Trong cuộc đời mỗi con người đều có những bất ngờ không thể đoán trước. Ví dụ như khi còn nhỏ vì một lần cãi nhau mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Lại ví dụ như con người tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại xuất hiện ngay trước mặt phá đám chuyện tốt của người ta. Vậy thì hắn cũng thuận tiện để ý đến cô , thuận tiện đến nỗi mang luôn tên cô vào sổ hộ khẩu nhà mình...
|
Trần Tuyết chỉ nhớ mơ hồ, khi cô còn nhỏ thường hay theo bọn trẻ trong ngõ chơi đồ hàng. Hồi đó đang thịnh hành trò đánh trận giả. Một lũ trẻ đóng là cướp biển, hoàng tử, công chúa chơi rất vui vẻ. Hôm đó xuất hiện thêm một tên con trai, Trần Tuyết 6 tuổi bé nhất bọn nhưng cũng nhìn thấy tên đó thật là đẹp,còn đẹp hơn chị Giang nhà hàng xóm nữa. Thằng Quân béo gọi tên đó là anh Ngọc, là anh họ nhà nó. Chà chà, lúc đó Trần Tuyết còn nghĩ, hai anh em họ chẳng có chút nào giống nhau. Sau đó, tên anh Ngọc tham gia vào trò chơi cùng bọn trẻ. Phải công nhận có người mớt lại đẹp mắt như vậy lũ trẻ đều nhiệt tình hơn hẳn cho đến khi... cho đến khi Trần Tuyết đang núp sau xe rác cười khoái trí vì chưa bị bắt, bị một vật thể bay tới đập trúng đầu, sau đó theo đà đập thẳng mặt vào túi rác... trước khi đổ xuống cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt của thủ phạm cũng chính là a Ngọc kia, đầu tiên là thộn ra, sau đó là cười ngặt nghẽo... Ôm cái mặt sưng vù núp ở cổng nhà thằng Quân béo, Trần Tuyết rình ở đây đã gần 1 tiếng để đợi tên ôn thần a Ngọc. Kí ức của Trần Tuyết chỉ nhớ rõ nhất một chuyện năm 6 tuổi ấy, cô đã xông vào giật tóc của a Ngọc như một con khỉ. Thằng Quân béo thì đần mặt ra nhìn còn tên gây ra chuyện chỉ cần đẩy mạnh một cái,nhìn Trần Tuyết ngã nhoài ra đất rồi chạy mất hút vào nhà. Chuyện sau đó thì sao? Làm gì còn sau đó nữa, bởi sau hôm ấy thì Trần Tuyết cũng không gặp lại hắn nữa. Hắn đã về nhà mình ở rất xa rồi.
|
Hiện Thực Vẫn Thật Đen Đủi Trần Tuyết ngồi ngáp trên giường, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại, lúc Hà An về đến phòng thì Trần Tuyết mới đi rửa mặt. -"Không phải đi học sao mà giờ còn ngủ?" Hà An vừa lấy túi xách vừa quay đầu nhìn Trần Tuyết đang đánh răng. Trần tuyết lắc đầu, xem ra hảo cảm với cô bạn cùng phòng này lại tăng lên chút ít rồi. Phòng Trần tuyết ở có 6 người, ngoài Hà An ra thì còn 4 cô gái nữa cũng bằg tuổi nhau. Giường tầng trên cô là cô gái gốc thành phố, nhà cũng gần trường nên thường không về phòng. Giường đối diện là hai cô gái cùng quê nhau, nhìn khá xinh , cũng không hay nói chuyện, Trần tuyết cảm thấy 2 cô bạn này rất chảnh chọe nên khó gần. Người ngủ cùng giường Hà An tên Thúy Hà, nghe rất dịu dàng nhưng thật ra lại khô khan, không thích tiếp xúc với người khác, chỉ cắm đầu vào mấy quyển giáo trình dày hơn cả bàn gỗ của cô. Người còn lại là Hà An, tùy tiện mà nói Trần Tuyết cho rằng cô gái này dễ chịu hơn cả, thoạt nhìn hoạt bát lại hay nói hay cười. Nhưng tóm lại, cái ảo tưởng về tình bạn cùng phòng đoàn kết thân ái mà Trần Tuyết ảo tưởng đã sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên vào nhập học rồi. Học được hơn một tháng cũng đã quen với môi trường mới, mọi việc đã đi vào quỹ đạo cũng là lúc xảy ra chuyện. Hôm đó là cuối tuần, sinh viên nhà xa đều tranh thủ học xong thì về nhà luôn. Trần Tuyết không về, lúc đang lấy cơm thì thấy có tiếng hét chói tai ở đằng sau, chỉ trong vòng nửa giây, toàn bộ người trong căng tin ùa ra như chạy loạn, Trần Tuyết cũng nằm trong nhóm người hiếu kì chạy ra xem. Chỉ thấy người đứng trên tầng 5 kia thật quen, sau đó mới giật mình nhận ra, người đang gào thét muốn nhảy lầu kia không phải một trong hai cô bạn chảnh chọe tên Như phòng mình sao?
|