Bạch Hồ Ly
|
|
Bạch Hồ Ly Huyền huyễn, Vượt thời gian Ngọc Nhi Nàng là Triệu Tử Khuynh, chỉ là con gái của một gia đình vô cùng bình thường, nhưng trong một lần phụ thân vì đắc tội với ma giáo mà cả nhà bị giết. Nàng bị bọn chúng đuổi theo nhưng lại may mắn trốn được vào một hồ nước. Cuối cùng vì cứu được một con cáo tinh mà hai thân xác nhập làm một. Nàng được thần long dưới hồ thu thập dạy cho cách tu luyện để trở thành bạch hồ mạnh nhất. Sau hơn 10 năm, nàng đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, bởi vì việc điều tra cái chết của cha mình mà tiếp xúc nhiều và có tình cảm với Lục Vương gia Hiên Viên Kỳ. Hai người yêu nhau nhưng sau khi biết nàng là hồ ly thì Hiên Viên Kỳ vô cùng đau đớn, chạy đi tu dưỡng tinh thần. Nàng đau khổ tự đả thương chính mình. Nhưng nàng giờ đã là hồ ly, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Nàng chỉ bị nội thương và mất hết trí nhớ về Hiên Viên Kỳ. Nàng trở về nơi nàng sống tiếp tục tu luyện. Hiên Viên Kỳ sau khi suy nghĩ thì quyết định quay về với nàng nhưng đã quá muộn. Hơn 1000 năm sau, nàng đã trở thành một bạch hồ có sức mạnh vô cùng lớn vàđã thu nhận được 1 linh thú thanh xà và 2 tinh linh. Ở thế kỉ 21, nàng đã đi học ở một trường cấp 3 lớn, với gia thế giả là một gia đình bình thường. Nhưng trong thời gian này, nàng lại gặp phải nam nhân kiếp trước nàng đã yêu. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng nàng vẫn phải lòng hắn thêm một lần nữa. Và nhiều chuyện đã xảy ra.... Mời các bạn đón đọc!
|
Chương 1: Mở đầu cho sự thù hận Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, một nữ tử mặc một bộ y phục màu lam hơi cũ, mái tóc mây buộc gọn gàng sau tóc đang ngồi dệt vải ngoài sân. Từ trong nhà, một tiểu nam tử tầm 5 tuổi chạy tới bên cạnh nàng, miệng chu chu lên vô cùng dễ thương: -Nương, tỷ tỷ bắt nạt Thành nhi! Lời vừa dứt, một tiểu nữ tử vẻ mặt khả ái tầm 7 tuổi giận dỗi chạy tới lay lay cánh tay nàng: -Nương a, đệ đệ cư nhiên vẽ bậy lên tập chữ của Khuynh nhi, người phải làm chủ cho con. Nữ tử kia là mẹ của hai hài đồng này, nàng thành thân năm 16, tới nay đã được 24 tuổi(người cổ đại thành thân sớm thật). Nàng nghe hai hài tử của mình nói mà không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ: -Thành nhi, sao ngươi vẽ vào tập chữ của tỷ tỷ? Hài nam tử-Triệu Tử Thành cúi đầu chu mỏ, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau không nói. Hài nữ tử-Triệu Tử Khuynh nghe nương đang trách mắng đệ đệ thì có chút thương nhưng cũng vô cùng đắc ý. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì nữ tử kia lại lên tiếng: -Còn ngươi nữa, thân làm tỷ tỷ thì phải biết nhường nhịn đệ đệ. Nếu hắn có làm sai thì cũng nên tha thứ cho hắn. Triệu Tử Khuynh liếc xéo sang Triệu Tử Thành. Nàng bực bội nói: -Khuynh nhi lên rừng hái ít cây thuốc lát đem về cho cha dùng. Rồi nàng bỏ đi mà trên môi còn vương một nụ cười mỉm. Nàng hạnh phúc với cuộc sống này của mình. Nàng có nương và cha yêu thương cưng chiều, có đệ đệ khả ái luôn cùng nàng tranh chấp đối đầu nhưng đó lại chính là niềm vui của nàng. Nhưng nàng đâu biết sau khi nàng quay đi thì cha nàng vẻ mặt hốt hoảng tiến vào. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, trên lưng đeo một bó thuốc sợ hãi tiến vào. Nhìn tướng công sắc mặt trắng bệch, nữ tử liền đứng dậy tiến tới, nhẹ nhàng hỏi: -Tướng công, chàng làm sao vậy? Nam tử nhìn nam hài của mình rồi lại tìm kiếm nữ nhi nhưng không thấy bóng dáng nàng, lo lắng hướng nữ tử hỏi: -Nương tử, Khuynh nhi đâu rồi? Nữ tử dịu dàng đáp lại: -Nàng lên núi kiếm thuốc rồi! Nam tử mắt hiện lên tia sáng: -Được, vậy chúng ta đi thôi! Nữ tử nhíu mày khó hiểu định lên tiếng hỏi thì từ ngoài cổng, một đám hắc y ập tới. Bọn chúng đều đeo mặt nạ, sát khí tỏa ra khiến Triệu Tử Thành sợ hãi nép vào người nữ tử. Nàng trấn tĩnh nhìn đám hắc y nhân trước mặt: -Các vị không biết tới chỗ ở nhỏ nhoi của chúng ta là có chuyện gì? Một người trong đám hắc y nhân lên tiếng trầm đặc: -Tướng công ngươi đã nhìn những thứ không nên nhìn và nghe những điều không nên nghe. Nay bọn ta tới đây để trừ khử tất cả các ngươi. Nữ tử mở to mắt ngạc nhiên nhìn nam tử, đáy mắt có phần hoang mang cùng lo sợ. Nam tử hạ mắt, hắn không thể để người nhà chết oan như vậy. "BỤP" Nam tử quỳ xuống khẩn khoản cầu xin: -Các vị, xin hãy đại nhân đại lượng tha cho chúng ta. Chuyện ta nghe được nhất định không để truyền ra ngoài. Nếu không... Lời còn chưa dứt, một tên hắc y nhân đã cầm kiếm chém chết nam y nhân. Nữ tử mở to mắt, đưa tay lên bịt miệng, nước mắt giàn dụa cùng Triệu Tử Thành chạy tới ôm lấy cái xác của nam tử khóc lớn: -Các ngươi thật ác độc. Tại sao lại giết tướng quân ta? Tại sao? Nói như gào lên, nữ tử căm phẫn nhìn đám hắc y nhân. Triệu Tử Khuynh vừa đi chưa sâu vào rừng đã gặp một củ nhân sâm, nàng reo lên phấn khích. Có củ nhân sâm này, cha nàng có thể làm được nhiều loại thuốc hơn rồi! Triệu Tử Khuynh cầm củ sâm kinh hỉ trở về nhà. Nhưng còn chưa vào tới nơi đã thấy có một đám hắc y nhân cầm kiếm giết chết cha mẹ cùng đệ đệ nàng. Triệu Tử Khuynh sợ hãi hét lên làm đám hắc y nhân nghe được liền đuổi theo nàng. Triệu Tử Khuynh hoảng sợ bỏ chạy. Nàng vừa chạy vừa âm thầm thề:"Cha, nương, Thành nhi, sẽ có một ngày, ta lấy máu của bọn chúng để tế mộ mọi người"
|
|
Chương 2: Nữ tử dưới hồ. Triệu Tử Khuynh cứ chạy, chạy mãi, nàng chạy qua các nhành cây bị chúng quẹt vào chảy máu, bị ngã xước đầu gối nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng vẫn chạy, không phải vì nàng sợ mà vì nàng muốn sống để có thể báo thù cho cả nhà. Phía sau, đám hắc y đang thi triển khinh công đuổi theo nàng. Tuy nàng quen thuộc với cánh rừng này hơn bọn chúng nhưng dẫu sao sức trẻ con làm sao bằng người lớn? Khi chạy tới một cái hồ lớn thì nàng cũng bị đám hắc y đuổi tới. Triệu Tử Khuynh đi giật lùi lại đằng sau, bất giác chạm phải một con tiểu cáo trắng đang rỉ máu ở lưng. Màu máu đỏ cùng máu trắng tuyết kết hợp với nhau trông thật có chút đối lập. Triệu Tử Khuynh ôm lấy tiểu bạch cáo. Ngươi cùng ta hãy nhảy xuống đây, nếu còn sống ta nhất định sẽ trở lại giết hết đám cẩu nhân này, còn nếu chết thì ta thà chết ở đây chứ không muốn chết trong tay bọn chúng. Ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm đám hắc y nhân bịt mặt đang từng bước tiến tới. Bọn chúng rút kiếm ra vung lên định giết nàng thì Triệu Tử Khuynh liền nhảy xuống nước hồ, một lúc mãi không ngoi lên. Đám hắc y những tưởng nàng đã chết nên quay trở về. Nửa canh giờ sau, Triệu Tố Khuynh mới ngoi trở lên. Nàng thật không ngờ mình có thể nín thở lâu như vậy. Nhưng bất quá hiện giờ Triệu Tố Khuynh nàng không thèm để ý đến vấn đề ấy. Bây giờ trong mắt nàng chỉ có sát khí và sự thù hận. Toan xoay người bước đi thì bỗng từ dưới mặt hồ hiện ra một người con gái, không, chính xác là một vị tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Nữ tử mặc lam y, mái tóc mây thả xõa tung bay trong gió, ánh mắt đầy ôn nhu, cánh môi đào khẽ mỉm cười: - Khuynh nhi, ngươi ở lại đây đi! Triệu Tử Khuynh đi lại hỏi: -Ngươi biết ta? Nữ tử ôn nhu gật đầu. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nàng vẫn đi lại.
|
Chương 3: Bạch Hồ Ly-Tử Khuynh Nữ tử dưới hồ ôn nhu như nước, thướt tha như gió nhẹ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp. Triệu Tố Khuynh bước chậm tới bên nàng, lạnh giọng hỏi: -Rốt cuộc người muốn gì? Nữ tử kia cũng không quá bất ngờ hay cảm thấy nàng vô lễ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: -Khuynh nhi, ngươi đã là một hồ ly, tất nhiên không thể về trở lại rồi! Triệu Tố Khuynh trợn mắt nhíu mày nhìn nữ tử, khó tin nói: -Đừng có mà ăn nói hàm hồ. Ta là một con người, sao có thể là hồ yêu? Hơn nữa mấy chuyện ma quỷ thần thánh ta không hề tin đâu! Nữ tử mỉm cười không đáp. Vung tay ngọc hướng lên phía trời, lập tức một cột nước dâng lên theo hướng tay nàng. Nàng di chuyển tay tới đâu nước liền cuốn theo tới đấy! Triệu Tử Khuynh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trân họng không nói lên lời. Sau một hồi, nữ tử buông lỏng, để cho các cột nước trở về với dòng nước khác trong hồ, rồi nhìn Triệu Tử Khuynh mỉm cười: -Ta là Bích Nguyệt cô cô, nguyên là tiên tử trông coi nguồn nước ngọt của nhân gian. Vừa này ngươi cùng một con cáo trắng lao xuống nước, vết máu của ngươi cùng nó hòa lẫn với nhau cộng thêm Thủy pháp dưới hồ của ta nên ngươi liền trở thành một bạch hồ. Hiện tại ngươi phải ử lại đây tu luyện thêm mới có thể xuống núi. Bằng không..... Lời nói cứ hư hư thực thực khiến Triệu Tử Khuynh đầu óc cứ ong ong cả lên. Nhưng nàng hiểu đại loại là nàng đã trở thành yêu hồ, cần phải ở lại tu luyện, bằng không sẽ bị người ta giết nếu như bj phát hiện. Triệu Tử Liên định đồng ý nhưng chợt nghĩ tới cha mẹ cùng đệ đã bị người ta giết hại liền một mảng u tối hiện lên, đáy mắt chứa đầy thù hận cùng băng hàn: -Còn mối thù giết cha mẹ, đệ đệ ta thì phải làm sao chứ? Bích Nguyệt có chút trùng xuống: -Ngươi nghĩ ngươi có thể trả thù trong bộ dạng này sao? Triệu Tử Khuynh nhìn lại bộ dáng mình. Đúng thế thật, bây giờ nàng đến cả giết một con gà cũng không giết nổi thì làm sao có thể giết đám người kia chứ? Vậy nàng cần phải gia tăng sức mạnh của mình, như vậy mối thù giết gia cùng nàng sẽ tất báo rồi! Nghĩ vậy, Triệu Tử Khuynh liền không nhanh không chậm lên tiếng: -Được, ta ở lại đây tu luyện! Bích Nguyệt mỉm cười hài lòng, một lát lại nói: -Khuynh nhi, để tránh bị tiết lộ thân phận, ta khuyên ngươi nên thay họ đổi tên! Triệu Tử Khuynh có chút khó chịu. Dù sao tên của nàng cũng là do cha nương nàng đặt cho, nàng thực không muốn thay đổi. Nhưng nếu không thay, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bọn chúng giết. Cắn chặt môi dưới tới bật máu, Triệu Tử Khuynh nghĩ ngợi rồi nhếch miệng, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ nói: -Vậy ta sẽ mang họ Tử tên Khuynh. Vậy cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không bị người ta phát hiện mà vẫn giữ được cái tên của mình. Bích Nguyệt gật đầu hài lòng: -Hảo, vậy từ giờ ngươi là Tử Khuynh, là muội muội của ta!
|