Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#26.24.11.2016
Đúng theo lịch trình địa điểm xuất phát ngay tại trường học , Chúc Chỉ Phong hôm nay mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu xám ngoài ra bên dưới là quần jean đen đơn giản , cũng bởi vì có thân người cao ráo anh luôn được các bạn nữ đưa mắt ngó đến , nhà trường thuê rất nhiều xe rộng rãi , bên trong còn lắp máy lạnh , Chúc Chỉ Phong từ tối hôm qua đã chuẩn bị đồ đạc kỹ càng , Chúc thẩm không an tâm nằn nặc bảo anh nên sớm cẩn thận , tuy rằng trên ngọn núi Lim Sang đã được chính quyền bảo vệ nhưng mà trong lúc leo trèo đâu thoát khỏi việc sơ xảy cọ quẹt chân tay vào cây rừng , Chúc thẩm đem chai dầu gió bỏ vào balo của anh , trong đó còn có một bộ quần áo và đồ dùng cần thiết.
Tựu tập tại sân trường rộng rãi , những chiếc xe to bằng xe bus đậu dắt ngang thành một đoàn dài , năm nay ngoài lớp anh ra còn vài lớp khác nữa tham dự lễ cắm trại này , đang đứng ngơ ngáo trên bệ cầu thang trong hành lang của lớp 10 , Cổ Á Ni không hiểu có thần lực gì liền biết anh đang ở đây , lén lút đi tới từ phía sau dùng hai tay bịt mắt anh lại , đợi đến khi Chúc Chỉ Phong giật mình tháo tay cô xuống , mới linh hoạt cười hì hì ngồi xuống chổ kế anh
"cậu đến sớm quá vậy? Còn cả nữa tiếng nữa xe mới xuất phát mà" Cổ Á Ni sáng nay tự mình phối đồ , áo thun mỏng và quần bò xám bạc , khoát thêm một chiếc áo len mỏng toanh , trên lưng rườm rà cái balo màu hồng to đùng , lúc ngồi xuống cô mới để nó sang một bên
"đến sớm còn hơn đến trễ" anh không biểu tình , chóng càm trông ngóng về khoảng không vô định , trước mắt là khoảng sân rộng thênh thang , đông nghẹt những bạn học sinh phấn khởi , xe cũng đậu thành đoàn , thật giống với bãi đậu xe
"ăn gì chưa? Từ trường đến núi cũng cả 2 tiếng đồng hồ , nữa đường đói bụng sẽ rất khó chịu đó" Cổ Á Ni nhìn anh , cô ngửi được trên người anh có mùi bánh bích quy socola
"tôi ăn rồi , trong bụng còn đang óc ách"
"rất no sao? Thế cũng không tốt nha , khi ngồi trên xe sẽ khó chịu , đi , cùng mình đi cantin mua trà hương gừng cho cậu" Cổ Á Ni thật lòng không muốn chút nữa anh khó chịu đầy bụng , cố ý thể hiện sự ân cần cho anh thấy , đeo balo trên vai , hối thúc anh đi cùng cô
"trà hương gừng giúp tiêu hoá tốt sao?" anh không biết nha , cũng đứng lên mang balo lên vai khoẻ khoắn , vấn đề ở đây là anh bị đầy bụng , sợ chút nữa lên xe sẽ phải cầm bao nhựa nilon , cảm giác nôn ói mới nghĩ tới thôi đã làm anh nổi cả da gà
"nó giúp bụng cậu ấm áp , tiêu hoá thức ăn và làm ấm bụng , đi nào" Cổ Á Ni cười phì trước nét mặt như đang học bài học mới , không tính anh là trẻ con đang tiếp thu bài vở , e rằng phải xếp anh vào hàng dãy những người thiếu lý thuyết chăm sóc bản thân.
Cứ ngỡ sau cantin sẽ thưa thớt người , anh lại đoán sai rồi , hoàn toàn hơn thường ngày , chật chội , đông người
bởi vì Cổ Á Ni muốn mua thêm vài que kẹo mút ngọt ngào , nhờ anh thì anh liền đáp ứng , Chúc Chỉ Phong đi ngang qua nhà xe , vô tình chạm mặt với cô bạn Diệp Vi hiền lành , hỏi anh muốn mua cái gì , anh thành thật trả lời mua kẹo và nước uống , ban đầu Diệp Vi cứ ngỡ anh ăn kẹo? Đến lúc đôi mắt đen tròn thoảng nhìn thấy Cổ Á Ni đang đứng lóng ngóng về phía hai người , tràn trề không vui , cô nhờ anh mua giúp cô nước uống , dể chịu kêu anh đưa balo cho cô giữ hộ , Chúc Chỉ Phong như thân chim én lao vào đám người nơi quầy nước , không lâu đi ra trong tay đã có thức uống cần mua , a còn kẹo cho Cổ Á Ni nữa , chỗ quầy kẹo lưa thưa vài người , không cần mệt nhọc thư thả đi tới mua ngay.
|
#27.25.11.2016
trên chuyến xe đông người nọ , Chúc Chỉ Phong ngồi dưới hàng ghế số 6 , kế bên anh không phải là Diệp Vi cũng không phải là Cổ Á Ni
Phương Duật Mân gặp anh trong lúc đang đứng ở quầy kẹo , hắn mua một ít singum , đi theo anh tới chỗ bọn Diệp Vi , lúc đó xuất hiện thêm cả La Ân Mỹ và Chung Lộ Lộ , vẫy vẫy tay chào.
Đoạn tình trong tim của Phương Duật Mân còn chưa dứt , phải chăng hắn mới là kẻ ngu ngốc khi đứng trơ trơ nhìn Diệp Vi xinh đẹp trong lòng hắn ngồi kế bên chỗ a Phong , cho nên ranh ma tìm cách dành chỗ ngồi đó
Chung Lộ Lộ ngồi chỗ cuối cùng dãy xe , tay cầm túi đậu phộng rang đưa qua cho Cổ Á Ni , đôi mắt ganh tị trông đến La Ân Mỹ.
Vui rồi , cậu ta đang ngồi với bạn trai kia kìa.
"mình không ăn, cậu ăn đi"
"có cần làm mặt khó coi thế không? Người ta cũng đâu ngồi chung với Diệp Vi" thì ra Chung Lộ Lộ đã phát giác ra rằng , người mà Á Ni thích chính là anh , tuy rằng ban đầu đã hoài nghi nhưng lúc Chung Lộ Lộ biết không tránh khỏi việc đăm chiêu.
Dường như trong lớp này đã có 2 nữ sinh thích anh rồi , vận đào hoa sao?
"vớ vẫn , đừng làm phiền mình nghe nhạc" Cổ Á Ni không phản ứng gì cho rằng đó là sự thật , lẳng lặng nhìn về phía anh , âm thầm quan sát , đeo tai phone thì sẽ không bị cái miệng lãi nhãi bên cạnh làm phiền , ít ra người ngồi bên anh không phải là Diệp Vi.
Chiếc xe của lớp anh đậu dưới bãi giữ xe gần chân núi , thầy Doãn cấp cho mõi người chai nước suối , xung quanh hết thảy có khối B và khối C , nam sinh nữ sinh trộn lẫn vào nhau
theo dự định ban đầu , nhà trường chỉ tổ chức cho vài lớp trong khối A , không hiểu vì sao hôm nay có nhiều lớp đi cùng như vậy , khối B ba lớp , khối C ba lớp
Chúc Chỉ Phong lờ mờ hỏi a Mân , rốt cuộc mới biết ra chuyện này vốn dĩ đã thông báo , nhưng là hôm đó anh không chú ý , nhìn ra cửa sổ trầm tư.
Tạm thời đã là 9h sáng , ánh nắng chan hoà chưa từng gay gắt , theo như sự chỉ đạo của thầy hiệu phó , tất cả học sinh đi thành một đoàn , bởi vì sơ xảy cho nên anh không thấy Phương Duật Mân đâu nữa , uống một ngụm nước , lau đi mồ hôi trên trán , kiên cường cố gắng vượt lên con dốc
nữ sinh khối C nổi tiếng mê trai , mà bây giờ họ đang ở quanh anh , vài ba đôi mắt cứ ngắm nhìn anh mãi , Chúc Chỉ Phong bị lạc khỏi bầy đàn , trong một khắc biến thành trung tâm của những ánh mắt
lớp áo dính vào người , lộ ra từng bắp thịt săn chắc , bọn nữ sinh xung quanh lấy tay che miệng đang há to , nếu thượng đế lúc này ban điều ước , chắc chắn sẽ ước chiếc áo phông màu xám biến thành trong suốt , những con người háo sắc cứ ngó lườm lườm cơ thể hoàn mỹ , Chúc Chỉ Phong không màng để ý , cứ cho rằng là điều không nên để vào mắt , tiếp tục duy trì thái độ bình dị , ai hỏi anh học khối nào? Anh trả lời khối A.
Rừng núi nơi đây trùng trùng điệp điệp hoa rừng xinh đẹp , ven theo đường lát đan muốn lên đến đoạn nữa núi cũng phải mất 2 tiếng , hệ sinh thái phong phú tự nhiên , cây hoa lan rừng tươi tốt trên bãi đá , những điều anh thấy qua , sẽ mang điện thoại chụp lại , cho tới khi trong màng hình mang hình ảnh của một cô bạn đang nhăn nhó.
Cô gái xinh xắn lắm , đôi mắt to tròn hệt như một bé gái đáng yêu , tóc đen cột đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu , phong thái hồn nhiên và đẹp đẽ
anh chưa từng thấy qua cô gái nào khiến mình ngớ ngẫn như vậy , thật sự chưa từng có.
Chúc Chỉ Phong cất điện thoại vào túi quần , quan sát cô bạn một chút , cô gái ngồi trên phím đá to , gương mặt nhăn nhó một cách đáng thương , dường như là đau ở cổ chân , anh thấy tay cô ta cứ xoa xoa chân mãi , mà xung quanh không ai thèm ngó ngàng , thật là vô lương tâm.
"trật chân sẽ không đi được!"
dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng anh xuất hiện , đứng gần phím đá , đứng trước mặt cô , đôi mắt chăm chú nhìn vào cổ chân cô , đến gần mới biết , hoá ra ở cự li này trong cô gái còn xinh đẹp hơn bội phần , cho nên...cho nên anh không dám nhìn thẳng cô , đem đôi mắt nhìn cổ chân người ta.
|
#28.25.11.2016
một chàng trai với dung mạo tuấn tú xuất hiện trước mặt cô , Tô Tiểu Hàm một chút bối rối , đờ đẫn một lúc
anh nghe cô chưa nói tiếng nào , kiên nhẫn nhìn vào chân cô nói tiếp , nếu nhìn ở góc độ từ trên xuống , bộ dạng hệt như đang hối lỗi với ai đó
"xung quanh không phải học cùng chung cậu sao?"
"...tớ học khối B" Tô Tiểu Hàm vén vài sợi tóc vương trên má , nhìn cậu bạn trước mặt âm thầm đánh giá
ừh , đẹp trai đấy!
Tim có chút rung rinh.
"khối B đi phía trước một đoạn xa rồi , xung quanh là khối C" cô bạn này cũng giống anh , đều lạc bầy hết cả rồi
Tô Tiểu Hàm chớp chớp mắt , thâm tâm thầm oán trách , ha? Tại sao tên này nói chuyện ngớ ngẫn đến như vậy , ai mà không biết xung quanh là khối C chứ
"cậu là người khối C?" trên mặt Tô Tiểu Hàm dán lên hai chữ nghi ngờ to đùng , không phải chung khối với cô , vậy là khối C rồi
"không , tôi học khối A!"
"vậy sao cậu đứng đây? Không phải khối A đi dẫn đầu sao? E rằng bây giờ họ đã đến địa điểm" Tô Tiểu Hàm chuyển ánh mắt nhìn xuống cổ chân mình , nếu không phải bị rơi điện thoại , nếu không phải khi không vấp phải đá cụi thì bây giờ có lẽ cô đã gần đến nơi cắm trại , sẽ được nghỉ ngơi thoải mái , không thể trách điện thoại cũng không thể trách hòn đá , chỉ trách tại vì cô quá xui xẻo.
"tôi giống cậu , bị lạc!" anh cảm thấy mắt có chút mỏi , dời ánh mắt lên nhìn cô , thật sự rất đẹp
"chân cậu bị trật?" Chúc Chỉ Phong ngay sau đó hỏi tiếp , những gì trước mắt anh thấy là như vậy , nếu bị trật khớp chân anh cũng bó tay thôi , nếu như cô bị gãy xương anh có thể giúp nha , trước kia con chó cái của bác Lưu trong xóm bị gãy xương ống chân , anh nối xương lại cho nó , bây giờ nó đã sinh ra 8 chó con , ống chân cũng lành lặng như ban đầu.
"ừ" Tô Tiểu Hàm ngắn gọn dùng từ , bàn tay nhỏ bé lại như lúc nảy xoa xoa cổ chân , cô không ngờ bị trật khớp chân thôi mà đã đau như vậy , hiện thời đâu ai thân thích , phải làm sao đây? Chả lẽ ngồi đây hoá thành đá sao?
"đi được không?" bởi vì đứng yên một chổ , chân cũng mỏi mệt , anh từ tốn ngồi xuống , nhã nhặn ngồi cách chỗ cô một khoảng , ánh mắt lại tiếp tục nhìn chân cô.
"đi sẽ rất đau" lần này cô có chút không vui , người gì đâu hỏi lắm thế? Khoan đã , có thể nào nhờ cậu ta giúp đỡ?
"tôi cõng cậu đi"
"thật sao? Cậu muốn giúp tớ?" Tô Tiểu Hàm chỉ còn mức vui đến nổi muốn nhảy tưng tưng , cô không cần mở miệng trưng cầu , cậu ta đã tình nguyện muốn giúp , nhìn dáng vẻ khoẻ mạnh như vậy , chắc chắn sẽ không bỏ cô nữa chừng
"lên lưng tôi" nhìn cô cười , nụ cười đẹp vô cùng , tim anh không hiểu chuyện , đập lên ình ịch , khiến anh xấu hổ cúi người , trước đó đả chuyển balo ra phía trước ngực , chừa lại khoảng trống cho cô , có phải không? Cơ bắp sau lưng ẩn hiện trong lớp áo thun , Tô Tiểu Hàm vui vẻ không tả được , nhưng mà vẫn kiên dè , lên lưng anh chậm chạp , lúc đã yên vị mới phát hiện điều lí thú
cơ bắp nha , cơ bắp nha , thật êm ái.
|
#29.28.11.2016
này bạn học nhỏ , có thích cơ bắp không?
Tô Tiểu Hàm lập tức gật đầu rụp rụp.
Cô bản tính tự nhiên , nếu thích sẽ vô tư sờ một cái
tiềm thức nhắc nhở lý trí , đây là người mới quen , không thể làm như thế...
Khi mà Tô Tiểu Hàm bừng tỉnh từ trong mụ mị , vô thanh vô thức mình vẫn còn trên lưng người kia , đôi mắt sáng loay hoay tìm kiếm
không phải chứ? Phía xa kia chẳng phải là cổng vào địa điểm cắm trại sao?
Có phải không đây , cậu bạn này đã cõng cô hơn 1 tiếng đồng hồ , không thấy mệt?
Kể ra phải tự chém giết mình , cô ngủ trên lưng của người kia , vô tư thoải mái như vậy?
"này , cậu có muốn dừng lại chút không?"
âm thanh nhỏ nhẹ nào đó truyền vào tai phải của anh , Chúc Chỉ Phong không phải trâu bò , tất nhiên sẽ mệt trong người , cô bạn ngủ ngon giấc chứ? Anh biết cô bạn ngủ trên lưng lâu rồi
"gần đến nơi , không cần nghĩ mệt đâu"
câu nói như ngàn mũi kim đâm thũng màng nhĩ cô , cô chưa nghĩ mình sẽ dễ ngủ như vậy , trước đây chưa từng ngủ trưa , mà cũng không dễ ngủ thiếp đi như vậy , Tô Tiểu Hàm lén lút đưa tay chạm thử , quả nhiên vai người kia cứng rắn , cô dựa vào sẽ liền ngủ à?
"à"
"......"
"tớ có nặng không?"
"như bao gạo 40 cân" Chúc Chỉ Phong ngày trước giúp ông chủ Dương khuân vác các bao gạo vào kho , vác nhiều lần cũng thành quen , cô nhẹ hơn bao gạo 50 cân , thế là 40 cân rồi còn gì.
"..."
cô tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa , chúc mừng anh , anh đã trả lời mém chính xác , Tô Tiểu Hàm dáng người nhỏ bé , 40 cân là có chút nói không đúng , thật ra cô tận 42kg cơ , bị ví như bao gạo , cô không nữa lời oán trách , im lặng trên lưng anh , ngoan ngoãn làm bao gạo cho anh vác đi , xung quanh người người nhìn cô
nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người trật chân hay sao?
nếu lúc trước , Tô Tiểu Hàm không đồng ý lên lưng cậu bạn ấy thì bây giờ cô đang ngồi trên phím đá , không phải ngượn ngùng xấu hổ như lúc này đây
"ây u ! Tô Tiểu Hàm a? Cậu có bạn trai để tình tứ như vậy? Sao tụi này lại không biết hã?"
Khúc Kiều quanh co đôi mắt , một vòng vẩn là nhìn cậu bạn đang cõng Tô Tiểu Hàm trên lưng , chơi chung với cô từ cấp 2 , thật sự Khúc Kiều chưa từng biết cô thích gu cơ bắp , tuy rằng anh chàng trước mặt có chút gì đó ngây ngô nhưng mà không thể phủ nhận rằng thân thể cậu ta rất hoàn mỹ.
"đúng đó , đúng đó , chẳng phải cậu thích dạng thư sinh hoặc là cọng bún sao?"
Lại Như Ngọc đang cầm túi bánh vừa nhai vừa nói , gương mặt phúng phính no tròn béo nịch , nếu là cô , cô sẽ thích một anh chàng mập mạp , hàng ngày cùng nhau sang sẻ bánh cho nhau
"nói xàm bậy cái gì chứ? Tớ bị lạc giửa đường , còn xui xẻo trật chân , may mắn gặp được cậu ta , mau mau đở tớ xuống này!" Tô Tiểu Hàm vốn biết Khúc Kiều nói đùa , cô đang ở trên lưng anh , đại ca ca có thể cho cô xuống chưa?
Khúc Kiều chưa kịp chạy tới , anh đã khoẻ mạnh đem vật trên lưng nhẹ nhàng thả xuống băng ghế đá gần đó , lúc thẳng người đứng dậy balo trước ngực chuyển qua sau lưng khi nào
khoẻ thật đó!!!
"Cậu tên gì? Đã nhờ cậu khiến cậu vất vã rồi" Tô Tiểu Hàm trong câu nói chứa bao nhiêu sự cảm tạ , cô ngồi trên băng ghế mát rượi , định sẽ tặng cho anh vài túi kẹo của cô xem như là quà báo đáp , gia đình cô khá giả , nhưng mà từ nhỏ bà ngoại đã dạy dỗ cô , nếu nhờ người ta giúp đỡ việc gì đó , hãy luôn nhớ tặng cho người đó một thứ , cho dù là một viên kẹo.
"Chúc Chỉ Phong! Cậu làm gì mất tích từ nảy giờ? Á Ni lo lắng cho cậu lắm kia kìa"
được , anh chưa kịp nói tên mình thì đã có người dành nói trước rồi
khi anh quay mặt lại nhìn thấy Phương Duật Mân ngay ngắn trong tầm mắt , trút một hơi thở ra
"làm gì gọi tên tôi lớn như vậy? Tôi thiếu nợ cậu sao?"
"ai đây chứ?" Phương Duật Mân nheo mắt ngang của hắn , tầm mắt chuyển tới nhìn 3 cô gái theo dãy số từ to đến nhỏ
một là quá nhỏ nhắn a , như một nữ sinh lớp 10.
Hai , à có vẻ tương đối dáng dấp thon thả
ba , á á , một thùng nước di động đi đâu đây?
"là .....tôi cũng..không biết"
cái bộ dạng lúc này của Chúc Chỉ Phong có phải quá mức ngờ nghệch rối rấm , bàn tay anh gãi gãi đầu , cười một cái rõ ràng hai núm đồng tiền hiếm có ẩn mà như hiện , hiện mà như ẩn.
Anh không biết tên của bao gạo 40!
Lại càng không biết tên hai cô bạn kia
|
#30.1.12.2016
Tô Tiểu Hàm gật đầu chào cậu bạn náo nhiệt , Á Ni kia có phải là bạn gái của... a Phong?
Cậu ấy tên là Chúc Chỉ Phong!!!
Đúng rồi cậu bạn náo nhiệt gọi cậu ta như vậy
Tô Tiểu Hàm có chút đáng tiếc , thì ra hoa đã có chủ nha , cô thừa nhận Chúc Chỉ Phong thuộc mẫu người mình thích , dung mạo hoàn toàn hợp mắt , chỉ có không rõ tính tình của người ta mà thôi.
"chúng tớ mới quen biết nhau thôi , là a Phong tốt tính giúp tớ đến đây" Tô Tiểu Hàm xoa xoa chân , à Chúc Chỉ Phong thật sự đã giúp cô mà
"các cậu học khối nào? Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua" tiểu tử Phương Duật Mân lồi ra sự nghi hoặc khó ngờ , này này không phải hắn đang nghĩ cô đang muốn lợi dụng bạn hắn chứ
"khối B , không gặp qua cũng đâu có điều gì lạ , cho hỏi danh tánh đi , cậu phải hay không là nam sinh trường khác đây? Khối B và 2 khối còn lại mỗi khối một dãy , làm sao gặp mặt hả?" Khúc Kiều khoanh tay trước ngực , mắt trừng ngược lên trên , ở đâu xuất hiện ra tên hách dịch , bổn cô nương không vừa mắt liền đốp chát , hai nam sinh trước mặt cô đây , cái người tên Chúc Chỉ Phong thì xem như là hợp nhãn đi , còn người vô danh kia? Không thể ưa được mà , người ta nói chuyện ngắn gọn mà hàm xúc gay thiện cảm , tên kia có nổi cái hàm xúc đó không chứ? Khó ưa.
Lại Như Ngọc một mặt ủ dột khó tiêu , đứng một bên cầm túi khoai tây chiên ăn nhốp nhép , khụ khụ Khúc Kiều lại có thêm một đối thủ
"a Phong! Thì ra cậu tốt như thế , nhân từ như thế ? Cổ Á Ni phía bên kia sốt ruột lắm kìa , chúng ta mau mau đi nhanh" Phương Duật Mân trơ mắt , trình độ làm lơ của hắn đã vượt mức cao cường , người muốn gây sự , hắn sẽ không để ý , lôi lôi kéo kéo Chúc Chỉ Phong đi ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt
lời Phương Duật Mân nói nữa điểm không sai , từ lúc anh mất tâm bóng dáng ra khỏi đoàn khối A , không biết Cổ Á Ni đã có bao nhiên lo lắng , hắn chỉ ích kỷ khoã lấp đi việc Diệp Vi cũng như Cổ Á Ni , đứng ngồi không yên.
Lúc hai bạn nam sinh ưu tú rời đi , Tô Tiểu Hàm còn chưa kịp lấy kẹo mình có tặng cho anh , rốt cuộc cùng 2 đồng bọn hoà nhập vào đoàn người khối B chen chúc , cũng bởi vì nơi đây là cổng đá lớn cộng thêm một khoảng sân trống rộng rãi , những cây rừng to lớn vươn dài cành , người người ngồi nghĩ ngơi , một lát nữa đi đến địa điểm kế tiếp , đó là một khu đất trống rộng thênh thang , nền đất bằng phẳng đầy cỏ ngắn ngủn xanh um , cắm trại hay làm nhiều việc khác đều thích hợp như nhau.
"cậu bị lạc ư? Làm mình thực lo lắng"
đợi khi nhìn thấy anh đang ngồi trước mặt , Cổ Á Ni vội vàng sấn tới , tay chân dư thừa giờ phút này không biết nên làm gì , đem hết thảy sự quan tâm bộc lộ ra bên ngoài , lau lau mồ hôi trên trán anh
"cậu không cần phải như vậy , để tự tôi lau" có một người con gái đứng trước mắt anh , vươn hai tay lau lau mồ hôi trên trán giúp anh , thật khiến Chúc Chỉ Phong ngại ngùng vô hạn , anh lại không có kẹo , làm sao báo đáp tốt đây?
"Chỉ Phong , uống nước"
Diệp Vi hấp tấp chạy đi lấy nước về , gặp phải hình ảnh ngứa mắt nào đó , Cổ Á Ni! Là cậu ta bộc lộ cảm xúc trước hay là cô quá cù lần chậm hơn cậu ta một bước đây?
"cám ơn , tôi thực sự đang khát" Chúc Chỉ Phong nhận lấy chai nước ướp lạnh trên tay cô , hấp ta hấp tấp mở nắp chai , không cần đến ống hút đã há miệng ra uống một hơi gần nữa phần chai , hơ thật sự là rất khát đó , bao gạo kia cho dù nhẹ bằng 40 cân , mang lâu trên lưng cũng gây mệt mà.
|