Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 30: Một Ngày Thôi Là Đủ Rồi - Tuy vậy nhưng chỉ là quen giả thôi đấy. Tôi ... dù sao cũng là chị Hân. Tôi muốn tìm hiểu ý kiến của nó trước khi quen với cậu._Linh
- Thôi được rồi. Nếu chị đã nói vậy em sẽ cho chị ngày hôm nay. Mai phải trả lời đấy biết chưa._Thiên cười phì. Ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc
- Nè! Xuống dưới đi cái cậu này. Tôi không mang đồ lên cho cậu ăn đâu._Linh vừa nói vừa kéo tay Thiên đi xuống dưới nhà.
Linh không dám nói gì với Thiên, cứ thế lôi tay Thiên đi. Thiên cũng để Linh kéo đi. Mọi người xung quanh nhìn cặp đôi với ánh mắt trầm trồ, thầm khen ngợi. Ánh mắt Tùng và My từ phía xa nhìn thẳng vào "cặp đôi trái ngược" đang kéo nhau đi xuống. Hân vui vẻ ngồi xuống bàn và nhấm nháp li rượu vừa mới lấy được. Chưa kịp đưa vào miệng uống thì Linh bỗng kéo cả người Hân đi luôn. Hân liếc mắt qua phía Thiên, thấy có sát khí Thiên tỏ vẻ vô tội và nhìn chằm chằm vào cô nàng đang kéo cậu đi. Ra tới sân sau, Linh buông tay và ngồi xuống ghế trong sân vườn
- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?_Nói xong, miệng Linh cười nhếch mép.
- Chị làm em sợ đấy biết không? Mỗi lần thấy chị như vậy là lần đó sẽ có chuyện không hay cho xem._Hân tái mặt
- Thưa chị, sắp đến giờ tổ chức rồi. Muốn ở đây mãi luôn sao? Để bánh sinh nhật đó ai cắt đây?_Thiên cười
Bên trong bàn ăn đã chuẩn bị xong. Khách khứa cũng đã đến đầy đủ. Giờ chỉ còn đợi chủ nhân của bữa tiệc này để bắt đầu thôi. Ngồi được một chút, cả ba lại cùng nhau quay vào trong. Thiên dẫn tay Linh vào bên trong, tới chỗ của mẹ Linh thì Thiên mới buông tay và ngồi vào chỗ của mình. Thấy hai đứa tình cảm như thế, bà cảm thấy rất vui. Dù Linh không phải là người con ruột của bà nhưng từng ấy năm qua, được yêu thương đứa con gái ngoan thế này là bà hạnh phúc rồi. Giờ nó cũng lớn rồi, bà rất muốn tìm cho nó một người chồng tốt để nó dựa dẫm, để nó không phải buồn vì cái quá khứ đó.
- Hôm nay là ngày sinh nhật con gái tôi tròn 18 tuổi. Cái ngày này tôi chờ cũng quá lâu rồi. Tôi chỉ muốn gửi đến đứa con gái này rằng: Tìm một người chồng thật tốt đi con nhé. Lớn rồi không được nhõng nhẽo với mẹ như trước kia nữa đấy. Mãi luôn vui tươi và hạnh phúc đấy con gái. Hạnh phúc con nhé! Con mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ.
- Con yêu mẹ!!_Linh nghẹn ngào_Mẹ luôn là người mẹ mà con yêu nhất.
Sau khi mọi người đi về hết. Linh cùng Thiên, Tùng, My... đi vào bar gần đó. Ai nấy đều hướng mắt nhìn vào đám của Linh vừa đi vào. Mina cũng đã ở đó sẵn rồi
- Này, bà chị kia. Sinh nhật con em bà cũng không đến là...sao?_Linh bật dừng lại, không hiểu vì sao Mina lại khóc_Này, sao thế?
Mina vội lau những giọt nước mắt lăn trên gò má. Không nói gì ngoài cái nụ cười che dấu đi nỗi buồn đó. Dù con em đang ngồi bên cạnh có ngốc đối với người khác, nhưng đối với Mina thì nó không hề ngốc, Mina biết dù không nói thì Linh cũng tìm cách để phơi bày sự thật này. Tâm trạng của chị không tốt, nên Linh bảo mọi người về hết để hai người đi chơi.
Sau khi ai nấy đều về nhà hết, Linh dẫn Mina vào chợ đêm. Khung cảnh của chợ đêm tấp nập như vừa diễn ra một lễ hội gì đó thú vị lắm. Hai người mua nào là quần áo, giày dép,... nhưng sắc mặt của Mina không thay đổi chút nào. Linh kéo Mina vào một tiệm cắt tóc ở gần đó. Vừa bước vào, cô ngồi "phịch" xuống ghế sofa. Nói chuyện với anh chàng hớt tóc bên cạnh, cô chạy tới kéo Mina ngồi vào chiếc ghế trước gương. Linh biết mỗi lúc tâm trạng không tốt, Mina thường thích tạo nhưng kiểu tóc "khác người". Anh chàng hớt tóc điệu nghệ làm mái tóc cho Mina. Còn Linh thì chạy tới bàn trang điểm gần đó, không phá hết phấn thì cũng phá hết chai dầu gội, sữa tắm. Ai nấy cũng đau đầu không ngăn được cô.
Riêng Mina, dù có bớt buồn hơn một chút nhưng vẫn không nguôi ngoai được. Ba cô do bị lừa hết tài sản, giờ bị vỡ nợ và cô là người phải gánh cả số nợ lên đến hàng tỷ của ba cô. Nhưng điều cô quan tâm lúc này là ba và mẹ của cô đã đi đâu? Họ có bị sao không? Ăn uống có no đủ không? Mọi câu hỏi cứ tuôn ra nhưng lại không có lời giải đáp.
Tiếng chuông điện thoại của Linh reo lên. Trên màn hình điện thoại là số khá quen thuộc.
+ Alo. Con nghe!_Linh nhấc máy
+ Linh à con. Lâu quá chưa gặp con, dạo này con thế nào rồi, ba mẹ con khỏe chứ?_Mẹ Mina
+ Con vẫn bình thường. Ba mẹ con cũng khỏe ạ. Hai bác thế nào rồi?_Linh hỏi
+ ...Bác..._Mẹ Mina ngập ngừng
+ Sao thế bác?
+ Công ty của bác trai bị phá sản rồi. Giờ bác cùng bác trai đang ở ...ABC..., con cố gắng khuyên nhủ Mina giúp bác. Vậy nhé, chào con!
+ Chào bác.
Tút...tút...tút... Linh dường như không thể tin vào đôi tai mình nữa. Thì ra là vì Mina đã biết rồi, thế nhưng cũng không nói cho ai biết. Linh chạy tới kéo Mina về, mặc dù đầu tóc chưa làm xong, nhìn như tổ quạ. Trên đường về Linh im lặng, không thể làm gì ngoài việc cho chị mình một khoảng không gian để bình tâm lại. Cô không thể khuyên được Mina cứng đầu, dễ bị tổn thương vì mọi chuyện.
- Sao phải buồn hả đồ hâm? Muốn khóc thì khóc đi. Giấu đi thì làm sao giải tỏa được._Linh cô gắng an ủi
Vừa dứt câu, hai hàng nước mắt đã rơi xuống, nỗi buồn như được trút ra. Không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của Mina.
Qua hôm sau, Linh vừa đến cổng trường, liền chạy vào phòng hiệu trưởng. Cứ tưởng Mina sẽ không đến nhưng ai ngờ, Mina đã ở lại trường từ hôm qua rồi. Bất ngờ tiếng gõ cửa từ phía sau Linh, cô giật mình quay lại, bỗng mặt cô đỏ ửng khi mặt Thiên sát mặt cô. Thiên tự ý chủ động kéo Linh lại gần hơn, vì tay Thiên khỏe quá nên cô không thể kéo ra được.
- Hai người ra chỗ khác mà tình cảm. Đây là phòng hiệu trưởng đấy._Mina bật nói, miệng cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Biết rồi._Thiên quay mặt đi ra. Linh cũng rời đi ngay sau đó
*******************
|
Chương 31: Chương Phỏng Vấn: Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi Chào các bạn, trong thời gian qua Thỏ không có t/gian để online máy tính. Nhưng giờ rảnh rồi nên up chap phỏng vấn đây nah! Người mình chọn này muốn giấu mặt, cuộc trò chuyện này trực tiếp qua Facebook. Mình vào thẳng vấn đề chính, các bạn xem mục phỏng vấn với cả ba nhân vật nhé!!
* Mục phỏng vấn:
Người được chọn: Thiên, Linh, khách mời.
Thỏ: Cả ba bạn cho Thỏ hỏi là đã từng yêu ai chưa?
Linh: Rồi
Thiên: Năm ngoái có quen, nhưng chia tay rồi.
Khách mời (KM) Mình đã chia tay cũng khá lâu rồi. Hiện tại mình đang quen với anh chàng ở cùng trường của mình.
Thỏ: Qua 29 chap của truyện bạn thấy có ưu điểm, khuyết điểm gì không?
KM: Mình cũng không biết phải nói sao nữa. Thôi để cho 2 nhân vật chính tiếp lời nhé
Linh: Phản ánh nhiều về đời thực chút xíu sẽ có phần hấp dẫn. Trong truyện thì chẳng có cặp đôi nào ngoài Thiên và Linh vậy? Cho thêm một chút gia vị để món ăn được hoàn chỉnh nè.
Thiên: Ưu điểm thì truyện khá hay về mặt tâm lý của tuổi học sinh, khía cạnh ở một số hoàn cảnh chưa sắp xếp hợp lí nhưng cũng vì thế mà câu chuyện càng ly kỳ và hấp dẫn hơn. Khuyết điểm thì cũng phải nói lại về lời thoại nhân vật, chưa lưu loát lắm.
Thỏ: Các bạn có muốn thay đổi vấn đề, diễn biến nào trong truyện hay không?
Thiên: Thay đổi thế nào miễn là kết thúc có hậu được rồi.
KM: Có nhiều phần quá không biết phải nói phần nào nữa. Nhiều bạn thì hới thắc mắc vì nhân vật chính là cô giáo và học sinh. Như thế chẳng phải sẽ gây dư luận sao? Vả lại nhân vật nữ chính không nên dựa dẫm vào nhân vật nam chính quá nhiều tránh việc hỗn loạn nhân vật trong truyện, khó phân biệt vai chính vai phụ.
Linh: Linh cũng có một phần ý kiến giống bạn Như. Phần 2 cho gia đình của nữ chính gặp sóng gió xíu cho vui nào. Chap tiếp nên cho dài dài xíu đi.
Thỏ: Nãy giờ hỏi phần truyện, giờ hỏi phần ngoài xíu nha! Mấy bạn có thể cho mình biết bạn nghĩ gì về tình yêu của tuổi teen?
Thiên: Theo Thiên thì chắc chắn con người ai cũng đã có một mối tình đầu hoàn chỉnh cho bản thân mình. Nếu không thì cũng sẽ có lần yêu thầm một ai đó...Giống Thiên trong truyện nè (Cười gian). Mỗi bạn từng trải qua tình yêu đều sẽ thấy buồn ở trong lòng vì đôi lúc sẽ có những lần phản bội nhưng đừng vội nản lòng, tình yêu thật sự sẽ sớm đến với bạn.
Linh: Tình yêu của tuổi teen là tình yêu nông nỗi, bên ngoài thì nói yêu chứ bên trong chắc gì đã yêu. Linh cũng từng yêu nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Mà giờ dù sao cũng chia tay rồi, nên thôi bỏ qua nha
KM: Mình nghĩ tình yêu đích thực chính là khi đã lớn. Tuổi teen chỉ thể hiện những tình yêu non nớt, là những bài học để rút ra kinh nghiệm cho đợt yêu lần sau. Nhất là đối với con trai. Quen nhau như thay áo thì quen làm gì nhỉ? Con trai được con gái quan tâm thì hạnh phúc, nhưng chỉ một lúc thì lại "chán cơm thèm phở". Không có cái gì là hoàn hảo kể cả con người và tình yêu, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình.
Lời cuối KM gửi tặng: Cảm ơn Thỏ nha! Đây là lần đầu tiên mình được người ta mời phỏng vấn đấy. Trong quá trình phỏng vấn thì Thỏ vô cùng hài hước. Đam mê hát quá nên có lúc quên luôn cả câu hỏi. Mong là Thỏ sẽ có nhiều bài phỏng vấn hơn nữa. Chúc cho câu truyện của Thỏ sớm hoàn thành và nhận được nhiều feedback từ các bạn đọc nha.
Chương phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi.
|
Chương 32: Ngày Noel Đầy Kỉ Niệm Vui Vẻ, Anh Thích Không? Cô đón nhận lấy chiếc nhẫn Thiên đeo vào tay cô. Cô cũng không còm nhận biết được cái cảm xúc hiện tại của cô là gì nữa. Trước mắt cô giờ là chàng hoàng tử đang hiện hữu ở ngay đây, cô còn gì để không vui nữa. Nhưng mà nếu Thiên biết được một sự thật không thể ngờ đối với Linh, liệu rằng tình cảm bây giờ của anh sẽ còn tồn tại nữa hay không? Tất cả những niềm vui khi này, cô đều dồn nén bên trong cái hôn lên má anh vừa rồi.
Mọi người xung quanh võ tay thật to để tán dương cho anh chàng Thiên. Linh như đang vỡ òa, cô nức nở trong lồng ngực Thiên, vừa là niềm hạnh phúc vừa là để bày tỏ cái tình cảm mà cô giấu bấy lâu nay. Hành động thân tình, chỉ đơn giản là một cái ôm, hôn nhẹ nhàng cũng gợi cho đối phương biết bao nhiêu là cảm xúc. Thiên sững sờ vì ngay lúc này Linh đang ôm trọn lồng ngực anh, anh đơ người một lúc nhưng dần bình thường lại để dang tay ôm lấy nửa kia của chính mình. Nhờ ý tưởng sáng tạo và táo bạo của Thiên mà Noel năm nay rất đông vui và náo nhiệt. Lúc khóc xong, Linh rời khỏi người Thiên và tới chỗ cuối góc đường mua hai cây bánh táo thơm ngon. Linh chưa bao giờ thấy ngại ngùng như lúc này, mua tới hai cây bánh táo nhưng lại không dám đưa Thiên nên một mình cô "quất" luôn cả hai cây. Thiên ngạc nhiên trơ mắt nhìn Linh ngồi nhâm nhi
- Chị, trẻ con thật đấy._Thiên trêu
- Xì, kệ tui._Linh lạnh lùng, vừa dụi mắt vừa ăn
- Ở đây đi. Em ra kia một chút, xíu em quay lại._Thiên quay đi
- Được rồi, cậu đi đi._Linh không quan tâm, vẫn ngồi đó ăn
Cô nàng ngốc này hình như vẫn chưa hiểu rõ được cái tình cảm trong lòng mình nên vẫn cứ vô tâm thế đấy. Hân đứng từ xa nhìn Thiên và Linh không chớp mắt, đứng nãy giờ bực quá, Hân bảo Tùng ra theo dõi tiếp. Cả bọn bao gồm: Mina, Hân, Bảo, Tùng, My ngồi ở quán nước bên đường, dự là sẽ đi tham quan chợ một chút nhưng ai ngờ dừng lại thì thấy Thiên và Linh nên dừng lại. Ngay lúc này, bà chủ quán mang hai dĩa trái cây, năm ly siro đào, dâu, nho, cam, dứa. Mỗi người một ly, thay phiên nhau "theo dõi" hai người kia. Bảo thì vẫn còn ái ngại nên chưa dám bày tỏ.
- Mina uống nước đi. Xíu về tui mua cho bà cái này. Chắc chắn bà sẽ thích. Mà ba mẹ bà sao rồi? Vẫn khỏe chứ?_Bảo hỏi han
- Họ không sao. Hôm đó đi ra nước ngoài giải quyết công việc cũng không nói với tui một tiếng. Làm tui lo đến phát khóc._Mina ngập ngừng rồi lại nói tiếp._Mà Ken nè, sao dạo này ông nói chuyện với tui, tui thấy sao sao ấy. Làm như tui với ông xa lạ lắm vậy đó. Lúc trước ông đâu có vậy đâu. Nhớ hồi trước toàn xưng "bố" với "con". Sao giờ thành tui với bà rồi.
- Ừ thì, tại tui thích. Nếu bà không muốn thì tui đổi lại._Nghe Bảo nói thế Mina phì cười, lắc đầu lia lịa
Trở lại cùng Thiên và Linh nào. Sau hơn 10p hóa trang, Linh bước ra trong chiếc váy noel rất xinh, khuôn mặt cũng được làm đẹp hơn nhờ mấy chị phục trang. Còn Thiên, vẫn loay hoay với trang phục của ông già noel, Linh hơi ngạc nhiên vì chị tiếp thị đưa cho Thiên bộ đồ hơi rộng, Linh phải mang ra nhờ mấy chị tiếp thị đổi lại. Khoảng 5p sau, Thiên bước ra với bộ đồ của ông già noel, Linh phì cười vì bộ râu Thiên đeo bị lệch che mất một bên má. Linh chạy tới chỉnh chu lại, cả hai cùng nhau ra ngoài chụp hình lưu niệm. Hai người này dữ thật, lúc thì chụp bộ râu , lúc thì che râu ngay mắt (-.-") ... Cả hai cùng cười và xem lại những tấm ảnh vừa chụp.
Đi chơi mệt rồi, cả hai cùng đi trả lại bồ đồ noel vừa thuê, mặc dù vẫn muốn chơi tiếp nhưng cũng khuya rồi. Thiên và Linh đi về, trên đường về có mấy lần Thiên định nắm lấy tay Linh, nhưng lần nào cũng hụt khiến cả bọn theo dõi đằng sau lăn đùng ra mà cười, xém nữa là bị phát hiện. Linh vẫn còn hơi ái ngại, chỉ quay mặt đi mà không dám nhìn thẳng vào Thiên, một phần vì chưa xác định được tình cảm, một phần vì không biết cách thể hiện sự quan tâm. Vẫn lẳng lặng bước đi cho đến lúc tới trước cổng nhà Linh.
- Ưm... Tới nhà chị rồi, em về luôn đây. Chị ngủ ngon nha! Mai em qua đưa chị đi._Thiên
- Cậu cũng ngủ ngon nha! Tạm biệt._Linh mỉm cười
Đám đằng sau thấy thế cũng thay phiên nhau tạm biệt. Riêng Mina vẫn từ từ đi tới, trên tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, thấy thế Bảo hơi tức giận nhưng cố kìm lại như không quan tâm, mặc dù tay vẫn đang nắm lại.
- Cật đi được không? Đi đứng mà cứ cầm điện thoại vừa đi vừa nhắn. Không sợ té hả?_Bảo hằn học
- Kệ tui. Mà nếu tui có té thì mắc gì tới ông. Tui té làm mất của nhà ông hay sao ông giận dữ vậy chứ._Mina hậm hực, hét lớn
- Ừ. Bà muốn làm gì thì làm đi. Bực mình thật._Bảo tức giận bỏ về
- Trời. Giận thiệt hả ông kia. Chờ tui với...nè...
- Hai người kia về rồi thôi Tùng cũng về luôn. Tạm biệt Hân nhé!_Tùng chào, My cũng nhanh nhảu tạm biệt rồi về luôn
Hân đi vào trong, vừa tới cửa đã thấy Linh chờ sẵn. Trong lòng có chút lo lắng, vừa bước tới sân trước cổng đã dừng gót. Lẩm bẩm một mình:
- "Về rồi không vô đứng đây chi vậy ta? Kiểu này chắc bị phát hiện rồi quá. Thôi tới đâu hay tới đó vậy."
- Chị về hồi nào vậy. Sao không vô nhà. Đứng đây gió thổi lạnh gần chết rồi nè._Hân cười có ý đồ, nói tiếp_Chị, hình như chị có tâm sự hả?
- Sao em hỏi vậy? Nhìn mặt chị giống người có tâm sự lắm sao?_Linh sờ lại mặt mình
- Giống chứ, trong mắt chị có vẻ đang ưu tư. Nhớ anh Thiên đúng không?
- Chị không có._Linh biện hộ
- Mặt vậy còn kêu không có. Thôi nếu chị không muốn nói thì em không hỏi nữa. Mình vào nhà đi chị.
Vào đến nhà, bà Như Ý (mẹ Linh và Hân) đã bước đến.
- Các con vào nhà đi. Ba mẹ có chuyện cần bàn._Bà Như Ý vui vẻ gọi Hân và Linh vào trong.
- Vâng, thưa mẹ._Cả hai đồng thanh đáp
- Thưa ba chúng con mới về._Hai chị em lễ phép chào hỏi
|
Chương 33: Hàn Long!! Tôi Muốn Thách Đấu (P1) - Ba, ba về lúc nào sao không kêu con ra đón? Con nhớ ba lắm ba biết không?_Hân chạy tới ôm trầm lấy ông Trọng Đức (chồng bà Như Ý, ba của Linh, Hân)
- Ba cũng vừa về tới thôi. Nhớ hai đứa quá nên ba bỏ cả công việc và về nhà để xem cô "công chúa bé bỏng" sao rồi. Học hành thế nào? Tốt không con?
- Tốt lắm ba. Không tin ba hỏi chị Linh xem._Hân cười tủm tỉm
- Con dạy ở trường thấy thế nào?_Ông Trọng Đức nghiêm nghị hỏi Linh
- Cũng được ba ạ. Lúc đầu hơi khó dạy nhưng dần con cũng quen._Linh cúi xuống, gò má lúc này đang ửng đỏ, đang nhớ tới ban nãy đi chơi cùng Thiên
- Ba dự định sẽ không ép buộc con đi dạy nữa. Hiện tại thì ba đang cần con quản lý công ty giải trí của ba. Ba biết là con học về kinh doanh nhưng con hãy thử sức với công việc bên ngành giải trí để mở rộng mối quan hệ. Sau này nó sẽ giúp ích cho con nhiều trong công việc. Ngày mai Hàn Long sẽ đến đưa con đi._Ông Trọng Đức không quan tâm tới biểu hiện của Linh, ra quyết định một cách ngắn gọn
- Nhưng con...ba...con không thể..._Linh nói một cách đáng thương.
- Không thể cái gì? Con là con gái ba. Ba có quyền sắp đặt một công việc ổn định cho con. Ba sẽ không bắt con làm giáo viên để kèm cặp việc học cho em con. Vì thế ngày mai con không cần đến trường nữa. Ba đã bảo Mina hủy lịch dạy của con rồi._Ông Đức nói xong quay người bỏ đi
- B...B...BA...Con...hức...con không muốn...hức...ba à...Hàn L9ng không tốt như ba nghĩ đâu...Ba..._Mặc dù không hiểu lý do vì sao ba lại làm vậy nhưng Linh hiểu rằng quyết định của ba sẽ không thể nào thay đổi, dù có cố gắng thì Linh cũng không thể thay đổi được.
Ba Linh là một người nóng tính, nghiêm nghị. Việc gì cũng phải hoàn thành đúng thời hạn, không thì sẽ bị phạt. Từ nhỏ Linh đã sống trong khuôn khổ do ba mình đặt ra, ít khi được đi chơi cùng bạn. Một bữa nọ, Mina lén dẫn Linh ra ngoài chơi cùng với đám bạn. Khi về nhà, bị ông Trọng Đức phát hiện, Linh và Mina bị phạt quỳ trước cửa ba tiếng đồng hồ. Năm 14t biết Linh quen một đứa bạn cùng lớp, ông đã đưa Linh qua Anh du học.
Hôm nay, mọi thứ đến với Linh rất nhanh nhưng nó cũng đi nhanh như vậy. Dưới vòng vây của ba thì việc Linh có từ chối mà không làm thì ông cũng sẽ sử dụng biện pháp mạnh với Linh. Hân tuy được cưng chiều nhưng mỗi lần ba ra đề nghị, ngay cả Hân nếu ra tay giúp cũng sẽ bị ông Đức giáo huấn thôi. Giờ Linh không thể suy nghĩ được gì cả. Từ nhỏ Gia Linh và Hàn Long chẳng ưa gì nhau. Đụng mặt một chút là Linh sẽ bị Hàn Long ức hiếp. Nhưng ba cô chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ấy cả. Ba cô chỉ nhìn thoáng qua, và chưa bao giờ chạy ra để ngăn cản Hàn Long lại. Nhiều lần cô rất uất ức. Chỉ muốn đi khỏi nơi này, nhưng đến đâu chỉ trong vài giờ đồng hồ thì ba cô cũng đem cô trở lại ngôi nhà này.
- Chị có sao không? Đừng buồn gì hết. Mọi người luôn bảo vệ chị mà._Hân ghé đầu bên cửa phòng Linh, nhỏ nhẹ an ủi
- Em về phòng đi. Đừng lo cho chị._Linh trùm mền lại, trấn an Hân, nhưng nước mắt vẫn rơi
*******************
{Lạc trong giấc mơ, Linh nhìn thấy hai khuôn mặt đang nhìn mình. Sợ quá Linh bỏ chạy, trong lúc đó, hai người đó đuổi theo, cô dừng chân lại, lượm con dao dưới đất lên. Quay lại và quơ quơ trước mặt hai người đó. Giọng nói càng lúc càng hụt hơi:
+ Các người muốn gì? Tôi không có tiền cho mấy người đâu. Có giỏi thì lại đây ăn dao. Nhào zô!!!_Linh nhắm tít mắt, tay vẫn quơ quơ con dao đang cầm.
+ Con bị sao vậy? Ba này, có phải ăn cướp đâu mà con cầm dao làm gì? Muốn giết ba lắm đúng không?
Mắt Linh hé mở, ôm ba khóc òa. Vội vàng ném thẳng con dao vào gốc cây. Linh cuối cùng cũng nín khóc nhưng vẫn mặt nhăn mày nhó mà tỏ vẻ giận dữ
+ Có chuyện gì thì nói, ba mới tìm cách giải quyết cho con được._Ánh mắt sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống Linh, ông gằn giọng.
+ Ba, con nói là con sẽ không đi làm cùng Hàn Long. Với lại, bây giờ con cũng quen với việc làm cô giáo rồi. Vì thế ba đừng bắt con phải quản lý công ty giải trí, cũng như đi làm cùng Hàn Long để gán ghép mối quan hệ này. Con sẽ không bao giờ đồng ý. Mãi mãi không bao giờ đâu ba._Linh không để ý tới anh chàng bên kia đang đứng.
Hắn ta hậm hực, chạy đến chỗ Linh với tốc độ của gió. Đôi mắt trợn ngược lên bước tới. Linh chợt thấy sống lưng lành lạnh, cô quay ra sau, đôi mắt vô cùng sợ hãi. Cô nhìn thấy Hàn Long cầm con dao mà chạy đến. Cô bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi đẫm cả vầng trán.
*******************
Cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng, lao xuống dưới nhà. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy Hàn Long đã ngồi ngay trên ghế sofa ở phòng khách. Lòng hoang mang, nhưng cũng lo sợ. Cô mang theo đầy sự u ám nhìn Hàn Long, ngay cả ba cô ngồi đó cũng không chịu được sự u ám đó mà đứng dậy bước tới chỗ Linh
- Con dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Rồi Hàn Long sẽ trở con đến công ty, đồ cần thiết ba đã dặn nhân viên chuẩn bị hết rồi. Con cứ tới đó trợ lý của ba sẽ giúp con._Trong Đức nhìn Gia Linh, sự đau khổ đang chèn lên trái tim ông. Dường như ông đang muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.
- Con biết rồi._Linh cúi đầu giả vờ đồng ý, bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc khiến tên Hàn Long tức giận mà bỏ về, khiến ba cô thất vọng về cậu ta thôi.
Cô tươi tỉnh hơn bước về phòng. Cô chuẩn bị một trang phục công sở trông khá bắt mắt. Gọi điện cho hai trợ lý (hai cánh tay đắc lực của Linh), dặn dò xong Linh lén đi ra ngoài bằng cửa sau. Ra chỗ kho, cô đi xuống dưới hầm. Hai trợ lý đã chuẩn bị xong những gì Linh cần, chỉ còn chờ Linh ra lệnh
- Thưa bang chủ, em đã chuẩn bị những gì chị dặn dò. Vả lại...nó hơi cứng đầu. Em sợ nếu nó không nghe lời chúng ta thì sao?_Trợ lý 1 (Cánh tay trái) ấp úng
- Điều đó chị không quan tâm. Chị sẽ khuyên nó sau, giờ em cứ đưa nó đi trước. Chị sẽ tới trường dạy học, đến trưa chị sẽ về. Em tranh thủ tí xíu chị gọi nhớ đưa điện thoại cho nó, chị sẽ khuyên được nó thôi._Linh vui vẻ
Linh đang dự tính gì đây? Cô trợ lý 1 đã rất lo lắng với lời đề nghị vừa rồi của cô. Nó thấy sợ và hồi hộp nếu không thành công.
[ Người gọi là Linh, mình sử dụng dấu "-"
Người nghe là trợ lý 1 cùng 1 nhân vật bí ẩn, dùng dấu "+"]
+ Alô!! Thưa chị em dắt nó tới rồi đây._Trợ lý 1 thông báo cho bang chủ (Gia Linh)
- Được rồi, em mở loa cho nó nghe đi. Sẵn tiện em trói nó vào ghế, đừng để nó cử động._Linh dặn dò
+ CON NHỎ KIA! TAO CÓ HÀNH HẠ, ĐÁNH ĐẬP, HAY LÀM GÌ TỚI MÀY MÀ LẠI SAI NGƯỜI BẮT TAO?_Con nhỏ ( người bí ẩn) hét to, như muốn phá vỡ màng nhĩ của người nghe ở đầu dây bên kia. Nó hùng hổ gồng mình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại
+ Im lặng nếu không muốn bị đứt thanh quản._Trợ lý 1 hăm dọa
- Tốt nhất là cô nên dưỡng sức đi. Nếu muốn nhận quà thì hãy ngồi im đó. Chừng nào quà tới nơi cô sẽ được Loli đưa đến chỗ mà món quà tôi đã chuẩn bị cho cô. Đừng hòng trốn khỏi đó, có chạy đằng trời cô cũng chẳng thoát ra khỏi địa bàn của tôi đâu. Biết chưa! Loli ở đó chờ lệnh của chị, nhớ phải canh chừng nó đấy
|
Chương 34: Hàn Long!! Tôi Muốn Thách Đấu (P2) + Món quà??? Là gì vậy chứ?_Vị khách bí ẩn hoang mang
Tút...tút...tút...nói xong Linh đã cúp máy. Ngay sau đó, Linh vội vàng chạy tới trường Lanter. Mái tóc tung bay trước gió, bồng bềnh như nhịp điệu của những cơn sóng. Cô chạy nhanh đến nỗi cả đôi guốc cũng đành phải ra đi vì gãy gót. Vừa tới cổng trường, Linh sửa soạn lại cho gọn gàng, mái tóc buộc lên trông gọn hơn, chiếc guốc bị gày gót lúc nãy bị cô cầm lên và bẻ luôn cả hai chiếc. Cô lao vào bên trong trường, bất ngờ tông trúng Mina, cô hơi hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện.
- Xin lỗi. Em không cố ý tông vào chị đâu. Chị, em nhờ chị xử lí việc này giúp em. Xíu nữa em sẽ gửi cho chị một đoạn video, em nhờ chị gửi nó cho Loli. Chị copy thêm một bản nữa rồi gửi qua cho Hàn Long giúp em. Cảm ơn chị trước, em đi nha! Bye chị._Nói xong Linh chạy vút vào lớp, Mina vẫn còn hơi mơ màng
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã gần trưa. Vừa nghe thấy tiếng trống, Linh vội vàng đi xuống dưới chờ xe. Thiên lẽo đẽo theo sau, thấy Thiên đi theo Linh cau mày lại, nhưng cũng không khiến tim mình ngừng đập được. Ánh mắt Thiên nhìn vào cô, ánh mắt ngọt ngào và lãng mạn y như ngày hôm qua. Linh vừa quay lại, Thiên đã kéo Linh lại gần và ôm chặt lấy cô, tay Thiên kéo lấy mái tóc của cô mà cuộn tròn lại, đôi lúc còn xoa đầu cô nữa.
- Em nghe hết chuyện đó rồi. Xin lỗi vì không giúp được gì cho chị. Xin lỗi, em chỉ có thể giữ chị lại như thế này mà thôi. Xin chị, đừng bỏ đi được không? Em có thể từ bỏ tất cả chỉ cần chị ở cạnh em. Đừng đi đâu hết...Đừng..._Thiên vừa nói, nước mắt cậu cũng rơi theo. Ôm chặt lấy Linh, không muốn để Linh đi gặp cái tên Hàn Long đó. Cậu chỉ muốn bảo vệ Linh nhưng nó lại quá khó.
- Tôi...tôi...rất sợ...Nhưng...tôi lại không thể từ chối ba tôi được. Tôi cũng muốn...được...nhưng... Tôi xin lỗi._Linh quay mặt đi. Mặc cho phía sau Thiên vẫn còn đang rơi nước mắt vì cô, vì cái sự vô tình ấy.
Ra tới cổng, cô vẫn không thể quay đầu lại. Tại sao lại như vậy? Cô tự hỏi rằng có phải mình đã ngu ngốc thích Thiên hay không? Cái ý nghĩ đó vẫn lơ lửng trong đầu cô, vẫn không thể bước chân vào trong xe, nhưng bác tài xế đã gõ vào cửa để cô bình tâm lại. Chiếc xe rời khỏi trường. Về nhà cô hơi ngạc nhiên khi mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của cô. Hàn Long vẫn đứng chờ ở trước cổng từ sáng cho đến bây giờ đã gần 6h đồng hồ (trâu ^^), bên trong của chính là một cô bé tầm tuổi Hân đang dứng dựa vào cửa, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt dường như không còn muốn nhìn xung quanh nữa. Cô nghẹn ngào bảo Hàn Long ra về. Hàn Long vẫn nhất quyết không đi. Gia Linh vẫn đứng đó nhìn, không bước tới vì sợ bị lộ. Người con gái lạ mặt vẫn không dám quay mặt về phía Hàn Long, dường như họ có tình cảm với nhau từ lâu rồi nhưng bị ngăn cách bởi cánh của tình yêu ấy.
Tiếng điện thoại của cô reo lên khiến hai người họ giật mình. Biết là cô đến, họ giả vờ như đang gây sự, tính qua mặt Gia Linh nhưng không ngờ rằng người lạ mặt đó đã bị cô gắn sau áo một chiếc máy ghi âm, theo dõi nên suốt quá trình nói chuyện đã được máy lưu lại và mã hóa sáng máy tính của Linh. Hàn Long vẫn vẻ mặt lạnh lùng, vẫn cái giọng máu lạnh mà bước đến chỗ Linh. Hàn Long lúc này có thể nói là cơn giận trong người của cậu có thể khiến cả gia đình cô tan nát, nhưng cậu không làm vậy. Mặt làm như không có chuyện gì vừa xảy ra, vui vẻ nói:
- Cô cũng cao tay nhỉ? Biết dùng luôn cả mấy cái chiêu này luôn sao? Tôi nghĩ là cô sẽ liều nhưng không phải là liều lĩnh đến mức này... Cô đã đi quá giới hạn của sự cho phép rổi đấy biết chưa.!_Hắn bước đến và đạp vào chân Linh, Linh như muốn ngã quỵ nhưng vẫn đứng dậy nói tiếp
- Thích vậy lắm đúng không? Anh không bao giờ nghĩ cho tâm trang của người khác ngoài anh. Cũng chưa bao giờ quan tâm đến nhưng việc mà anh đã làm. Thì tôi cũng chỉ là làm lại như thế với anh. Chẳng phải đó là điều mà anh muốn sao? Đồ ích kỉ!!_Linh căm phẫn, ngã quỵ xuống đất. Không nhấc nổi chân, cô đành gọi Thiên đến
Chờ đợi gần nửa tiếng Thiên mới tới nơi, lúc này Linh cũng lết tới trước cổng, vẫn ngồi yên đó mà không thể đứng lên. Thiên lo lắng chạy tới đỡ Linh dậy, vừa lo lắng vừa hỏi han:
- Chị có sao không? Ai đã làm như thế? Chị...nói em biết đi.
- Cậu...đưa tôi đến bệnh viện được không?... Tôi đau lắm... Không có sức noi chuyện với cậu nữa đâu._Linh lảng tránh, sợ Thiên biết sẽ không tốt cho kế hoạch của mình. Cô biết mình trước sau cũng sẽ bị tên Hàn Long hành hạ. Nhưng nó cũng đã nằm trong kế hoạch của cô, chỉ là cô không ngờ hắn ta ra tay nặng như thế mà thôi.
Thiên mặt mày cau có đưa Linh tới bệnh viện. Dù cô nói rằng mình không sao, nhưng Thiên biết chắc chắn chỉ có một người làm ra chuyện này. Cậu đã nhờ Gia Hân hẹn hắn ra sau cổng trường Lanter. Và cho dù cô không nói, Thiên cũng sẽ điều tra rõ chuyện này. Sau khi khám xong, Thiên trò chuyện cùng ông bác sĩ
- Cô ấy sao rồi? Bị thương có nặng lắm không bác sĩ?_ Thiên lo lắng
- Chân phải bị đạp khá mạnh nên bị chấn thuông ở phần đầu gối. Chân trái chỉ bị trật khớp thôi, cũng không nghiêm trọng lắm. Chân phải sẽ tạm thời bó bột, không cho bệnh đi lại nhiều, tránh co chân quá mạnh hay quá nhanh. Sau một tuần, hãy tập đi lại bình thường, đừng chạy với tốc độ nhanh. Thôi, có gì chút nữa y tá sẽ dẫn cậu xuống quầy thuốc. Giờ tôi bận chút việc, cậu qua thăm bệnh nhân được rồi đấy._Bác sĩ bình thản bước ra khỏi cửa, Thiên cũng đi qua phòng bệnh để thăm Gia Linh
Vừa bước tới cửa phòng bệnh, Thiên nhìn thấy ba mẹ Linh đứng đó, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Sợ cả hai lo lắng Thiên nói vài câu để an ủi rồi đưa họ ra về bảo rằng cậu có thể chăm sóc cho Linh đến ngày mai. Ba Linh lúc đầu không cho, nhưng vì mẹ Linh không phản đối gì nên ba cũng chiều ý. Sau khi đuổi được hai vị phụ huynh ra về thì cũng là lúc Linh bất chợt tỉnh dậy, đầu óc có hơi choáng váng do lúc tới cửa bệnh viện do sơ ý nên va đầu vào cánh cửa. Thế là một ngày dài chịu đau đớn ấy cũng kết thúc vì bây giờ cô đã nằm trên giường bệnh. Thiên bước vào nhẹ nhàng.
- Chị. Tỉnh chưa thế?_Thiên hỏi
- Tỉnh rồi. Mà tôi đâu có bị gì nặng mà cậu làm ghê thế. Chỉ là vết thương ngoài da chứ có sao đâu._Linh không quan tâm, đánh "bộp bộp" vào chân của mình.
Linh cố gắng chịu đựng mặc dù chân đau lắm. Nhưng đau thì đã sao, chỉ cần kế hoạch của cô thành công thì có đau cô cũng chịu nữa. Cô sợ nếu như có vấn đề gì với cái kế hoạch điên rồ thì có thể ba cô sẽ giết cô mất. Linh vẫn lo sợ cho Thiên nhiều hơn vì bây giờ cậu chắc đã bị ba của cô theo dõi rồi. Nếu không đưa cậu ra khỏi tầm mắt của ba cô thì chắc chắn cả cậu cũng bị liên lụy. Linh kiếm cớ để Thiên đi ra ngoài, cô bảo Thiên ra ngoài mua cho cô một ít bánh kẹo vì nếu chỉ có trái cây thôi thì cô sẽ không thể ăn nổi. Thiên cũng đồng ý ra ngoài. Cô gọi điện cho Loli để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của cô. Cô vẫn mặc kệ tên Hàn Long đứng trước cửa nhà cô để chờ người con gái mà hắn ta yêu ra. Một người con gái chưa bao giờ yêu hắn.
Người con gái này không phải thiên kim tiểu thư hay con nhà quyền quý nào cả. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện từ khi rất nhỏ. Sau khi lớn ra khỏi cô nhi viện và bắt đầu sống tự lập. Trong một lần tìm việc, cô gặp được Hàn Long. Sau vài lần gặp mặt họ thân thiết hơn rất nhiều. Lâu dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Họ đã dự sẽ nói chuyện cưới hỏi, nhưng bị gia đình Hàn Long ngăn cản vì gia đình của người con gái này. Do bị gia đình Hàn Long uy hiếp nên cô đành mở lời chia tay với Hàn Long.
*******************
Giới thiệu chút:
Phạm Hàn Long: Năm nay 20t. Con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn. Chỉ biết hưởng thủ tài sản của gia đình. Do bị gia đình bắt ép phải cưới con gái của Trần gia nên mỗi khi gặp Linh là cậu lại giở thủ đoạn để cô bị thương. Vì gia đình hắn có thế lực nên ba mẹ Linh cũng không dám làm gì hắn.
Lưu Ngọc Ân: Bằng tuổi Gia Linh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Là bạn gái cũ của Hàn Long.
Loli - Cánh tay trái của Gia Linh (Trợ lý 1): Năm nay chỉ mới 18t, nhưng lại rất am hiểu về công nghệ thông tin. Những vấn đề quan trọng đều do Loli phụ trách. Giữ vai trò quan trọng trong bang Tiểu Linh
Yumi - Cánh tay phải của Gia Linh ( Trợ lý 2): Bằng tuổi Loli, thích tự sướng và đi phá đám các bang khác. Chuyên gia về việc làm giả một số dụng cụ hỗ trợ như máy ghi âm, máy quay phim mini... Do tính cách khá đặc biệt nên thường bị bang chủ cho đi thăm dò tình hình các bang phái khác. Giữ vai trò quan trọng trong bang Tiểu Linh
*******************
Hết chap 34 rồi ^^
|