|
Chương 1: Lời nguyền Gió nổi. Mưa. Có tiếng khóc của trẻ con. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nhoáng sau những bụi cây rậm rạp. Có tiếng cãi vã. Có tiếng đổ vỡ. Đó không phải sự đáng sợ của màn đêm, đó là sự đáng sợ của một gia đình tan vỡ. Đứa trẻ đó hơn 2 tuổi, ôm lấy con gấu bông màu hồng, khóc to. Mẹ nó ngã trên nền đất. Ba nó bước qua, cùng vài tờ tiền vương vãi trên sàn. Ba nó bỏ đi. Nó không dám chạy theo, chỉ biết gọi tên ba trong lòng, tiếng khóc mỗi lúc một nghẹn ngào. Bước đi của ông ấy con dao cắt đứt sợi dây gắn kết gia đình. Thưc ra, chẳng ai yêu nó cả. Ba nó bỏ đi theo người phụ nữ khác. Năm sau mẹ nó cũng đi lấy chồng. Nó ở với bà nội. Nó cô đơn lắm. 3 tuổi, nó đi nhà trẻ. Nó tự nhận thấy mình khác biệt với những đứa trẻ cùng lớp. Bởi nó không có ba mẹ. Nó tủi lắm. Bà thường đưa nó tới nhà trẻ sớm để đi làm. Nó ngồi một mình ở góc lớp, mắt nhìn qua cửa sổ. Nó thấy những người ba, người mẹ đưa các bạn của mình tới lớp. Ba các bạn mua cho họ những món ăn thật ngon. Mẹ bạn luôn dắt tay các bạn đó. Họ dỗ dành các bạn vào lớp. Trong khi đó, nó chỉ biết cúi đầu. Nó là một đứa trẻ đáng ghét. Ba ghét nó. Mẹ cũng ghét nó. Bà nội cũng ghét nó. Nó không có ai yêu thương. … Nó là một đứa trẻ ngoan. Bản chất nó thực sự rất tốt. Nhưng các bạn trong lớp không ai chời với nó. Họ cười nó. Họ bắt nạt nó. Họ nói rnagwf nó là kẻ bị bỏ rơi, đồ không có ba mẹ, … Nó ghét lắm. Nó có ba, nó có mẹ, chỉ là họ không ở bên nó nữa rồi… Lần đầu tiên nó đánh nhau? Ừ. Đó là khi nó lên 4, lúc nó hiểu ra được tại sao mọi người không chơi với nó, tại sao mẹ của các bạn không cho các bạn chơi với nó. Có phải mọi tội lỗi đều tại nó? Bà nội hay mắng nó lắm. Bà nói nó là đồ nghiệp trướng, vì nó mà bố nó mới bỏ đi, vì mẹ nó cũng là đồ xấu xa. Nó không nên sinh ra trên thế giới này. “Tại sao lúc nào mọi người cũng ghét bỏ con? Tại sao người có lỗi luôn là con? Tại sao luôn lấy con làm cái trút giận?...” “Con đã làm gì sai? Con sinh ra là lỗi của con sao? Con không có bố mẹ là lỗi của con sao?...” “Con đã sống như kẻ vô lương tâm. Người ta nói con là gì cũng được, nhưng tại sao những người thân đều ghét bỏ con. Con thực sự không muốn như vậy đâu…” “Bố mẹ đi đi…” Chương 2: Cánh tay đó của thiên thần hay ác quỷ? 5 tuổi, bà nó mất. Nó được các nhà sơ nhận nuôi. Mẹ nó không về thăm nó. Ba nó cũng chưa về. Nó đã quên mất cả khuôn mặt của họ. Cũng chẳng có tấm ảnh nào. Nó cũng nhớ họ lắm. Nhưng giờ đây nỗi hận lại nhiều gấp ngàn lần nỗi nhớ kia. Nó cầu nguyện. Ngay cả đám tang bà nó cũng không ai cho nó theo. Họ nói nó là đồ xui xẻo. Đến cuối đời bà cũng chưa bao giờ gọi nó là cháu. Khi nó khóc lên gọi, bà cũng không nhìn nó. Nó chỉ ước một lần được bà ôm bà bế, một lần bà gọi nó là cháu, một lần bà an ủi “Cháu đừng buồn”. Cho tới khi chết, bà vẫn hận nó… … Gió hôm nay lại nổi. Tấm thân bé bỏng đứng trước gió. Tưởng chừng như sắp bị gió cuốn đi. Nó lại khóc. Gió cuốn nước mắt nó đi. Những chiếc lá thu rụng. Sắp sinh nhật nó. 23/10/2000. Năm nào nó cũng mong chờ đến sinh nhật. Để nó ước. Nó muốn nó chưa từng sống. Chưa một ai nhớ sinh nhật nó. Ba mẹ chưa bao giờ hỏi thăm tới nó. Bà nội cũng vậy. Lúc trước, khi tới sinh nhật nó, nó còn hào hứng lắm. Nó nghe các bạn nói rằng sinh nhật có bánh sinh nhật, có mọi người đông vui, có ba mẹ ở đó… Nó đã chờ, một mình, suốt hôm đó. Bà nó lên nhà cô, không về. Nó ở nhà một mình, bên ngọn lửa bếp, với mảnh chăn nhỏ. Bà đã để nó sống ở xó bếp vào những hôm sinh nhật nó. Kể từ lúc đó, nó thực sự ghét sinh nhật của mình. Nó không muốn đi những bữa tiệc sinh nhật các sơ tổ chức. Nó ghét bánh kem, ghét những bài hát chúc mừng sinh nhật, ghét thấy lại hình ảnh bà nó trước kia.
|