Bùi Sơ Ảnh
|
|
Bùi Sơ Ảnh bấm phím số mà đầu ngón tay không ngừng run rẩy, nhủ thầm từ nay về sau không bao giờ chơi trò này nữa. Mười một chữ số bấm xong, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện rằng đối phương tắt máy.
Đáng tiếc, Thượng Đế có lẽ đang ngủ nên không nghe thấy lời cầu xin của cô. Tiếng “tít” đầu tiên vừa dứt thì đã có người nhận điện: “A lô!”
Phương Hiểu giục: “Nói đi!”
Bùi Sơ Ảnh nhắm mắt, liều lĩnh nói: “Em yêu anh”, rồi vội vàng tắt máy, xoa ngực điều chỉnh lại hô hấp.
Đám con gái cười nghiêng ngả.
“Lần đầu tiên tỏ tỉnh hả?” Lý Lệ vừa dứt lời thì có một người con trai đi thẳng tới trước mặt Bùi Sơ Ảnh. Anh ta có gương mặt sáng sủa, dường như không gian xung quanh vì sự xuất hiện của anh ta mà bỗng dưng sáng hẳn lên.
“Nếu đã chọn tỏ tình thì cần gì phải phí tiền điện thoại. Nói thẳng trước mặt có hơn không!”
Sự việc ngày đó bị những người có mặt lan truyền ra ngoài cực kì sinh động, dường như ai cũng chờ mong một kết thúc đẹp cho câu chuyện của hai người họ.
Thực tế thì, lúc ấy, Cố Diễn Trạch thình lình xuất hiện khiến tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Trên đường về, Phương Hiểu kéo áo Bùi Sơ Ảnh mà thề thốt: “Tớ thật sự không biết anh ấy cũng ở đó…”
Bùi Sơ Ảnh lườm Phương Hiểu, không thèm lên tiếng.
“Ai ngờ số cậu xui thế, anh ấy không tắt máy…”
Không có phản ứng.
“Không ngờ Cố Diễn Trạch đàn ông như thế mà lại chấp nhặt với cậu…”
Lần này, Bùi Sơ Ảnh rốt cuộc không im lặng nữa: “Cậu đừng có nói là cậu không biết số điện thoại cậu cho tớ là của Cố Diễn Trạch!”
“…”
“Cậu cũng đừng có phủ nhận chuyện cậu cho anh ta số điện thoại của tớ!”
“…”
“Chắc chắn là cậu muốn xem tớ bị cười nhạo!”
“Hu hu, cậu cứ mắng chết tớ đi cũng được!”
|
Bùi Sơ Ảnh - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Cố Diễn Trạch cầm di động trong tay, nụ cười hiện bên khóe môi. Trần Cảnh Minh ảo não nói: “Biết là trò chơi rồi cậu còn chạy qua đấy làm gì. Có ý đồ rồi phải không?”
“Ừ.” Cố Diễn Trạch gật đầu, đúng là anh cố tình sang đó trêu cô.
Trần Cảnh Minh bị sự thành thật của Cố Diễn Trạch làm cho sững sờ, mãi không thốt lên được lời nào.
Thực ra, bàn anh ngay bên cạnh bàn của nhóm nữ sinh kia nên biết rõ các cô đang chơi trò gì. Sinh viên bây giờ rất thoáng, kiếm chuyện trêu đùa cho vui một chút cũng không có gì to tát. Vừa mới bước vào quán, Cố Diễn Trạch đã nhìn thấy Bùi Sơ Ảnh, cảm thấy cô đang cố gắng làm lu mờ bản thân, để mọi người không chú ý tới mình.
Lúc điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh choáng váng mất mấy giây, nhìn sang thấy vẻ mặt ảo não của cô, đột nhiên cảm thấy thú vị nên không do dự mà ấn nút nghe. Cô nói ba chữ “Em yêu anh” xong, không để anh kịp đáp lại đã tắt máy. Anh thừa nhận, nghe câu đó, tâm tình anh không hề bình tĩnh. Anh ngây người một lúc, sau đó nghĩ ra chắc chắn cô bị đám bạn gạt, vì thế bèn tiến lại trêu cô, ai ngờ cô không tức giận mà cố nhẫn nhịn, môi mím chặt. Anh bỗng thấy hối hận.
Trong lúc anh cho rằng cô sẽ bỏ chạy, cô rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: “Anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?”
Cô gái này, lúc này còn coi anh là quân tử ư?
Cố Diễn Trạch mỉm cười nói: “Tôi là người tin tưởng vào duyên phận, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau lần nữa thì coi như em là bạn gái của tôi nhé!”
|
Đương nhiên, anh không nói với cô rằng hai ngày tới anh có việc phải giải quyết, sau đó sẽ lập tức quay về Xuyên Nhiên, không tới Đại học Trình Lý nữa. Anh càng lấy làm lạ vì sao mình lại không muốn từ chối cô trước mặt nhiều người như vậy, nói thế nào cũng chỉ là một trò đùa.
Lúc đó nghe anh nói vậy, Sơ Ảnh dường như thở phào, vẻ mặt đông cứng bỗng thả lỏng.
Anh không rõ biểu hiện đó của cô có ý nghĩa gì, nhưng anh không suy nghĩ nhiều về nó. Mục đích anh tới Trình Lý là để tìm hiểu chuyện của Tưởng Phương Vũ, lần này đến cũng là để chia tay Trần Cảnh Minh.
“Mấy giờ lên máy bay?” Đi được vài bước, Trần Cảnh Minh hỏi.
“Ba giờ chiều.”
“Cần tôi tiễn không?”
“Thôi khỏi.” Cố Diễn Trạch lắc đầu, “Đằng trước là gì?”
“Phòng triển lãm.”
Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Cố Diễn Trạch nở nụ cười đầy ẩn ý: “Vào xem đi!”
Trần Cảnh Minh mải mê giới thiệu thì thấy Cố Diễn Trạch đứng lại trước một bức tranh. Anh ta khá ngạc nhiên, bởi đó là bức tranh của Bùi Sơ Ảnh.
“Cảm thấy bức tranh này thế nào?” Trần Cảnh Minh làm như vô ý hỏi.
“Bi thương.”
Trần Cảnh Minh kinh hãi. Tên bức tranh này là Thu buồn, dưới bóng liễu rủ là một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, tình ý dạt dào. Hầu như mọi người nhìn vào bức tranh này đều đoán sai nội dung, mãi đến hôm chung kết nghe một nhà bình luận thâm niên giới thiệu, mới hiểu rõ ý nghĩa bức tranh.
“Bi thương ở đâu?” Trần Cảnh Minh tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Cố Diễn Trạch, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, nếu anh nhớ không nhầm thì lần đầu tiên Tưởng Phương Vũ nhìn thấy bức tranh này cũng có biểu cảm hệt như vậy.
“Thực ra, bức tranh này vẽ rồng điểm mắt, nhìn qua thì chỉ cảnh một đôi nam thanh nữ tú tình tứ bên nhau. Nhưng bức tranh này dường như có hai phần, mảng màu bên lề mờ hơn, góc dưới bên phải có một đám lá phong vàng, nếu đứng cách bức tranh hai mét sẽ có cảm giác đây là một bức ảnh cũ, lá phong là biểu hiện của thời gian, của mùa thu bi thương, còn hình ảnh kia chỉ là hồi ức. Hồi ức càng đẹp đẽ, càng làm nổi bật lên hiện thực cô liêu.”
|
Sắc mặt của Cố Diễn Trạch hết sức bình thản. Trần Cảnh Minh nghe xong thì mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy biểu hiện của Cố Diễn Trạch và Tưởng Phương Vũ khi nhìn thấy bức tranh này rất giống nhau. Anh cho rằng chỉ có duy nhất Tưởng Phương Vũ mới hiểu được bức tranh, không ngờ còn có cả Cố Diễn Trạch. Trước kia nhà bình luận có nói, người hiểu được nội dung bức tranh mới thật sự hiểu được thế giới nội tâm người vẽ.
Trần Cảnh Minh lắc đầu, muốn xua những suy nghĩ phức tạp này đi.
Ra khỏi phòng triển lãm, Cố Diễn Trạch mới phát hiện ra Trần Cảnh Minh có phần kì lạ.
“Này, sao thế?”
“Hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện.”
“Gì?”
“Về Tưởng Phương Vũ.”
Sắc mặt Cố Diễn Trạch biến đổi.
“Có một lần tôi gặp Phương Vũ đến đây, cậu ấy đứng dưới gốc cây trò chuyện với một cô gái. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm, chẳng biết cậu ấy tới trường tôi làm gì, hơn nữa, tôi còn thấy cô gái kia nhào vào lòng cậu ấy mà cậu ấy không từ chối.”
“Cô gái đó là ai?”
“Không nhìn rõ, với cả lúc đó hai người họ đang ôm nhau, ai dám chạy qua chào hỏi. Nhưng nếu không nhầm thì là Tô Thiên Linh.”
“Tô Thiên Linh là ai?”
“Hoa hậu giảng đường trường tôi. Sinh viên năm ba khoa Mĩ thuật.” Thực ra còn một chuyện khiến mọi người đều cảm thấy kì lạ, năm đó cùng với sự việc Bùi Sơ Ảnh xin chuyển ngành thì tình bạn giữa Bùi Sơ Ảnh và Tô Thiên Linh cũng đổ vỡ. Hai người họ trước kia được coi là cặp song sinh của trường, mặc dù ngoại hình không giống nhau nhưng đều rất thu hút ánh mắt nam giới, từ thời trung học đã là bạn tốt của nhau nhưng không hiểu vì sao sau năm nhất đại học lại đoạn tuyệt quan hệ.
Cố Diễn Trạch trầm tư một lúc rồi nói: “Cho tôi số điện thoại của Tô Thiên Linh đi.”
Anh có phần hưng phấn, cảm giác chân tướng sắp lộ rõ trước mắt, sắp được gặp người mà Tưởng Phương Vũ thích, người mà cậu ấy muốn tặng nhẫn. Thế nhưng, lúc chuẩn bị đi gặp cô gái họ Tô kia, Cố Diễn Trạch bỗng chần chừ, anh không biết mình nên nói gì, nên hỏi gì cô ta. Anh thở dài, bắt taxi đến nơi hẹn. Tô Thiên Linh hiện đang làm việc cho một tờ tạp chí, hai người hẹn nhau ở nhà hàng gần tòa soạn.
|
Radio trong xe phát ca khúc Thời gian quay ngược hai mươi năm, Cố Diễn Trạch cúi đầu khẽ cười.
Tưởng Phương Vũ từng nói, người con gái kết hôn với cậu ấy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi vì cậu ấy là người chung thủy.
Tưởng Phương Vũ cũng nói sẽ tặng bà xã của mình một căn nhà lộng lẫy, sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào, sẽ gánh chịu toàn bộ đau khổ cho cô ấy.
Tưởng Phương Vũ còn nói, trách nhiệm lớn nhất cuộc đời cậu ấy chính là đem lại hạnh phúc cho người cậu ấy yêu.
…
Nhớ lại những lời của Tưởng Phương Vũ, nụ cười trên gương mặt Cố Diễn Trạch càng thêm rạng rỡ, quyến rũ như ánh hoàng hôn. Bỗng nhận ra giọt nước lăn xuống từ khóe mắt, anh vội vàng lau đi.
Xuống xe, Cố Diễn Trạch liếc nhìn tấm biển hiệu đề hai chữ “Thi Nhã”, sau đó, anh khoan thai bước vào. Không chút do dự, anh đi thẳng tới trước mặt một cô gái có gương mặt xinh xắn nhưng thần sắc hơi thiếu tập trung.
“Tôi là Cố Diễn Trạch.”
“Em biết.” Tô Thiên Linh chìa thực đơn ra: “Không biết anh thích gì nên em chưa gọi món.”
“Không cần, tôi gì cũng được.” Cố Diễn Trạch thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên phong thái không hề tầm thường.
Tô Thiên Linh ngẩng đầu: “Mục đích anh hẹn gặp em là gì? Biết em là sinh viên làm thêm nên hẹn em đi ăn một bữa giúp em tiết kiệm tiền cơm à?”
Cố Diễn Trạch mỉm cười, bình thản nói: “Cô thông minh như vậy hẳn là đã đoán ra được.”
Tô Thiên Linh nhìn thẳng Cố Diễn Trạch: “Vẫn mong anh nói rõ.”
“Tưởng Phương Vũ.” Cố Diễn Trạch đơn giản nói ba chữ.
Quả nhiên, sắc mặt Tô Thiên Linh đột biến: “Anh muốn biết điều gì?”
“Trước ngày cậu ấy xảy ra tai nạn, hai người cãi nhau hay có chuyện gì?”
“Sao anh lại tới hỏi em?” Tô Thiên Linh cười với vẻ châm chọc.
“Không hỏi cô thì hỏi ai? Cô là bạn gái của cậu ấy.”
Thần sắc Tô Thiên Linh cứng đờ: “Ai nói với anh? Anh nói em là bạn gái anh ấy?”
|