Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 30 Đợi Mộng nguôi giận , Đăng liền vòng tay lưng cô , ông cô vào trong ngực _Đừng sỹ diện nữa , em thiếu gì anh đều có thể cho em Mộng không định moi tiền của anh mang về nhà của cô , vì tiền của anh có moi bao nhiêu cũng không đủ cho Ba Mẹ cô . Cá nhân của cô thì không cần nhiều nhưng vì thời gian này ở nhà không gởi , đi làm tiệc chỉ đủ ăn , dư được chỉ 1 ít , Mộng luôn muốn có thể dư nhiều hơn , có 1 số tiền lớn đủ để cô trang trải , cô không muốn nợ ai hết . Đăng đưa thẻ cho Mộng _Lấy tiêu đi , đằng nào thì anh cũng không thiếu tiền Mộng cầm lấy thẻ , dù có nhiều tiền nhưng vẫn không ngừng thôi thúc cô phải đi làm kiếm tiền , chỉ khi trãi qua vất vả mới có cảm giác tất cả những việc mình làm đều ý nghĩa , không có gì để hối tiếc . _Em đi mua quần áo , giày dép cho hết tiền luôn cho biết Đăng cọ mũi vào mũi của Mộng _ Mua được thì mua đi , con chuột nhát gan , anh xem em mua được bao nhiêu quần áo , giày dép. Thật ra hạnh phúc của anh là có thể kiếm tiền cho người phụ nữ của mình tiêu, để cô ấy vui vẻ , không lo âu buồn phiền . Đăng vuốt ve ngực của Mộng , thật sự rất đầy đặn và săn chắc . Mộng vẫn canh cánh chuyện tiền bạc với Đăng , vì từ nhỏ Mộng đã sống với những người luôn tính toán chuyện tiền nong , Ba cô luôn tính với Mẹ cô , lúc cô không có tiền đóng tiền học phí để nhập học , người ta không nhận hồ sơ , các cô của cô đều có tiền dư dả nhưng họ mặc kệ , cô không được đi học thì kệ cô , Ba Mẹ cô đều không có tiền , Ba cô trước giờ luôn cờ bạc không có đồng dư tích trữ nào , Mộng ngậm ngùi cho qua , nghĩ là mình sẽ nghĩ học nhưng Bà Nội đã bán vàng để đóng tiền nhập học cho cô . Sau đó cô luôn thiếu thốn tiền ăn uống , Bà Nội gửi tiền còn những người khác đều không cho , cuối năm 2 cô không có tiền đóng học phí ,cô của cô nói với những người trong xóm là cô sắp nghĩ học rồi , chuẩn bị dọn đồ về nhà , khuyên những người trong xóm đừng cho Ba Nội mượn tiền đóng tiền học phí cho cô . Đầu năm 3 Mộng bị cấm thi vì không có tiền đóng học phí , mọi người đều biết , Ba Mẹ cô không lo được gì ,Bà Nội chạy tiền nóng để đóng học phí , cuộc sống của Mộng luôn vất và và lo lắng về tiền bạc , vì cô biết không có tiền cô không thể tiếp tục được đi học, không có Ba Mẹ có chức có quyền thì đi thực tập luôn bị coi rẽ , làm việc chăm chỉ thế nào mà nhà nghèo thì luôn bị coi kinh , chê thế này thế kia đủ kiểu . Mộng luôn là người lạc quan , cô mơ mộng về tình yêu đối với vị bác sĩ đẹp trai trẻ trung luôn ân cần với mọi người , cô hài hước ở những buổi tư vấn trên lớp , cô toát cả mồ hôi hột khi làm sai việc gì đó vì biết họ sẽ mách lẻo với giáo viên hướng dẫn của cô , cô sẽ bị mắng thậm tệ . Mộng vui vẻ khi đi làm tiệc ở nhà hàng , cô sẽ có những người bạn thẳng tính , làm việc vô cùng siêng năng , họ đều là công nhân , họ làm việc bằng sức lao động , trong khái niệm của họ không có hai chữ vất vả hay cực khổ chỉ có 2 từ “ tham tiền “ nên gắng làm mà thôi . Dù thế nào thì cô cũng có 1 người bạn trai , anh ấy rất đẹp trai , giỏi kiếm tiền có nhiều tiền và luôn sẵn sàng để cho cô tiêu tiền của anh ta , như thế cũng coi như được an ủi lắm rồi
|
Chương 31 Năm nay nhà hàng mà Mộng đi làm tổ chức tất niên sớm , Mộng nghe nói là không có tiệc nữa nhưng cô vẫn chưa kiếm được đủ tiền , qua Tết tiêu hết tiền cô sẽ gặp khó khăn . Mộng đi làm tiệc ngoài với bạn của cô , vì không biết đường nên lạc rồi họ quay lại đón , cách họ đối xử với cô và bạn của cô cũng không được tử tế . Làm xong tiệc về rất sớm , Mộng thấy mình làm nhiều hơn ở nhà hàng đó chứ , 2 bắp đùi mỏi chết được . Cái người mà khi sáng chở bạn cô đi làm đi làm ở chỗ khác , bạn cô không có xe về , Mộng gọi điện thoại cho Đăng nhờ anh , ngoài anh ra cô không biết nhờ ai khác , chẳng có được 1 người đáng tin cậy để nhờ vả lúc khó khăn , mọi người đều thân ai nấy lo. _ Anh đang ở đâu vậy ? chở em về dùm đi , em không có xe về _Em đang ở đâu ? Mộng nghe thấy âm thanh ồn ào , không phải anh lại đi Bar chơi chứ . _Em đang ở ngã tư địa chất , em đang đi bộ ra ngoài quốc lộ . _ Ở yên đó đi , anh đến liền Đăng vội vàng chạy đi lấy xe _ Về sớm vậy ? _Ừ , heo nhà tao nuôi bị lạc đường rồi _Toi mày rồi , người ta bắt làm thịt rồi con Đăng đi nhanh hơn , chắc không ai bắt làm thịt đâu nhưng mà trời tối thế này nhỡ có người trêu chọc lại sợ nữa . Mộng đi mà cứ có người tắp vào đòi chở cô đi , không biết là vì lòng tốt hay vì nghĩ cô là gà công nghiệp nữa , thấy ghê ghê thế nào ấy . Có một người nhìn có vẻ đứng đắng chạy cặp ven đường hỏi cô _Nhà em ở đâu ? anh cho có giang xe về nè _Có người đến đón em rồi Mộng lí nhí nói , anh ta liền cười _Anh chở về cho , sợ cái gì . Anh ta nhìn thật đẹp trai , da trắng noãn còn đẹp hơn da của chị em phụ nữ . _ Bạn em sắp đến rồi , cám ơn anh _Mập Mộng nghe thấy tiếng của Đăng liền quay đầu _Bạn em đến rồi , em đi trước nhé Mộng vội quay người , hớn hở khi nhìn thấy Đăng , nụ cười của cô ngây ngô đáng yêu . Đăng xoa đầu của Mộng . Người con trai đó nhìn 2 người dò xét rồi mới chạy đi . _Em quen hả ? _Không biết nữa Mộng lắc đầu , ngoài anh ra cô đâu có thân với người con trai nào khác đâu . Nếu có thân thì cũng là những người mà Mộng cho là không đáng tin cậy , có thể nói chuyện qua lại vài câu nhưng không thể tiến xa hơn vì trong lòng họ luôn tính toán .Mộng thấy không hợp liền tránh , cô sẽ không để họ có cơ hội tiếp cận mình . Mộng về chỗ của Đăng tắm rửa , tóc của cô mới gội nên xõa tung , màu tóc đen óng , hương thơm bạt hà khiến Đăng có cảm giác vô cùng dễ chịu . _Anh thấy em có trẻ con không ? em thấy mình chững chạc lắm mà , sao mọi người nói em con nít Đăng không nói gì , anh vuốt lưng của cô , Đăng nắm lấy bắp chân của cô nhẹ nhàng xoa bóp . _Anh nói đi , em thấy mình cũng biết lo lắm mà _Ừ , nhưng mà em vẫn còn con nít lắm vẫn chưa trưởng thành được đâu Mộng cụp mắt , môi cô nhướn lên , hàng mi cong khẽ chớp , mi của cô vừa cong vừa dài , sẽ rất xinh đẹp nếu ở trên gương mặt của người khác vì nhìn thế nào cũng không hợp với cô , nhìn càng có vẻ ngốc hơn .
|
Chương 32 Hôm sau Đăng đưa Mộng đi ăn rồi mới đưa cô đi bến xe . Anh còn chuẩn bị cả hộp bánh rất đẹp cho Mộng , bánh này rất ngon lại vừa đắc tiền ,Mộng không thích lắm nhưng đem về nhà cho người thân thì quá được . _ Ở nhà không được nt lung tung với người lạ, người ta lừa bán đi mất đó . _ Biết rầu Mộng xách hộp bánh với túi đồ . Cô nhìn thấy chiếc xe buýt đang chạy đến , Đăng nắm tay Mộng , hôn trán của cô . Mộng lên xe ,cô dõi mắt qua cửa sổ nhìn dáng người cao gầy của anh , không có người đưa đi còn tốt hơn vì cô sẽ lưu luyến chẳng muốn đi . Đăng về phòng , căn phòng trống trãi , anh nằm trên giường, anh có thể nhắn tin cho cô mà , quên mất . Thời gian ở nhà của Mộng trôi qua cũng rất nhanh nhưng năm nay có bạn hồi học cấp 3 đến rủ cô đi chơi, biết hoàn cảnh khó khăn của cô , bạn ấy đã kiếm được tiền rồi nên khao cô uống cà phê sữa , khao cô ăn hủ tiếu , tiền không bao nhiêu nhưng sự nhiệt tình của bạn ấy khiến cô cảm động . Nhiều khi chỉ cần gặp lại bạn cũ , nói vài ba câu , chia sẽ những chuyện mình trãi qua trong suốt thời gian xa nhà , cảm giác đó thật tốt , được an ủi . Mộng lên sớm hơn , mùng 7 cô đã xuất phát rồi , nghĩ là Đăng ở nhà ăn Tết nên cô không gọi điện thoại , tự mình vác đồ vô rồi dọn phòng , đi được gần 2 tuần , phòng đã phũ bụi, không còn hơi ấm . Mộng ngủ đến 3 giờ , Đăng gọi cho cô _ Mai em lên chưa ? _ Em lên rồi , ngủ được 1 giấc rồi anh Mộng cười , cô quên khăng tắm , cà phê , nước ngọt , bánh ở nhà rồi , quên mất . _Sao không gọi anh ra đón ? _ Anh không về quê ăn Tết hả ? _Em ra ngoài đi , anh đón em đi ăn Mộng tắm xong , đi ra ngoài , nhìn thấy Đăng , anh hớt tóc cao , làn da trắng trẻo , gương mặt càng điển trai hơn , người đàn ông này lại thuộc về cô , Mộng vòng tay ôm anh _ Nhớ anh hả ? _Không ai chở đi ăn thôi , đừng mơ nhé . _Nói 1 câu khiến anh vui không được hay sao ấy _ Em nhớ anh Mộng cười híp mắt _Không có thành ý gì hết Anh mỉm cười , nhìn thấy cô là vui rồi , những người yêu nhau luôn vậy , chỉ là cô nhìn thấy anh cũng không có cảm giác gì , không hiểu sao lại có thể vô tâm như vậy .
|
Chương 33 Từ lúc về đến nhà , Mộng đặc biệt yên tĩnh , cô ngồi chơi máy tính , xem tin tức điện ảnh , xem trailer phim gì đó mà anh cũng không biết , cô còn xem Hậu duệ mặt trời được mấy tập liền không xem nữa đi làm đồ ăn . Có vẻ vẫn còn nhớ nhà nên mới như vậy, trầm tĩnh , ít nói không phải là phong cách của cô . _Cho em lì xì nè Mộng chạy về phía anh , cô giống 1 con gấu , đôi mắt lanh lợi nhìn anh , dơ tay cầm lấy _ Em còn chưa chúc tết anh đó mập _Năm mới vui vẻ , vạn sự như ý Đăng mỉm cười xoa đầu cô , không có thành ý gì cả nhưng được cái nhanh trí . Mộng cầm điện thoại , hôm giao thừa có gửi hình chúc Tết cho Phong , lấy hình đó gửi cho Đăng vậy , đỡ mất công tìm Đăng nhìn thấy điện thoại có tin nhắn , anh mở ra xem liền mỉm cười “ Thuận buồm xuôi gió” , dòng chữ bên cạnh chiếc thuyền căng buồm ra khơi , xem như cũng có lưu tâm , nhớ tới . Đăng mà biết hình này cô gửi cho Phong , tiện nên gửi cho anh , chắc anh sẽ tức chết thôi , ý tưởng của cô không nhiều , kệ đi , Mộng cười híp cả mắt . Mộng mở bao lì xì ra xem , 1 triệu đó ,nào giờ có ai lì xì cho cô nhiều tiền vậy đâu . Đăng ôm phía sau cô , hôn gò má mềm mại . _Tốt nghiệp rồi ở lại đây với anh đi , anh nuôi em Đăng cuối đầu hôn môi của cô . Mộng vòng tay qua cổ anh . Khi cô bắt đầu nghĩ đến anh là bạn trai thì dường như cô không còn nghĩ quá nhiều đến ưu điểm của mình , cô không còn nói cô rất tốt vì ai cũng muốn có người tốt nhất và người ấy ở ngay cạnh bên mình , xa cách chỉ khiến cả 2 thêm khổ sở , chỉ cần nhìn thấy nhau , mỗi người làm một việc cũng quá đủ rồi . Đăng chỉ cần Mộng có thể quanh quẩn bên anh , anh nhìn thấy cô trưởng thành từng ngày . 2 người quấn quýt một lúc , chỉ hôn thôi mà Mộng đã thấy mệt rồi . Tết này cô không vận động nhiều , người thì mập ú chậm chạp . Đăng ôm Mộng vào trong lòng , anh hôn bả vai của cô . Mộng mở điện thoại , nhắn tin với cô bạn thân vừa gặp lại trong tết . Cô ấy rủ cô đi Tiền Giang làm vào tháng 5 , mà tháng 5 Mộng còn chưa tốt nghiệp , cô ấy hỏi có thể bảo lưu không , đương nhiên là không , học 3 năm chỉ đợi ngày tốt nghiệp , cũng không phải trong truyện hay tiểu thuyết làm sao có thể bảo lưu , đâu dễ dàng gì . Cô ấy nói vậy đợi Mộng tốt nghiệp , cô ấy dẫn Mộng đến đó làm còn cô ấy phải trở về Củ Chi nộp đơn để làm với hi vọng có thể làm văn phòng , làm lâu dài ở công ty may mặc đó . Đăng vốn dĩ không đễ ý nhưng lúc anh ghé mắt nhìn thấy chữ anh liền nói nhỏ bên tai Mộng _Anh không cho đi đâu, đừng có hứa hẹn gì với người ta Mộng không nói gì , nếu cô đi làm ở công ty mà bạn cô nói , sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đó , không chừng còn trả hết số tiền mà cô vay để đóng tiền học phí , điều đó không khỏi khiến Mộng mơ màng . Chuyện đi Đà Lạt chơi thì cô không định đi đâu , 3 triệu tiêu trong 3 ngày , quá đắc so v ới điều kện của cô rồi
|