[/l((Claire ơi,gấp sách lại đi em.Chuyện của chúng ta không thể cứ tiếp diễn mãi như thế này.Anh thành thật thỉnh cầu em.Emm hãy cưới anh đi!))Tiến sĩ trợ giảng Joseph Reithmeyer,sống tại Muenchen,trong tòa nhà sau cùng,đi lên một cầu thang ở phố Blumen đã nói như thế với bạn gái của mình,cô Claire dờ Fries ở Zuerich,gốc Groningen ở Friesland,sinh viên y khoa,lúc này đang là khách trong tòa nhà sau cùng lên một cầu thang ở phố Blumen như vậy.Căn phòng nghiên cứu không quá lớn của tiến sĩ Reithmeyer chimf một nửa trong nắng hè trong trẻo và những hạt bụi li ti lấp lánh xoắn xuýt vào nhau cùng những đám khói thuốc màu lơ nhạt đang chậm chạp kéo thành những hình thù hiếm hoi thần bí trong dải sóng trải rộng xuyên qua ánh nắng mặt trời chưa lên cao chiếu từ cửa sổ vào.Nửa còn lại của căn phòng đặt đồ đạc chìm trong bóng râm.Bàn ăn của bữa sáng nằm trong căn lều không vách dưng trên nhà kho còn chưa được dọn dẹp;nơi đó một đàn chim sẻ tranh cướp nhặng xị những mảnh vụn bánh mì trên mặt nền và tren tấm khăn trải bàn sặc sỡ.Tiếng ríu rít của những con chim sẻ,tiếng búa đập rộn ràng của xưởng giầy ở tầng maqwtj đất và tiếng reo hò của trẻ em đang nô đùa vọng về từ sân chơi phía xa,hòa trộn với tiếng ồn ào nhộn nhịp của đừng phố tạo thành bản hòa âm ban mai rất đỗi thanh bình.Ngược lại trong phòng nghiên cứu lúc này hoàn toàn im lặng.Cô đờ Fries đã gập cuốn giáo trình bệnh học dầy cộp,nằm duỗi trên chiếc ghế dài bọc đệm căng phồng và gối mái đầu tóc xoăn màu hạt giẻ lên đôi bàn tay đan vào nhau.Cô cắn nhẹ vào xung quanh bờ môi đầy đặn bằng hàm răng to trắng vẻ nghĩ ngợi,đờ đẫn nhìn lên trần nhà được trang trí bằng những vòng hoa quả đơn điệu,không hề nói một lời.Có lẽ tiến sĩ Reithmeyer phải chờ đến năm phút.Anh ta đứng tựa vào bàn viết của mình giữa cửa ra vào bằng kính và cửa sổ,hút thuốc lá và ngắm nghía những móng tay được chăm sóc cẩn thận của mình.Cuối cùng không thể chịu được nữa anh ta ném đầu mẩu điếu Papyro vào gạt tàn,lùa những ngón tay trắng qua bộ râu đen bóng và nói.
|
((Sao thế?Anh có cảm tưởng,em không sẵn sàng đón đợi ý tưởng này.Đã đến lúc em phải để tâm đến việc đã nóiChúng ta đã chung sống với nhau được hai năm như một cặp vợ chồng hoàn hảo.Anh tin như vậy!và anh còn có thể nói,còn hơn cả vợ chồng.Như vậy cam kết của chúng ta không phải là trò chơi nông nổi,nếu chúng ta quyết định quan hệ của chúng ta bằng hôn nhân))
|