Tháng tư là lời nói dối của em
|
|
Chương 1 : Đó là vào một ngày cuối tháng tư thời tiết trong lành và mát dịu như vị một trái mơ chua. Hoa ban rụng trắng núi rừng như tuyết tan giữa mùa hè, rải khắp các lối đi, con đường có thể dẫn lên đỉnh núi Rimpaxala, ngọn núi cao nhất vùng Tây Bắc này. Trên đỉnh núi là thánh điện của một vị thần mẫu linh thiêng nhất vùng, là người bấy lâu nay chấn giữ sự bình yên cho dân làng, khiến cho đồng ruộng không bị hạn hán, mất mùa hay đói kém, gia súc trong vùng nuôi luôn béo khỏe, tốt tươi. Trước nay điện vẫn chỉ được biết tới trong làng, bỗng một ngày sự việc một cặp vợ chồng hiếm muộn ngoài Bắc trong một lần tình cờ đến du lịch đã ghé thăm điện thờ Thánh Mẫu, trước đó họ cũng đã đi nhiều nơi, đều rất thành tâm cầu xin mà chưa thấy kết quả thì lần này khi đi về được khoảng 2 tuần không biết sao lại có "tin vui". Bọn họ vui mừng khôn xiết, đem câu chuyện này kể cho bạn bè, người thân, còn làm thành một "topic" rất hot trên mạng xã hội, thu hút được hơn 10k lượt like và rất nhiều bình luận của mọi người, khiến cho điện thờ này bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Sau đó, tiếng lành đồn xa, những tình nguyện viên ngoài đồng bằng đến Tây Bắc này làm tình nguyện, hầu hết đều là những sinh viên trẻ đang độ tuổi thanh xuân khi đến đền Thánh Mẫu này cầu duyên lúc trở về đều rất đạt mãn nguyện, dần dần nơi đây bắt đầu trở thành một trong những địa điểm cầu duyên "thiêng" nhất miền Bắc, mỗi năm thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm, kinh tế cũng vì thế mà trở nên phát triển hơn trước. Dù kinh tế đã phát triển hơn nhưng giáo dục ở vùng này vẫn chưa mấy phổ biến. Cả xã mà chỉ có đúng 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Mỗi lớp chưa tới mười người. Ở đây, được cho đi học hẳn phải là những gia đình giàu có nhất làng, có trâu đầy chuồng, thóc đầy kho, nước suối lúc nào cũng có người làm chất đầy trong những chum đồng trước cửa nhà. Nhà A Hành tuy không phải hộ giàu nhất làng, nhưng cũng có trâu đầy chuồng, thóc đầy kho, nước suối có đầy đủ, tuy chẳng là gì so với những gia đình ở thành phố, nhưng ở dưới quê như thế cũng có thể gọi là đủ ăn. Khác với các gia đình miền núi khác, ba mẹ tôi đã rất chú trọng mà cho tôi được ăn học đầy đủ, không kém gì những người ở phố, từ lớp một cho đến tận hết năm lớp 12. Đó là một điều mà không phải con em nào trong xã cũng có được, thậm chí, lớp của tôi hiện tại tính cả khối mới được có 4 người, nên cả 4 người đều đã nhận được học bổng của một tập đoàn công nghệ thông tin nổi tiếng trao tặng suất học bổng "Đèn đom đóm", là học bổng đặc cách được nhận vào trường mà không cần phải trải qua kì thi đại học khắc nghiệt như người khác, thậm chí học phí suốt 4 năm học cũng được tài trợ hoàn toàn, nhưng bù lại phải làm thêm cho công ty trong quá trình học tập coi như một hình thức "trả nợ". Nhận được tin này, ba mẹ tôi rất vui, liền nướng một con heo sữa to tướng ăn mừng với cả làng suốt 3 ngày 3 đêm mới tan, hương rượu mơ cứ thế nồng nàn bay khắp nhà.
Nhưng đối với cô, sự kiện ấy không đơn thuần chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà còn là ngày mà tôi gặp lại người đó.
Dưới tán anh đào chíu chít những chùm quả chín mọng, A Hành có thể nhìn thấy người đó bước xuống từ trong chiếc "hộp" ( mà sau này tôi mới biết là xe ô tô ) màu vàng chanh, lấp loáng, xa xôi tựa như đến từ một thế giới khác, hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh nhà sàn, những nương ngô bát ngát và những chuồng chăn nuôi gia súc xập xệ của nơi đây. Tôi khi đó vẫn còn là một thiếu nữ tuổi mười năm đang chập chững bước vào tuổi cập kê, hai má như hai cánh hoa hồng ửng đỏ, mặc chiếc váy thổ cẩm mẹ thêu tay tỉ mỉ, đeo hoa tai màu mè, len lén nhìn trộm người mới đến từ thành phố, tất cả quần áo đến trang sức đều lạ lẫm, hoàn toàn là những thứ trước nay tôi chưa từng thấy bao giờ. Người đó dáng đứng anh tuấn như một cây tùng hiên ngang trong tuyết, khuôn mặt với các nét thanh tú đến nỗi khiến cô chợt ngẩn ngơ.
Xung quanh người ấy có đến 3 4 người mặc đồ đen khác, hộ tống vào tận bên trong nhà sàn.
Ba mẹ A Hành từ trong nhà ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Lúc này, họ mới bắt đầu cất tiếng gọi cô. Cô núp sau rặng anh đào chỉnh chang lại mái tóc, sau mới chạy lại.
Nghe ba giới thiệu là "khách du lịch ngoài Bắc" ghé chơi, tôi dẫn họ đến căn phòng nghỉ của khách mà ba đã kêu dọn dẹp từ 2 hôm trước. Dù trống trong tim vẫn đánh lô tô, A Hành vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên như thường ngày bảo với họ : - "Đã có nước nóng. Các vị từ phương xa đến đây chắc đều đã mệt mỏi, hãy thưởng thức một chút hương vị nước khoáng tự nhiên được cô lấy từ suối nguồn Rimpaxa của vùng này"
Người ấy nhìn A Hành gật đầu cười, tỏ ý đã hiểu. Cô lại vì một nụ cười ấy mà khuôn mặt ửng đỏ, sợ bị phát hiện, liền nhanh chóng lấy lí do phải đi xem nồi cơm trên bếp, xin cáo từ.
Lúc vào bếp, trống đánh lô tô trong ngực vẫn còn. Cô cho thêm củi vào bếp con heo sữa đang quay, sẵn tiện bỏ vào đó thêm vài củ khoai lang.
Bữa tối đó, căn nhà lại nồng nàn hương rượu mơ. Con heo sữa được đặt ở chính giữa sàn, những món đặc sản khác thì được bày xung quanh.
A Hành nhân lúc mọi người đang chuẩn bị bữa tối liền bê đĩa khoai lang nướng, đến khu nhà ở của khách. Nhưng chưa kịp bước chân vào, thì đã bị tên mặc đồ đen này giữ lại, vẻ mặt hắn có phần cảnh giác : - "Đồ ăn này là gì đây, tại sao lại không mang lên trên ( ý là trên bàn cho mọi người cùng ăn )"
A Hành phân trần : - "Có chút đồ ăn vặt muốn mang lên quí khách, không phải món ăn tối"
Người mặc đồ đen ấy liền phủi tay : - "Cậu chủ không hay ăn vặt. Cô mang đi đi"
Đúng lúc cô đang chuẩn bị quay về thì một giọng nói trầm ấm vang lên : "Không sao đâu. Để cô ấy mang vào nhà đi, tôi thích ăn khoai lang nướng lắm."
Người ấy đứng đằng xa, vẫn nụ cười ấm áp như lần đầu tiên, tựa mặt trời mới lên đầu núi, khiến lòng cô bỗng chốc như có một cơn mưa cánh hoa đào rụng lả tả. A Hành cúi thấp mặt, chỉ mong trời tối sẽ không làm lộ ra hai bên má đang dần nóng ran lên của mình.
Lúc quay ra, cô vẫn còn nhớ rõ, trên bầu trời đêm hôm ấy, trăng ngày 15 sáng lấp lánh, dường như đang mỉm cười.
Hương rượu mơ nồng nàn trên bếp, mùi cơm chín tỏa hương thơm khắp gian sảnh chính. Con lợn sữa vàng ươm, những món đặc sản từ thịt núi rừng tươi hấp dẫn được bày xung quanh.
Người đó ăn rất nhiều, nhưng phong thái và cử chỉ đều rất từ tốn, nhìn thế nào cũng khác với những người miền núi như bọn cô, vô tình đã tạo nên một bức tranh tương phản đầy khắc nghiệt. A Hành có lẽ không phải người duy nhất nhận ra điều đó. Vì thế, ban đầu cuộc nói chuyện trên bàn ăn còn có phần xa cách, gượng gạo. Nhưng người ấy là người luôn biết cách khiến người ta cảm mến, ba mẹ A Hành dần dần cũng xóa đi khoảng cách lúc ban đầu, nhiệt tình kể cho cậu những chuyện của vùng Tây Bắc này. A Hành cảm thấy trong mình vài phần chua xót, liền bưng chén rượu lên nhấp một lúc mấy ngụm, bên tai chỉ còn tiếng lửa reo bập bùng, rồi cứ miên man suy nghĩ riêng, không để ý gì đến câu chuyện đang diễn ra xung quanh nữa.
Chỉ nhớ là họ đã trò chuyện đến tận đêm khuya, khi trăng đã già, tiếng gà gáy canh ba cất lên, lúc này tiệc mới tan.
Đêm hôm đó, cô trằn trọc một không ngủ, nghĩ thế nào lại dậy bỏ thêm một viên mỡ vào đĩa đèn sáng, sau đó ngồi ngay ngắn trên bàn học cho đến tận khi gà gáy canh năm.
Sáng hôm sau, cô từ sớm lên nương vặt ngô. Từ đằng xa bỗng có tiếng gọi, "A Hành", tôi quay lại, phát hiện ra Thập Thất đang đứng sau lũy tre. Anh chàng này là con nhà hàng xóm, từ nhỏ đến giờ đã lớn lên cùng tôi, có thể xem như một người anh trai vô cùng thân thiết.
Thập Thất lững thững bước theo sau, nước da anh nâu bóng màu đồng của một thanh niên thuộc về đồng ruộng. Nhà anh là con trưởng làng, chính xác là nhà giàu nhất vùng, ba mẹ anh cũng giục anh đi học từ sớm như tôi, nhưng anh lại không có chí học hành, thường hay trốn học ra ruộng, nên chẳng học hết lớp 3, anh đã trở thành một lực điền trụ cột của gia đình. Anh vừa đi vừa khẽ giật giật một bên tóc tết của tôi : - "Nhà em có khách đến chơi à ?"
A Hành mỉm cười trả lời : - "Hình như là người ngoài đồng bằng"
Thập Thất liền bĩu môi che bai : - " Mẹ khiếp ! Anh chúa ghét mấy thằng từ thành phố, cậy mình ra vẻ huênh hoang này nọ, toàn là những tên ẻo lả chẳng được tích sự gì"
A Hành chỉ lặng yên lắng nghe.
Ra đến ruộng, cô bẻ những trái ngô non, vẫn còn tươi nguyên hạt, bỏ vào rổ.
Thập Thất lững thững giúp cô phía sau. Anh còn nói một tràng dài, nghe đâu con trai ông chủ tịch một tập đoàn lớn đến vùng này làm từ thiện mấy ngày, trưởng làng là ba anh đã sắp xếp việc đón tiếp cho nhà tôi. Vì vậy nên ba mẹ mới quay lợn sữa, đục hẳn bình rượu mơ ngâm mười năm trong bếp ra đón tiếp, thì ra là vì có một vị khách quí như vậy. Cô nhớ lại.
Thập Thất nói nhiều, nhưng chủ yếu đều là chê bai : - Anh thấy cậu ta là người thành phố mà xấu hoắc, con trai gì mà da trắng dớt như con gái, thấy mà ớn ! Chắc cho cậu ta cũng chẳng thể làm nổi công việc đồng áng này của bọn mình. Em thấy có đúng không ?
A Hành chỉ cắm cúi vào đống ngô mà không bình luận gì.
Thấy vậy, Thập Thất càng dai hơn : - Người đồng bằng ỷ thế là người đồng bằng rồi khinh thường dân miền núi như chúng ta, thật chẳng coi ai ra gì. Người đồng bằng thì sao chứ, chắc gì nhà nó đã giàu hơn nhà anh ?
Thấy A Hành vẫn không trả lời, Thập Thất cuối cùng giật phăng chiếc rổ ngô trên tay cô, giận dữ quát : - Em có nghe thấy anh nói gì không hả ? Hay là em cũng thích thằng nhãi đó chứ gì ?
A Hành chỉ nhẹ nhàng đáp : - "Trả lại cho em "
Thập Thất lúc này mặt đã đỏ gay, giống như một hòn than ủ lâu trong bếp củi, cuối cùng cũng đã bùng cháy : - Thì ra em cũng giống như những đứa con gái tầm thường khác trong làng, đều hám hư vinh cả thôi. Ngay từ đầu anh biết em chăm chỉ học cũng chỉ vì muốn lên thành phố thôi, có đúng không ? Em chán ghét cái vùng hẻo lánh này nên muốn theo thằng đó đúng không ? Em thật hoang tưởng, em nghĩ em là ai, thằng đó nó là người thành phố sao nó phải để ý đến một đứa dân tộc như em, nó sẽ chẳng quan tâm đến em đâu. Em thật là đáng thương !"
A Hành giật lại chiếc rổ từ tay anh, dường như cũng hét lên : - "Chuyện của em không liên quan đến anh. Anh mới là người đáng thương !"
A Hành chạy đi, rồi không biết mình đã chạy theo con đường nào mà đến được Rimpaxala, nơi thờ Thánh Mẫu. Cô đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ để lên được đỉnh núi, lúc đến nơi cũng đã gần xế chiều. A Hành ngồi trên một mỏm đá, phóng tầm mắt ra xa, nơi này chính là đỉnh của Rimpaxala, cũng nơi cao nhất Tây Bắc. Dưới kia, những căn nhà sàn chỉ còn là những chấm nhỏ giống như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm, còn phía xa xa chính là thảo nguyên bát ngát xanh tươi.
Nơi này chính là thế giới của cô ! Thập Thất nói không sai, cô muốn ra thành phố. Học hành chăm chỉ cũng vì muốn được ra thành phố. Còn về việc A Hành đang ảo tưởng, kể cả là ảo tưởng cô cũng chấp nhận ảo tưởng, cô luôn quan niệm rằng, dù ngôi sao trên bầu trời kia không thể hái được vẫn không ngăn mình đưa tay lên dám hái thử một lần, dù sao cũng không làm bẩn tay mình mà còn không để bản thân phải thấy nuối tiếc.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng sau : - "Hoàng hôn trên núi đẹp thật đấy, em có muốn uống một ít rượu mơ không ?"
A Hành giật mình quay lại, anh đã đến ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Anh không hề nhìn tôi mà phóng tầm mắt ra xa xa.
Mặt trời đang đi xuống dãy núi đằng kia, ráng chiều đỏ rực, đẹp không một lời có thể diễn tả.
Sau cùng, A Hành đành hỏi anh một câu mà bản thân cô cũng rất tò mò câu trả lời : - "Anh thấy nơi đây thế nào ?"
Anh chỉ trả lời : "Bình yên quá. Đôi khi bình yên thế này cũng là một loại hạnh phúc"
Cô hỏi tiếp : - Anh thấy thích nơi này chứ ?
Anh mỉm cười : - Có lẽ vậy.
A Hành được vậy càng lấn tới : - Nếu thích anh có thể ở lại đây luôn. Cô biết mình không nên hỏi câu này, nhưng một lời nói ra quyết không thấy hối hận.
Anh nhìn cô bật cười : - "Anh còn có gia đình, bạn bè ở kia. Anh không thể bỏ họ mà đến đây được."
Rốt cuộc vẫn là như vậy. A Hành đã từng hỏi câu này với nhất nhiều những vị khách khác nhau, "Bạn có thích nơi này không ?", hầu hết bọn họ đều trả lời là "có", nhưng khi tôi hỏi "Nếu thích sao bạn không ở đây luôn ?" thì luôn luôn là những câu trả lời "Tôi còn có gia đình" " tôi còn công việc của mình", họ đều thích nơi này nhưng lại chẳng ai chịu đến sống ở đây.
A Hành thở dài : - Em biết mà. Anh đâu có thích nơi này.
Anh nhìn tôi cười. Rồi hỏi lại tôi : - Vậy còn em có thích nơi này không ?
Cô có thích nơi này không ? Cô thích nơi này ! Nhưng cô sẽ không ở đây mãi mãi, tôi chỉ biết như thế, nhưng cô không ghét nơi này. Vậy là cô thích hay cô ghét ... -" Chỉ là bình yên đôi khi cũng làm cho cuộc sống nhàm chán ..."
Anh cười. - "Em muốn lên thành phố không ?"
A Hành nhìn sâu vào con ngươi của mắt anh, thấy một bản thân kiên quyết, cô biết câu trả lời này của mình, trả lời một cách dứt khoát, quyết không hối tiếc :
- "Có !" Anh mỉm cười, rót một ly rượu mơ, đưa cho tôi : - "Vậy uống đi, nếu em biết mình muốn gì thì em cũng sẽ đạt được nó thôi !"
Dáng hình của anh vẫn anh tuấn như xưa, khuôn mặt của anh vẫn như trong trong ngàn giấc mộng của cô. Thời gian đã 3 năm trôi qua như con thoi, nhưng dường như chỉ có thời gian là thay đổi.
Anh đứng trước mặt mỉm cười với tôi, đại diện cho công ty tận tay trao cho tôi suất học bổng của công ty anh.
Cô nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy mỉm cười mà trái tim đã trở nên giá lạnh. Vị đắng tràn lên từ cuối họng làm A Hành nhớ lại vị đắng trong bữa cơm chiều hôm đó. Giữa 2 người là hai thái cực đối lập, là một khoảng cách giai cấp xa vời, liệu cứ chạy, kiên trì chạy như thế này, có một ngày cô có thể rút ngắn được khoảng cách ấy ? Hay cứ chạy, càng chạy, khi sắp đến được vị trí đó thì bỗng nhận ra người ta đã không còn ở đó từ rất lâu rồi...
|
Chương 2: Trời nắng đến nỗi như là mặt trời sắp sập xuống. Ánh nắng gay gắt chiếu trên tấm kính của những tòa nhà cao tầng, khiến chúng trông càng chói mắt đến mức người ta không dám nhìn. Trên tầng thứ 75 của tòa Wanda Panda 75 tầng, tòa nhà được cho là cao nhất Hà Nội hiện nay. Máy lạnh luôn được mở sẵn 24/24. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố Hà Nội đang chìm dưới cái nóng xấp xỉ 41*C, trong căn phòng này dường như là một thế giới khác.
Ở đây, nhìn đâu cũng là một màu trắng. Gam màu này bao trùm toàn bộ từ nước sơn, nội thất cho đến các vật dụng trang trí trong phòng, tất cả đều là màu trắng, một sắc trắng mạnh mẽ đến mãnh liệt, thanh khiết và sạch sẽ đến độ người từ ngoài bước vào nếu không quen sẽ dễ dàng cảm thấy choáng váng, ngỡ như mình vừa bước nhầm sang một thế giới nào đó khác.
Chủ nhân của căn phòng này không chỉ bộc lộ rằng hắn rất thích màu trắng, ngoài ra có vẻ còn là một người có gu thẩm mĩ rất khác người. Đồ đạc trong phòng này không hề được sắp xếp theo qui chuẩn chung như các phòng làm việc của những người khác trong tòa nhà, cũng không tuân theo một logic hợp lí nào ; thậm chí đến thiết kế của các đồ nội thất cũng hết sức kì quặc. Hầu hết chúng đều gây cho người ta một loại cảm giác khó hiểu kiểu như "tại sao lại có thể thiết kế được ra như thế" , và còn thấy kì lạ hơn là "tại sao vẫn có người sử dụng được chúng".
Dù cảm thấy căn phòng này vô cùng kì quái và chủ nhân của nó hẳn cũng kì quái không kém, nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề A Hành nên quan tâm lúc này, công việc bây giờ là phải làm sao để trong vòng 2 tiếng đồng hồ, khiến cho căn phòng vốn đã rất sạch sẽ này trở nên sạch sẽ tới độ hoàn hảo nhất. Việc dọn một căn phòng bừa bộn trở thành sạch sẽ có lẽ là một yêu cầu quá đỗi bình thường, hầu như ai cũng có thể làm được. Nhưng dọn một căn phòng ngay từ đầu đã sạch sẽ thì sẽ phải làm thế nào. Nghe người quản lí nói đây là bài toán của một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty nghĩ ra, mới được đưa vào sử dụng dạo gần đây trong việc đánh giá năng lực của nhân viên mới, từ đó có thể có kế hoạch sắp xếp nhân sự tới từng vị trí tương ứng.
A Hành nghĩ thầm, tò mò không hiểu một vị lãnh đạo cấp cao nào có thể nghĩ ra một chiêu vừa "cao tay", lại vừa "cao thâm" như vậy. Quả là càng trong tập đoàn lớn, cá lớn không nuốt cá bé thì không thể tồn tại, nếu chúng không phải là những loài ngay từ đầu đã to xác như cá voi, không làm hại ai và cũng không ai dám làm hại thì chúng phải là những con cá mập hiếu chiến, để sinh tồn được trong tự nhiên, há chẳng phải là một qui luật không thể chối cãi hay sao. Liệu có con cá nhỏ nào có thể lên tiếng khóc than oán trách rằng con cá mập đã ăn mình ?
Dù đã chính thức sống ở Hà Nội đã gần 3 tháng nhưng A Hành vẫn chưa quen với cách sử dụng các thiết bị hiện đại của cuộc sống nơi đây. Cô phải mất gần một tuần mới thành thạo được những đồ dùng phục vụ trực tiếp cho công việc như máy giặt, máy hút bụi, máy pha cafe, máy làm bánh mì nướng ... chứ chưa nói đến các loại hình giải trí phức tạp như tivi hay điện thoại, ... chỉ có máy tính là có biết một chút, vì hồi ở dưới xã, cô thường dùng phòng net của trường để tra cứu thông tin và cũng có được học qua bộ môn tin học cơ sở rồi nên mấy cái đơn giản như soạn thảo văn bản, google, hay chơi game tôi có thể biết qua qua.
Nhưng như vậy mà dám đăng kí học ngành công nghệ thông tin, trong khi trong đầu không có lấy một chút khái niệm nào về lập trình, về code ... bây giờ nghĩ lại cũng thấy có phần hơi liều lĩnh. Khi đó, A Hành chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi thích máy tính và có thể ngồi lâu trước máy tính mà không hề mỏi mắt nên đăng kí chọn thôi. Hơn nữa, tập đoàn Wanda là tập đoàn hàng đầu về công nghệ thông tin của Nhật Bản, trường đại học Wanda President lại là đại học trực thuộc tập đoàn này, chuyên ngành đào tạo nổi bật nhất chắc chắn là công nghệ thông tin, nếu học tốt biết đâu ra trường cô có thể được nhận vào làm cho chính tập đoàn này.
Dù hơi tò mò về vị chủ nhân của căn phòng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào là phong cách của người đó. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày gặp lại anh lần thứ hai sau ba năm, A Hành đã từng ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần làm việc cùng một công ty thì cơ hội gặp anh cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng thực tế là suốt ba tháng qua, những nhân viên cấp thấp như bọn cô thực sự không có nhiều dịp được thấy mặt các cấp lãnh đạo lớn của công ty. Tuy rằng không gặp mặt, anh vẫn luôn có cách hiện diện mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống của cô.
Giờ ăn trưa ở công ty đối với những nhân viên cấp thấp như các cô thường bắt đầu muộn hơn. Làm một phép so sánh với nhà hàng 4 sao trên tầng thứ 74 dành cho các lãnh đạo và nhân viên cao cấp, ở nơi này đồ ăn không thể sang trọng sánh bằng, nhưng lại có nhiều món đa dạng và giống với một một bữa cơm bình thường hơn. Nếu ở trên tầng 74 có đủ các món hải sản tươi sống như ghẹ hấp, tôm hùm nướng, cá biển nướng... cho đến các món ăn Âu - Á, món Nhật ... không hề thua kém bất cứ một khách sạn, nhà hàng nào thì ở dưới này, các món ăn dân dã hằng ngày như bầu nấu tôm, thịt bò xào giá đỗ, đậu phụ nhồi thịt ... bánh bao Trung Quốc rất được ưa chuộng, giá thành cũng rẻ, phù hợp với mức lương trả cho nhân viên. Thậm chí, có những nhân viên cấp cao còn lén đổi thẻ xuống đây ăn cơm thay vì chọn những món ăn hào nhoáng trên tầng 74.
Sở dĩ nói anh luôn biết cách hiện diện trong cuộc sống của cô vì vào giờ ăn trưa, chủ đề về các lãnh đạo cấp cao trong công ty luôn là trung tâm cuộc nói chuyện phiếm của đám nhân viên cấp dưới các cô, mà anh chính là một trong số đó. Vì thế, A Hành không cần mất thời gian điều tra cũng biết được vô khối thông tin về anh.
Là quí tử duy nhất của chủ tịch tập đoàn Wanda Panda, tập đoàn đi đầu trong nền công nghiệp công nghệ thông tin của Nhật Bản. Để cho cậu con trai học đại học, ông bố không chọn cho con mình con đường du học ở một cường quốc nào đó như cách các vị trọc phú khác vẫn thường làm, mà không ngại tiếc tiền vung tay xây dựng hẳn một trường đại học giảng dạy riêng cho con trai mình là Akira , chính là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của hệ thống giáo dục này. Dù mới thành lập, nhưng vì danh tiếng là đại học trực thuộc tập đoàn Wanda Panda, học phí dù đắt đỏ cũng lôi kéo khá nhiều người muốn được học tập trong môi trường của một tập đoàn vốn vẫn được coi là "cái nôi của nền công nghệ thông tin châu Á".
Akira không hổ danh là con trai của "ông trùm công nghệ thông tin châu Á", con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, từng là thủ khoa khối A1 năm đó, suốt 3 năm đại học luôn luôn chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những người có điểm số cao nhất trong khoa. Sức học "khủng" của cậu ta vốn đã là một "truyền thuyết" không chỉ được lan truyền rộng rãi ở trường mà còn luôn là một chủ đề "nóng" ở công ty.
Hiện tại, Akira dù chưa tốt nghiệp nhưng đã nắm giữ chiếc ghế giám đốc điều hành của chi nhánh Wanda Panda Đông Nam Á. Điều này tưởng như là một điều hoàn toàn đương nhiên vì cậu ta chẳng phải là con trai của người sở hữu Wanda Panda sao, nhưng vẫn luôn có những ý kiến cho rằng, cậu ta còn quá trẻ để ngay lập tức ngồi vào một vị trí mà một người có thể phải mất cả đời mới có được. Tuy nhiên, vì sức học "khủng" và thành tích ở trường đại học đã quá nổi tiếng nên trở thành một bằng chứng không thể chối cãi cho việc Akira tuy tuổi đời còn trẻ nhưng hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí đó, khiến những ý kiến phản đối này không còn dữ dội như trước mà rút lại thành "những đợt sóng ngầm" âm thầm trong nội bộ công ty. Nhưng lúc này tạm thời cậu khá an toàn ! Người ta cho rằng cậu chưa đủ khả năng thì cũng chưa xuất hiện ai có đủ khả năng đánh bật được cậu, chỉ cần cậu có được một thành tựu, những ý kiến tranh cãi kia tự nhiên sẽ biến mất.
"Trong truyền thuyết là như vậy, còn Akira ngoài đời người như thế nào ?"
Đây cũng là một chủ đề "nóng" trên bàn ăn trưa.
"Đa số những người gặp qua Akira đều cho rằng cậu là một kẻ lịch sự và khiêm tốn.Có người nói rằng dù là những nhân viên cấp thấp như chúng ta, miễn là hơn tuổi cậu ấy thì mỗi lần đi qua, cậu ấy đều cười và cúi người chào : " Anh ( chị ) đã làm việc vất vả rồi ! "."
" Chà, Chủ Tịch Vương thật có phúc, có một đứa con vừa có tài vừa có đức như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ xuất sắc như bố" - Cô lao công trong tòa nhà nghe xong liền thở dài cảm thán - " Đời sống đúng là không công bằng, người ta vừa giàu lại vừa có một gia đình viên mãn như vậy. Tôi cũng có một đứa con trai, nó khá ngoan ngoãn, nhưng lại không có chí học hành được như cậu ấy. Chưa học hết cấp 3, nó đã đòi nghỉ học để đi làm, nó bảo thời gian nó đi học, chẳng bù bằng đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Tôi có khuyên can nó bao nhiêu lần cũng thế. Đúng là hết nói nổi !"
"Chị phải cảm thấy có phúc vì có một đứa con biết nghĩ cho ba mẹ như thế mới đúng. Đầy gia đình thậm chí con cái còn ra ngoài gây bao chuyện rắc rối, phiền phức cho ba mẹ. Chúng ta không có phúc phận được sống cuộc sống gia đình tài phiệt giống như Chủ tịch Vương, tài sản duy nhất của chúng ta cũng chỉ có con cái mà thôi"
"Đúng thế ! Đúng thế !". Ý kiến vừa đưa ra được đa số đám đông gật gù tán đồng.
A Hành lúc này ăn hết suất cơm cuộn trong đĩa, vừa uống trà vừa ẩn mình một góc ngồi nghe người ta bình luận.
"Thế tại sao chủ tịch Vương vẫn bỏ trống chiếc ghế chủ tịch của Wanda Panda Asean nhỉ ? Tại sao Akira chỉ mới được ngồi vào vị trí giám đốc điều hành ? Chủ tịch Vương rốt cuộc là còn e ngại điều gì ?"
"Có thể đơn giản là vì việc Akira mới bước vào vị trí giám đốc thôi cũng đã vấp phải ko ít ý kiến phản đối của hội đồng quản trị, nếu anh ta ngay lập tức ngồi vào vị trí Chủ tịch, không phải là quá trơ trẽn hay sao ? Chủ tịch Vương có lẽ muốn cho anh ta thời gian để có thể chứng minh bản thân mình, tự ngồi vào chiếc ghế ấy mà khiến tất cả đều phải tâm phục khẩu phục, có như vậy vị trí ấy mới có thể lâu dài."
Mọi người chẳng mấy chốc đều xuýt xoa "Thật đáng ngưỡng mộ cách dạy con của chủ tịch Vương. Ông ta đúng là có cách suy nghĩ sâu sa hoàn toàn khác với chúng ta."
"Nhưng mà nghe nói cậu ta đã có hôn ước rồi đấy. Haha ... Đây đúng là tin sốc gây vỡ mộng biết bao trái tim thiếu nữ trong công ty chúng ta. "
Bàn tay đang cầm tách trà của A Hành khựng lại giữa không trung. "Đã có hôn ước rồi ư ?"
"Có phải cái cô tóc vàng của nhóm 4Fourth, mới tuần trước còn gây loạn trên sóng truyền hình quốc gia đó không ?"
"Cậu cũng biết Jennie đó hả ?"
"Sao lại không ? 4Fourth gần đây rất nổi tiếng với bài hát "Kimi wa melody", bây giờ ra đường ai chẳng ngân nga điệp khúc "kimi wa melody~ melody". Không biết mới là lạ đó. Kể cả bạn ko biết 4Fourth là ai thì cũng biết Jennie là ai, số lượng các tấm áp píc quảng cáo có hình cô ta nhiều đến nỗi tôi sắp "bội thực" rồi đây này. Khuôn mặt thì cũng khá, cơ mà ngày nào cũng phải nhìn một khuôn mặt đó ở mọi nơi mọi lúc thì thật là ..."
"Công nhận rằng gần đây số lượng quảng cáo của 4Fourth cứ gọi là từ trên TV cho đến ngoài đường, có người không chịu nổi cũng đúng. Trên mạng đang xuất hiện một hội chứng gọi là "hội chứng bội thực Jennie""
"Cô ta mà có hôn ước cùng giám đốc ấy hả, không hợp đâu !!!"
"Đúng là quá không hợp ấy chứ, một người lịch thiệp đến mức người ta phải ái ngại, một người thì lại vô lễ đến mức ái ngại. Thật là ái ngại nếu 2 con người trái ngược này thành một đôi !"
"Dự sẽ là cặp đôi "ăn hành" của năm với lũ fan của 4Fourth"
Những cuộc nói chuyện phiếm sau bữa ăn thường kéo dài không lâu vì hầu hết mọi người ăn no xong sẽ có cảm giác buồn ngủ, chẳng mấy chốc, đám đông tụ lại lúc trước đã tản ra dần, mọi người kéo nhau đi hết vào các waiting room dành cho nhân viên, tranh thủ đánh một giấc trước ca làm buổi chiều.
A Hành không đi nghỉ như mọi người mà lên phòng thay đồ chuẩn bị về kí túc xá luôn. Cô đi bộ từ tầng 2 xuống tầng 1, ra tới bên ngoài mới nhận ra một điều, tòa nhà này có kết cấu của một tòa lâu đài, càng về trên cao, càng hiện đại giống như nhà ăn dành cho nhân viên cấp thấp ở tầng 2, còn cấp cao thì lại trên tận tầng 74 vậy. Vị trí, thứ tự các tầng cũng được sắp xếp theo vị trí, cấp bậc của từng nhân viên tương ứng trong công ty. Càng ở trên cao thì cho thấy địa vị càng cao. Giống như tòa lâu đài luôn dành căn phòng trên cùng đẹp nhất cho công chúa vậy. Nhưng phòng làm việc của người đó nằm ở đâu ? Người đó là giám đốc điều hành, dựa theo cấp bậc có lẽ sẽ nằm trong khoảng từ 73 - 75, 74 thì không phải rồi, nếu ngày mai may mắn được chọn vào làm ở mấy tầng đấy, có thể ... có thể ... sẽ có cơ hội được gặp lại người ấy. Nghĩ đến đó A Hành bỗng cảm thấy trái tim mình dường như đập căng thẳng hơn một chút.
Bên ngoài, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cô có một chút choáng váng. A Hành đi bộ ra đến Bus Stop, không quên xem lại bản đồ. Xem nào, lúc đi là tuyến 27, lúc về thì là tuyến 35. Từ nhà đến công ty phải đổi những 8 chặng xe bus khiến cho tôi đến giờ vẫn bối rối không nhớ nổi lúc nào thì cần phải đi những chuyến nào. Vì thế, vẫn luôn cần có tấm bản đồ này đồng hành trong túi. Việc đi xe bus đã phần nào giải quyết ổn thỏa vấn đề phương tiện đi lại những ngày đầu tôi mới lên thành phố, tuy nhiên nó không hẳn là không có những bất tiện. Dạo gần đây đã xảy ra một số chuyện mà nếu xét lại cô cũng không rõ nên gọi là may mắn hay xui rủi. Chỉ là, may mắn hay xui rủi cũng đều là do cách nghĩ của chính mình. Mọi thứ từ trước đến giờ đều là sắp xếp của ông Trời, để lí giải cũng chỉ có thể dùng hai chữ "vận mệnh".
Trên chiếc xe bus chật kín người, nếu bình thường chỉ có tối đa 29 chỗ ngồi thì hôm nay phải có đến gần 40 người chen chúc nhau trên một chiếc xe bus, khiến cho không khí bỗng chốc trở nên khó chịu, ngột ngạt. Chật vật mãi mới đến được lúc xuống trạm.
Khi chiếc xe bus đã lăn bánh đi được một đoạn dài rồi thì A Hành mới chợt nhận ra trên lưng mình sao bỗng nhẹ bẫng. Thế là cô bỗng phát hoảng khi phát hiện ra chiếc cặp xách của mình vẫn còn để trên chiếc xe bus lúc nãy, trong đó không chỉ có 1tr2 tiền ăn toàn bộ tháng này mà còn có cả chiếc laptop mà ba mẹ mới mua cho tôi hồi đầu năm để học công nghệ thông tin ở trường. A Hành khóc dở mếu dở, định đuổi theo chiếc xe bus nhưng lại không biết làm cách nào.
Trong lúc gần như hoảng loạn, không suy nghĩ được nhiều, cô chặn đường một chiếc xe vespa nào đó đang đi trên đường, nhờ xin chở giúp một đoạn đuổi theo chiếc xe bus tuyến 21 kia. Cũng may bạn nữ đó là một người rất tốt, không chần chừ gì mà bảo tôi ngay lập tức lên xe. Bạn ấy đi với tốc độ của một cơn gió, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã bắt kịp chuyến xe bus số 21 kia.
May sao lúc lên xe, cô đã tìm lại được chiếc cặp xách của mình. Người giữ hộ chiếc cặp cho A Hành cũng là một thanh niên rất trung thực, ngay lập tức đã trả lại chiếc cặp cho tôi. Cô lúc đó chỉ biết cảm ơn bác tài, bạn nữ và bạn nam đó không ngừng.
Đó là lần đầu tiên A Hành gặp Thu Uyên, đến giờ cũng cảm thấy cái gọi là duyên phận thật sự đặc biệt. Khi nó đến ta không hay biết gì đến sự tồn tại nó, cho đến khi sau tất cả, ngồi lại với nhau có thể phì cười vì mọi sự hóa ra lại trùng hợp đến thế.
Kí túc xá của Wanda President được chia là hai khu là Blue President dành cho sinh viên năm nhất và năm hai, còn khu Green President dành cho năm ba và năm tư.
Con đường từ học viện dẫn đến kí túc xá Blue President là một con đường có hai hàng cây cổ thụ xanh um, giống y như con đường tình yêu trong các bộ phim Hàn Quốc nên được sinh viên trong trường gọi bằng một cái tên thân mật là "bến Hàn Quốc". Nghe nói vào mùa thu, lá vàng lại rụng kín hai bên vỉa hè, rất đẹp và lãng mạn, "bến Hàn Quốc" buổi tối cũng thu hút rất nhiều các cặp tình nhân đến hẹn hò.
Đang là mùa hè nên "bến Hàn Quốc" cũng không có mấy người đi lại, vì hầu hết sinh viên đều đang nghỉ hè, chủ yếu có đám sinh viên năm nhất tụi tôi vì hay lên nhập trường sớm, đăng kí ở kí túc xá trước mấy tuần.
Ngày hôm nay con đường này bỗng nhiên lại đông vui, nhộn nhịp khác thường. Trên đường đi, A Hành gặp Trà My, sinh viên khoa Thanh nhạc ứng dụng, bạn cùng phòng với tôi trong kí túc xá đang đứng cùng với một đám đông người trước sảnh, nhìn thấy tôi, cô nàng liền kéo lại một góc : - "Cậu đi đâu cả sáng tới giờ thế ? Cậu biết tin gì chưa, ngày mai là ngày chính thức nhập trường của sinh viên mới, toàn bộ đều phải hoàn tất thủ tục ở trong kí túc xá trong ngày hôm nay. Đầu năm đã có tin nhóm 4Fourth sẽ học khoa Thanh Nhạc Ứng Dụng của trường mình, bọn họ chắc chắn cũng phải ở trong kí túc xá. Rất nhiều người đã đứng chờ ở đây từ sáng rồi. "
Thực lòng mà nói sau khi đi làm về A Hành chỉ muốn tắm rửa một chút rồi lên giường đánh ngay một giấc cho đã, hoàn toàn không ham hố bất kỳ chuyện gì. Nhưng nghe đến tên 4Fourth, nhớ lại câu chuyện người ta bàn luận sáng nay, chợt tò mò muốn biết cô nàng có liên quan đến người ấy trông có bộ dáng ra sao, cuối cùng cũng quyết định ở lại.
"Vậy ư ? Cậu cũng là fan của 4Fourth à ?" - A Hành cười hỏi lại Trà My.
Cô nàng xua xua tay : - "Tớ là fan của họ á ? À không, tớ thực ra chỉ là tò mò thôi. Tớ cá những người ở đây đến xem chỉ vì muốn biết khuôn mặt thật của mấy cô nàng ngoài đời trông như thế nào mà thôi. Nếu là fan cuồng của cô ta thì đã bị bảo vệ chặn hết ngoài cổng trường rồi."
Đúng như người ta dự đoán, 4Fourth hôm nay đã đến trường làm thủ tục nhập học thật. Chiếc xe Mercerdes màu đen đỗ xịch lại trước sảnh, ánh mặt trời phản chiếu trên đó những tia sáng khiến người ta chói mắt, hệt như một vì sao từ trên trời rơi xuống.
3 cô gái của 4Fourth bước xuống trong những cái nhìn tò mò của mọi người. Thần thái của họ, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy rằng họ đích thực sinh ra là để dành cho những cái nhìn ngưỡng mộ như thế này. A Hành có thể nhận ra ngay Jennie, màu tóc vàng nổi bật đi ở giữa, nhưng không nhìn rõ mặt vì cô nàng đeo kính đen, rất có khí chất của một ngôi sao, tuyệt nhiên khác hẳn với người bình thường.
Cô quay sang thấy lão Huy "cận" ( một đàn anh khóa trên ) đang nhìn không chớp mắt, liền buông một câu trêu đùa thông thường : -" Lại là Jennie sao ? Sắp chảy hết nước dãi ra ngoài rồi kìa !"
Huy "cận" lắc đầu: - "No no, thời thế đã thay đổi rồi ... - Gã còn dám đưa tay lên ấn đầu tôi - Nhóc con, đứng ở đây nhé !!!"
Nhưng đúng là thời thế đã thay đổi như lời lão Huy "cận" nói thật. A Hành vì mải chú ý đến Jennie nên không nhận ra, mãi tới khi Trà My vỗ nhẹ vào vai tôi, thì thầm : "Này, không biết con gái nhà ai mà xinh thế kia ?" thì cô mới hướng mắt nhìn sang phía đó.
Tâm điểm của đám đông đã không còn là 4Fourth, mới lúc trước vẫn còn thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Ai lại có đủ khả năng làm lu mờ ánh sáng phát ra từ những vì sao hàng đầu ấy ?
Đám đông lúc này đang xôn xao trước vẻ đẹp tinh khiết của một cô gái mặc váy trắng, bộ dáng như hoa lê nở giữa chừng xuân, khiến cho tất cả ai ai đi đường cũng đều phải ngoái lại nhìn.
Nhưng A Hành lại không khỏi ngạc nhiên. Cô gái tóc đen, da trắng, dung mạo như hoa như ngọc kia chẳng phải là cô gái ban sáng đã giúp tôi đuổi theo chiếc xe bus hay sao.
Trà My lắc đầu cảm thán : - "Lão Huy "cận" thấy gái đẹp là đã lăng xăng chạy đi giúp người ta bê đồ. Đúng là đã hết thuốc chữa !" - nhưng sau đó lại ghé tai tôi -" Kể ra, người có khí chất thanh thoát nhường kia, cứ như thần tiên tỷ tỷ ghé hạ xuống nhân gian, 4Fourth lần này đúng là ngậm quả đắng cũng phải tâm phục khẩu phục"
Ây da, có ngắm thì cũng đã ngắm xong rồi. Bây giờ, A Hành chỉ muốn một cái giường mà thôi. Cô tìm cách nhanh chóng thoát khỏi đám đông, đi lên phòng, tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ một mạch cho tới tận chiều tối. ***
|
Chương 3: Cảnh giới lí tưởng cho một buổi tối mùa hè khi còn ở Tây Bắc là ngồi hóng gió trước cửa nhà, vừa uống trà, vừa đếm sao, mà trà phải là loại lấy nước từ sương sớm còn đọng trên lá sen, pha cùng với những đọt trà xanh tươi non nhất ở trên ngọn, trải qua biết bao công đoạn, mới có được hương vị trà xanh tinh túy như nước của trời, uống vào một ngụm lập tức khiến cho người ta có một cảm giác khoan khoái, thanh mát.
Dù là Tây Bắc hay Hà Nội thì thói quen uống trà vào buổi tối từ những ngày ôn thi đại học vẫn được A Hành duy trì. Ở Hà Nội, không thể kiếm đâu ra được một ly trà xanh được pha từ lá chè tươi như ở Tây Bắc, chỉ có thể dùng loại trà công nghiệp, được đóng gói thành từng túi lọc nhỏ, khi cần thì chế nước nóng vào, tuy mùi vị không thể bằng nhưng cũng có nhiều tiện lợi, lại dễ sử dụng.
Đỉnh cao cho một buổi tối mát mẻ ở Hà Nội là không đi đâu cả, chỉ ở nhà vừa lướt mạng vừa nhâm nhi một tách Demalt có bỏ thêm vào đó một miếng đào ngâm, cảm nhận vị chát của trà hòa quyện với vị chua chua, ngọt ngọt của đào, thời gian cứ vậy trôi qua, có khi mấy tiếng cũng chỉ là cái chớp mắt.
Trà My buổi tối không hay ra ngoài, cô sẽ thường ở nhà, nằm dài trên ghế sofa trong phòng và đọc sách. Bọn họ thường không ai làm phiền ai, cũng không mấy khi trò chuyện.
Sau khi đã uống hết một tuần trà, thì cửa phòng bỗng nhiên mở mạnh. Cả A Hành và Trà My đều dời mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Đầu tiên thấy một đôi boots đen, sau đó một mái tóc vàng hoe bước vào.
A Hành ngay lập tức nhận ra người này là ai. Trong khi Trà My còn đang trố mắt không hiểu điều gì đang diễn ra thì Jennie, vừa dùng đôi chân đi boots của mình đạp tung cánh cửa, cô nàng thản nhiên bước vào phòng. Một người xách vali đi ở phía sau có vẻ như là quản lí, cũng bước vào và hỏi chúng tôi : - "Đây có phải là phòng 4130 ?"
Trà My ngơ ngác nhìn A Hành, không rõ vì sao một ngôi sao lớn như vậy bỗng dưng lại xuất hiện ở phòng mình, cả 2 cùng đáp : - "Vâng !"
Jennie, cô nàng dường như không hề có ý muốn tháo chiếc kính râm đang đeo ra, lần lượt đi ngó nghiêng một lượt xung quanh phòng, vừa xem vừa nói : - A Tân, phòng này nhỏ quá. Không thể kiếm một chỗ nào khác rộng hơn được sao ?
- Chờ anh một chút ! - Quản lí nhìn chúng tôi với vẻ ái ái ngại : - Chắc các em cũng nhận ra Jennie rồi. Bọn anh vừa làm thủ tục kí túc xá, nhà trường đã sắp xếp cô ấy ở trong phòng này.
Trà My dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, liền hỏi lại : - Jennie ? Ở cùng phòng với bọn em ?
Quản lí nhìn A Hành và Trà My gật đầu : - Đúng thế. Từ nay sẽ là bạn cùng phòng rồi. Jennie còn nhiều thiếu sót, hi vọng sau này 2 em có thể chiếu cố cho bạn ấy !
***
Sau khi tắm xong, A Hành bước ra ngoài, đã thấy Trà My nhìn mình với vẻ ái ngại. A Hành hỏi lại : - Sao thế ?
Trà My lấy tay chỉ vào tủ quần áo nói : - Cậu tự xem đi !
A Hành mở tủ quần áo, thấy tủ có 4 ngăn, thì cả 3 trên 4 ngăn đều là quần áo, váy vóc, phụ kiện ... của cô nàng mới tới Jennie đã được để vào đó, quần áo của cô chỉ có vài ba bộ, liền bị tống vào cùng một ngăn với quần áo của Trà My.
A Hành hỏi Trà My : - Cái tủ như thế này từ bao giờ ?
Trà My uất ức trả lời : - Có lẽ là từ lúc hai chúng ta xuống dưới nhà ăn tối.
Thấy A Hành thản nhiên lôi quần áo ra, Trà My hốt hoảng ngăn cô nàng lại : - Cậu tính làm gì đó ? Đừng chọc vào tổ kiến lửa đấy chứ, sau này còn phải sống với nhau lâu dài mà, nếu chưa gì đã có xích mích thì ...
A Hành nói với Trà My : - Chính vì sau này còn phải sống với nhau lâu dài nên chúng ta mới cần giải quyết rõ ràng chuyện này ...
Mặc kệ Trà My xua xua tay : "Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi ", A Hành vẫn một mực lôi hết quần áo trong tủ ra, chất thành một đống lớn trên chiếc giường của Jennie, trả lại quần áo của Trà My một ngăn, còn của cô để vào một ngăn.
"Cậu có biết Jennie tính cách của cô ta thế nào không thế ? Mới đây thôi trên cả sóng truyền hình quốc gia cô ta còn dám gây loạn, cậu làm thế này thực sự sẽ chuốc lấy phiền phức đó ..."
Cửa phòng đột nhiên bật mở. Trà My quýnh quáng đến mức đứng không vững, còn A Hành vẫn thản nhiên như không.
Một mái tóc đen dài, một bộ váy trắng, dáng điệu thanh thoát như hoa lê giữa chừng xuân, khi bước vào liền khiến không khí trong phòng như có một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua.
" Xin lỗi, đây có phải là phòng 4130 không ?"
Nghe giọng nói này A Hành lập tức nhận ra cô gái đó, chưa thấy hết mang ơn vì chuyện lúc sáng, cô liền đứng ra hỏi trước : - Lại là cậu à ? Cậu cũng được sắp xếp ở phòng này ư ?
Váy Trắng lẳng lặng gật đầu. A Hành dường như cảm thấy cái gọi là "nhân duyên" hay "trùng hợp" đều thật kì lạ, cô nàng không ngần ngại chạy ra giúp Váy Trắng xách đống hành lí vào trong phòng.
Đúng lúc đó thì Jennie quay trở về, nhìn thấy đống quần áo chất cao như núi trên giường của mình, cô liền quay ra hỏi bằng một giọng lạnh băng : - Ai là người đã động vào đồ của tôi ?
Khuôn mặt Jennie thực sự rất nghiêm trọng, trong khi Trà My thất kinh, A Hành chỉ trả lời bằng một giọng điềm đạm : - Là mình đó !
Jennie nhíu mày, nhìn chằm chằm vào A Hành, sau một chỉ thốt ra 2 chữ : - "Cậu dám ...?"
A Hành cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của Jennie.
Thời gian sau đó trôi qua rất lâu, lâu đến mức trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của cả 2 người. Khi đã bình tĩnh hơn, đúng hơn là sau khi đã nén bình tĩnh lại, cô nàng mới từ từ nói với A Hành : - Tại sao các cậu không thể nhường cho tôi ? Chẳng phải các cậu ít đồ hơn tôi sao, nếu các cậu không dùng thì để tôi dùng mấy ngăn đó không phải đỡ lãng phí hơn sao ?
Trà My thấy không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, nhất là trong mắt Jennie lúc này đang thập phần tức giận, mà A Hành lại cứng đầu tỏ vẻ quyết cũng không nhường nhịn, cô chỉ muốn giải quyết cho yên vụ này, sợ mới đầu năm đã xảy ra cãi vã, bị nhà trường khiển trách liền xuống nước :
- Được được, cậu ấy đã nói như thế rồi thì chẳng bằng chúng ta nhường cho cậu ấy 1 ít ngăn. - Trà My kéo gấu áo A Hành - Chỉ là một ít ngăn thôi mà, tớ với cậu cũng ít đồ, dùng chung một ngăn cũng được.
A Hành thản nhiên nói : - Không được ! Phòng có 4 người, đã có 4 ngăn tủ rõ ràng vậy rồi, tại sao chúng tôi lại phải chia theo cách của cậu. Tại sao phải nhường cho cậu trong khi chúng ta phải đóng cùng một mức tiền phòng như nhau.
Jennie nhìn sâu vào mắt A Hành, sau một hồi, cảm thấy có nói gì lúc này cũng vô ích. Cô nàng lấy điện thoại ra gọi cho quản lí, vừa quay lại nói : - Tôi không muốn phí thời gian với các cậu. Đừng để tôi thấy các cậu động vào đồ đạc cá nhân của tôi một lần nữa...
Lát sau cô cầm điện thoại ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại : - Alo, Anh sắp xếp em ở cùng với một đám người gì thế này ...
Váy Trắng nãy giờ chứng kiến câu chuyện, không nói gì mà chỉ yên lặng. Bây giờ mới hỏi A Hành : - Tớ có thể sắp xếp đồ của mình vào tủ được rồi chứ. Mỗi người một ngăn phải không ?
A Hành lúc này nhớ ra trong phòng mới có thêm sự xuất hiện của Váy Trắng, liền trả lời : - Tất nhiên rồi. Bạn có thể xếp đồ vào được rồi.
Riêng Trà My thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ đáy lòng vẫn dấy lên một nỗi lo sợ, dù hiện tại không sao, nếu những gì người ta vẫn đồn thổi về Jennie là thật, với tính cách của cô nàng, chỉ e là về sau bọn họ sẽ không thể sống yên.
*** Mấy ngày nay, A Hành vẫn đi làm - ăn - ngủ - nghỉ một cách bình thường vì Jennie còn phải bận show diễn, tạm thời không có mặt trong kí túc xá.
Tuy nhiên, phòng 4130 đã không còn là phòng 4130 của lúc trước khi trong phòng cùng lúc có sự xuất hiện của 2 đại mỹ nữ, một người là ngôi sao đang lên của giới giải trí còn một người có khí chất không giống người phàm, tựa thần tiên hạ giáng xuống trần gian, ngay ngày đầu tiên nhập học đã gây một cảnh "đạo náo" trường đại học. Mấy ngày nay, phòng 4130 được nhắc đến không chỉ trên diễn đàn mà còn là chủ đề "hot" trên bàn ăn trưa của cả 2 khu kí túc xá Blue campus lẫn Green campus. Vì không thể chỉ nhắc đến là phòng có 2 mĩ nhân, nên cả A Hành và Trà My cũng được người ta gộp chung vào gọi là phòng của "tứ đại mỹ nữ".
Không rõ Trà My thấy thế nào nhưng A Hành mấy ngày nay thấy rất phiền toái khi mọi người hỏi, cô lại phải nói mình đến từ phòng 4130, mà sau đó là phải đối diện với rất nhiều những ánh mắt hiếu kỳ. Xét về nhan sắc cô không thể bằng Jennie, đọ về khí chất cô lại càng không thể bằng Thu Uyên, việc sống chung phòng với 2 đại mỹ nữ, thực sự là thấy rất phiền phức.
Tuy nhiên, những phiền phức đó vẫn chưa là gì khi Jennie kết thúc show diễn và bắt đầu chính thức học kỳ của mình ở kí túc xá.
Những ngày sau, mỗi lần thấy A Hành chuẩn bị đi tắm, là Jennie lại nhanh chân nhảy vào phòng tắm chiếm chỗ trước. Cuối cùng, Thu Uyên là người phải đứng lên hóa giải sự việc bằng cách chia phòng, A Hành với Thu Uyên dùng chung một phòng tắm, còn Jennie với Trà My dùng một phòng tắm thì cuộc chiến tranh giànhmới được kết thúc. Tưởng như vậy là có thể yên tâm đi tắm, nhưng kể cả vậy, mỗi lần đi tắm, A Hành thường xuyên đối mặt với sự cố "mất điện bất ngờ" từ phía cô bạn cùng phòng và phải đứng "tắm trong bóng tối".
Quần áo của cả 4 người cùng phơi bên ngoài nhưng chỉ có đồ của A Hành là luôn "vô tình" bị gió cuốn mất, hay bị rơi xuống đất, khiến cô nàng phải cất công đi tìm và giặt lại.
Đồ đạc trong phòng như chùm chìa khóa thỉnh thoảng lại "không cánh mà bay". Một người từ trước đến nay việc gì cũng không bao giờ quên như cô nàng, nay lại nhiều lần "mất chìa khóa" đến không đếm xuể, mà khi cả phòng chia nhau đi tìm, lại phát hiện cô nàng lúc thì " để quên" trên nắp bồn cầu, lúc thì trên giá dép, lúc thì là trên cái núm xoay nắm cửa.
Thu Uyên thì mới vào, còn chưa thân thiết nên không nói gì. Chỉ có Trà My thỉnh thoảng rỉ tai A Hành miết, tại lúc trước cứng đầu, không chịu nghe cô nàng khuyên nên giờ mới lãnh "hậu quả". Tuy nhiên sức chịu đựng của A Hành cũng rất dẻo dai, đầy lần "mất" chìa khóa đến gần sát giờ đi làm cũng chưa tìm được, thậm chí nhiều lần mất mấy bộ quần áo "bị gió cuốn mất", cô nàng cũng không hề kêu lấy dù chỉ một câu. Có thể hiểu đó đơn giản là sự âm thầm chịu đựng, nhưng cũng có thể hiểu là cách "chống đối ngầm" mà cô dùng để "phản công" lại Jennie. Hai người cứ vậy "chiến tranh", một bên "gió không muốn lặng", một bên "cây chẳng muốn ngừng"
Jennie lại chẳng phải tuýp người chỉ "1, 2 ngày rồi chán", những "trò đùa dai" cứ tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác.
*** Vào học đã được nửa tháng, A Hành bắt đầu quen được với một số người bạn. Nếu nói là thân thiết thì cũng không hẳn là thân thiết, miễn là giờ ăn cơm có người cùng nhau trò chuyện, không để bản thân phải ngồi một mình. Trong lớp cũng có người giữ chỗ, không phải sợ nếu đến muộn. Khi đi vệ sinh cũng có thể rủ nhau cùng đi, nói chung như vậy cũng rất tốt.
Giờ ăn trưa, nhóm bạn của A Hành bao gồm các cô gái : Linh, Nhi và An lại rủ nhau ngồi cùng một bàn ăn.
Linh, một cô gái rất xinh đẹp, khơi mào câu chuyện bằng cách hỏi A Hành : - Này Diệu Anh ( tên bằng chữ quốc ngữ của A Hành ), cậu ở cùng phòng với Jennie rồi có thấy cô ta đẹp như trên truyền hình không ?
A Hành biết Linh hỏi cô với ý gì, tuy nhiên, cô chỉ trả lời một cách qua loa rằng : - Cũng được !
A Hành biết câu trả lời vừa rồi của mình không hề đúng với ý của Linh, nhưng Linh không vì thế mà dừng lại, cô nàng sôi nổi kể tiếp : - Nhà tớ có viện thẩm mĩ, mấy nhân viên của cửa hàng nhà tớ nói lúc tẩy trang để massage mặt cho Jennie có thể nhìn rõ nhan sắc cô ta lúc ấy. Các cậu không biết chứ, cô ta đẹp toàn nhờ trang điểm thôi. Cái nhan sắc ấy nếu bỏ lớp phấn son ra còn khiến người ta phải hốt hoảng ấy chứ.
A Hành lặng lặng ăn cơm, không nói câu nào. 3 cô gái còn lại vẫn hào hứng tranh luận sôi nổi về nhan sắc của Jennie, một người mà thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp mặt.
Bỗng nhiên Linh dời sang chủ đề : - "Không biết lễ Chào Mừng K28 lần này, đàn anh khóa trên Akira có đi cùng Jennie đến tham dự không ?"
"Lần này chẳng phải sẽ có cuộc bình chọn nam sinh và nữ sinh thanh lịch nhất hôm đó không phải sao ? Nếu phía nam sinh là Akira thì bên nữ sinh sẽ là ai đây, chắc cơ hội phải chia đôi cho cả Jennie lẫn Thu Uyên của phòng 4130 mất. Năm nay Thu Uyên còn có vẻ lấn át cả 4Fourth, mọi thứ không thể biết trước được."
"Lễ Chào Mừng K28 ?" - A Hành hỏi lại.
Linh nói : - "Phải, là buổi lễ nhập học vẫn được tổ chức vào trung tuần tháng 8 dành cho sinh viên, kết hợp luôn với buổi lễ thành lập trường. Ngày 17/08 hằng năm, vẫn luôn là ngày kỉ niệm hoành tráng nhất của trường mình, thậm chí còn được sinh viên trường ngoài quan tâm vì đến ngày đó, thường mời nhiều ca sĩ nổi tiếng về "
"Năm nay cậu có nghĩ là sẽ mời 4Fourth luôn không ?" - Nhi tự hỏi
"Điều đó còn phải hỏi, năm nay toàn bộ 4Fourth đều gia nhập đoàn quân K28 trường mình. Chắc chắn là sẽ có họ rồi."
Akira. Akira. Cái tên này vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô, dù cô chưa từng có cơ hội gặp lại anh. Nghĩ đến việc anh sẽ sánh đôi với một ai đó khác trong hội trường, A Hành không thể tránh khỏi không chạnh lòng nghĩ ngợi. Liệu rằng anh còn nhớ cô không ? Nếu có nhớ thì anh nhớ về cô như thế nào. Cô chỉ ước mình có thể giống như Jennie, có thể tỏa sáng trước mặt anh, có thể ở gần anh, có thể được mọi người nói là người xứng bước cùng anh trong buổi hội trường ngày hôm đó... Anh còn nhớ dưới buổi hoàng hôn ngày hôm đó, anh đã hỏi cô "Có muốn ra Hà Nội không ?", cô biết câu trả lời của mình, quyết không hối hận.
|
Chương 4: Không khí gần đến ngày hội trường, buổi sáng, kí túc xá vẫn đông đúc, ồn ào như không có gì xảy ra. Đến buổi trưa thì vắng vẻ hẳn vì mọi người còn bận ở nhà chuẩn bị cho lễ hội sẽ diễn ra vào chiều tối nay. Nhóm các cô gái Linh, An và Nhi hôm nay cũng như vậy, nên A Hành chỉ có thể ngồi ăn cơm một mình. Cô vốn cũng muốn tham gia chương trình "Chào K28" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chưa có bộ đồ nào thực sự phù hợp với khung cảnh tiệc tùng và khiêu vũ, không lẽ đến đó lại mặc đồng phục trường, thấy phiền phức lại quyết định ở nhà.
Cả căng tin không có lấy một bóng người nên khỏi phải tranh giành đồ ăn với ai, cô tha hồ chọn những món ngon nhất về cho mình. Đang bê một khay đầy đồ ăn định đi kiếm một chỗ ngồi thì cô lại gặp Uyên. Hôm nay nàng ta lại không ở trong phòng chuẩn bị cho hội trường hay sao ?
Đang thắc mắc như vậy thì Uyên vẫy tay trước ra hiệu với cô, ý bảo cô qua đó. A Hành bưng khay đồ ăn qua ngồi xuống thì Uyên đã hỏi : - Hôm nay cậu có tham gia "Chào K28" không ?
A Hành mỉm cười lắc đầu : - Không, tớ không muốn tham gia. Còn cậu thì sao ? Sao mà vẫn ngồi ở đây ?
Uyên nhấp một ngụm nước cam rồi nói : - Dù thế nào thì ăn vẫn phải ăn chứ. 6h tối mới bắt đầu cơ mà, vẫn còn thừa thời gian để chuẩn bị.
A Hành và Uyên dù ở chung một phòng kí túc xá nhưng vẫn chưa thực sự thân thiết nên nói chuyện còn hơi gượng gạo. Lúc ăn cơm, A Hành không thể kìm nén mình thỉnh thoảng lại lén nhìn Uyên. Cô nàng này thực sự luôn có cái gì đó đem lại cho người ta cảm giác rất đặc biệt, bình thường vẫn luôn là vẻ điềm đạm, khi ăn cũng tạo cảm giác điềm nhiên, thoải mái đến kì lạ, thảo nào mà cô ấy dù đi đến đâu cũng khiến người ta phải chú ý.
Đang ăn thì lão Huy "cận" từ đâu đến, đã kéo ghế ngồi xuống giữa A Hành và Uyên.
- Buổi tối còn có buổi lễ quan trọng. Mấy em không ở nhà chuẩn bị, sao vẫn còn thời gian mà đến đây ăn thế này ?
A Hành chẳng buồn quan tâm đến lão Huy, ở đâu có gái là ở đấy có lão. Lão Huy là đàn anh khóa trên học cơ điện tử, lần đó hỏng đường ống nước trong phòng tắm, cũng may là nhờ được lão sửa hộ, nếu không thì nước cứ rò rỉ khắp phòng không biết bao giờ ban quản lí mới lên sửa hộ . Kể từ đó, cứ trong phòng cần thay bóng đèn, hư máy giặt, thậm chí là cái ổ cắm hay cái dây sạc điện thoại không vào điện, A Hành và Trà My lại lên tầng trên nhờ lão, lão không lấy tiền bao giờ, lại rất giỏi, nên từ đó hóa ra lại thành chỗ thân thiết. Ngược lại, thỉnh thoảng, a Hành giúp lão cài lại mấy cái win7 cho lão cày game, hay một số lỗi đơn giản của laptop, cô đều có thể giúp lão sửa được. Buổi tối, lão hay rủ cô và Trà My xuống dưới sân đánh cầu lông với đám sinh viên trong kí túc xá, kết giao thêm tình bằng hữu giữa hai tầng 41 với 42, nhưng bọn họ lại chẳng xuống đó bao giờ. Mỗi tội lão có tật mê gái đẹp, cứ thấy chỗ có em gái nào xinh xinh nào là lại sán vào không thì xách đồ hộ ( như trường hợp của Uyên ), cũng may A Hành lẫn Trà My đều không phải trường hợp như mấy em gái xinh xinh đó.
A Hành hỏi lão Huy : - "Lễ Chào K28" có gì vui không ạ ?
Lão Huy nhiệt tình trả lời giống như tư vấn từ một đàn anh khóa trên : - Hằng năm thì chỉ có lễ hội và khiêu vũ. Điều đó chắc các em cũng biết rồi. Nhưng năm nay, nghe nói nhà trường tổ chức chung lễ kết nạp thành viên của các câu lạc bộ gộp chung với lê "Chào K28" nên lúc đó sẽ có rất nhiều bàn tuyển sinh của các câu lạc bộ đặt ở đấy.
A Hành ngạc nhiên hỏi lại : - Các câu lạc bộ ư ? Trường mình có cả những thứ đó à ?
( Vì ở miền núi, số lượng học sinh cũng ít nên chẳng hề tồn tại cụm từ "câu lạc bộ", A Hành thắc mắc cũng là vì như thế )
Lão Huy lấy tay ấn đầu A Hành : - Trường nào chẳng có câu lạc bộ. Em ngốc quá đấy, cứ như người trên rừng xuống vậy.
A Hành ôm đầu đỏ bừng mặt, chẳng lẽ lại nói với hắn : "Thì em đây chính là người trên rừng xuống đây !"
Lão Huy hỏi cả Uyên lẫn A Hành : - Mấy em định sẽ tham gia câu lạc bộ nào ? Anh là trưởng câu lạc bộ tình nguyện, nếu chưa xác định được điểm đến thì vào clb tình nguyện cũng tốt. Chúng ta còn trẻ mà, đã là trẻ thì phải đi tình nguyện chứ ? Thế nào 2 đại mỹ nữ của phòng 4130, các em đang nhận được lời mời trực tiếp từ chính trưởng câu lạc bộ đấy.
Trong khi Uyên chỉ cười, thì A Hành lại thắc mắc : - Vậy anh có biết anh Akira, Chủ tịch hội sinh viên trường mình ở câu lạc bộ nào không ?
Lão Huy và cả Uyên đều không khỏi ngạc nhiên nhìn A Hành. Lão Huy lắc đầu : - Thì ra em thích thằng cha công nghệ thông tin đó hả. Nếu thế thì khó cho em rồi, hắn ta là trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Năm nào cũng có một loạt nữ sinh mới vào đua nhau nhảy vào đội bóng rổ vì thằng chả, nhưng rồi năm nào được một thời gian, người ta cũng nhảy ra hết. Em không phải cũng muốn gia nhập đội ngũ con gái đó chứ ?
A Hành lắc đầu, nhưng cứ nhắc đến Akira là ánh mắt nàng lại không che giấu được long lanh hạnh phúc : - Em chỉ là fan của anh ấy thôi. Anh cũng biết là em học công nghệ thông tin mà. Mà anh ấy lại học cực siêu, rất đáng để người ta ngưỡng mộ, học tập.
Lão Huy thở dài : - Đúng là anh là con trai mà còn thấy khâm phục thằng cha ấy nữa là nữ sinh bọn em. Nhưng em lại cùng phòng với Jennie còn gì. Thôi, chỉ biết chúc em may mắn ! Thế nào người đẹp ( quay sang Uyên ) em có muốn vào câu lạc bộ của anh không ?
A Hành ngẫm nghĩ, nếu anh là trưởng câu lạc bộ bóng rổ thì chỉ cần tham gia vào đó là có thể gặp anh hằng ngày rồi. Xem chừng hôm nay anh chắc chắn sẽ đến, liệu rằng cô có nên cố hết sức mà đến hay không ?
Lúc ăn trưa xong, trên đường về phòng. Uyên kéo tay A Hành : "Đi với tớ ra đây một lát !" Hai cô nàng ra tít tận ngoài cổng A của kí túc xá. Uyên nhận một bọc gì đó từ tay một người bước xuống từ xe ô tô. A Hành giúp Uyên cùng khuân cái bọc đó trở về phòng.
Phòng kí túc xá vắng tanh. Trà My đi vắng, Jennie cũng không có ở nhà. Uyên mở chiếc bọc, trong đó là thứ gì đó lóng lánh rất đẹp. Cô nàng giở ra, hóa ra đó là một chiếc váy dạ đính kim sa màu hồng.
A Hành tò mò nhìn chiếc váy. Thực sự là nó quá đẹp để có thể diễn tả bằng lời. Khi Uyên mặc nó lên người, chiếc váy ôm sát và cơ thể, làm nổi bật những đường cong hoàn hảo và nước da trắng ngần của cô. Dọc bên eo và xuống sống váy có đính đá quí lấp lánh như dải ngân hà, trông Uyên thực sự giống một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích khiến A Hành chợt ngẩn ngơ.
Mãi đến khi Uyên nói với A Hành : - Kéo cái khóa này lên sát trên cổ hộ tớ ! - thì A Hành mới chợt sực tỉnh.
Cô đưa một ngón tay cái ra nói với cô bạn của mình : "Cậu thực sự đẹp lắm ! Tớ tin sẽ có khối anh sẽ xin chết vì cậu đêm nay !"
Khi đã mặc vừa vặn và hoàn chỉnh rồi, Uyên quay ra nói với A Hành : - Tớ thích cái màu xanh này hơn, cậu mặc cái màu hồng đi. Mặc lên có lẽ cũng đẹp lắm đấy.
A Hành mở to mắt : - Tớ mặc á ? - A Hành vội xua xua tay - Không không, sao tớ lại có thể mặc đồ của cậu được.
Uyên nhìn A Hành cười dịu dàng : - Cả năm chỉ có mỗi một buổi lễ "Chào K28" này thôi. Cậu ở nhà làm gì ? Tớ cũng chẳng thể mặc hai cái được. Đằng nào tớ cũng chưa biết cùng ai đi tới lễ hội, cậu đi với tớ đi ? - Uyên ra sức nhét chiếc váy vào tay A Hành cho bằng được, mặc cô nàng ra sức xua tay nói "Không Không", ép cô nàng đi thay đồ khiến cho A Hành chẳng thể cách nào từ chối.
Sau khi A Hành bước ra, Uyên tỏ một biểu cảm gần như là vô cùng ngạc nhiên, cô nàng kéo A Hành ra trước gương, A Hành cũng không thể tin vào mắt mình.
Uyên làm giống A Hành đưa một ngón tay cái lên và nói : - "Công nhận cậu hợp với màu hồng thật đấy. Nhìn xem, liệu có anh chàng nào tối nay lại không chết mê cậu chứ. Mặc thế này rồi đến bàn của câu lạc bộ bóng rổ gặp chàng trai của cậu và thành công nhé !"
Thì ra Uyên vẫn còn nhớ câu chuyện hồi chiều khi mà A Hành nhắc đến Akira, cô nàng ngượng ngùng nói với Uyên : - Đừng đùa tớ thế nữa !
Cả Uyên và A Hành nhìn vào gương thấy hai cô nàng nhìn như hai chị em ruột của nhau, có khác chỉ là một người xanh, một người hồng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng lăn ra cười.
*** Chỉ sau một giờ đồng hồ, Thu Uyên và A Hành, từ chỗ không mấy thân thiết đã đến chỗ một số chuyện có thể chia sẻ được cùng nhau.
Khả năng làm tóc và trang điểm của Uyên không phải chuyện đùa, đến mức A Hành tưởng rằng cô bạn đã từng có ý muốn trở thành một thợ trang điểm. Suốt thời gian đó, A Hành vừa ngồi vừa được nghe Uyên kể đủ thứ chuyện của mình. Nghe nói cô nàng quê ở Bắc Giang, nhà cô có truyền thống liên quan đến lĩnh vực trang điểm, nên ngay từ nhỏ đã am hiểu rất rõ về các loại mỹ phẩm, các kiểu làm đẹp. Uyên nói rằng từ khi còn đi học, cô đã được nhiều bạn bè trong lớp tin tưởng vào tài nghệ tết tóc của mình. Dù khá yêu thích nghề trang điểm nhưng Uyên sau này lại có ước mở trở thành một phóng viên, có thể đứng lên tìm ra sự thật, vì thế cô nàng đã chọn ngành truyền thông của Wanda President với số điểm thi đại học gần 24. A Hành cũng chia sẻ rằng mình chọn ngành công nghệ thông tin trong khi không có một chút khái niệm nào về lập trình, cô cũng nói rằng vì muốn làm việc cho Wanda Panda - tập đoàn hàng đầu châu Á về công nghệ phần mềm nên cô mới chọn President. Khi đó chỉ bị Uyên lắc đầu, nói chọn ngành chọn nghề không thể chỉ dựa theo cảm tính như thế được, vì đây là vấn đề liên quan đến cả cuộc đời nên phải xem xét thật kĩ mới nên quyết định. Tuy được Uyên chia sẻ rất nhiều điều, từ việc quê cô nàng ở đâu, nhà cô nàng làm nghề gì, cô nàng có năng khiếu, sở trường, sở đoạn gì đều đem kể cho A Hành hết nhưng A Hành lại không thể kể cho Uyên nghe được nhiều thứ về cô được như vậy, bởi cô còn có hoàn cảnh không giống như người khác. Cô không muốn biết người ta biết cô vào trường này không phải bằng thi tuyển mà bằng học bổng. Trong quan hệ bạn bè, dù khá phóng khoáng nhưng A Hành vẫn rất cẩn trọng và có những nguyên tắc riêng của mình.
Nhưng ít ra bí mật to nhất của A Hành là Akira Uyên cũng đã biết, nên cô nàng cũng bắt đầu cảm thấy có thể tin tưởng Uyên, có thể kể cho nàng ta nghe một số chuyện, một số cảm xúc thầm kín mà hội nhóm các cô gái như Linh, An, Nhi hay thậm chí là Trà My cô cũng không thể chia sẻ được.
Uyên hỏi cô : - Cậu thích anh Akira từ bao giờ rồi ?
A Hành thật thà thú nhận, khuôn mặt dần ửng đỏ lên : - Từ rất lâu, rất lâu tớ đã rất ngưỡng mộ anh ấy rồi.
Cô không nhận ra sắc mặt Uyên xuất hiện một nụ cười buồn : - Người ta nói người mình yêu giống như một ngôi sao. Tuy nhìn xa thì nó sáng lấp lánh và rất đẹp nhưng khi nhìn gần, phát hiện thực ra nó cũng chỉ là một thiên thạch bình thường mà thôi. Không có ánh sáng, chỉ có đá với cát !
***
6 h tối. Lễ hội được diễn ra ngay trên khuôn viên của Wanda President, còn sân khấu được đặt tại sân bóng rổ. Khắp nơi đều được trang trí bởi đủ thể loại đèn lồng nhiều màu sắc như đêm Trung Thu ở phố cổ Hội An và chủ đề của Lễ Hội năm nay là nước Nhật. Mỗi năm, nhà trường lại có một chủ đề riêng là một quốc gia nào đó trên thế giới, ví dụ năm ngoái là Trung Quốc, tất cả những lều rạp dựng lên trong lễ hội sẽ bày bán những thứ liên quan đến văn hóa của Trung Quốc như ẩm thực thì có bánh bao, gà nướng mật ong, chân giò tẩm muối, tôm ướp rượu, ... còn văn hóa thì có chữ thư pháp, các loại poster, album ảnh của các sao hoa ngữ hàng đầu như Chung Hán Lương, Phạm Băng Băng, Trần Kiều Ân ... đến các rạp chiếu phim chiếu những bộ phim rất thịnh hành của năm đó như "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" có sự xuất hiện của Dương Dương, Trịnh Sảng đến "Bên nhau trọng đời" của Chung Hán Lương và Đường Yên, ngoài ra phong cách cũng được trang trí giống như đường phố Trung Quốc đêm giao thừa, cuối buổi còn bắn cả pháo hoa, các cô gái năm đó hoặc có thể mặc đồ dạ hội bình thường, hoặc có thể mặc váy sườn xám, đầm Thượng Hải hay trang phục thời vua Ung Chính, thời nhà Thanh đi dự tiệc. Năm nay, đường phố được dựng rạp như các "わしつ" là các căn phòng kiểu Nhật, phong cách cũng giống như các samurai Nhật Bản, đường phố ngoài treo đèn lồng còn có rất nhiều hoa anh đào giả nhìn rất giống như thật, nhiều chỗ phông nền đúng là một nơi lí tưởng cho các cosplayer tha hồ tác nghiệp.
Ngày hôm nay cũng có rất nhiều bạn nữ mặc kimono, nhưng vì sau đó sẽ là khiêu vũ nên có lẽ tới lúc đó họ sẽ phải thay kimono ra để mặc đồ khiêu vũ thôi.
Vì Uyên đi đến đâu cũng nhanh chóng gây chú ý, ngày hôm nay cô nàng lại càng giống một nàng công chúa mặc váy xanh, mới bước vào cổng trường đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngước nhìn. "Xem kìa xem kìa kia có phải đại mỹ nữ mới của Wanda President như cậu bảo không ?" Việc đi cạnh cô nàng cũng khiến A Hành bị "lây" sự chú ý. Rất nhiều người cũng thắc mắc, không biết cô gái đi cạnh Lã Thu Uyên này là ai.
Linh, An và Nhi đã có mặt ở đó từ lâu. Trông thấy A Hành sánh vai cùng Lã Thu Uyên từ ngoài cổng trường bước vào, ba người họ đã rất ngạc nhiên. Trông thấy A Hành liền vẫy tay rối rít gọi : - Diệu Anh !!! Ở đây !!!!
A Hành nói với Thu Uyên : "Tớ đi gặp bạn một lát, tí gặp cậu dưới gốc cây đào kia nhé" Uyên mỉm cười : - "Đi nhanh rồi về với tớ nha, hôm nay tớ chỉ có một mình cậu là bạn thôi đó !"
A Hành gật đầu :" Chắc chắn rồi !", rồi quay bước về phía ba người bạn.
Linh trông thấy A Hành khong khỏi thốt lên : - Xinh quá đấy nha. Cứ tưởng cậu không đi, ai ngờ lại đánh lẻ một mình. Tụi này giận rồi đấy nha.
An vỗ nhẹ vào vai A Hành trách móc : - Cậu ấy đi cùng với Lã Thu Uyên mà bỏ quên bọn mình, lần này phải phạt cậu ấy thế nào đây ?
Linh thêm vào : - Chí phải. Phạt vì tội bỏ quên bạn bè. Phải uống hết mười chén rượu này định tội.
A Hành một mực từ chối ; - Cho tớ xin, cho tớ xin. Tớ không uống được rượu đâu.
Nhưng ba cô gái nhất định không chịu bỏ qua cho A Hành, nhất quyết vừa vỗ tay vừa hô to "Uống đi ! Uống đi ! Uống đi !", rồi nhét ly rượu vào trong tay A Hành khiến cô chẳng thể nào từ chối.
A Hành đành miễn cưỡng nhận lời. Dù sao lời nói "không uống được rượu" cũng chỉ là lời nói dối, ở nhà cô đích thực là một con sâu rượu. Đến cao thủ muốn đọ với cô còn phải kêu khó nữa là. 10 ly này thì có ăn nhằm gì.
Thế là cô uống cạn một lúc 10 ly rượu. Rượu này là rượu Tây, uống vào vị có chút khác với rượu ở quê nhà, nhưng cô uống đơn giản như không.
"Yeahh !!! Uống hết rồi. Sắp tới có nhóm 4Fourth biểu diễn, chúng ta ra sân khấu xem đi " - Thế là cả ba cô gái lại bá cổ A Hành ra sân khấu ở sân bóng rổ sau khu nhà D xem ca nhạc.
Không ngờ sau đó lại xảy ra chút sự cố, được khoảng 10 phút, A Hành chợt cảm thấy lao đao trong người, cả bụng đều sôi sục, rất khó chịu. Cô thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, quay sang thấy cả Linh, An và Nhi đều đang mải để ý trên sân khấu, không hề hay biết chuyện gì. A Hành liền nhanh chóng tìm một lối thoát giữa đám người đang đứng dưới sân khấu, dường như đến càng lúc càng đông, đi ra hồ bơi, hy vọng ở đó thoáng đãng, vắng người lại có chút không khí.
Đúng là hồ bơi lúc này rất vắng vẻ, bởi mọi người đều đang đổ dồn hết về phía sân khấu bên ngoài. A Hành có thể thoải mái hít thở, đầu óc dường như cũng tỉnh táo hơn một chút.
Bỗng dưới nước dường như có tiếng động, thấy bọt nước bắt đầu nổi lên trên ùng ục, A Hành hiếu kì tiến lại gần, thì thấy một bóng người ẩn hiện dưới mặt hồ, dường như không cử động, những bọt nước xuất hiện ngày càng nhiều, cô sợ hãi lên tiếng gọi : - Ai ở dưới đó đó ? Càng lâu càng không thấy người đó động đậy gì, cô lúc này đã tỉnh táo hết cả người, liền nhảy xuống nước bơi đến chỗ bóng người đó, chật vật mãi mới kéo được lên bờ.
Lúc đã lôi được người đó lên bờ, cô lại ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt, bởi đó không phải ai khác mà chính là Akira, khuôn mặt từ lâu vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, lúc này lại đang trắng bệch, tóc tai ướt nhèm nước, đôi mắt nhắm nghiền.
Cô lo sợ lần tìm nhịp đập của anh, nhưng lại không cảm nhận được gì. Cô lưỡng lự không biết có nên thực hiện hô hấp nhân tạo để khiến anh tỉnh lại hay không.
Cuối cùng vì quá cuống cô nhắm mắt làm liều. Đôi môi của anh hơi âm ấm, cô không biết mình thực hiện có đúng không vì chưa hô hấp nhân tạo kiểu này bao giờ. Cô mút hết nước trong cổ họng của anh ra, đang thực hiện dở, thì anh tỉnh lại, đôi mắt anh dần dần mở to ra và nhìn chằm chằm vào cô. Đúng lúc đó thì một đám cùng lúc bước vào, trông thấy cô đang ở trên anh với một tư thế rất ái ngại, tất cả mọi người đều tròn mắt.
Cô nhanh chóng buông anh, mặt thì đỏ bừng lên, chợt phát hiện đằng xa lại có một "anh" khác nữa đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngạc nhiên, hết ngơ ngác quay lại nhìn anh trước mặt mình, lại nhìn anh ở đằng kia, hoàn toàn không thể hiểu sao lại có thể có "2 anh" cùng xuất hiện.
"Anh" ở trước mặt cô khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa một tay lên chỉ cô : - Cô ... Cô ... Sao lại dám hôn tôi ? ...
Một người nào đó trong số những người mặc đồ đen đang đứng đó, đã đi vào đỡ "anh" ở trước mặt và nói : "Cậu chủ ...", rồi ba bốn người mặc đồ đen nhảy vào đỡ anh ta đi ra phía ngoài. Anh ta vẫn không ngừng chỉ tay về phía A Hành, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, luôn miệng nói : "Sao cậu dám ..."
"Anh" ở đằng kia vẫn đang chăm chú nhìn cô, rồi tiến lại gần, cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô, bế cô lên trên tay, 2 người họ cùng đi về phía cửa.
|
Nơi này là dường như là phòng thực tập của sinh viên chuyên ngành Khách sạn - Nhà Hàng, nằm trên tận tầng 9 của Wanda President, nơi có cấu trúc gần giống như một mô hình khách sạn 5 sao thu nhỏ. A Hành dường như vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự cố vừa rồi, tình huống bị phát hiện là đang hôn một người trước mặt nhiều người, sau đó thì cùng lúc đó lại có xuất hiện những 2 "anh", đến giờ cũng vẫn chưa thể hiểu.
Thấy A Hành nhìn mình chằm chằm, anh chỉ nói đơn giản : - Đó là em trai của anh. Là em trai sinh đôi.
Sau đó, anh vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn đưa cho A Hành và bảo : - Em lau nước trên tóc đi. Anh sẽ đi tìm người lấy giúp cho em một bộ đồ mới.
A Hành không để ý rằng việc anh vẫn còn nhớ cô, trong đầu óc cô chỉ có câu nói của anh lúc nãy : "Đó là em trai anh. Là anh em sinh đôi". Sinh đôi ư ? Sao có thể như vậy được. Cô thậm chí còn đã hôn người đó trước mặt anh, không kể đến việc đó là nụ hôn đầu thì cũng quá mất mặt !
Sau khi anh đã đi khỏi, A Hành chỉ biết gục đầu vào giữa 2 tay. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại anh, sao lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười như vậy.
*** Vì xảy ra sự cố tại buổi lễ hôm đó nên A Hành cũng không kịp đăng kí câu lạc bộ, cũng chẳng còn tâm trạng vì sợ gặp anh lúc này lại khiến cô nhớ đến tình huống dở khóc dở cười ngày hôm đó.
Hôm nay, cô đi làm như bình thường, thì được sự chỉ thị quay lại làm việc ở căn phòng trên tầng 75.
Chị quản lí nói với tôi : "Lần trước em làm có kết quả tốt nhất trong số các nhân viên. Vì vậy, công ty đã sắp xếp em làm lại một lần nữa tại căn phòng ấy. Lần này cũng hãy cố gắng hết sức nhé !"
"Trời nắng đến nỗi như là mặt trời sắp sập xuống. Ánh nắng gay gắt chiếu trên tấm kính của những tòa nhà cao tầng, khiến chúng trông càng chói mắt đến mức người ta không dám nhìn. Trên tầng thứ 75 của tòa Wanda Panda 75 tầng, tòa nhà được cho là cao nhất Hà Nội hiện nay. Máy lạnh luôn được mở sẵn 24/24. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố Hà Nội đang chìm dưới cái nóng xấp xỉ 41*C, trong căn phòng này dường như là một thế giới khác.
Ở đây, nhìn đâu cũng là một màu trắng. Gam màu này bao trùm toàn bộ từ nước sơn, nội thất cho đến các vật dụng trang trí trong phòng, tất cả đều là màu trắng, một sắc trắng mạnh mẽ đến mãnh liệt, thanh khiết và sạch sẽ đến độ người từ ngoài bước vào nếu không quen sẽ dễ dàng cảm thấy choáng váng, ngỡ như mình vừa bước nhầm sang một thế giới nào đó khác.
Chủ nhân của căn phòng này không chỉ bộc lộ rằng hắn rất thích màu trắng, ngoài ra có vẻ còn là một người có gu thẩm mĩ rất khác người. Đồ đạc trong phòng này không hề được sắp xếp theo qui chuẩn chung như các phòng làm việc của những người khác trong tòa nhà, cũng không tuân theo một logic hợp lí nào ; thậm chí đến thiết kế của các đồ nội thất cũng hết sức kì quặc. Hầu hết chúng đều gây cho người ta một loại cảm giác khó hiểu kiểu như "tại sao lại có thể thiết kế được ra như thế" , và còn thấy kì lạ hơn là "tại sao vẫn có người sử dụng được chúng".
Dù cảm thấy căn phòng này vô cùng kì quái và chủ nhân của nó hẳn cũng kì quái không kém, nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề A Hành nên quan tâm lúc này, công việc bây giờ là phải làm sao để trong vòng 2 tiếng đồng hồ, khiến cho căn phòng vốn đã rất sạch sẽ này trở nên sạch sẽ tới độ hoàn hảo nhất. Việc dọn một căn phòng bừa bộn trở thành sạch sẽ có lẽ là một yêu cầu quá đỗi bình thường, hầu như ai cũng có thể làm được. Nhưng dọn một căn phòng ngay từ đầu đã sạch sẽ thì sẽ phải làm thế nào. Nghe người quản lí nói đây là bài toán của một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty nghĩ ra, mới được đưa vào sử dụng dạo gần đây trong việc đánh giá năng lực của nhân viên mới, từ đó có thể có kế hoạch sắp xếp nhân sự tới từng vị trí tương ứng.
A Hành nghĩ thầm, tò mò không hiểu một vị lãnh đạo cấp cao nào có thể nghĩ ra một chiêu vừa "cao tay", lại vừa "cao thâm" như vậy. Quả là càng trong tập đoàn lớn, cá lớn không nuốt cá bé thì không thể tồn tại, nếu chúng không phải là những loài ngay từ đầu đã to xác như cá voi, không làm hại ai và cũng không ai dám làm hại thì chúng phải là những con cá mập hiếu chiến, để sinh tồn được trong tự nhiên, há chẳng phải là một qui luật không thể chối cãi hay sao. Liệu có con cá nhỏ nào có thể lên tiếng khóc than oán trách rằng con cá mập đã ăn mình ?"
( trích từ chương 2 )
Cô theo sự chỉ đạo của quản lí đã dọn dẹp căn phòng một cách rất cẩn thận. Nhưng lúc hoàn thành xong công việc, định xuống căn tin để ăn trưa thì lại bị quản lí gọi ngược lên.
Vừa mới bước vào trong phòng đã ngửi thấy một mùi trà xanh rất quen thuộc, cô lập tức nhận ra ngay, là mùi của loại trà được pha từ lá trà xanh tươi, tuyệt đối không phải loại trà túi lọc thông thường, cũng không quá gắt như mùi của nước lau sàn mùi trà, đây là một mùi rất nhẹ nhàng, dễ chịu.
A Hành chợt thắc mắc không biết quản lí gọi cô lại có chuyện gì. Thì thấy đằng sau vị quản lí, một người ngồi trên chiếc ghế xoay quay lại đằng sau nên cô không thể thấy rõ mặt.
Chị quản lí có vẻ cũng ái ngại nói với tôi : - Lần trước em làm rất tốt, nhưng lần này ... - chị quản lí nhìn về phía người ngồi sau chiếc ghế xoay - lần này em làm không tốt lắm, trên bậc cửa sổ vẫn phát hiện ra một ... sợi tóc !
A Hành cũng thấy ngạc nhiên, một sợi tóc ? chỉ một sợi tóc thôi mà cũng trách cô sao ?
"Không phải không tốt lắm mà là rất không tốt, chị Trương. Nếu chị vẫn thực sự cho rằng vấn đề một sợi tóc chỉ là một vấn đề nhỏ ..." , người đó xoay ra.
Cả A Hành cùng người đó đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Trái ngược với vẻ mặt A Hành lúng túng, dần đỏ bừng cả lên thì vẻ mặt người đó chỉ có vẻ sửng sốt thoáng qua trong một giây, giây sau lại trở về trạng thái bình thường như trước đó. Người này không phải ai khác chính là em trai sinh đôi của Akira mà A Hành đã gặp vào tối hôm trước.
"Chào cô, tôi là giám đốc điều hành của chi nhánh Wanda President Thái Bình Dương - Yamamoto Shuji ..." - Anh ta bỗng đứng lên và đưa một tay ra bắt tay với A Hành.
A Hành cảm thấy có chút khó hiểu, anh ta là giám đốc cấp cao sao lại phải đi bắt tay với một nhân viên quèn như cô, nhưng cô không thể mới lần đầu tiên gặp đã gây thất lễ, cũng đưa một tay ra bắt lại với giám đốc.
Cậu ta mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế.
Quản lí nói với Yamamoto Shuji : - Cậu Yamamoto, đây chính là người đạt kết quả tốt nhất trong lần thi đánh giá năng lực đầu vào...
Yamamoto thản nhiên nói : - Nếu đã là người tốt nhất thì lẽ ra không nên mắc những sai sót như vậy. Tại sao lần trước không có lỗi mà lần này lại có. Chứng tỏ chỉ là do may mắn mà thôi. Nhưng tôi cũng không muốn bị gọi là quá khắt khe, tôi sẽ cho cô thêm 1 tuần nữa, trước khi được nhận vào làm chính thức, hoặc không là bị đuổi việc. Vì tôi khá nhạy cảm với vấn đề môi trường làm việc, nên phải tuyển chọn kĩ lưỡng, cô cũng nên suy nghĩ cho kĩ.
A Hành chỉ biết là con người này thực sự có vấn đề, đâu phải ai cũng rảnh thời gian mà đi soi xét chỗ nào trong phòng mình có một sợi tóc cơ chứ. Nghĩ đến lời cậu ta nói : "Hoặc được nhận vào làm chính thức hoặc là bị đuổi việc" A Hành lại thấy lạnh hết cả sống lưng. Ây dà, ngay từ đầu ta đã biết là căn phòng này không bình thường và chủ nhân của nó cũng không bình thường rồi mà, sao lại có thể xui xẻo như vậy.
Lát sau đi ra khỏi phòng, chị quản lí vỗ vai A Hành tỏ vẻ an ủi : - Em đừng buồn. Phong cách làm việc của cậu Yamamoto- kun từ trước đến giờ đều như vậy đấy. Nhưng tuyệt đối không phải người không biết thông cảm cho nhân viên.
Thấy A Hành chỉ biết gật gù, cô mới tiết lộ : - Nếu làm việc lâu dài, rồi em cũng sẽ quen thôi. À mà, em còn nhớ cái lần thử việc hồi đầu năm không, cậu ấy chính là người đã nghĩ ra cái đề bài thử thách nhân viên đó đó. Nếu ai làm sạch nhất sẽ được yêu cầu dọn dẹp phòng làm việc của cậu ấy, công việc sẽ nhàn hơn vì chỉ phải dọn 1 phòng nhưng lương cũng sẽ gấp 3 lần người bình thường. Cậu Yamamoto khá nhạy cảm, vì thế mà mới tuyển chọn kĩ , nhưng mức lương như vậy cũng xứng đáng phải không ?
A Hành há hốc mồm, mức lương gấp những 3 lần người bình thường ??? Trời đất, như vậy là có thể bằng lương của một nhân viên phòng hành chính nhân sự, có bằng đại học đàng hoàng đi làm rồi. A Hành càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu được nhận làm cho một gã biến thái đi soi trong phòng đến từng sợi tóc để trách cứ người ta, làm việc cho kẻ đó cứ phải để ý, lâu ngày sẽ dễ bị đau tim mất, mức lương như thế cũng chỉ xứng đáng với những tổn hao về tinh thần mà người ta phải bỏ ra thôi. Nhưng nếu xem đó là một khó khăn chi bằng hãy cho đó là một thử thách, mà đã là thử thách thì là cơ hội, cô thử nhân cơ hội này "chớp" lấy một công việc part- time kha khá, hằng tháng không chỉ tiền tiêu rủng rỉnh, lại còn có thể gửi về cho ba mẹ dưới quê, như vậy cũng không phải là không tốt.
A Hành trở về kí túc xá thì gặp Uyên và bị cô nàng kéo đi theo hướng dẫn ra học viện. A Hành thắc mắc hỏi : - Có việc gì thế ?
Uyên bảo : - Lần trước cậu chẳng vô tình ngã xuống hồ bơi đến ướt hết cả quần áo không đăng kí được câu lạc bộ nào còn gì. Lần này mở đợt tuyển sinh lần 2 cho các câu lạc bộ còn thiếu người, đi xem và chọn lấy một đội nào thôi.
Khoan đã, nếu là câu lạc bộ thì ... cô vẫn chưa sẵn sàng để chuẩn bị cho việc gặp lại anh...
Nhưng Uyên đã nhanh chóng kéo A Hành vào thẳng trong trường, đi một mạch đến bàn của câu lạc bộ bóng rổ. Trong khi A Hành thậm chí còn không dám quay đầu lại, đã nghe thấy tiếng Uyên nói dõng dạc : - Bạn em muốn đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ ạ.
Một giọng nói rất nhẹ và êm tai cất lên : - Bạn em tên là gì ?
A Hành quay ra, sau khi biết đó không phải là anh, cô mới thở phào, sắc mặt xanh lét lúc trước mới có thể hồng hào lên đôi chút, chậm rãi nói : - Em tên là Nguyễn Thái Diệu Anh. Sinh viên lớp NK378. Khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa Học Máy Tính.
Người đó ghi tên cô vào trong cuốn sổ xong rồi đứng lên cười tươi : - Chào mừng em đã đến với câu lạc bộ bóng rổ, anh là đội phó, mọi người trong đội vẫn thường gọi anh là Khoa Lê.
Đối diện trước mặt là một anh chàng đẹp trai, nói năng lại lịch sự, đường hoàng, 2 cô gái không thể không có thiện cảm. A Hành gật đầu trả lời : - Vâng, anh Khoa, sau này còn nhiều điều phải nhờ anh chỉ giáo.
Uyên đi xem hết các bàn câu lạc bộ, xem tới xem lui, xem tái xem hoài, chán chê vẫn chưa tìm thấy được câu lạc bộ yêu thích. Cuối cùng, cô chọn tham gia câu lạc bộ Đoàn, với vị trí là tổ chức sự kiện, lo liệu phần hậu cần và trang điểm cho các MC, người biểu diễn trong các sự kiện quan trọng của trường. Cá nhân A Hành cũng cảm thấy đây là một vị trí khá phù hợp, nếu sau này học về mảng truyền thông thì có được học thêm về mảng tổ chức sự kiện cũng là một điều hay, hai mảng này cũng có liên quan nhiều đến nhau.
Vào năm học đến nay đã được 1 kỳ, năm nhất, A Hành vẫn chỉ học các môn đại cương, chưa vào chuyên ngành. Vì vậy cô vẫn chưa biết lập trình hay code là mô tê ra sao. A Hành lo chăm chỉ học các môn đại cương, từ đó tới giờ chưa từng bị rớt môn nào.
Nói về kí túc xá, những trò đùa dai của Jennie cũng bớt dần, cô nàng cũng bận việc không mấy khi ở trong phòng, hai nàng gần như cả ngày thì đi học, đến tối Jennie cũng bận đi diễn nên có khi cả ngày chẳng chạm mặt nhau, đến cơ hội xảy ra xích mích cũng không có.
Vì tiết sau vẫn đăng kí học cùng nhau, nên buổi trưa, A Hành vẫn cùng các cô gái Linh, An và Nhi ăn trưa như thường lệ.
Nhà ăn hôm nay bỗng có không khí ồn ào rất khác thường.
Linh sau khi bê khay đồ ăn đặt xuống, liền có một tin sốt dẻo muốn truyền ngay cho tất cả mọi người : - Các cậu biết tin gì chưa, bên lớp Quản trị nhân lực hôm nay có một sinh viên nam giống hệt đàn anh khóa trên Akira đi học.
Cả Linh và An đều đưa tay che miệng làm điệu bộ sửng sốt : - Thật sao, anh Akira chẳng phải hơn một tháng nay về Nhật công tác sao ? Tự dưng lại xuất hiện một người giống hệt ảnh trong lúc ảnh vắng nhà là sao ?
Linh trả lời : - Bây giờ sinh viên các lớp đang sôi sục thông tin này. Nghe nói dung mạo anh ta giống Akira như 2 giọt nước.
A Hành đã sớm chẳng còn lạ gì với thông tin này, cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Lão Huy "cận" từ đâu chạy đến trên tay là một tờ báo cùng với một tin sốt dẻo. -"Tin shock đây ! Tin shock đây !" - lão Huy dõng dạc đọc to tiêu đề bài báo - "Nghi vấn con trai độc nhất của chủ tịch Wanda Panda có anh em sinh đôi."
Mọi người nhanh chóng bu vào rất đông. A Hành cũng ngẩng đầu lên nghe xem có gì mới hay không.
" Tên cậu ta là Yamamoto Shuji. Mới đây xuất hiện tại hội đồng công ty với tư cách là giám đốc điều hành của Wanda Panda, tức tương đương với chức vị giám đốc điều hành hiện giờ của cậu Akira Wang. Mới nhậm chức được khoảng 2, 3 tháng nay thì cậu đã khiến tất cả hội đồng quản trị vô cùng ngạc nhiên khi có nhan sắc giống hệt cậu Akira, hiện nay là con trai độc nhất của chủ tịch Vương Kiện Lâm. Trong khi thực tế, Yamamoto Shuji và Akira Wang cũng như chủ tịch Vương Kiện Lâm hoàn toàn không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt.
Một tin tức khác cho rằng, Yamamoto Shuji cũng có công ty của mình. Một người mới đây đã tìm lại được bức hình chụp một người được cho là người đứng đầu tập đoàn mạng xã hội đang có nhiều người dùng nhất trên điện thoại hiện nay Instagram, cậu bé thần đồng Ryan, được cho rằng chính là Yamamoto Shuji. Rất nhiều tờ báo đang đưa tin, theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Yamamoto Shuji chính là Ryan, người vốn được coi là thần đồng của lĩnh vực công nghệ thông tin thế giới, khi vào năm 15 tuổi đã trở thành tỷ phú trẻ khi cho ra mắt trang mạng xã hội hàng đầu Instagram, năm 18 tuổi, cậu còn tiếp tục tạo nên cơn bão với game "Pokemon Go!" gây sốt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vì Ryan trước giờ hoạt động trong giới công nghệ thông tin vô cùng kín kẽ, không giống như Steve Job hay Bill Gates đã nhiều lần đứng ra quảng cáo cho đứa con tinh thần của mình, Ryan dù được giới báo chí biết đến như một cái tên lừng danh của làng công nghệ thông tin thế giới, nhưng từ trước đến giờ vốn chỉ đứng sau bức màn, làm công tác của một một lập trình viên đơn thuần, hoàn toàn không có lấy một hoạt động quảng cáo, hay có một tấm hình công bố trước giới báo chí nào. Hoạt động của cậu ta từ trước đến nay phải gọi là "xuất quỉ nhập thần"."
Mọi người chưa hết xôn xao, lão Huy đã đọc tiếp bài báo : - Tiếp đây mới là hot đây ? Nghi vấn tại sao Yamamoto Shuji vốn là CEO của tập đoàn hàng đầu trên thế giới mà phải chịu chấp nhận về làm vị giám đốc điều hành nhỏ bé cho một tập đoàn chỉ giới hạn trong khu vực Châu Á. Đó mới thực sự là điều khó hiểu. Nếu Yamamoto và Akira cùng là con trai chủ tịch Vương, họ lại cùng là giám đốc điều hành, chiếc ghế chủ tịch chi nhánh Thái Bình Dương thì đang bỏ trống, chủ tịch Vương rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì ?"
Linh làm một vẻ mặt không thể tin được : - Oh my God, vậy cuối cùng là Ryan đang học cùng trường với mình đó hả ? ***
|