- Alo, daddy, where are you? - Bảo Bối, con nhìn sang bên phải. Minh Nguyệt xoay người sang bên phải, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Cô buông điện thoại xuống, tay kéo chiếc vali nặng trĩu đi về phía ấy. - Ôi bố, con nhớ bố quá! Bố có khỏe không? Đôi tay nhỏ bé ôm choàng lấy cổ ông Dạ, khuôn mặt xinh xắn ánh lên niềm hạnh phúc. - Bố khỏe. Nụ cười phúc hắc làm hằn lên những nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông thành đạt. Bản thân là trụ cột gia đình, lại phải gồng gánh tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, ở người đàn ông ấy toát lên khí chất khiến người đối diện phải nể phục. - Mẹ con đâu? Mẹ có khỏe không bố? - Con lên xe đi, mẹ đang chờ tin con ở nhà. Ông Dạ xách vali, dắt Minh Nguyệt đi về phía chiếc Posrche xám đổ bên đường. Trên đường về, Minh Nguyệt chẳng chịu ngồi yên, liên tục "tra tấn" bố với những câu hỏi "không có ý định kết thúc." Năm 12 tuổi, ông bà Dạ quyết định đưa cô sang Mĩ du học, phải nói để đưa ra được quyết định này, ông bà phải gạc bỏ đi sự yêu thương nuông chiều con gái, 5 năm dài đăng đẳng không ngày nào ông bà không nhớ cô. Minh Nguyệt cũng thế, cô chẳng bao giờ muốn rời khỏi căn nhà ấm cúng này, việc đồng ý đi du học cho thấy quyết tâm thay đổi bản thân của cô lớn đến nhường nào. Chiếc xe tiến vào khoảng sân của một biệt thự trắng to đùng. Cánh cửa gỗ bật mở, một người phụ nữ trung niên quý phái, trên người là chiếc váy trắng thêu hoa trang nhã vội vã bước ra. - Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ có khỏe không? Minh Nguyệt chạy đến sà vào lòng người mẹ. - Con gái ngoan, mẹ vẫn khỏe. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ kia. - Kìa, sao mẹ lại khóc? Con về mẹ không vui sao? Minh Nguyệt ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn bà. Thời gian đã nhẫn tâm lấy đi tuổi xuân của người phụ nữ ấy, gương mặt bà đã hằn lên một vài nếp nhăn thấy rõ. - Không phải đâu, bảo bối ngoan. Vừa nói bà vừa khẽ xoa đầu Minh Nguyệt, nở một nụ cười phúc hậu. - Chị mang hành lí lên phòng cho Minh Nguyệt, tiện thể chuẩn bị nước nóng cho con bé tắm giúp tôi. Bà Dạ xoay người nói với cô giúp việc đứng phía sau. - Mẹ! Con lớn rồi! Để con tự làm được mà. Minh Nguyệt đưa ánh mắt long lanh nhìn bà. - Thôi được, nhưng phải để cô ấy giúp con. - Dạ! Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng, ông Dạ mỉm cười hiền hậu. - Con bé nó trưởng thành rồi bà nhỉ? - Ừ, ông. Bà khẽ cười đáp. *** Buổi tối, trong phòng khách ấm cúng nhà họ Dạ, tiếng cười pha lẫn tiếng nói huyên náo cả căn phòng. - A...Tiểu Hổ, tao mới đi có 5 năm, nhìn mày kìa, béo hơn cả tao rồi. Minh Nguyệt vừa bế chú mèo ba tư thuần chủng vừa nói.
- Mẹ nghĩ không phải tại Tiểu Hổ béo đâu mà tại con gầy đi đấy Bảo Bối, đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị con sao?
- Không phải đâu mẹ, con ăn mãi chẳng thấy béo đấy chứ.
- Minh Nguyệt, bố đã làm thủ tục nhập học cho con rồi, mai bố đưa con đến trường. Đặt tách trà lên bàn,ông Dạ cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con. - Trường nào thế bố? Đặt vội chú mèo xuống sàn nhà, chạy đến bên ạnh ông Dạ, hành động này của Minh Nguyệt làm Tiểu Hổ không khỏi chạnh lòng. - Ánh Dương, trường này có chất lượng dạy và học cao hơn hẳn các trường khác con à. - Vâng! Thấy Minh Nguyệt khá phấn khởi, ông bà Dạ cũng nhẹ lòng. Thật ra trước đây mỗi lần nhắc đến việc đi học, Minh Nguyệt vùng vằng chẳng chịu đi, đến trường thì lại đánh nhau, gây gổ với bạn bè. Chính vì thế, ông bà Dạ đã đưa cô sang Mĩ du học, kết quả này không khiến ông bà thất vọng. Minh Nguyệt giờ đã trưởng thành hơn, ngày càng xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, ra dáng tiểu thư nhà họ Dạ rồi.
***
- Bảo Bối, nếu con không nhanh lên thì trường sẽ đóng cổng mất. Bố Minh Nguyệt tiếp tục gõ cửa phòng con gái. - Bố đợi con 5 phút. - 5 phút này nữa là lần thứ n rồi con yêu. - Con ra ngay đây bố. Ngắm mình một lần nữa trước gương, Minh Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp. Đồng phục trường Ánh Dương là chiếc áo thủy thủ sọc xanh dương kết hợp với chiếc váy ngắn trên đầu gối, tất cả càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cô. - Mình đi thôi bố.
- Ừ, nảy giờ tôi chỉ chờ câu này của cô thôi đấy cô ạ!
*** Lúc Minh Nguyệt vừa bước xuống khỏi chiếc posrche cũng là lúc những lời bàn tán ồn ào xuất hiện. - Sợ không ai biết nhà mình giàu hay sao mà còn bày đặt. - Ôi trời mày nhìn kìa, y như kiểu "Tiểu thư đi học" vậy! - Được mỗi cái "tốt mã", bên trong chẳng có gì đâu mày ơi. Minh Nguyệt nghe được những lời chẳng lọt tai vừa rồi, chỉ khẽ nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch một cái đại khái là cười. - Bye bố, bố đi làm vui vẻ. Minh Nguyệt quay sang cười tươi với bố, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vẫy chào. - Bảo Bối con học ngoan nhé, tạm biệt con yêu. Chiếc posrche khuất dạng, Minh Nguyệt trở lại vẻ mặt kiêu hãnh, ung dung bước vào trường mặt kệ những lời xâm xia soi mói. - Nghe chi cho mệt tai, dù sao cũng là ngày đầu mình đi học, Minh Nguyệt mi nhịn chúng đi, nhịn chúng đi. Vừa đi, cô vừa lầm bầm. - Á... ... - Cậu không biết nhìn đường sao? - Là mày không có mắt kia mà. - Cậu... Minh Nguyệt bực tức nhìn cậu con trai trước mặt. Ngoại hình không tồi sao nhân cách xấu thế. - Sao hả? Cậu tháo chiếc tai nghe xuống, đưa đôi mắt kiêu ngạo nhìn cô. - Cậu không biết nói xin lỗi à? - Tao không có lỗi, mắc gì phải xin. - Cậu...Quá đáng lắm. Vừa khóc, Minh Nguyệt vừa chạy, chạy mãi, cô không biết tại sao cô lại chạy, cô phải chạy đến đâu. Cậu con trai phía sau sững sờ một lúc lâu, khẽ chau mày. "Một cô bé thú vị." Trong nhà vệ sinh nữ, Minh Nguyệt khẽ rút trong balô ra một bịch khăn giấy, lau khô những giọt nước đọng trên gương mặt xinh đẹp. - Đợi đấy, thù này nhất định ta sẽ trả. Minh Nguyệt ném mạnh tờ khăn giấy vào sọt rác, ung dung bước ra ngoài. *** - Cả lớp đứng! Một giọng nam dõng dạc phá vỡ bầu không khí ồn ào của lớp học. - Cô chào cả lớp, mời cả lớp ngồi. - Em vào đi. Cô Linh nhìn theo hướng cửa chính, nở nụ cười thật tươi nói. - Đây là Dạ Minh Nguyệt, du học sinh Mĩ vừa về nước, bạn ấy sẽ là thành viên của lớp ta. Bầu không khí vắng lặng lúc nãy lại bị phá vỡ kéo theo sự ồn ào huyên náo. - Xinh thật, nhìn như là búp bê ấy. - Không biết bạn ấy có người yêu chưa nhỉ? - Cô ơi cho bạn ngồi kế em đi cô. ... - Cả lớp trật tự, để xem...à em ngồi chỗ trống cạnh lớp trưởng đi, có gì thắc mắc cứ hỏi bạn nhé! - Dạ! Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống chỗ cô giáo vừa chỉ định. - Chào cậu, tớ là Huy Dương, có gì không biết cậu cứ hỏi nhé! Cậu lớp trưởng kế bên khẽ nói. - Ừ, mong cậu chiếu cố. Minh Nguyệt khẽ cười tinh nghịch, người đối diện phải ngẩn ngơ lúc lâu. Cậu lớp trưởng này phải nói là thuộc dạng hot boy của trường, sở hữu khuôn mặt điển trai với làn da trắng làm mê hoặc bao nữ sinh trong trường. Ây da, chuyến này Minh Nguyệt nhà ta lại vô tình đắc tội với khá nhiều nữ sinh rồi.
***
- Hạo Thiên, em đứng dậy cho tôi. Minh Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía cậu con trai đang đứng. Trời ạ! Đúng là "oan gia ngõ hẹp", là tên khó ưa lúc sáng vô tình đắc tội với cô đây mà. - Đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ trong tiết của tôi rồi? Thầy Sinh Học cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. - Em không nhớ. - Bước ra ngoài ngay cho tôi, từ nay tiết học của tôi em không học cũng chẳng sao. - Ok thầy. Lại vẻ mặt bất cần lúc sáng, chân đá mạnh chiếc ghế, bước ra ngoài. - Đáng đời Minh Nguyệt cảm thấy hả dạ, nở một nụ cười mãn nguyện. Chuông cuối cùng cũng reo, Minh Nguyệt xếp vội sách vở nhét vào chiếc balô. Dự định đi về thì cô lại thấy góc bàn nơi cuối lớp, sách vở vẫn còn y đó, tự dưng cô thấy tội nghiệp cho hắn. - Chào! Tớ là Ái Vy. - Tớ là Đăng Khoa. Minh Nguyệt đang thẫn thờ thì hai giọng nói kéo cô về hiện tại, nở nụ cười thân thiện. - Chào các cậu. - Thôi, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp. - Nhưng mà... Minh Nguyệt khẽ đưa mắt ám chỉ số sách vở nằm ngổn ngang trên chiếc bàn cuối lớp. - Để đó đi, chút là cậu ta trở lại lấy chúng thôi mà. Ái Vy nói xong kéo tay cô bạn rời khỏi "hiện trường" để lại Đăng Khoa đang còn mang vẻ mặt ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. - Hạo Thiên lúc nào cũng thế à? - Ừ, cậu ấy là học sinh cá biệt của lớp, tuần nào tên cũng đầy trong sổ đầu bài cả. - Ra thế. - Này! Sao đột nhiên hỏi người ta vậy? Không phải là "thích con người ta" rồi chứ? Ái Vy cười tinh nghịch, đôi mắt nâu to tròn khẽ chớp chớp. - Làm gì có, tại tớ thắc mắc thôi. - Tốt nhất là khai thật đi, nói dối sẽ không nhận được sự khoan hồng của pháp luật đâu. - Thật mà. - Hai bà tám, đợi...đợi tui với. - Xí, ai bỏ ông đâu, chỉ tội ông chân ngắn đi theo không kịp. - Ặc, chân bà dài quá. Vừa nói, Đăng Khoa vừa bĩu môi. - Đùa thôi mà, giận tui hả? - Không thèm. - Thôi mà, ê tui biết có tiệm bánh mới mở á, tui dắt đi ăn hé! - Tạm tha cho bà. - Thôi...Cho tui xin đi, hai anh chị tình tứ làm người ta nổi hết cả da gà. Minh Nguyệt vừa xoa xoa cánh tay vừa nói. - Hi hi, bà đi ăn chung luôn hé! Vy trả tiền tất. - Ừ đi chung đi, xem như tiệc mừng cậu đến với lớp 11D. Minh Nguyệt nhìn thấy 2 đôi mắt long lanh nhìn mình cũng không nỡ từ chối, nhưng bố cô sắp đến đón. - Chắc để khi khác, hôm nay bố mình đến đón. - Tiếc thật, thôi thì lúc khác cũng được. Đăng khoa chép miệng một tiếng vẻ mặt tiếc nuối, định là hôm nay sẽ cùng Minh Nguyệt ăn cho Ái Vy cháy túi, nhưng có lẽ kế hoạch thất bại rồi, một mình cậu thì chẳng ăn nổi đống bánh ngọt đó đâu. Chiếc posrche đổ lại trước cổng, Minh Nguyệt vẫy tay chào hai đứa bạn mới "thân" rồi leo lên xe. - Hôm nay đi học vui chứ Bảo Bối? Ông Dạ ngước nhìn kính chiếu hậu khẽ hỏi. - Dạ vui lắm bố, con làm quen được nhiều bạn mới lắm. Thấy Minh Nguyệt cười khúc khích, ông gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng. Về đến nhà, Minh Nguyệt chạy thẳng xuống bếp, ôm chầm lấy bà Dạ. - Mẹ! Thưa mẹ con đi học mới về. - Bảo Bối, con đi học có ngoan không? Bà xoa đầu Minh Nguyệt nói. - Đương nhiên phải ngoan rồi, Bảo Bối của mẹ mà. Cô cười híp cả mắt, đôi tay vẫn ôm chặt mẹ, nhìn y như đứa bé lên 5, quấn quýt mẹ chẳng chịu rời vậy. - Bảo Bối, con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ có nấu món con thích. - Con yêu mẹ nhất. Hôn chụt lên má bà Dạ rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên lầu. Thay bộ đồng phục bằng bộ đồ ngủ hình đôreamon, Minh Nguyệt thả mình xuống chiếc giường êm ái. Lôi chiếc laptop viền bạc tinh tế ra, đăng nhập facebook. Bạn có 54 lời mời kết bạn mới, khủng khiếp thật chỉ sau một ngày đến trường mà Minh Nguyệt sắp trở hotface luôn rồi. Chợt Minh Nguyệt lại nhớ tới bản mặt khó ưa của tên nào đó. - Minh Nguyệt, chẳng nhẽ mi thích hắn rồi sao, không được, không được. Cô vỗ vỗ hai má cố lấy lại sự bình tĩnh. - Bảo Bối, xuống ăn cơm nè con. Tiếng gõ cửa làm Minh Nguyệt giật cả mình. - Dạ! Con xuống đây ạ! *** - Này Minh Nguyệt, tớ nghe nói cậu là du học sinh Mĩ, chắc cậu giỏi tiếng anh lắm nhỉ. - Cũng tạm thôi. - Tốt quá, sau này nhờ cậu giúp mình môn Anh Văn nhé! - Ừ, nhưng nhớ trả công mình là được. - Hay là sau mỗi buổi học, dắt cậu đi ăn kem nhé! - Được đó, đồng ý hai tay hai chân luôn nè. Thế là cả hai ngày càng thân nhau, như Minh Nguyệt không biết rằng điều đó khiến mình gặp nguy hiểm. Hôm nay công ty bận họp, ông Dạ bảo bác tài xế riêng đi đón Minh Nguyệt nhưng cô nhất quyết không chịu, nói là sẽ đợi được. Lúc cần thì chẳng thấy cặp đôi Khoa Vy đâu cả, hôm nay lại nghỉ học tập thể rồi. Thở một hơi dài, Minh Nguyệt quyết định đi lên thư viện một chuyến. Cánh cửa bật mở, cô khá ngạc nhiên với diện tích cũng như tiện nghi đầy đủ trong thư viện trường. Trung tâm căn phòng- nơi đặt chiếc piano còn nguyên màu nước sơn đen sáng bóng. Minh Nguyệt khẽ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên phím đàn. Giọng hát êm ái hòa chung từng thanh âm của phím đàn, tất cả hòa quyện tạo nên bài hát làm say đắm lòng người. "Kỉ niệm xưa về lại trong em, nhẹ mang theo cánh đào buông rơi. Và nơi ấy, giọt nước mắt kết thúc tình yêu của chúng ta. Để nụ cười ngày nào ta trao, về mai sau mãi hoài không phai. Hứa với anh cho dù mai đây, dẫu nụ cười này đã không còn. Ký ức ấy vẫy luôn mãi còn đây..." Bài hát kết thúc, một giọng nam trầm ấm khẽ cất lên làm Minh Nguyệt giật cả mình. - Mày lúc nào cũng ồn ào thế à? - Ơ...Lại là cậu. - Thì sao? Mày phá nát giấc ngủ của tao rồi, giờ bồi thường đi. - Bồi thường cái gì bây giờ? Mà ai biết cậu ngủ ở đây, tóm lại là tại cậu. Hạo Thiên rời khỏi chiếc bàn đang nằm, tiến về phía Minh Nguyệt. Ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô, hai đôi mắt nhìn nhau khá lâu, chợt nhận ra tình thế lúc này, Minh Nguyệt đưa tay đẩy Hạo Thiên ra. Chợt...Hắn đỡ được, nắm chặt lấy bàn tay cô nhẹ nhàng nói. - Hát tiếp đi, tao muốn nghe. Và cứ thế, một người vừa đàn vừa hát, một người im lặng lắng nghe. Khung cảnh lúc này thật đẹp biết bao, chỉ có tiếng đàn, tiếng hát và tiếng gió làm tấm rèm cửa khẽ rung động như chính những rung động đầu đời của cô nàng tiểu thư xinh đẹp.
|
Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, trên chiếc ghế đá phủ đầy rêu phong được đặt ngay ngắn dưới gốc cây bàng to lớn. Minh Nguyệt khẽ đưa ngón tay dài trắng muốt chạm nhẹ vào những vệt nắng, dường như chiếc ghế đá này có gì đó rất thân thuộc với cô. Đã hơn một tuần kể từ lúc cô về nước, bây giờ thì mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc. Minh Nguyệt rất thích đến thư viện, chắc hẳn vì nơi ấy có "người bạn" dương cầm của cô hay là vì cậu bạn kia luôn ở đó nghe cô hát, điều đó còn cần phải xem lại.
- Cậu uống nước đi.
Một bóng người cao to chắn trước mặt Minh Nguyệt, bàn tay rắn chắc đưa chai nước suối về phía cô, trông Huy Dương lúc này thật là lãng tử, đậm chất hot boy. Nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng thẳng tấp ôm sát người kết hợp với chiếc quần bò đen càng làm nổi rõ đường nét rắn chắc của cơ thể. Cậu là thành viên trong đội bóng rổ của trường, nhiều lần giúp trường giành về những giải thưởng danh giá.
- À, cảm ơn cậu!
Minh Nguyệt khẽ cười làm lộ cái răng khểnh duyên dáng, đôi mắt 2 mí híp lại, trông cô cứ như "phiên bản búp bê" ấy. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại có tài năng piano xuất chúng, dĩ nhiên cô dần trở thành mục tiêu theo đuổi của khá nhiều nam sinh.
- Bên Mĩ có vui không?
- Cũng vui, nhưng nhớ nhà lắm. Thử nghĩ có ai muốn xa bố mẹ, xa bạn bè, bỏ lại tất cả những thứ mình thích để đến nơi xa cách nữa vòng trái đất đó đâu! Mà nghĩ cũng lạ, ở nhà muốn đi chơi thì bố mẹ lại quản, sang bên đó không ai quản thì lại chẳng muốn đi chơi.
- Tớ thấy điều kiện bên đó tốt, chất lượng dạy cũng cao hơn hẳn, sao cậu không học tiếp mà lại về đây.
- Ban đầu tớ đi chỉ để trải nghiệm với thay đổi bản thân thôi, dần về sau học được cách tự lập, tự học, tự làm. Nhiều lúc thấy nhớ nhà khủng khiếp nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đối với tớ, nhà là nơi có bố, có mẹ, nhà là nơi ta có thể trở về sau một ngày mệt mõi, nhà là nơi luôn có bữa cơm ấm cúng của mẹ luôn đợi chờ. Nhà ở Việt Nam là ngôi nhà thứ nhất, còn nhà bên Mĩ là ngôi nhà thứ 2 và mới là nhà của riêng mình, nơi mình tự ban cho mình một cuộc sống tự lập không phụ thuộc vào bất kì ai cả.
- Cậu thật thú vị.
- Thế sao?
Minh Nguyệt tròn xoe mắt hỏi lại.
- Ừ, lát nữa cậu có rảnh không
- À cũng rảnh.
- Đi ăn trưa với tớ nhé!
- Cũng được.
Minh Nguyệt nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của cậu con trai đối diện, quả thật Huy Dương luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác được an toàn, nhưng với Minh Nguyệt thì cậu chẳng có gì đặc biệt cả, đơn thuần chỉ là bạn bình thường thôi. Và ở nơi ghế đá ấy, có 2 người đang mải miết chuyện trò mà không hề biết rằng cách đó không xa, một nhóm nữ sinh đang lập ra một âm mưu vô cùng xảo trá.
- Đồ hồ ly tinh đê tiện, tao không để mày cướp Huy Dương dễ dàng vậy đâu.
- Chúng ta có nên cho ả một trận cho bỏ ghét không?
- Đúng đó Tiểu Thanh tỷ, cho nó một trận cho nó chừa cái thói cướp bạn trai người khác.
- Được thôi, tụi bây cứ chờ xem, sắp có kịch hay để xem rồi!
Trên khóe môi cô nữ sinh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Nhưng đó chỉ mới là sự bắt đầu thôi, ẩn giấu phía sau là cả một âm mưu đen tối mà nhân vật chính không hề biết được.
***
- Sao lúc nào tiết của tôi em cũng ngủ hết vậy hả, nếu không thích học tôi mời em ra ngoài.
- Không phải chỉ tiết này thôi đâu cô, dường như tiết nào cậu ấy cũng ngủ tất.
Một nam sinh bàn dưới giơ tay phát biểu, tiếp theo đó cả lớp cùng tán dương. Riêng một nữ sinh từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Đôi mắt nâu to tròn khẽ hướng về cậu nam sinh cuối lớp.
- Em đi.
Khi đi ngang bàn Minh Nguyệt, thấy cô đang nhìn mình chầm chầm, Hạo Thiên đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo về phía cô nàng, giọng nói trầm ấm tỏ vẻ bực bội.
- Nhìn cái gì?
Giọng nói của cậu làm Minh Nguyệt không nhịn cười được, cô không hề chú ý đến ánh mắt của chàng lớp trưởng bên cạnh. Huy Dương không hiểu tại sao mỗi khi nhìn Minh Nguyệt cười thì tim cậu lại loạn mất một nhịp, phải chăng trái tim đó giờ đây đã thuộc về một người khác.
***
Buổi tối trong phòng khách nhà họ Dạ,
- Bố, mai bố để con tự đến trường nha bố!
- Không được, đi xe điện thế nguy hiểm lắm, không được đâu bảo bối.
- Con biết đi mà bố, nha bố, nha bố.
Minh Nguyệt đưa ánh mắt long lanh nhìn bố, khuôn mặt xinh đẹp khiến người đối diện phải mềm lòng. Năn nỉ hết lời nhưng vẫn không lung lay được chính kiến của bố, Minh Nguyệt quay sang vờ khóc lóc với mẹ. - Mẹ, mẹ nói với bố giúp con với, con muốn tự đến trường, con lớn rồi mà mẹ. Thấy con gái cưng đang khổ sở thế, bà Dạ cũng mũi lòng, nhưng trước giờ mọi chuyện của con gái đều do chồng bà quyết định tất. - Bảo bối à, bố con nói đúng đó, đi xe điện nguy hiểm lắm con à, nghe lời bố đi con. - Đã thế ngày mai con sẽ chẳng đi học đâu, bố khỏi đợi con. Nói xong, cô vừa khóc vừa ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, khóa trái cửa, cô thả người xuống giường cố khóc thật to, to đến mức người dưới lầu cũng có thể nghe thấy được. Thấy con khóc, ông Dạ cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng phải cố tỏ vẻ cứng rắn. - Ông, hay là mình chiều con lần này đi ông. - Bà cứ bỏ mặc nó, chiều nó hoài nó hư cho coi, để đó thế nào sáng nó cũng leo lên xe để tới trường à. - Ừ ông. Bà Dạ vẻ mặt buồn rầu nói. *** - Con không ra đâu, mẹ nói với bố nếu không cho con tự đến trường thì con sẽ ở trong này luôn, không ra nữa. Minh Nguyệt từ trong phòng nói vọng ra. Bà Dạ đã kiên trì gõ cửa hơn 30 phút, xem ra lần này khó rồi đây. - Mặc kệ nó. Ông Dạ giọng bực tức vừa chỉnh lại chiếc cà vạt sọt carô vừa nói. Động cơ khởi động, chiếc posrche lao nhanh trên con đường quốc lộ bỏ lại phía sau một làn khói mờ ảo. Xem ra lần này Minh Nguyệt chọc giận ông thật rồi. *** - Bảo bối, ra ăn cơm đi con, con chưa ăn gì cả ngày nay rồi. - Con không ăn đâu. Giọng Minh Nguyệt nhỏ dần. - Bảo bối à. - ... - Con có nghe mẹ nói không? - ... - Minh Nguyệt... - ... Đáp trả những câu hỏi của bà lại là sự im lặng, liên tục vừa gõ cửa phòng con gái vừa gọi, đột nhiên bà có một linh cảm rất xấu, nói với cô người làm phía sau. - Chị đi lấy chìa khóa dự phòng giúp tôi. - Dạ Thoáng xíu cô giúp việc đã quay trở lại, tiếng nói xen kẽ hơi thở gấp gáp. - Dạ... Chìa khóa đây bà chủ. "Cạch" cánh cửa gỗ bật mở, đập vào mắt bà Dạ là cảnh tượng khủng khiếp, Minh Nguyệt đang nằm dưới sàn nhà, đôi mắt khẽ nhắm chặt lại, cả người cô chẳng có gì gọi là sức sống cả. - Minh Nguyệt, con làm sao thế? - Chị gọi cấp cứu giúp tôi, nhanh lên. Chưa đầy 10 phút sau, Minh Nguyệt đã được đưa vào bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, người ta thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế đá ôm mặt khóc, bên cạnh là người đàn ông đầu đã điểm hoa râm. Dường như cả hai đều đang lo sợ một điều gì đó. Năm 10 tuổi, Minh Nguyệt đã phải nhập viện do thể trạng kém cộng với chế độ ăn uống không đều đặn. Lần này sự việc tương tự lại xảy ra, ông bà Dạ không lo làm sao được. - Thể trạng con bé đã yếu lại còn bỏ bữa, tất cả là tại tôi ông à! - Lỗi tại tôi, ngay từ đầu nếu tôi đồng ý thì con bé đâu bị như vậy. - Xin lỗi, ai là người thân của bệnh nhân Dạ Minh Nguyệt. - Chúng tôi là ba mẹ con bé, Minh Nguyệt có sao không thưa bác sĩ? - Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi. - Dạ! Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Nét mặt ông bà đã dãn ra đôi chút, sự vui sướng trong ánh mắt cho thấy họ yêu con gái đến mức nào. Chỉ có bố mẹ là yêu con vô điều kiện. *** Trở lại với lớp học của Minh Nguyệt. Cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp, sự ồn ào dần dần biến mất, chỉ để lại một không gian vắng lặng đáng sợ. - Minh Nguyệt bị bệnh phải nhập viện, nên bạn ấy tạm thời sẽ nghỉ học vài ngày. Sau thông tin của cô giáo, cả lớp ồn ào hẳn lên. Huy Dương với tư cách là lớp trưởng, lại lo cho "người thương" nên đứng dậy phát biểu. - Thưa cô, em nghĩ lớp chúng ta nên đi thăm Minh Nguyệt. - Đúng đó cô. Theo sau Huy Dương là lời nói của Đăng Khoa - lớp phó của lớp. - Cô nghĩ hai bạn nói đúng, vậy chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đến bệnh viện A thăm Minh Nguyệt, các em có đồng ý không? - Đồng ý, đồng ý. Cả lớp đồng thanh đáp, chỉ có một nhóm nữ sinh đang bàn tính điều gì đó có vẻ bí mật. Ngay cả Hạo Thiên đang ngủ cũng khẽ chau mày. - Chịu bệnh rồi sao? *** - Này ông, tui nghĩ hai đứa mình đến thăm Minh Nguyệt trước đi, đợi tới chủ nhật lâu lắm. Ái Vy vỗ mạnh vào vai Đăng Khoa, làm cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. - Tui cũng nghĩ thế, nhưng lần sau bà đừng chơi ác thế, kẻo bà phải vô viện thăm cả tui nữa đấy. - Con trai gì mà yếu ớt. Xớ, chả thèm chơi với ông nữa. Cô quay mặt đi bỏ mặt nạn nhân do mình hại đang ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mếu mó. - Bà bỏ tui. Híc híc. - Thôi nín, không bỏ nữa, thương nè. Vừa nói cô vừa cuối xuống hôn chụt lên má cậu. Như vậy mà bảo là tình bạn chân chính, thật khó tin mà. Trong khi đó ở bệnh viện A, một cậu con trai cứ đứng tựa lưng vào bức tường của phòng bệnh, cậu cứ đứng như thế đến khi cánh cửa bật mở. - Cháu là bạn của Nguyệt à? Bà Dạ lướt nhìn bộ đồng phục trên người Hạo Thiên rồi khẽ cất tiếng hỏi. - Dạ! - Cháu vào đi, con bé vẫn chưa tỉnh, canh chừng Minh Nguyệt giúp bác, bác cần đi mua một số thứ, sẽ quay lại ngay. Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn bóng bà Dạ khuất dần đến nơi cuối hành lang, cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. - Con ngốc này, mày tính nằm đây đến bao giờ hả? Chẳng có mày, thế ai hát tao nghe? - Mau tỉnh dậy, đừng lười nữa. Cậu đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên niềm thương cảm. Trước giờ phải nói là Hạo Thiên chưa từng quan tâm ai nhiều đến như thế.
|