Chap 12. - Cái đồ ngốc này ! Cô không muốn giữ thể diện cho mình thì cũng phải biết giữ thể diện cho tổng tài, cho công ty chút chứ !! Hắc Vạn Nam túm cổ áo, lôi một Mạc Hạ người đầy thức ăn đi qua đại sảnh công ty. Mạc Hạ thì cứ dẫy giụa chân tay, Hắc Vạn Nam thì cứ lớn mồm giảng đạo. Nhân viên nhìn thấy cảnh này, hình tượng tổng tài cao nghiêm trong mắt họ sụp đổ không ít. - Chẳng may là chẳng may thôi mà !! Oa !! Anh thả tôi ra !! Tôi tự đi được !! Xấu hổ chết mất !! Mạc Hạ bạn ta cứ oang oang cái mồm mà gào thét. Hắc Vạn Nam thực hết chịu nổi nha đầu này, liền lớn tiếng hăm dọa đánh vào mặt tài chính. - Cô nói thêm một câu nào nữa xem ? Tôi thề sẽ cắt lương của cô ! Câm tịt. Mạc Hạ bạn ta nghe đến đây không giám nói câu nào. Nhưng tới đây bạn lại thầm rủa đôi giày cao gót thêm lần nữa !! Chả là bạn thì đang bị lôi xình xịch, người lôi bạn thì chỉ mải mắng với đe dọa, không để ý chỗ họ đi qua có cái đinh trời đánh - không biết từ đâu chui ra - to đùng. Thế là bạn vấp phải. Thế là bạn ngã ra đằng sau. Mà bạn thì nổi tiếng to khỏe trâu vật vãi chưởng - dù nhìn ngoài thì gầy nhom - thế là bạn lấy thân của cái kẻ đang kéo cổ áo của bạn kia thành cái nệm. Hắc Vạn Nam khóc không ra nước mắt. Lấy tay gẩy bạn ra. - Cái đồ con heo này !! Trừ 20% tiền lương !! Ăn cái mama gì mà khỏe thế ? - không dám nói ra lời. Thân là đàn ông mà không nhấc nổi phụ nữ ra khỏi mình mất mặt quá đi ! Đành nằm đợi bạn biết đường bỏ ra. Nhưng 1 phút rồi 2 phút bạn đơn giản là không lăn ra. Người đi qua thì muốn nhìn mà không dám nhìn. Chỉ sợ tổng tài lôi họ ra trừ lương thì họ sống qua ngày bằng mì tôm mất. Hắc Vạn Nam cuối cùng vận hết sức bình sinh, khó khăn lật bạn qua. Quay người lại thì thấy bạn ôm cổ chân mếu máo. Cũng hốt hoảng không kém liền bò lại gần hỏi thăm ngay. - Nè đồ con heo, cô bị sao vậy ? - Đau....Đau lắm...Tôi chết mất !! Hắc Vạn Nam nghe đến đây thì hốt hốt hoảng hoảng bế vội bạn lên - vừa mới nói không nhấc nổi người xong - chạy thẳng tới bệnh viện - tất nhiên là bằng ô tô - vừa chạy vừa suýt xoa, dỗ dành. Nhưng đến nơi, vừa khám xong xuôi, hắn thực sự muốn bóp cổ Mạc Hạ. Nha đầu này đơn giản là không sao cả, không phải, phi thường không sao cả. - Cô...! - Đau mà ! - Cô...! - Đau đến chết luôn í ! - Trừ thêm 10% lương !! Can tội dám làm tổng tài hắn hao tâm tổn sức. Thật muôn giết người !!!
|
Chap 13. - Tạm biệt ghế a. Tạm biệt máy tính a. Ta sẽ nhớ hai ngươi nhiều lắm !! Mạc Hạ luyến tiếc nhìn cái góc làm việc của bản thân. Sụt sùi tạm biệt. - Cô bị động kinh hả ? Đi thôi ! Có 2 ngày chứ mấy... Hắc Vạn Nam bực mình kéo cổ áo bạn lôi ra ngoài, nhét lên xe, đến sân bay. - Anh là cái đồ máu lạnh !!! - Ừ, cô biết vì sao không ? Hắc Vạn Nam hơi nghiêng đầu cười. Lâu lâu mới thấy hắn cười kiểu này. Bạn phải công nhận là đẹp vãi ra í. - Vì anh là đồ máu lạnh !! - Đồ con heo ! Vì tôi đẹp nên tôi có quyền chứ sao nữa. Cằm bạn chạm đất. Hắc Vạn Nam biết đùa cũng như kiểu chim cánh cụt biết bay ấy. Không lẽ dây thần kinh nào đó của hắn bị chập ? Ngồi trên máy bay mà bạn cứ đứng lên ngồi xuống. Hắc Vạn Nam khó chịu muốn chết ! - Nè, dạo này ông tìm được anh nào chưa ? - Chưa. Nhưng tôi đang nhắm vào một anh rồi. - Thật sao ? Ai vậy ? - Anh ta cực kì đẹp trai nhưng lại chỉ đăng mỗi bức hình lên diễn đàn. Không hề có cap hay gì cả. Nhưng tôi có in hình nè ! - Đâu ? Tôi xem. Mạc Hạ nghe đến đây thì bạn nhổm hẳn dậy để xem. Nhưng vừa nhìn vào bức hình bạn liền ngồi thụp xuống. Đơ hoàn toàn. - Mạc Hạ ? Cô lại bị sao thế ? Hắc Vạn Nam thấy lạ. Mạc Hạ bạn ta liền xua xua tay cười cười. - Không có gì a. Xấu quá nên hơi thất vọng ý mà ! - Xấu là xấu thế nào ? và bức ảnh đập thẳng vào mắt Hắc Vạn Nam. Lần này đến lượt tổng tài của bạn đơ. May thay có cô tiếp viên hàng không nếu không thì khẳng định là sẽ có án mạng. Nhân viên phục vụ thì cứ nhìn Hắc Vạn Nam trân trối, hai vị thiếu gia vừa nãy thì nhìn hắn thèm thuồng và bạn thì nhìn tổng tài của mình bằng ánh mắt nịnh nọt.
|