Tôi Với Em, Không Duyên Nhưng Có Nợ
|
|
Tác giả: Thuypi_99 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại. Giới hạn độ tuổi : Không. Cảnh báo : Không.
Chương 1. Bắc Kinh là nơi mà bất cứ ai nghe tên đều nghĩ tới hai chữ phồn hoa, nghĩ tới những toà nhà cao ngất, nhà hàng sang trọng với cuộc sống xa hoa hạng nhất. Những phụ nữ sang chảnh với túi hàng hiệu, những người đàn ông lịch lãm với comple, đồng hồ, dây chuyền quý phái. Nhưng... Khi đêm xuống, thành phố lấp lánh với đèn đường, đèn quảng cáo thì đấy cũng là lúc con người gỡ lớp mặt nạ giả tạo xuống, cho bản chất trong mình được thể hiện. Có một nơi ở Bắc Kinh mà tất cả mọi người đều chỉ dám nghĩ tới. Nơi mà bản chất, ham muốn và dục vọng của con người ta trần trụi đến đáng sợ. Nơi mà các đại gia tới tìm cho mình cảm giác mới, giới làm ăn tới bàn hợp đồng, mấy công tử nhà giàu tới thể hiện bản thân, đám tiểu thư khoe khoang trang sức , bọn học sinh tới để "xả street" theo cách của tụi nó và cũng thu hút không ít cảnh sát và đặc nhiệm nằm vùng . Nói chung, đây chính là tụ điểm ăn chơi lớn nhất Bắc Kinh mang tên phố Wander, được gọi theo tên của nhà hàng lớn nhất khu phố, nhà hàng Lạc lối. Ai nghe tới lần đầu đều thấy kì lạ nhưng với người Bắc Kinh, Lạc Lối là cái tên nói đúng nhất về nhà hàng xa hoa này, bước chân vào là quên lối về. Cá là ai cũng thắc mắc rằng một nhà hàng bình thường sao khiến người ta mê đắm. Nhưng ai cũng biết, bộ mặt luôn được người ta chăm chút, đẹp đẽ và bóng bẩy còn bản chất mới là thứ ẩn bên trong. Nhà hàng chỉ là cái vỏ ngoài đàng hoàng, trên tầng hai mới là nơi khiến người ta lạc lối. ••• Phố Wander là nơi sinh sống của 80 phần trăm là gái mại dâm, hai mươi phần trăm còn lại là con cái và người thân không mong muốn của họ. Nói xa khỏi cái xa hoa ở nơi đây thì đối với một số người, Wander là nơi bẩn thỉu và thấp kém, đồi bại và tồi tàn. Nơi vùi dập thanh xuân các cô gái, khiến họ cả đời không ngóc đầu lên nổi. Phụ nữ trong phố toàn bộ đều hành nghề mại dâm, họ tới sớm nhất là năm 16 tuổi, bây giờ có người đã gần 40 tuổi nhưng không bỏ được nơi này đi vì họ không biết làm gì, làm ở đâu hay đơn giản là không nơi nào chấp nhận người như họ. Những đứa trẻ nơi đây hầu như đều được sinh ra không mong muốn, chúng lớn trong khu phố, đến trường trong sự rẻ mạt của bạn bè, ánh mắt thương hại của thầy cô. Đàn ông trong phố đều là một đám nát rượu, bê tha và đốn mạt. Chúng hằng ngày tới các quán rượu, ăn uống thâu đêm suốt sáng, khi hết tiền lại về nhà đòi, đánh đập vợ con. oOo Phố Wander, chung cư Thảo Huấn. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn, Dương Trắc thở hổn hển, khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên. Lão đã lật tung từng ngóc ngách rồi mà không tìm được một cắc bạc nào trong nhà, lão vừa thua trắng sau một đêm ở quán rượu chơi bài, lão cần thêm tiền để gỡ lại chỗ đã mất. Ngoài cửa có tiếng lạch xạch mở, lão ta liền đi ra, nhác trông thấy tấm lưng nhỏ nhắn lúu húi cởi giày hắn liền gọi : - Tiểu Hy, con về à. Bóng lưng ngoài cửa lập tức cứng ngắc lại, mãi lâu mới thốt được một câu run rẩy: - Dạ. Dượng mới về. Cô bé tên là Hàn Diệu Hy, đang học năm thứ hai cao trung, dáng người nhỏ nhắn có chút ốm yếu, làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng phảng phất nét hoảng sợ. Cô túm chặt quai balo đứng chôn chân ở cửa, người đàn ông này khiến cô ghê sợ, ông ta đã khiến tuổi thơ của cô tăm tối, khiến cô ngày ngày bị dày vò, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng. Cô quay người túm nắm cửa, cô biết mình phải chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Đôi chân vừa chạm tới ngưỡng cửa liền khựng lại, cô hốt hoảng hét lên : - Dượng, bỏ con ra. Dương Trắc túm cổ áo cô lôi ngược vào trong nhà, miệng ông ta phả ra một mùi thuốc lá khó chịu, giọng nói khàn đặc có chút khốn nạn nhàn nhạt vang lên : - Tiền của mày đâu? - Con làm gì có tiền, dượng buông con ra. Diệu Hy vùng vẫy khỏi bàn tay rắn chắc của một gã đàn ông to lớn, lão ta giống như con thú đói, trấn cô vào tường, đôi mắt màu nâu đục trợn lên: - Mày không đưa tiền ? Tao bảo mày đưa tiền cho tao. Mặc cho cô gái sợ hãi hét lên lão vẫn lục khắp người cô để cố tìm chút tiền gỡ gạc, lão thậm chí giật tung váy áo cô ra để sờ được vài đồng bạc. Khi lão nhận ra lão chẳng thể kiếm được gì, lão điên tiết xé toạc chiếc áo đồng phục của cô , lão đã kìm nén dục vọng với Hàn Diệu Hy suốt mười mấy năm, bây giờ muốn thử cảm giác trên làn da trắng trẻo mà chính tay lão nuôi dưỡng này. Diệu Hy nhận ra đôi mắt dượng nhuốm dục vọng, cô vội dùng hết sức đạp vào bụng lão ta khiến lão ngã lăn ra đất, ngay sau đó cô lao khỏi nhà, cắm đầu chạy xuống dưới cầu thang. Cô không quay lại cũng biết Dương Trắc đang phát diên đuổi theo mình và cô cũng biết chỉ cần bản thân dừng lại , cô sẽ lập tức kết thúc cuọc sống trong tay gã khốn đó. Hàn Diệu Hy dù học võ 3 năm nhưng trước giờ chưa bao giờ có thể chống lại Dương Trắc một cách thật sự. Lần nào cô cũng phải bỏ chạy dù hậu quả sau đó cực kỳ khốn khổ và lần này cô không chỉ muốn bỏ chạy, mà cô muốn chạy trốn, trốn khỏi nơi khiến tuổi thơ cô đen tối. Bàn chân trần đạp lên từng vũng nước trên con đường lớn, mái tóc rối bù vì gió, đôi mắt đỏ sọng cùng khoé môi rướm máu, nhìn cô thật thảm hại, đáng thương và khốn khổ. Cô chạy tới khi bản thân không còn nhận ra phương hướng, cũng không còn sức để nhấc chân lên, cũng không biết còn ai đang đuổi mình không, cô chỉ biết mình ngã gục xuống vì đâm vào thứ gì đó và cảm giác lành lạnh từ lòng đường ướt nước. =•=•=•= Thuý Pi ❤️
|
Chuong 2. Hàn Diệu Hy gom sách vở lại, luồn lách qua đám sinh viên đang bàn tán để ra ngoài. Cô rảo bước trên hành lang, từng cơn gió mang theo hơi lạnh tháng 11 nhẹ nhàng len qua mái tóc, quanh quẩn ở bên tai như đang trò truyện. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen hờ hững trôi qua, có lẽ trời sắp có mưa, hay lại là một cơn giông ngang qua Bắc Kinh, quang qua đời cô. Những ký ức lặng lẽ hiện lên trong đầu cô, như một vết sẹo cứ mỗi khi nhìn thấy lại đau nhức nhối. ••• Hàn Diệu Hy của hai năm trước vẫn là một cô bé học cao trung năm hai, sống cùng dượng trong một căn hộ nhỏ ở chung cư Thảo Huấn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô chạy trốn khỏi nơi đã chôn vùi tuổi thơ của cô, cô đã dồn hết sức để thoát khỏi người đàn ông khốn nạn ấy, và khi gục ngã trên đường lớn là lúc cuộc đời cô rẻ sang hướng mới, cô không chắc có vui vẻ không nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn. Một chiếc xe ô tô đã đụng trúng Hàn Diệu Hy, tài xế thấy bộ dạng của cô, sợ hãi gọi cấp cứu. Nhưng sau đó, người tài xế liền gọi cho cảnh sát khi thấy một người đàn ông xông tới có ý định đánh cô. Đó cũng là lúc cuộc đời cô thay đổi, Dương Trắc bị bắt vì tội bạo hành trẻ em, cộng thêm 3 tiền án bạo hành trước đây lão ta bị kết án gần 20 năm tù giam. Một tháng sau khi bị bắt giam, cảnh sát điều tra ra chuyện buôn bán ma tuý trong quán bar Thiên Đường, Dương Trắc bị cộng thêm 8 năm tù. Lúc ấy, Diệu Hy còn chưa đủ 17 tuổi nên bị gửi vào cô nhi viện, nhận viện trợ của nhà nước. Ngày cô đủ 18 tuổi, một luật sư tới tìm và cho cô biết, mẹ cô - bà Hàn Tiểu Khê trước khi chết đã để lại cho cô căn nhà và một tài khoản ngân hàng. Hàn Diệu Hy cô từ một cô gái khốn khổ bỗng chốc trở thành đại gia sau một đêm nhờ căn chung cư trị giá 8 vạn và một tài khoản ngân hàng cộng thêm lãi đã chạm tới hơn hai trăm vạn. Cô cứ như vậy, một mình lủi thủi sống nhờ trại trẻ đến khi tốt nghiệp cao trung. Cô may đỗ vào đại học Bắc Kinh, dù căn hộ không xa trường nhưng cô không muốn quay lại ngôi nhà đó lên đã quyết định bán nó đi để dọn tới ký túc xá. ••• - Alo. Cháu nghe rồi chú. Diệu Hy vừa nghe điện thoại vừa chạy nhanh xuống cầu thang, là điện thoại từ phía nhà đất, cô nhà bên công ty bán giúp căn hộ từ hai tháng trước, căn hộ dù khá tiện lại ở trung tâm thành phố nhưng vì nó nằm trong khu phố Wander nên ít người muốn mua lại.
Diệu Hy lang thang trong căn nhà nhỏ trống rỗng, từng góc nơi đây cô đều nhớ vật gì ở đó. Mẹ cô đã sống những ngày cuối đời ở đây, cô đã lớn lên ở đây nhưng ngôi nhà này chưa từng cho họ một ngày vui vẻ. Cô chắc mẹ cô cũng không thấy phiền khi cô buông bỏ nơi này, chôn quãng hồi ức ấy vào quá khứ. Đôi mắt cô lướt qua ô cửa kính, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Vài phút sau mưa đã lộp bộp hắt vào tấm chắn, Diệu Hy thầm nghĩ mưa lớn rồi chắc người mua nhà không tới được, cô cũng xách balo chuẩn bị về ký túc. Cô thở hắt một tiếng bước ra ngoài cửa, vừa rút chìa khoá thì nghe tiếng bước chân chạy lại gần. Một chàng trai mặc áo trắng, tay cầm balo, dáng người cao gầy, ngón tay thon dài giũ giũ mái tóc ướt sũng. Chiếc khuyên tai hình chữ thập đung đưa mỗi khi hắn lắc đầu, khiến người ta không thể rời mắt. Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt dài, màu nâu sẫm, mỗi ánh nhìn như lột trần người đối diện, ánh mắt rất sắc, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ta chắc chắn thành kẻ giết người hàng loạt. Hắn bất ngờ hỏi, giọng nói trầm thấp gần ngư không có cảm xúc : - Cô là chủ nhà sao? - Anh là Trịnh Thiên Minh? Diệu Hy đưa mắt thầm đánh giá chàng trai kia, khí chất của một công tử không nhầm vào đâu được, nhưng công tử con nhà giàu tại sao lại vào khu này mua nhà thì cô nhìn không ra. Chàng trai trước mặt nhìn cô tới mức ngẩn người sau đó nhíu mày một cái : - Cô tên gì? - Hàn Diệu Hy. Anh chờ chút tôi mở cửa Cho anh vào xem. Diệu Hy vừa nói vừa quay lại mở cửa dẫn Trương Thiên Minh vào trong. Cô ngồi lên bệ cửa sổ chờ hắn đi xem trong nhà, cô đưa mắt ta cửa nhìn cơn mưa kéo tới ngày một lớn, có lẽ trưa nay không về ký túc được rồi. - Sao cô bán nơi này? Trương Thiên Minh dựa tường nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ kia. Cô không quay đầu lại, hắn chỉ thấy mái tóc dài xoà trên vai bay theo gió, thêm giọng nói nhè nhẹ như có như không khiến hắn cảm giác cô như một ảo ảnh mơ hồ : - Tôi không cần nó nữa. Tôi muốn về trường cho tiện. - Cô không học ở Bắc Kinh sao? - Có. Tôi là sinh viên năm nhất trường Bắc Đại. - Bắc Đại? Hắn hỏi lại, Diệu Hy nhảy khỏi cửa sổ gật đầu: - Đúng. Để anh khỏi nghi ngờ về lý lịch thì tôi là sinh viên năm nhất khoa Y trường đại học Bắc Kinh. Trương Thiên Minh khẽ nhếch khoé môi: - Vậy là đàn em rồi. - Đàn em? Diệu Hy nhíu mày rồi bất ngờ à lên một tiếng: - Là nam thần Trương Thiên Minh quản trị. Không ngờ có cơ hội gặp anh. - Cô biết tôi sao? Trương Thiên Minh bật cười vì biểu cảm ngạc nhiên giả vờ của cô. Rõ ràng cô gái này biết hắn , đôi mắt cô không ăn khớp với biểu cảm khuôn mặt chút nào. Mưa suốt buổi chiều hôm đó, mưa rả rích khiến người ta buồn phiền. Mưa luôn mang theo lỗi buồn, khiến người ta đa sầu đa cảm.
|
Chương 3. Hàn Diệu Hy lặng lẽ trải qua 3 tháng học, hằng ngày cô thới trường tìm một góc âm thầm với mớ sách vở, tan học lại về ký túc an an tĩnh tĩnh trên chiếc giường tầng trong góc phòng. Cuộc sống lặp lại như vậy nhưng cô lại chẳng cảm thấy nhàm chán, đây chính là cuộc sống cô mong muốn.
Ngày học cuối cùng trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Diệu Hy đã gọi điện cho viện trưởng viện mồ côi mà cô từng ở báo sẽ tới thăm bọn trẻ. 9 giờ tối, ngoài trời gió thổi, cây hải đường bên cửa sổ đu đưa xào xạc, Diệu Hy chùm chăn lên người, cuộn tròn mình với đống bài tập của kỳ nghỉ. Đám bạn cùng phòng ngồi vây quanh máy tính của Lương Thi Thi để xem gì đó, thi thoảng lại cười ré lên với nhau. Họ không để ý tới Diệu Hy vì đã quen với việc cô luôn ở ngoài rìa cuộc tán chuyện của họ. Diệu Hy cũng không để ý tới bọn họ vì ngoài các đàn anh đẹp trai ra thì họ chẳng có gì khác để nói. Cô thuộc tuýp người không để ý tới bề ngoài, vì theo cô, hàng hoá thì luôn đẹp mã, vẻ ngoài càng bóng bẩy thì bên trong càng tồi tệ. Vì quá quan tâm tới bao bì mà quên đi sản phẩm bên trong. Đám bạn cùng phòng ngồi tới 11 giờ vẫn chưa thôi cười khúc khích, Diệu Hy thì bắt đầu mỏi mắt, cô gấp sách vở lại xếp vào góc bàn. Cô vừa tắt đèn học đi thì điện thoại bên cạnh reo, bình thường ngoài viện trưởng và cậu nhóc Vĩnh Bảo ở viện mồ côi thì người gọi cho cô chỉ có bên nhà đất và ngân hàng nhưng số điện thoại này cô chưa từng nhìn thấy. Phải do dự rất lâu Diệu Hy mới bắt máy, vừa kết nối cô đã nghe tiếng ồn ào, tiếng nhạc lẫn tiếng hò hét vang vào tai : - A Lô! Diệu Hy nhíu mày nhàn nhạt nói : - Ai vậy? - A lô. Cô có thể tới Wander đón anh Thiên Minh giúp tôi không? Tiếng một người đàn ông hét lên trong tiếng nhạc. Cô vừa nghe thấy chữ "Wander" liền dập máy, cô không muốn dính dáng tới nơi đó lần nào nữa. Cô vừa dập máy liền có tin nhắn gửi tới : " Cô vui lòng tới đón Trương Thiên Minh, tình trạng của cậu ấy cực kỳ tồi tệ." Ây, Diệu Hy đột nhiên nghĩ ra, Trương Thiên Minh đó không phải là người mua nhà của cô sao, nhưng sao lại gọi cho cô chứ. Hàn Diệu Hy ôm một mớ thắc mắc vùi đầu vào trong chăn. ••• Diệu Hy kéo sụp mũ áo xuống, đi theo bồi bàn của nhà hàng Lạc Lối lên lầu hai. Đi khỏi hành lang dài hun hút, sau cánh cửa dày cách âm cực tốt, một nơi khác hoàn toàn trái ngược với tầng dưới. Ánh đèn lập loè, nhạc nhẽo xập xình ồn ào, mùi thuốc lá phảng phất cùng mùi rượu vang và nước hoa luẩn quẩn nơi cánh mũi làm người ta khó chịu. Đi qua sàn nhảy chật kín người, một hành lang mù mờ hiện ra, đi qua ba cánh cửa, bồi bàn bỏ cô lại và quay đi. Diệu Hy quả thật đã đánh liều bắt xe tới phố Wander, tuy cô tự nhủ rằng, tiền hắn ta mới trả một nửa, hắn có chuyện ai trả tiền cô nhưng thực chất cô vì có chút lo cho hắn. Tuần đầu tiên vào học cô đã xích mích với đám con gái khoa quản trị kinh doanh, một cô gái tên Chu Tiểu Đoàn vô tình thấy Hàn Diệu Hy và Trương Thiên Minh đi cùng nhau ở gần cổng trường đại học Thanh Hoa liền tới phao tin khắp khoa. Một lần, Diệu Hy có tiết trống liền tới thư viện tìm sách về y dược, đúng lúc đám con gái khoa quản trị ra về, bọn họ cậy người đông bắt nạt cô muốn trêu tức cô, nào ngờ Diệu Hy tới mắt không thèm liếc họ nửa cái, cứ thế mà đi, thẹn quá hoá giận bọn họ xúm lại tính đánh cô thì Trương Thiên Minh đi qua, lên mặt đàn anh mắng họ một trận, giúp cô khỏi đám lằng nhằng đó. Diệu Hy tới lần này coi như trả ơn hắn vậy. Cô tự nhủ rồi đẩy cửa vào trong. Cánh cửa vừa mở một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, khói thuốc bay mì mịt khắp phòng. Trong phòng ngoài ánh đèn màu đỏ mờ mờ thì thứ chiếu sáng duy nhất chính là màn hình tivi ở góc. Căn phỏng nhỏ chứa gần chục người, Diệu Hy vừa bước vào họ liền quay qua nhìn cô. Cô ngập ngừng ở ngưỡng cửa nhìn ngó xung quanh, ngoài một người nằm ở đất chùm áo kín đầu ra thì có 6 người đàn ông và hai người phụ nữ ăn mặc thiêdu thốn giữa ngày đông như này. Một người đàn ông cao lớn đi tới gần cô cất giọng hỏi : - Em tìm ai vậy? Diệu Hy không nhìn hắn, đôi mắt chú mục vào một người nửa nằm nửa ngồi trên ghế, người đó chính là Trương Thiên Minh, cô khẽ cao giọng nói cho tất cả nghe : - Tôi được nhờ tới đón Trương Thiên Minh. - Thiên Minh sao? Người đàn ông bật cười quay lại ngó đám bạn. Cô nghe tiếng cười của mấy đứa con gái vang lên chế giễu : - Cô đưa nổi cậu ta không? Diệu Hy kéo mũ xuống tiến vào trong phòng, cô khẽ lay người đang nằm trên ghế nói nhỏ : - Dậy, tôi đưa anh về. Trương Thiên Minh khẽ cựa người , đôi mắt hơi hé ra nhìn cô chằm chằm rồi lẩm bẩm : - Cậu ta gọi em tới thật sao? - Cô biết nhà anh ấy sao? Một cô gái đứng dậy lại gần họ, cô ta còn cố tình rút chùm chìa khoá ra nhét sau vào áo ngực của mình rồi nở nụ cười đắc ý. Diệu Hy đỡ Trương Thiên Minh dậy nhàn nhã buông một câu : - Nếu cô muốn tôi cho cô vào chùm nữa. Không nói cũng biết biểu cảm của đám người đó, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nhìn hai người víu vào nhau ra cửa.
|