vào lòng bàn tay tự bao giờ. . . “Hiếu.” – Đúng lúc này thì có bàn tay mềm mại khẽ năm lấy cổ tay tôi, tôi quay sang thì thấy nàng đang lo lắng nhìn tôi. Thấy khuôn mặt đó, tôi mới từ từ dịu bớt lại cái đầu đang sắp phát hỏa của mình. “Mình xin lỗi, chỉ là thỉnh thoảng mình không kiềm chế được cảm xúc.” “Hiếu không sao chứ, mình thấy. . .” “Không có gì đâu.” – Tôi khoát tay “Có gì khó chịu lắm à?” “Một số chuyện của quá khứ thôi” “Kể cho mình được không, biết đâu sẽ giải tỏa được phần nào.” “Mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, rồi khi kể ra mình không biết sẽ giải tỏa được không hay là mình sẽ càng mất đi sự kiềm chế. Nếu lỡ như vậy . . .” – Tôi quay sang nhìn nàng ái ngại. “Chuyện đó khá quan trọng với Hiếu” “Ừm” “Hình như Hiếu bị ám ảnh bởi chuyện đó.” “Ám ảnh à?” – Tôi mơ hồ nghĩ rồi cũng gật đầu – “Có thể cho là vậy?” “Nếu mình đoán không nhầm thì Hiếu chịu đựng chuyện này đã lâu rồi.” “Ừm.” – Tôi lại gật đầu rồi bỗng nhiên thở dài – “Chịu đựng bao nhiêu lâu nhỉ? Hình như là cũng chục năm rồi, từ khi mình bắt đầu nhận thức được cuộc sống này nó không đẹp như những bức tranh mà mình vẫn hay nguệch ngoạc vẽ. . . Mà không phải, chính xác ra là từ ngày hôm đó”
Mời bạn Xem Tiếp Chương 49
|
Chương 49 Nàng đang nhìn tôi đầy lo lắng khi thấy tôi như sắp phát hỏa tới nơi. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại đang nắm cổ tay tôi cũng hơi siết chặt lại. “Hiếu đừng như vậy nữa, mình. . . sợ lắm.” “Không sao đâu, mình khá hơn rồi.” – Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, rồi từ từ gạt ra. “Ơ. . .” – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi. “Haizzzz. . .!” – Tôi khẽ thở một hơi dài. “Lần cuối cùng mà mình ở trong trại thái không thể kiềm chế cảm xúc như thế này, là hè năm lớp 8.” – Tôi nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia, trầm ngâm nói. “Ừm.” “Lúc đó mình không biết làm như nào để có thể giải quyết tình trạng đó, thì bỗng nhiên. . .” “Bỗng nhiên sao. . .?” “Có 3 thằng lớp 10 đến tìm mình gây sự.” “Rồi Hiếu sao?” “Một thằng bị mình bẻ gãy một cánh tay. Một thằng bị mình đánh ngất nằm ở đó, mình cũng không biết là nó nằm đó trong bao lâu. Còn thằng cầm đầu thì không bị nặng lắm, chỉ là nó không thể đánh tiếp được nữa.” “Hiếu. . .” – Nàng bật thốt lên, đưa tay che miệng nhìn tôi. “Sau trận đó, mình cũng cố lết về nhà rồi nằm bẹp ở nhà gần 1 tuần mới đứng dậy đi lại được.” – Tôi cười khổ. “Hiếu như vậy chắc mẹ Hiếu buồn lắm đó.” – Nàng khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói. “Vụ đó không phải ở quê mình, mà hình như. . . người kia không nói nên mẹ mình cũng không biết.” “Người kia . . .? Vậy chứ lúc đó Hiếu ở đâu?” Tôi chỉ lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn vào bầu trời thăm thẳm kia. Ánh trăng bạc thê lương khẽ hắt xuống in bóng trên từng dòng nước đang lập lờ trôi, tôi lại khẽ thở dài – “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” “Ui. . .” – Đang thẫn thờ thì tôi giật mình khi thấy má mình có gì đó lạnh lẽo chạm vào. “Hì.” – Nàng cầm ly cafe cười nhẹ nhàng. “Làm giật hết cả mình, có biết lạnh không hả?” – Tôi lừ mắt lườm nàng. “Lạnh hở, thế mình quăng đi nhé.” – Nàng tủm tỉm cười. “Ế đưa đây.” – Tôi giật phăng cái ly cafe trên tay nàng – “Ủa mà cafe đâu ra thế?” “Mua chứ đâu trời, ông bị sao vậy ông?” – Nàng đưa tay gõ nhẹ vào đâu tôi. “Mua gì lệ vậy, mới vừa rồi Linh còn ở đây mà.” – Tôi chưng hửng. “Mới gì anh hai, anh đứng ngây người ra gần 15 phút rồi đó.” – Nàng chán nản nói. “Gì ghê vậy?” “Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?” “Cũng bình thường rồi, cảm ơn Linh nhiều lắm.” “Mình có làm được gì đâu?” – Nàng cau mày nói. “Đâu cần làm gì mới được cảm ơn, mình nhìn thấy Linh thì mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ừm . . . vậy là được rồi.” – Tôi nhún vai. “Cái gì cũng cảm ơn, có cần khách sáo vậy không?” “Khách sáo với chân thành khác xa nhau mà.” “Thế ý của Hiếu thì sao?” “Hỏi thừa, tất nhiên là chân thành rồi.” – Tôi khoát tay, tuyên bố xanh rờn. “Hihi.” – Nàng che miệng bật cười. “Nghe nhạc không?” – Nàng khẽ lấy cái mp3 nhỏ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra rồi hỏi tôi. “Ừa, bài gì thế?” “Nghe đi rồi về tìm nhé.” – Nàng mỉm cười nói, rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi một đầu headphone. Bài mà nàng cho tôi nghe là một bản nhạc Hoa, cũng chính là bài mà khi nãy nàng khẽ hát. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng là đã nghe ở đâu đó chứ không nhớ nổi chi tiết gì của bài này. Giai điệu nhẹ nhàng xuyên xuốt toàn bộ bài hát, phần điệp khúc mang khuynh hướng hơi u ám nhưng cũng rất thích hợp với khung cảnh hiện tại. Tôi cứ chìm đắm vào giai điệu đó cho đến khi bài hết kết thúc mà vẫn. . . chưa biết được là đã nghe ở đâu. “Hì, thấy sao?” – Nàng mỉm cười hỏi. “Chịu, không biết được.” – Tôi thở dài. “Biết gì?” “Thì không biết được là đã nghe ở đâu chứ chi.” – Tôi nhún vai. “Thế thì cứ nghĩ tiếp đi nhé.” – Nàng khẽ cười. “Linh đưa quách tên bài hát này cho mình đi, về down rồi nghe. Đánh đố chi mệt vậy?” – Tôi nhíu mày nói. “Không. Hiếu tìm được thì nghe, không thì thôi.” – Ai dè đâu nàng gạt thẳng thừng. “Hừ, cứ để đó. Chuyện cỏn con này tưởng đánh đố được bản thiếu à?” – Tôi bĩu môi hừ nhẹ. “Bản thiếu, haha.” – Nàng trợn mắt nhìn tôi rồi bật cười. “Cười gì hả tiểu nha đầu” – Tôi bị quê đâm ra gắt gỏng, khẽ nạt. “Ai là tiểu nha đầu.” – Nàng gắt lại, đưa tay lên rồi khẽ nhéo. “Đau.” – Tôi rú lên. “Hừ, đáng đời.” “Vậy gọi tiểu oa nhi nhé, haha.” – Tôi nói xong rồi phá ra cười. “Không biết xấu hổ, bằng tuổi người ta mà dám gọi là tiểu oa nhi.” – Nàng bĩu môi “Thế thì. . .” – Tôi khẽ đảo mắt một vòng suy nghĩ, rồi đưa tay lên búng nhẹ vào trán nàng – “Tiểu ny tử.” Nàng u ám nhìn tôi rồi đưa tay xoa xoa cái trán, cũng. . . không phản đối mà chỉ hơi cúi đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng. “Vậy mai Linh qua nữa nhé.” – Lúc đưa nàng về thì tôi quay lại hỏi. “Tập trung vào đường đi anh hai, quay đi đâu vậy!” – Nàng vỗ nhẹ vào lưng tôi trách cứ. “Rồi, yên tâm đi. Tay lái đẳng cắp thế giới Louis Armstrong ở đây, có gì mà phải sợ.” – Tôi khoát tay. “Thế có muốn người ta qua không mà rủ?” “Không muốn sao rủ, hỏi gì lạ vậy.” “Biết đâu ai đó hỏi xã giao thì sao?” “Haizzz, biết đâu ai đó không muốn qua nên mượn cớ bắt bẻ đây mà.” – Tôi thở dài rồi bắt chước giọng điệu của nàng. “Nói gì đấy?” – Nàng nheo mắt hỏi. “À thì. . . nói vu vơ thôi.” – Tôi nhún vai đáp. “Ừa thì mai qua.” – Nàng bật cười. “8h nhé.” “Ừa. . .” “Ủa mà nhà Linh ở đâu, sao lại xuống đây.” – Tôi giật mình khi thấy bên đường là tiệm thuốc Nam hồi trước mà tôi mua thuốc cho bé Thảo, rồi vô tình gặp nàng. “Hiếu đi xuống dưới nữa rồi quẹo, nhà mình bên Hải Thượng Lãn Ông.” “À ra thế.” – Tôi gật gù.
|
Đường Hải Thượng Lãn Ông là con đường bán toàn thuốc Đông Y, mà cái tiệm thuốc mà tôi vô tình gặp nàng thì cách cũng không xa cho lắm. Đoán chừng cũng là quen biết nên tôi gật gù. “Hiếu nhớ. . . cái tiệm thuốc kia không?” – Nàng ấp úng hỏi. “Ừa nhớ, sao vậy?” “Đó là nhà Huy đấy.” “Nhà thằng Huy.” – Tôi giật mình. Nhà thằng Huy cách đường nhà nàng tính ra cũng gần, nhưng ở Sài Gòn làm gì có chuyện để cho con cháu chạy chơi lăng xăng khắp nơi như ở quê. Vậy mà theo lời nó nói thì từ bé nó và nàng đã chơi cùng nhau, cái này có vẻ không đúng cho lắm. “Ừa, lúc trước nhà hắn có một căn gần nhà mình nữa. Nhưng giờ cho thuê rồi.” – Thấy tôi có điều đang băn khoăn, nên nàng nói luôn. “À ra thế.” – Tôi gât đầu. Đúng lúc này thì điện thoại lại khẽ rung lên, tôi thò tay vào túi quần lấy ra xem ai gọi. Liếc nhìn qua thì thấy số lạ hoắc, thầm thắc mắc không biết số của ai. Thế là tiện tay. . . tắt luôn máy cho đỡ phiền phức. “Sao vậy?” – Nàng ngạc nhiên. “Không biết ai gọi, thôi tí về xem thử xem. Chứ đang đi đường mà nghe điện thoại, dễ. . . tai nạn lắm.” “Sao nãy có người tự nhận mình là Louis Armstrong mà ta?” “Ờ thì. . .” – Tôi lại ú ớ chẳng biết đối đáp như nào. “Hìhì, rẽ trái qua Đỗ Ngọc Thạnh kìa Hiếu.” – Nàng khẽ cười rồi đưa tay chỉ đường. “Ừa.” – Tôi gật đầu rồi cắn răng ngậm miệng im bặt, chẳng may nàng vui vui lại kê thêm chục cái tủ vào miệng thì tôi đến mà cắn lưỡi mất. “Hiếu ơi, dừng lại đi.”– Nàng khẽ đập vào lưng tôi rồi nói. “Ơ.” – Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy vị trí đang đứng hiện tại là ngay ngã tư. “Dừng ở đây được rồi, mình đi bộ về cũng được.” “Sao không để mình đưa về luôn.” – Tôi thắc mắc. “Tại. . .” – Nàng hơi ấp úng, chân nàng đang khẽ gạt gạt dưới mặt đường, đôi má lại khẽ hồng lên. “À rồi, vậy nhà Linh ở gần đây hả?” – Tôi vỗ vỗ trán khi nhận ra tại sao thái độ của nàng lại như vậy. “Ừa, nhà mình ở kia.” – Nàng chỉ tay về một tiệm thuốc còn đang mở đèn, trước cửa là các bao thuốc đủ loại mà tôi đang đứng cách đó một quãng cũng có thể nhìn thấy. “Vậy về nha, mai gặp.” “Ừa, bye. Mai gặp.” – Nàng khẽ mỉm cười. “. . .” “. . .” “Sao chưa về đi?” – Tôi ngạc nhiên hỏi nàng. “Hiếu cũng chưa về mà.” “Ơ, thì Linh đi đi rồi mình đi.” “Ừa thế mình về.” – Nàng khẽ cười rồi quay người bước đi chậm chậm Tôi cũng quay xe lại, vừa mới guồng chân đạp chưa được 2 vòng. “Hiếu.” – Nàng khẽ gọi ngược lại. “Hả?” – Tôi thắng đứng cái xe, quay lại ngạc nhiên nhìn nàng. “Ừm. . . Về cẩn thận nhé.” – Nàng nói khá nhỏ rồi quay người vụt chạy đi. Tôi cười khổ rồi cũng guồng chân đạp xe về. Trong lòng thì vừa vui vừa buồn. Vui thì tất nhiên vì mai nàng qua mà. Buồn vì nghĩ tới cảnh mai lại phải è cổ ra học mấy cái bài học chết bầm kia, là tôi lại thở dài ngao ngán. Thầm tặc lưỡi sao thời gian trôi chậm thế này. Tôi cứ thế lầm lũi đạp xe về, rồi bỗng nhiên nhớ tới Thùy. . . “Mình thích Hiếu, chỉ đơn giản vậy thôi. . .” Chỉ nghĩ đến đó thôi, là niềm vui của cả ngày hôm nay bỗng nhiên biến đi đâu hết.
|
Chương 50 Mở cổng rồi dắt xe vào nhà, thì tôi thấy ba đang đứng ngắm nghía mấy giò phong lan. “Đi chơi dữ quá hen chàng trai.” – Ba nhìn tôi gật đầu rồi cười. “Dạ, cả ngày nay học mệt quá nên tối con đi đổi gió xíu.” “Ừa, đổi gió với cô bạn mà bữa giờ qua chăm con đó hả.” “Ơ. . .Bữa giờ là sao ạ?” – Tôi ngạc nhiên “Thì mấy hôm con bệnh chứ sao?” “Ủa Linh qua mấy hôm đầu thôi mà, mấy hôm sau làm gì có qua đâu ạ.” “Ngày nào mà con bé chẳng ở đây đến 10h 10 rưỡi mới về. À mà đúng rồi, con ngủ như chết thế thì biết làm sao được.” – Ba nhìn tôi rồi thở dài, khẽ lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “10h 10 rưỡi. . .” – Mắt tôi trợn trừng ra. “Ừm, ngày nào học xong con bé cũng chạy qua đây. Rồi phụ con bé Thảo dọn dẹp linh tinh rồi cơm nước, đến giờ đó mới về.” “Vậy bình thường có lúc con thức dậy mà đâu có thấy ai đâu ba?” “Chắc lúc đó con bé đang học bài bên phòng con bé Thảo. Thi cử đến nơi rồi, đâu phải lúc nào nó cũng ngồi kế bên con được chứ.” “Dạ vâng. Xin phép ba con lên phòng.” – Tôi ảo não cúi đầu chào. “Ừm. À mà còn nữa, lúc nãy hình như mẹ con có gọi điện cho bà Hòa đó.” “Có chuyện gì vậy ạ?” “Ta cũng không biết, con hỏi bà Hòa hoặc gọi cho mẹ con thử xem. Chuyện đó ta cũng không có hỏi.” – Ba khẽ trầm ngâm rồi nói. “Dạ chào ba, con lên phòng.” – Tôi cúi chào lần nữa rồi đi lên phòng, trong bụng mang theo cả đống câu hỏi. Lên đến phòng, nhanh chóng thay đồ ra rồi treo lên móc. Lôi cái điện thoại ra mở nguồn lên để gọi cho mẹ hỏi xem có chuyện gì hay không. Vừa mở máy lên chưa kịp làm gì hết, thì lại có người gọi tới. Tôi ngẩn người ra khi thấy cái số lạ hoắc kia đang hiện lên trên màn hình. “Alô ai ở đầu dây vậy?” – Tôi bấm nghe rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng đáp lại sự ân cần, nhẹ nhàng của tôi lại thì lại là một giọng nói đầy sát khí, như đang vọng từ 18 tầng địa ngục vọng lên. . . “Làm gì mà giờ mới mở máy hả?” “Ế ai thế.” – Tôi toát cả mồ hôi, vẫn chưa biết ất giáp gì hết, “Hừ, lại còn hỏi ai nữa hả?” “Ủa Thùy hả?” – Lúc này tôi cũng nhận ra giọng nói từ đầu dây bên kia, nhưng khi nhận ra thì mồ hôi còn túa ra nhiều hơn. “Chứ tưởng ai nữa. Trả lời mau, làm gì mà nãy người ta gọi thì tắt máy. Đến giờ mới chịu bật lên.” “Ờ thì. . . nãy mình đang làm dở bài tập, không muốn làm phiền nên tắt luôn. Với lại mình cũng không biết là Thùy gọi.” – Tôi cắn răng nói xạo. “Thiệt không đó?” “Thiệt mà, học phờ râu ra chưa kịp thở nữa này. Giờ lại còn bị tra khảo.” – Đã xạo là phải làm tới, tôi nói với bộ dạng cực kỳ ủy khuất. “Được rồi, tạm tin tưởng đấy.” “Hề hề, ủa mới mua điện thoại hả?” “Ừa, trước thì cũng không cần dùng nên không mua. Giờ thì. . .” “Thì sao?” “Giờ thì có người để quản lý rồi, nên phải mua chứ sao.” “Ế, mình có làm gì đâu mà quản lý.” – Tôi thầm kêu khổ, sao cứ dính vào mấy cái lằng nhằng thế này. “Mình có nói quản lý Hiếu đâu?” “Ủa vậy hả, thế mai mình tắt máy học bài nha.” – Tôi phởn chí chọc ghẹo lại. “Nếu Hiếu có can đảm, hừ.” “Hề hề, làm gì có. Có người đẹp quản lý thế này, muốn còn không được nữa là.” “Lại dẻo miệng ngay được.” “Bình thường thôi, mà mua rồi thì nhắn tin cho mình biết là được. Đâu cần tốn công gọi nhiều vậy?” “Vậy Hiếu không muốn mình gọi đúng không?” – Giọng nói thì ở đầu dây bên kia, nhưng sát khí đã tràn ngập căn phòng. “Không có, sao cứ nghĩ xấu cho người tốt vậy. Sợ làm phiền Thùy thôi.” – Tôi co rụt cổ đáp. “Hay đằng đó có gì mờ ám phải giấu giếm đó chứ?” “Tầm bậy tầm bạ.” – Tôi đâm bực mình nên gắt. “Hung dữ ha, hì hì.” – Thấy tôi giở giọng điệu anh hùng rơm ra, em ấy lại bật cười. “À biết rồi.” – Tôi gật gù. “Biết gì?” “Biết vì sao Thùy lại gọi mà không phải nhắn tin rồi.” “Vì sao?” “Vì cả ngày nay không gặp, nên Thùy nhớ giọng của Hiếu chứ gì.” – Tôi cười hệnh hệch. “Hứ, thèm vào.” – Em khẽ nguýt phản đối nhưng giọng điệu thì lại không phải như vậy. “Đang làm gì đó?” – Tôi cũng không ham giỡn nhây nữa mà đổi chủ đề. “Đang ngó cái màn hình máy tính thôi.” “Vậy trên màn hình máy tính đó, là hình của Hiếu phải không?” “Nè Hiếu.” “Hửm?” “Hiếu tỉnh chưa?” “Tỉnh gì?” “Thì Hiếu đang mơ ngủ chứ chi, mơ mộng tưởng bở nãy giờ kìa. Haha” – Đầu dây bên kia vang lại tiếng cười của Thùy, nghe ra thì cô nàng có vẻ thích thú lắm. “Chả biết tỉnh hay không, mình chỉ nói tùm lum thôi. Mà hình như nói tùm lum lại trúng tùm la rồi.” “Trúng cái gì mà trúng.” – Thùy khẽ gắt lên. “Hề hề, thôi không đùa nữa. Thùy cúp máy đi, mình bật máy tính lên rồi nói chuyện. Chứ cứ ôm điện thoại thế này không khéo. . . bán nhà trả tiền điện thoại đấy.” “Ừa, nhớ lưu số đấy. Khi khác tui gọi mà ông còn hỏi ai nữa thì ông cẩn thận với tui.” – Kết thúc màn nấu cháo điện thoại là giọng điệu hăm dọa cực kỳ hổ báo. Tôi cười khổ, rồi cũng bật máy tính lên mà quên khuấy mất rằng đang tính gọi điện cho mẹ để hỏi vài vấn đề, và cũng quên khuất mất rằng. . . không nhắn tin cho nàng để thông báo đã về tới nhà. Thùy: Me: :”> Thùy: Nay có học không đó? Me: Có chớ, học sáng giờ nè. Muốn phát điên với đống bài Lý rồi đấy Thùy: Ồ siêng ta, học Lý luôn ;;) Me: Tuần sau thi phải học chứ, đợi thi xong thì cho nó. . . về với cát bụi =)) Thùy: Thử xem, tui cho ông thành cát bụi luôn X-( Me: Giỡn thôi mà =.= Làm gì dzữ dzậy Thùy: òa :(( Me: Gì thế :| Thùy: :(( :(( :(( Me: Cái gì vậy trời :| Có gì kể ra coi ? Thùy: Vừa nãy xuống bếp uống nước, nhưng làm biếng mở đèn. Me: Rồi sao nữa? Thùy: Lấy cái chai Aquafina ở trong tủ lạnh, mở ra làm một ngụm. . . Me: Ừa, tiếp đi. Thùy: Mà chai đó là chai rượu Bàu Đá, có người cho ba mình. Ba mình để trong tủ lạnh, thế là. . . Me: hahaha =)) - Tôi nằm bò ra cười, nước mắt cũng chảy tèm lem đầy mặt. Thùy: Hức :(( Me: Ông trời của ta ơi =)) Rồi sao nữa Thùy: Lỡ thì nuốt luôn chứ sao, không lẽ phun ra nhà Cay xè, khó chịu quá Giờ người hơi quay quay nữa. Me: Rượu đó của Bình Định phải không, nghe đồn cũng ngon lắm mà =)) Thùy: Ngon khỉ, cay muốn chết Me: Vậy giờ sao rồi ? Thùy: Hơi chóng mặt, chắc cũng không sao =.= Me: Ừa, mà ôn thi sao rồi. Thùy: Cũng ổn hết rồi, Hiếu thì sao? Me: Cũng tạm thôi :-“ Thùy: Tạm là sao, nhắm được hs giỏi không ? Me: Nằm mơ hả chị hai, được khá là mừng lắm rồi @@ Thùy: Khá thì có gì mà mừng :- Me: Trước giờ ở ngoài kia, kiểm tra toàn quay bài với chép bài của tụi nó nên có biết gì đâu. Giờ vừa vào đây mà vù phát lên được thế này, xem là kỳ tích rồi đó. Thùy: Chỉ giỏi bao biện thôi :- Me: Sự thật mà Thùy: Mà nè. . . Me: Sao thế? Thùy: Ừm. . . cái bạn mà hôm trước mình gặp ở nhà Hiếu đó . . . Me: Sao vậy? – Tôi giật mình, không lẽ em ấy nghi ngờ điều gì rồi. Thùy: Hiếu có thân với người đó không . . . Me: Thì thỉnh thoảng có nói chuyện thôi. Thùy: Thật chứ? Me: Thật mà =.= Thùy lại ghen à? – Để giải thoát khỏi tình trạng này, tôi phải kiếm được chuyện chọc cho em ấy đổi chủ đề. Và y như rằng em ấy mắc bẫy. Thùy: Thèm vào mà ghen, hừ. Me: Chứ sao nữa. Hôm bữa trên trường thì vụ đội văn nghệ cũng vậy, mà giờ cũng thế. Không phải ghen thì là gì ;)) Thùy: Hừ, làm như người ta là Hoạn Thư không bằng :- Me: Chẳng Hoạn Thư là gì, còn hơn ấy chứ :)) Thùy: Hơn cái gì X-( Me: Hơn gì ai biết =)) Thùy: Chọc hoài, tắt máy à nha X-( Me: Thôi không chọc nữa =.= Thùy: Ừa, mình cũng chỉ hỏi vậy thôi. Me: Ủa mà. . . không ghen thật à? Thùy: Thì cũng. . . hơi lo thôi Me: Không có gì đâu, đừng lo hão huyền nữa =; Thùy: Ừa, mình tin Me: Khờ quá, buồn nhiều rồi nên đừng có nghĩ vớ vẩn nữa chứ. Thùy: Hì, nếu H biết thế thì đừng làm mình buồn thêm nữa là được . . . Chỉ với câu nói đó, cũng đủ làm cho tôi đau đầu suốt một thời gian dài không có cách giải quyết. Tuy từ bé đến giờ đánh lộn đánh lạo khắp nơi, nhưng với chuyện này thì tôi cũng không phải lòng dạ sắt đá gì. Khi mà cuộc sống của Thùy đã như thế, thì tôi còn nỡ lòng nào mà khiến cho cô ấy buồn cơ chứ. Tôi cũng thích nhìn Thùy vui vẻ, thích nhìn Thùy cười cơ mà. . . Me: Ừa. Biết gì không. . . mình thích nhìn Thùy cười lắm.
|