Giới thiệu: Chúng tiên kể rằng năm xưa khi Lục Giới đại chiến lần thứ hai, khắp nơi loạn lạc, máu đổ thành sông.
Lúc này Ma giới không biết ở đâu lại chui ra một tiểu yêu tinh có năng lực thần kì. Một tay che trời ra sức bảo hộ Ma giới.
Chúng tiên hợp sức ngăn cản nhằm phong ấn tiểu yêu tinh đó. Nhưng công kích riêng lẻ vốn không nhằm nhò gì đối với tiểu yêu ấy.
Đại chiến Lục Giới này xảy ra rốt cục đều là vì hai chữ "bất đồng"
Mạng sống của những người vô tội bị cướp đi, các vị bồ tát không khỏi đau lòng.
Ngàn năm trước còn có Nữ Oa vá trời, bây giờ chỉ có vị ấy may ra mới cứu vãn được.
Khó hiểu chính là Phật tổ lại như đoá sen trong ao, bình lặng như nước.
Khi các vị Bồ Tát lên tiếng, Người rốt cục đã trả lời: "Tịnh Nhiên hoá yên bình"
Không lâu sau, vị chưởng môn kế nhiệm Trường Lưu được sinh ra - Bạch Tịnh Nhiên ___________________________ Truyện mang tính chất giải trí, được update chủ yếu vào tối hằng ngày.
|
Chương 1: Đại Chiến Lục Giới __________________________
Kể từ ngàn năm trước, Đại chiến Lục Giới đã từng xảy ra.
Lúc đấy ngay cả trời cũng bị xé rách nhiều mảnh, Thiên Cung cũng bị phá nát. May nhờ có Nữ Oa không màng gian truân hi sinh thân mình vá trời, vá cả Thiên Cung.
Từ lần ấy chúng sinh mang niềm tin rằng bình yên thật quay về.
Ngàn năm sau Đại chiến Lục Giới lại xảy ra lần thứ hai. Ma giới lại có một tiểu yêu tinh bảo hộ, thế lực ngày một mạnh hơn. Dân chúng vô tội chết nhiều vô kể.
Các vị Bồ Tát không khỏi đau lòng mà hỏi Phật Tổ. Người trả lời: "Tịnh Nhiên hoá yên bình."
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi Lục Giới xảy ra chiến tranh, vị trí thế lực các giới dường như thay đổi nhanh chóng.
Nếu khi xưa là Thần giới và Tiên giới thì bây giờ Ma giới lại đứng chung vị trí với các vị thần.
Ngày Bạch Tịnh Nhiên ra đời, chúng sinh đổ dồn về dưới cổng Trường Lưu sơn. Ai mà không biết, Tịnh Nhiên - cái tên được Phật Tổ nhắc tới chính là con trai của Bạch Tử Hoạ.
Cả Lục Giới này không ai là không quên được cảnh tượng Yêu Thần xuất hiện cùng với nương tử của hắn là Hoa Thiên Cốt.
Mãi sau này, Tử Hoạ có nói rằng: "Khoảnh khắc nàng bước ra từ cuồng phong, ta đã thề dù chết cũng phải bảo vệ."
Dưới hàng vạn người của Lục Giới, lúc Hoa Thiên Cốt tỉ thí cùng Bạch Tử Hoạ rồi tự đoạn mệnh để cứu chúng sinh. Tất cả đều quì rạp xuống... Hoa Thiên Cốt như dải lụa nhuốm máu, nằm trong vòng tay của Bạch Tử Hoạ. Thời khắc sinh mệnh hoá tro tàn, vương vấn trên làn mây...trời đen tan biến, mặt trời chiếu xuống vạn vật. Tất cả như sống lại. Chỉ có Tiểu Cốt là đi mãi.
Sau đó một thời gian dài, không ai biết thêm tin tức gì về Tôn thượng và Hoa Thiên Cốt.
Trường Lưu được sư huynh của Bạch Tử Hoạ - Ma Nghiêm cai quản, chúng sinh như sống lại kiếp mới.
Tính của vị tôn thượng này vốn nóng nảy, bàn luận cùng các vị chưởng môn chỉ càng thêm bất hoà. Ngay cả việc Ma giới trà trộn trong đám đệ tử cũng không hay biết.
Bất bình đổ vỡ, chưởng môn từ mặt. Sợi dây giữa các môn phái gần như đứt đôi. Con trai của tôn thượng lại đi theo con đường tà giáo, gia nhập với Ma giới, hạ độc chính cha của mình. Trường Lưu cho người đi tìm Bạch Tử Hoạ, chỉ có ngài ấy mới có thể cứu lấy chúng sinh.
Ngày Bạch Tử Hoạ quay về, cưỡi kiếm oai phong, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hoa Thiên Cốt, gật đầu chào chúng sinh.
Cái bụng nhỏ của Tiểu Cốt hơi nhô lên, mọi người ai nấy đều cười. Tiểu Cốt đã thật sự trưởng thành rồi.
_________________________ "Bây giờ trong người Tiểu Cốt đã không còn Hồng Hoang Chi Lực. Việc phong ấn tiểu yêu kia thật sự rất khó" Bạch Tử Họa ngồi kế bên giường của Ma Nghiêm, vẻ mặt đăm chiêu.
"Tử Hoạ, chẳng nhẽ ngay cả đệ cũng không giúp gì được chúng sinh hay sao chứ? Phật Tổ cũng bàng quang, ai hỏi cũng chỉ nói 5 chữ Tịnh Nhiên hoá yên bình. Khụ...khụ, ta biết tìm đâu hai chữ Tịnh Nhiên này đây." Cơ mặt Ma Nghiêm co rúm lại, độc của Bốc Nguyên Đỉnh quả nhiên hại người. May chỉ ở mức nhẹ, không thì nguy.
Tử Hoạ nghe ra hai chữ quen thuộc, tâm trí dao động vội lên tiếng "Sư huynh, huynh nói Phật Tổ đáp lời dân chúng chữ gì?"
"Khụ...khụ...Tị..Tịnh...Nhiên hoá yên bình."
Tử Hoạ rốt cục rơi vào sự lo lắng, Tịnh Nhiên, sao lại là Tịnh Nhiên. Tiểu Cốt thật sự có liên quan tới chuyện này không. Tịnh Nhiên chẳng phải là tên nàng ấy muốn đặt cho đứa con sao?
Thời gian hoàn phách và hồn cho Tiểu Cốt vốn không dễ dàng gì. Giờ quay về Trường Lưu vốn dĩ cũng là giải quyết xong chuyện rồi đi. Tiểu Cốt là không yên ở chốn Trường Lưu, đem nàng ấy đi xa, sống tự do tự tại mới có thể tĩnh tâm. Thật sự....
"Sư phụ...người sao vậy, Trường Lưu gặp chuyện lớn phải không?"
Thiên Cốt nằm trong lòng Tử Hoạ lo lắng. Khuôn mặt hắn cúi xuống nhìn Cốt Đầu bé nhỏ trong lòng. Hắn thật sự muốn đứa trẻ mãi không lớn này được sống vui vẻ mỗi ngày. Từng nhát kiếm, đinh tiêu hồn mà hắn ban cho nàng mãi là nỗi day dứt.
"Tiểu Cốt, nàng có yêu đứa trẻ trong bụng này không?" Tử Hoạ vòng tay ôm chặt nàng.
"Yêu hơn cả bản thân" Hoa Thiên Cốt đặt tay Tử Hoạ lên bụng.
"Nói con nghe, có chuyện gì sao? Tiểu Cốt không muốn sư phụ giấu chuyện gì? Nếu khó khăn, người phải nắm tay Tịnh Nhiên và Tiểu Cốt để vượt qua." Bàn tay Hoa Thiên Cốt lồng vào mái tóc hắn, vuốt nhẹ.
"Tịnh Nhiên, đứa trẻ của chúng ta nhất định sẽ rất giỏi, hơn cả cha của nó. Tiểu Cốt, nàng biết không...con người khi sinh ra ai cũng có số mệnh của bản thân. Quan trọng là tuân theo hay biến đổi. Chúng ta cũng vậy, nếu lần này đầu hàng số mệnh, mọi thứ mãi mãi nằm trong vòng luân hồi..."
Nói đoạn, Tử Hoạ nhìn nàng hồi lâu, đáy mắt đầy yêu thương và đau xót. "Tiểu Cốt, nàng có dám cùng ta, cùng chúng sinh đánh một ván cược không? Cược xem Tịnh Nhiên có thay đổi được số phận của chúng ta không?" Nàng ngẩn người, giọng nói của hắn nhẹ tựa một bản hoà tấu êm tai, nhưng trong dàn hợp âm đấy lại phát ra sự đau khổ kì lạ.
"Tử Hoạ, cho dù kiếp trước hay kiếp này, Hoa Thiên Cốt con sống hay làm gì đều đánh cược mọi thứ vì người, con tin rằng người sẽ bảo vệ được cho chúng sinh, cho cả Tiểu Cốt và Tịnh Nhiên.
"Tiểu Cốt, rốt cuộc tất cả đều là ta nợ nàng..." Hắn vùi đầu vào mái tóc của Thiên Cốt, vòng tay siết chặt chỉ sợ buông ra, đứa trẻ này vĩnh viễn biến mất.
"Nói đệ tử nghe, chúng ta phải để Tịnh Nhiên làm gì?"
Tay Bạch Tử Hoạ đặt trên bụng Cốt Đầu nhắm mắt chậm rãi nói
"Ma Giới nhất định sẽ phản công nhanh nhất có thể, hiện giờ tiểu yêu kia vẫn còn nhỏ, có thể nói giống như Nam Vô Nguyệt vậy, cần có thời gian để hoàn chỉnh sức mạnh. Tiểu Cốt, nàng đã từng có Hồng Hoang Chi Lực trong người, nhất định cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng sức mạnh của tiểu yêu kia. Chúng ta vốn không đủ sức phong ấn nó, nàng phải dùng khả năng của mình đưa Tịnh Nhiên và tiểu yêu đó vô trong lỗ hổng trên trời, ta sẽ giúp nàng tạo ra vỏ bọc cho Tịnh Nhiên và tiểu yêu kia...rồi..rồi đưa xuống Hạ giới."
Khi nghĩ tới cách này, Bạch Tử Hoạ hiểu rằng, hắn đang đánh cược mạng sống của Tịnh Nhiên, của Hoa Thiên Cốt.
"Tiểu Cốt...ta sợ một lần nữa chính tay mình đẩy nàng đi" hắn bất lực nhìn Hoa Thiên Cốt
"Tử Hoạ, Tiểu Cốt yêu người, yêu cả Tịnh Nhiên. Nhất định chúng ta sẽ thắng mà, phải không. Phải để Tịnh Nhiên an bình quay về cùng ăn canh hoa đào với chúng ta."
Hoa Thiên Cốt lòng đau như cắt, Bạch Tử Hoạ cao cao tại thượng lúc trước bây giờ vì nàng mà tiều tuỵ. Nàng biết, Tử Hoạ làm chuyện gì cũng suy xét cục diện. Chí ít, thê tử phải chia sẻ khó khăn với phu quân chứ.
"Tiểu Cốt..."
Bạch Tử Hoa nâng khuôn mặt thê tử lên, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi nhỏ như đoá anh đào. Nhẹ nhàng tiến sâu vào, chiếm trọn không gian nhỏ nhắn ở miệng của Tiểu Cốt. Một nụ hôn cuối đặt lên trán, hắn ôm Hoa Thiên Cốt trong lòng, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
__________________________ Sáng hôm sau ở chính điện của Trường Lưu, các vị chưởng môn được gọi đến, ai nấy đều lo lắng bàn bạc.
Vân Ẩn thấy Hoa Thiên Cốt bước ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội chạy tới.
"Chưởng môn, là người sao? Có thật là người không?" Vân Ẩn tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt, rồi bất ngờ để ý cái bụng của nàng.
"Chưởng môn, người...người với tôn thượng...chẳng nhẽ." Vân Ẩn tròn mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, thấy vẻ mặt bắt đầy ửng hồng của nàng thì bật cười thích thú.
"Vân Ẩn, ta với tôn thượng thật buồn cười lắm sao?" Hoa Thiên Cốt lên giọng.
"Không...không phải. Vân Ẩn nào có ý đó, vui mừng cho người còn chưa hết. Chưởng môn, đệ tử Thục Sơn ai cũng nhớ người. Hôm nay sao lại xuất hiện ở đây, là vì chuyện đại chiến Lục Giới phải không?"
Hoa Thiên Cốt nắm nay Vân Ẩn, cất giọng "Vân Ẩn, ta mới gặp người chưa nói tới câu thứ hai thì ngươi đã nói được cả câu chuyện rồi."
Vân Ẩn vội gãi đầu cười "Chưởng môn, tôi xin lỗi, tôi...tôi gặp lại người nên mừng quá"
"Còn nữa, Thiên Cốt ta bây giờ đơn giản vẫn chỉ là đệ tử Trường Lưu thôi. Chức vị chưởng môn Thục Sơn chẳng phải đã giao lại cho người từ trước rồi sao, có nhất thiết cứ phải gọi ta là chưởng môn mãi thế không?" Hoa Thiên Cốt vỗ vai hắn.
"Xin lỗi chưởng môn...à không, Thiên Cốt...ừm..." Vân Ẩn khó nghĩ rồi tiếp lời.
"Chưởng môn,...tôi...tôi gọi người vậy đã quen rồi...khó sửa."
"Thôi được rồi, gọi sao cũng được, vào ngế ngồi đi, Tử Hoạ sắp đến rồi."
Nói đoạn, bỗng dưng vòng eo của Hoa Thiên Cốt được ôm trọn lấy, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"Cốt Đầu."
Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên nhìn người con trai bên cạnh mình, thốt lên mừng rỡ.
"Đông Phương Úc Khanh" Hoa Thiên Cốt ôm chầm lấy hắn, mọi áy náy, trông chờ như tràn ngập.
"Cốt Đầu, muội quay về rồi. Đã hoàn toàn...hoàn toàn bình phục chưa?" Ánh mắt của Đông Phương Úc Khanh dồn về phía bụng của Hoa Thiên Cốt khiến lời đang nói như bị đứt quãng.
Hắn cười rồi nói "Chắc hẳn đã khoẻ rồi, về còn mang theo đứa nhóc trong bụng nữa mà. Cốt Đầu, muội lớn thật rồi."
Đông Phương Úc Khanh xoa nhẹ đầu của Tiểu Cốt. Một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc đời hắn, trong kế hoạch tàn nhẫn của hắn đã từng thay đổi cục diện, giờ trên mặt mang vẻ đượm buồn. Còn thấy cả trong ánh mắt là cả tình yêu to lớn khi tay đặt trên bụng.
"Đông Phương...đúng thật là huynh rồi, lại dám trêu muội. À phải rồi còn Đường Bảo đâu?" Hoa Thiên Cốt nở nụ cười, người này vẫn luôn là gia đình của nàng, cũng là vì nàng mà hi sinh.
"Hôm nay Đường Bảo không tới được, Lạc Thập Nhất dẫn nó đi xuống Hạ Giới vẫn chưa thấy về. Vốn dĩ Hạ Giới là nơi lòng người hiểm ác, nguy hiểm bốn bề. Cốt Đầu muộu sau này có xuống đó nhớ cẩn thận"
Hoa Thiên Cốt lòng lại nặng trĩu, Đông Phương nói Hạ Giới nguy hiểm như vậy, Tịnh Nhiên sẽ như thế nào đây.
Một giọng nói vang lên cắt dòng suy nghĩ của nàng.
"Tiểu Cốt, lại đây."
Bạch Tử Hoạ xiêm y trắng, đưa tay tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, vẫn là sự lạnh lùng cao ngạo như vị tôn thượng mà năm xưa nàng nhất định đòi bái sư.
Thấy Bạch Tử Hoạ đi tới, người Hoa Thiên Cốt như có nan châm, vội chạy đến năm lấy nàn tay hắn. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp.
"Đông Phương tiên sinh, mời tiên sinh ở lại chính điện này quân sư giúp chúng tôi một số việc. Mong tiên sinh nể mặt Tiểu Cốt mà giúp đỡ." Bạch Tử Hoạ gật đầu nhẹ, hắn cười...nụ cười mang theo giá lạnh.
"Tôn thượng khách sáo quá, Đông Phương ta chỉ có chút tài mọn, sẽ giúp hết khả năng." Đông Phương Úc Khanh trong lòng tự có tính toán, biết trước với bản lĩnh của Bạch Tử Hoạ, chuyện không thể sẽ có thể. Đặt cược nhiều thế này, xem ra là vì Tiểu Cốt.
"Mời!" Bạch Tử Hoạ phất tay áo, dẫn Đông Phương tới ghế, nắm chặt tay của Tiểu Cốt kéo đi, để nàng ngồi bên cạnh, tay vẫn không thả, nắm mãi bàn tay bé nhỏ của Hoa Thiên Cốt.
Bạch Tử Hoạ nhìn một lượt các vị chưởng môn, nhanh chóng bình tĩnh cất giọng lạnh lùng.
"Các vị chưởng môn, hôm nay mọi người có mặt ở đây là cùng nhau đánh một ván cờ với bọn Ma Giới, nước đi tiếp theo của chúng ta mang tính quyết định lớn. Vì không chỉ đặt cược thắng thua mà còn là sinh mạng. Nếu nhìn vào bàn cờ ai cũng thấy có thể sẽ thua. Chấp nhận thua là chấp nhận số mệnh, đó là điều Bạch Tử Hoạ này không chấp nhận."
"Tôn thượng, ý của người không lẽ.."
"Tấn công Ma giới, thay đổi số mệnh." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Truyện được update thuờg vào buổi tối các ngày trong tuần. Viết vội có thể sai lỗi chính tả. Thấy hãy cmt để sửa.
|