Tình Yêu Không Chỉ Có Màu Hồng
|
|
chap 20
Thiên Thủy thờ ơ với mọi thứ , cô không có cảm giác với mấy con người rảnh rỗi sinh nông nổi này . Lãnh Vũ thì thật sự không chịu được cái loại ánh mắt si mê của lũ động vật giống đực kia nhìn cô . Anh bước nhanh hơn đồng thời đảo mắt lạnh lùng quét hết cả đại sảnh làm ai nấy chân tay bủn rủn . Boss của họ thật quá đáng sợ đi ! Anh vào trong phòng làm việc căn dặn thư kí chuẩn bị 2 tách cafe . Anh chỉ cô ngồi vào bàn tiếp khách . Thiên Thủy nhìn theo hướng tay Lãnh Vũ chỉ . Chiếc bàn được kê gần cửa sổ , có thể nhìn bao quát được bên dưới . Bên cạnh có những chậu hoa rất đẹp . Cô còn có thể cảm nhận trong không khí hương hoa thơm nhè nhẹ , man mác . Cô lại gần chiếc ghế , chạm tay vào lưng tựa . Uhm ... chất liệu rất tốt , rất êm ái . Cô ngồi xuống , lấy laptop ra làm việc . Cô cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều . Lãnh Vũ quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Thiên Thủy . Bất cứ hành động nào của cô cũng vô cùng đẹp , tao nhã . Anh nhìn đến ngơ ngẩn mà không biết trong mắt mình có bao nhiêu nhu tình . Tiếng gõ cửa của cô thư kí vang lên kéo anh ra khỏi si mê . Anh ngồi vào ghế trước bàn làm việc ra lệnh cho cô thư kí đem cafe vào . Cô ta vừa vào đã không kìm được ánh mắt nhìn vào Thiên Thủy . Cô ta nhìn cô đến ngây ngốc . Lãnh Vũ không thích cách thư kí của mình nhìn cô . Cái loại si mê đó chỉ mình anh được có . Tuy biết rằng thư kí của mình không có tình cảm gì khác biệt tình cảm chủ tớ với anh nhưng là với cô ? Vô cùng bất mãn ! Anh lạnh giọng hỏi : - Thư kí Trương ? Cô còn việc gì cần báo cáo sao ? Thư kí Trương giật mình , vội thu lại ánh mắt . Cô cúi chào Lãnh Vũ rồi ra ngoài . Vừa đóng lại cửa , cô đã cho tay lên ngực kìm hãm lại quả tim đang muốn vượt rào . Cô gái trong kia thật đẹp . Cô ngồi giữa thật nhiều hoa nhưng những bông hoa dù đẹp đến đâu cũng chỉ làm nền cho cô . Cô được ánh sáng bao bọc , vừa ấm lại vừa lạnh , vừa thanh thuần vừa bí ẩn , vừa lung linh vừa thoát tục . Đôi mắt của cô ấy bị tóc che mất nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được chúng trong đến mức không nhìn rõ đáy , thật sự không nhiễm chút bụi trần . Hình dáng cô ấy đang chăm chú làm việc lại càng quyến rũ . Mặc dù cô là 1 người phụ nữ 100% cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô ấy thì thử hỏi Boss - 1 người đàn ông có sinh lý bình thường ( theo phỏng đoán ) làm sao đề kháng ? Vì vậy ngài ấy luôn muốn buộc cô ấy bên cạnh là phải . Lại còn bày đặt " thiết kế phần mềm " . Buồn cười chết cô . Ha ha ... hành động vừa rồi hình như là ... ghen ? Hay chết rồi ! Hay rồi ! Chuyện này còn hay hơn phim Hàn ! Lãnh Vũ ở trong phòng làm việc vô cùng mất tập trung . Cứ 1 lúc anh lại nhìn sang phía cô , có ảm giác cô ngồi xa quá . Anh muốn lại gần cô , ngửi hương hoa anh đào dịu nhẹ , thoang thoảng trên người cô . Anh nói : - Diệp tiểu thư , chi bằng tôi gọi cô là Thủy ? Cô im lặng . - Vậy im lặng là đồng ý ? - Lãnh Vũ tự biên tự diễn . Cô lại im lặng . Anh nói tiếp : - Vậy chúng ta thay đổi cách xưng hô , được không ? Anh nắm tay đưa lên miệng " khụ " 1 cái rồi hơi không tự nhiên nói : - Anh thảo luận với em về phần mềm em đang làm được chứ ? Cô lại im lặng . Anh lại nói tiếp : - Anh có 1 số yêu cầu . . . . Thư kí Trương ở ngoài áp tai vào cánh cửa phòng tổng tài nghe ngóng gì đó làm mọi người tò mò . Ai cũng làm theo làm không khí vô cùng ồn ào , nhốn nháo . Nhưng khi nghe được bên trong thì im bặt , vểnh tai thật lớn để nghe . Hầu hết mọi người làm việc ở tầng này là người của EI nên đối với việc tình cảm của Boss biết rõ vô cùng . Vô cùng thảm hại . Không có lấy 1 mối tình vắt vai . Không phản ứng với cô gái nào . Dường như còn không xem cả AV . Thật đáng lo ngại ! Nhưng bây giờ thì khác rồi ! Ai cũng háo hức .
|
chap 21
Lãnh Vũ độc thoại 1 hồi lâu cảm thấy vô cùng bất lực . 30 phút , chỉ 1 mình anh nói , không 1 tiếng trả lời . Anh tự hỏi là tại lời nói của 1 không có trọng lực hay cô không để anh vào trong đầu ? Cả 2 đáp án anh đều không muốn . Anh nhìn cô chằm chằm , trong lòng ai oán . Trước ngày gặp cô , anh chưa từng nghĩ Long Lãnh Vũ anh sẽ có ngày phải suy đoán suy nghĩ của 1 cô gái . Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ để ý ai và còn phải hạ mình tới mức độc thoại như vậy . Anh thấy mình thật thảm . Nhưng không hiểu sao anh lại không tức giận mà chỉ có chờ đợi hay hồi hộp hay vui vẻ ? Anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa . Phải chăng anh đã mất kiểm soát cảm xúc hay là thứ người ta vẫn gọi là " yêu " ? " Yêu " ? Anh chưa từng nghĩ 1 ngày mình sẽ yêu nhưng anh không bác bỏ nó . Tuy nhiên anh cũng không coi nó như 1 trò chơi . Anh muốn xác định thật rõ cảm xúc của mình . Thiên Thủy ngồi trước laptop , nghe những yêu cầu của lãnh Vũ và cố gắng hoàn thành theo đúng yêu cầu . Tuy nhiên cô cũng thấy lạ . Ấn tượng của cô về con người này là 1 người đàn ông thành đạt , lạnh lùng và ít nói . Nhưng bây giờ anh ta sao lại lắm lời thế không biết ? Cô cũng không quan tâm . Không thể dùng những nhận xét lúc đầu để đánh giá về 1 con người . 3 tiếng sau , Thiên Thủy hoàn thành phần mềm . Cô đã làm được 1 chút khi trên máy bay và tối hôm qua . Cô cảm thấy mắt mình sắp cháy , vai mình sắp rơi ra rồi . Cô đem laptop đến cho Lãnh Vũ duyệt . Cô mong mau chóng kết thúc chuyến đi này . Lãnh Vũ ngạc nhiên khi nhìn vào phần mềm của cô . Chúng rất tốt nhưng anh cảm thấy vẫn chưa thực sự hoàn hảo . trong công việc , anh không để vấn đề riêng tư ảnh hưởng . Anh rất thẳng thắn nói về những điều mà anh cho là thiếu sót trong phần mềm . Cô mặc dù muốn về nhưng cũng vô cùng hợp tác , cố gắng làm nó đáp ứng đúng với yêu cầu của anh . Tiếng gõ cửa vang lên . Thư kí Trương đi vào , nghiêm túc nói : - Boss , đã 11h30 rồi ! Ngài nên đi dùng bữa trưa . Nếu ngài muốn , tôi có thể chuẩn bị 2 phần . Lãnh Vũ nhìn vào đồng hồ . Đã muộn rồi vậy sao ? Vậy mà anh mới hoàn thành từng này công việc ? Thật sự sự có mặt của cô làm anh không thể tập trung . Anh nói với thư kí Trương : - Được , cứ vậy đi . Anh quay sang hỏi Thiên Thủy : - Thủy , em muốn ăn gì ? Thiên Thủy ngẩng đầu lên , lắc đầu rồi lại cúi xuống đánh máy . Lãnh Vũ thấy hơi thất vọng . Anh quay sang chỗ thư kí , định nói cô ấy tùy ý lựa chọn nhưng lại thấy 1 thứ ánh mắt si dại . Thư kí Trương thật sự ngây ngốc . Lần trước cô nhìn thấy Thiên Thủy là khi cô ấy cúi đầu xuống , tóc lại hơi rũ xuống làm cô không nhìn rõ đôi mắt . Thật sự không tưởng tượng nổi đôi mắt của cô ấy lại đẹp đến như vậy ! Đôi mắt màu xanh ngọc , có 1 chút sương làm cô mơ hồ . Chỉ là thoáng qua đôi mắt đó thôi cô cũng thấy như mình bị cuốn vào trong 1 cái hang không đáy . Nó vừa làm cô sợ hãi nhưng lại không thể rời đi . Đột nhiên 1 giọng nói từ tính lạnh lẽo vang lên : - Thư kí Trương ? Cô không nhớ mình còn có việc sao ? Thư kí giật mình , cúi đầu chào Lãnh Vũ rồi đi ra ngoài . Mau đi mua đồ ăn thôi . Cô không muốn người đẹp chết đói .
|
sorry , đang bí ý tưởng . Mai gặp lại !
|
sorry m.n nha ! Mấy hôm nữa m' phải thi rồi nên sẽ ko đăng truyện thường xuyên cho tới thứ 4.
|
|