Tổng Tài Đại Nhân ! Ngươi Nhất Định Phải Bị Bẻ Cong !!
|
|
Chap 7. Đi làm thực sự rất bận rộn a.Mạc Hạ thậm chí ngồi trước màn hình máy tính cả ngày cũng không có thời gian để xem GV trừ cái lúc nghỉ trưa a. Thường thường thì buổi trưa, Hắc Vạn Nam thường ra ngoài đến hết giờ nghỉ. Thế nhưng hôm nay chả hiểu sao hắn về rất sớm. Hắc Vạn Nam vừa bước vào phòng liền nghe một mảng rên rỉ vang lên đầy phòng. Đầu đầy hắc tuyến. Ra lệnh cho nữ nhân đang chăm chú xem GV khôbg thèm ngẩng đầu nhìn hắn một cái kia. - Cô có tắt ngay đi không thì bảo ? Thanh âm vững vàng, đều đều vang lên. Khổ nỗi là giữa một màn rên rỉ kia lại không có lấy một chút đe dọa, trái lại lại rất buồn cười. - Giờ nghỉ trưa của tôi, anh cơ bản không có quyền cản. Woa ! Tiểu thụ đảo chính !! Hắc Vạn Nam vội lấy tay đỡ trán. Cay cú nhìn Mạc Hạ nhưng biết mình không thể làm gì liền ức chế mà đạp cửa ra ngoài. Từ ngày hôm đấy, số lần Hắc Vạn Nam về sớm càng ngày càng tăng. Nhưng bạn trẻ Mạc Hạ của chúng ta đối với việc đó không khó chịu mà cực kì thích thú. Ngày ngày lao xuống căn tin ăn với tốc độ bàn thờ rồi lại trèo lên phòng bật GV lên xem. Hắc Vạn Nam cơ bản không chịu nổi tiếng rên rỉ phát ra liền hậm hực tông cửa ra ngoài. Cay dá à nhầm cay cú đến hộc máu. Tỉ số : 1 - 0 Có lần Mạc Hạ vừa ôm cốc giấy có hình trái tim cắm ống mút thi thoảng lại đỏ mặt xọc xọc. Hắc Vạn Nam xem xét văn bản thấy vậy liền hỏi : - Cô làm cái gì vậy ? Mạc Hạ không thèm nhìn hắn, thích thú trả lời : - Tôi thấy mỗi khi làm như vậy lại giống gậy thịt của cường công ra vào hoa cúc của tiểu thụ a. Hắc Vạn Nam nghe vậy mặt liền đen thui một màu. Sau ngày hôm đấy liền cấm căn tin tuyệt đối không được bán loại cốc này. Mạc Hạ thấy thế thì bạn ta đau lòng lắm chứ. Ôm chân Hắc Vạn Nam mà sụt sịt. - Tại sao tại sao a ? - Đơn giản : ăn uống mà còn nghĩ đến chuyện đen tối. Muốn gãi mắt. Tỉ số : 1 - 1 Thật là gay cấn a.
|
Chap 8. Hình như dạo này Mạc Hạ quên mất cái gì đó thì phải. Bạn ta ngồi thẫn thờ cả buổi để nhớ ra. Hắc Vạn Nam thấy thế thì có chút vui trong lòng. Hóa ra nha đầu này cũng biết yêu nam nhân. Suy nghĩ đó vừa trôi qua đầu Hắc Vạn Nam thì chuông điện thoại của cả hai reo cùng lúc. Hắn cau mày ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay trở vào cũng đã thấy Mạc Hạ nghe xong. Vừa nhìn thấy hắn, Mạc Hạ đã nở một nụ cười sặc mùi nguy hiểm. Khóe mắt Hắc Vạn Nam giật giật, không nhịn được hỏi. - Mạc Hạ, cô đang cười cái quái gì vậy ? - À tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng thôi. Không có gì. Không có gì. Mạc Hạ liền xua tay cười. Hắc Vạn Nam lại càng tò mò. Tiếp tục hỏi cho kì được. - Tôi có thể mạn phép hỏi đó là chuyện gì không ? - Anh chắc chứ ? Mạc Hạ quay đầu nở nụ cười nguy hiểm lần 2. Nhìn biểu cảm như phim kinh dị a. Hắc Vạn Nam chả hiểu sao tự dưng hắn lại nuốt nước bọt. Khe khẽ gật gù. - Tôi vừa nhớ ra lí do tôi tới đây làm ? Anh biết đó là gì không ? Không hả ? He he đó là bẻ cong anh. Đứng hình. 1 giây... 2 giây... 3 giây rồi một phút trôi qua. Hắc Vạn Nam từ đỏ mặt trở thành xanh xao rồi lại tím tái và cuối cùng đen thui một màu. Gân trán hắn nổi lên. Hắn thở phì phò rồi khẽ đưa gọng kính mình lên. Chưa từng có kẻ nào dám ngang nhiên chọc tức hắn như vậy. Hắn lườm tiểu nha đầu " Ngây thơ vô số tội " kia rồi đạp cửa phi thẳng ra ngoài. Nhân viên nhìn hắn tức giận đùng đùng chỉ dám chào hắn rồi chuồn nhanh lẹ. Mạc Hạ huýt sáo cười cười lên QQ. Nhắn tin cho Tiếu Vũ. Ha hả : Cảm ơn ngươi nha. Không có ngươi thì ta cơ bản là quên khuấy mất tiêu. Hạt tiêu : Không có gì. Không có gì. Chúc ngươi may mắn a. Và thế là có một kẻ cười nham hiểm chuẩn bị lên kế hoạch. Có một kẻ vẫn ngu ngốc tức giận mà chưa chịu cách ứng phó.
|
Ưc ực.....hahahahahahahaha hài quá, tập nào cũng giúp ta thư giãn hết chơn
|
nàng nói thế là ta mãn nguyện trong hạnh phúc rồi :)))
|
Cơ mà ta hay bị loạn tên nhân vật, nàng viết tên NV theo VNam đi, viết tên theo TQ ta khó nhớ lắm
|