Thinh Sủng Thê Bảo (Mạt Trà Khúc Kỳ)
|
|
Chương 53: Trở về
Hoắc Nghiễn không biết xe ngựa của muội muội bị hỏng nên là hắn cưỡi ngựa tới.
Trưởng công chúa nhìn thấy thế, đúng là nhiệt tình muốn đưa Hoắc Tuyền trở về.
Lúc trước Cảnh Huệ đế có thể thuận lợi đăng cơ, ngoại trừ bên người có Lục Lưu giúp đỡ, càng không thiếu được Tiết gia và Bình Tân Hầu phủ to lớn chống đỡ. Trong lòng Cảnh Huệ đế đều là Vệ Bảo Linh, nhưng Trưởng công chúa tri ân báo đáp, mà Hoắc Tuyền là cô nương tốt nên nàng thưởng thức tính tình của Hoắc Tuyền, xưa nay nàng đối với Hoắc Tuyền tốt hơn một chút cũng là vì đệ đệ mình.
Hoắc Tuyền cười nói:
“Không cần phiền toái như vậy, ta cùng Diệu Diệu tiện đường, để nàng đưa ta đoạn đường là tốt rồi, hơn nữa trên đường ta cùng Diệu Diệu cũng có thể nói chuyện một chút.”
Giang Diệu cũng nói: “Đúng nha, Diệu Diệu đưa Tuyền tỷ tỷ trở về là được rồi.”
Tính tình Trưởng công chúa giống khi còn bé luôn thẳng thắn như thế, nên Giang Diệu ở trước mặt của nàng ấy cũng không câu nệ như vừa nãy.
Ánh mắt Trưởng công chúa rơi vào trên người Giang Diệu, nhìn nụ hoa kế tinh xảo trên đầu Giang Diệu, rồi gò má phấn nộn đáng yêu, đánh giá một phen xong, lúc này mới thân thiết nắm lấy tay Giang Diệu, nói:
“Vậy cũng được, trên đường cẩn thận chút.”
Ngoại trừ Hoắc Tuyền thì Tiết Kim Nguyệt cũng muốn ngồi cùng xe ngựa với Giang Diệu.
Ba tiểu cô nương đi ở phía trước, Hoắc Nghiễn theo ở phía sau, mới vừa đi ra khỏi Trang tử, Giang Thừa Hứa liền theo ước định canh giờ đến.
Giang Diệu thấy Giang Thừa Hứa, đem sự tình cùng nói với Nhị ca, Tiết phủ so với Bình tân Hầu phủ thì gần Trấn Quốc Công phủ hơn một chút, hơn nữa lại cực tiện đường, nên trước tiên đưa Hoắc Tuyền trở về, sau đó là Tiết Kim Nguyệt.
Bên trong xe ngựa, Giang Diệu vén mành liếc nhìn. Nàng vốn là muốn nhìn Nhị ca mình, không ngờ lúc vén mành liền nhìn thấy Hoắc Nghiễn đang ngồi trên lưng ngựa.
Hoắc Nghiễn cũng giống như cảm nhận được ánh mắt bên cạnh của tiểu cô nương, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đến khi nhìn thấy Giang Diệu đang nhìn mình, nhất thời gương mặt tuấn tú đỏ lên, hướng về nàng khẽ gật đầu.
Giang Diệu không hề có ý gì hay thẹn thùng, nàng hướng về phía Hoắc Nghiễn lễ phép cười cười, đã thấy mặt hắn càng đỏ hơn. Nàng sợ mình tiếp tục nhìn, mặt Hoắc Nghiễn liền muốn đỏ như mông khỉ, nên lúc này mới thả mành xuống.
Không ngờ bị mắt sắc Hoắc Tuyền tóm gọn, nàng cười híp mắt nói:
“Thế nào? Ca ca tỷ đẹp mắt không?”
Vốn là không có chuyện gì, nhưng bị Hoắc Tuyền nói như thế, giống như là nàng đang cố ý nhìn lén Hoắc Nghiễn vậy.
Giang Diệu biết, vào lúc này, nếu mà mình ấp úng hay lộ ra cử chỉ gì ngượng ngùng, sẽ càng bị nghi là có chuyện. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoắc Tuyền, nói:
“Tỷ có bộ dáng đẹp mắt như vậy, Hoắc đại ca là ca ca tỷ, tự nhiên cũng đẹp đẽ.”
Cái miệng nhỏ này thật ngọt. Hoắc Tuyền không có cách nào phản bác, hai tay chỉ chống cằm nghiêm túc cẩn thận nói:
“Tỷ vốn cảm thấy ba ca ca của Diệu Diệu là ba nam tử mà tỷ thấy ưa nhìn nhất, có điều hôm nay ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tuyên Vương, thật là còn muốn tuấn mỹ hơn.”
Tiểu cô nương bình thường dù đối với nam tử là hiếu kỳ cũng sẽ không chủ động đem ra nghị luận, nhưng bên trong xe ngựa ba tiểu cô nương quan hệ rất thân thiết, nên lén lút bàn luận một chút cũng không có gì.
Hoắc Tuyền nhìn về phía Tiết Kim Nguyệt, nói: “Có phải vậy không?”
Tiết Kim Nguyệt như gà mổ thóc gật gù, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói:
“Tuấn mỹ thì đúng là rất tuấn mỹ, chỉ là lạnh một chút...” Hai gò má của nàng chợt đỏ, nhỏ giọng nói:
“Vẫn là Kỳ biểu ca ôn nhu săn sóc.”
Trong ba tiểu cô nương thì Tiết Kim Nguyệt lớn tuổi nhất, nếu không phải việc định hôn của Hoắc Tuyền chính là của hoàng gia thì nàng mới là tiểu cô nương bên trong nhóm thành thân sớm nhất.
Nhìn dáng dấp Tiết Kim Nguyệt như vậy, Giang Diệu lo lắng nhíu lên lông mày, nàng nói:
“Nhị ca muội cũng rất săn sóc nha.”
Kỳ Trừng kia là cái tên ngụy quân tử, làm sao có thể cùng so sánh với Nhị ca nàng đây? Hôm nay nhìn vẻ mặt này của Tiết Kim Nguyệt, Giang Diệu càng quyết định, sau khi trở về nhất định phải cố gắng khai thông Nhị ca nàng, nếu mà lại thờ ơ không động lòng, tiểu tức phụ này coi như chạy mất. Không chiếm được tán thành, Giang Diệu liền hỏi:
“... Có phải không?”
Tiết Kim Nguyệt liếc mắt nhìn Hoắc Tuyền giống như cầu viện, rồi mới hướng Giang Diệu nói: “Nhị biểu ca xác thực rất lợi hại, nhưng mà Diệu Diệu, hắn chỉ đối với muội muội săn sóc thôi.”
Nàng lầm bầm một tiếng, nói tiếp:
“Tỷ có chút sợ hắn. Hơn nữa Nhị biểu ca thông minh như vậy, khẳng định không thích cái loại đần như tỷ đâu.”
Vừa nghe Tiết Kim Nguyệt nói như thế, Giang Diệu liền nhớ tới trước đây, nàng và Tiết Kim Nguyệt cùng nhau làm bài tập, sau đó nàng để Nhị ca dạy tỷ ấy, sau đó Tiết Kim Nguyệt liền lén lút oan ức nói cho nàng, nói là Nhị ca chê tỷ ấy đần.
Nhị ca nàng nơi nào sẽ chê biểu tỷ đần? Nếu thật sự chê tỷ ấy đần thì ngay từ đầu đã không đáp ứng dạy tỷ ấy rồi. Sau chuyện này thì biểu tỷ liền không chịu trở lại nhà nàng cùng nàng làm bài tập nữa.
Hoắc Tuyền nở nụ cười, duỗi ra ngón tay chọc chọc đầu Tiết Kim Nguyệt, nói:
“Tỷ nha, trong đầu đều là Kỳ biểu ca, vậy lập tức gả cho hắn là được.”
Mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt đỏ lên, khóe miệng hơi ngượng ngùng, hướng về hai người đang trừng mắt nhìn nàng, nói:
“Cái kia... Tỷ nói cho các muội biết một chuyện, có điều các muội phải giữ bí mật.”
Thấy hai người đều gật đầu, Tiết Kim Nguyệt mới nắm ống tay áo, mặt hồng hồng cười, thấp giọng nói:
“Kỳ biểu ca dự định đến cầu thân, ta tính toán chắc cũng là tháng này.”
|
chhuongw 53(tt)
Con mắt Hoắc Tuyền “Xoạt” một cái sáng bừng, hưng phấn nói:
“Động tác nhanh như vậy.”
Nàng vươn tay xoa bóp mặt Tiết Kim Nguyệt, cười hì hì nói:
“Nhìn tỷ cao hứng không kìa, không khác gì là lượm được bạc rơi... Đúng không, Diệu Diệu?”
“A?” Bỗng nhiên nhắc tới chính mình, Giang Diệu sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu nói:
“Đúng đấy...”
....đúng đấy cái quỷ ý, nếu là Kỳ Trừng thì nàng làm sao có thể hài lòng được???
Xe ngựa đến bên ngoài Hầu phủ, Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đưa Hoắc Tuyền xuống xe ngựa. Vì chuyện của Tiết Kim Nguyệt mà Giang Diệu biểu hiện có chút hoảng hốt, thời điểm xuống xe ngựa không đứng vững, suýt chút nữa liền ngã chổng vó, may có Hoắc Nghiễn bên người Hoắc Tuyền tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng.
Cổ tay tiểu cô nương tinh tế như ngọc, không đủ một nắm, Hoắc Nghiễn là xuất phát từ bản năng đỡ nàng, sau khi thấy nàng đứng ổn định mới thân thiết hỏi: “Không có sao chứ?”
Giang Diệu lắc đầu một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn Hoắc Nghiễn đang nắm tại cổ tay mình.
Hoắc Nghiễn lúc này mới mau mau thả ra.
Giang Diệu đúng là không để ở trong lòng, chỉ là Giang Thừa Hứa đi tới, nhanh chóng che ở trước mặt muội muội, quay về Hoắc Nghiễn nói:
“Hôm nay ta cùng Diệu Diệu liền không đi vào, ngày khác trở lại bái phỏng.”
Hoắc Nghiễn tự nhiên là biết ba ca ca của Giang Diệu mỗi người đều là cực bảo vệ nâng niu nàng ấy, vừa rồi hắn dìu nàng, tuy là hảo ý, nhưng đến cùng vẫn là thất lễ. Hoắc Nghiễn không nói gì, hướng về Giang Thừa Hứa gật đầu, liền dẫn muội muội đi vào trong.
Giang Thừa Hứa lúc này mới nhìn Giang Diệu, thấp giọng hỏi: “Không có sao chứ?”
Giang Diệu lắc đầu một cái, giải thích: “Vừa nãy muội đang mải suy nghĩ một chuyện, nên...”
Nàng biết Nhị ca không thích Hoắc Nghiễn lắm, không nhịn được nhỏ giọng giúp Hoắc Nghiễn nói chuyện:
“Hoắc đại ca là có ý tốt, Nhị ca ngươi đừng như vậy.”
Giang Thừa Hứa nơi nào không biết Hoắc Nghiễn là có ý tốt? Cũng bởi vì hắn biết đấy là ý tốt nên hắn mới không làm gì Hoắc Nghiễn. Với lại Giang Thừa Hứa cũng biết Hoắc Nghiễn đối với muội muội của mình có tâm tư. Giang Thừa Hứa xem ra, Hoắc Nghiễn muốn làm em rể mình, ngoại trừ qua cửa của cha mẹ thì còn phải xem ý tứ của ba người bọn hắn có muốn Hoắc Nghiễn làm e rể hay không.
Chỉ là, bây giờ nghe muội muội cũng bắt đầu giúp Hoắc Nghiễn nói tốt, trong lòng Giang Thừa Hứa có chút cảm giác khó chịu. Có điều hắn xưa nay tâm tình không lộ ra ngoài, coi như không thoải mái, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ đưa muội muội cùng Tiết Kim Nguyệt lên xe ngựa.
Sau khi đưa Tiết Kim Nguyệt trở về phủ, Giang Thừa Hứa mới từ trên ngựa xuống, vào trong xe ngựa ngồi cùng muội muội.
Giang Diệu ngồi ở bên người ca ca mình, nghiêng đầu lén lút đánh giá một hồi gò má tuấn mỹ của ca ca, càng xem càng cảm thấy ca ca so với cái tên Kỳ Trừng kia tuấn tú hơn nhiều. Nhưng Tiết biểu tỷ cũng giống như mấy tiểu cô nương khác, là có thời điểm rất nông cạn, chỉ cần nhìn nam tử tuấn một chút là có hảo cảm, rồi sau đó mới xem đến tính tình.
Bên trong xe ngựa yên lặng không một âm thanh, Giang Diệu bèn nói trước:
“Nhị ca không thích Hoắc đại ca sao?”
Giang Thừa Hứa lạnh nhạt nói: “Ta yêu thích một cái nam tử làm cái gì?”
Giang Diệu không nhịn được cười cười. Chuyện đàng hoàng trịnh trọng như thế cuối cùng lại giống như chuyện cười, Nhị ca thật sự không thích sao?
Giang Diệu nghiêng đầu nhìn Nhị ca, chớp chớp mắt nói:
“Nhị ca yên tâm, Diệu Diệu biết đúng mực. Có điều vừa rồi Diệu Diệu nghe được một chuyện nên có chút bận tâm.”
Nàng thấy vẻ mặt Nhị ca mình một tý hứng thú cũng không có, cũng không biết làm thế nào nàng đành vẻ mặt thành thật nói:
“... Kỳ Trừng mấy ngày sau sẽ đi Tiết gia cầu hôn.”
Giang Thừa Hứa môi mỏng hơi phiền muộn nhưng vẫn không lộ ra ý gì.
Giang Diệu lặng lẽ đánh giá phản ứng của người bên cạnh, thấy hắn sắc mặt như thường, giống như thật sự không thèm để ý. Dù nàng là muội muội ruột, nếu không biết trước chuyện này thì nàng cũng tuyệt đối không cảm thấy được Nhị ca nàng yêu thích Tiết biểu tỷ.
Giang Diệu tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp:
“Cái tên Kỳ Trừng kia, Diệu Diệu cũng đã gặp vài lần, luôn cảm thấy nhìn hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, sợ Tiết biểu tỷ thật sự gả cho hắn thì sẽ chịu thiệt...”
Nàng hỏi Giang Thừa Hứa: “Nhị ca, người cảm thấy thế nào?”
Giang Thừa Hứa không lên tiếng.
Giang Diệu lại nói:
“Aiiiii, chuyện này Tiết biểu tỷ không cho Diệu Diệu nói, chỉ là Diệu Diệu không yên lòng cái tên Kỳ Trừng kia, nên không nhịn được mới cùng nói với Nhị ca. Nhưng Nhị ca không được nói cho người khác biết, nếu không sau này Tiết biểu tỷ biết sẽ không thèm để ý đến Diệu Diệu đâu.”
Giang Thừa Hứa gật đầu, nói: “Nhị ca biết rồi.”
Khoé miệng Giang Diệu hơi cong cong vươn tay vén mành lên nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa.
Hai huynh muội mới vừa hồi phủ, Kiều Thị liền lôi kéo Giang Diệu đến bên cạnh nói chuyện, hỏi:
“Quả cam kia là như thế nào?”
Quả cam? Giang Diệu mới đầu còn không kịp phản ứng, nghe Kiều Thị nói mấy câu, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy bọn họ đi gấp, trước đó Trưởng công chúa nói muốn nàng đem một ít cam cầm về thế mà nàng đúng là quên mất. Không ngờ Trưởng công chúa lại phái người đưa tới.
Giang Diệu đem chuyện hôm nay ở Minh Cao sơn trang gặp được Trưởng công chúa rồi sau đó cùng Trưởng công chúa đi hái cam nói với Kiều Thị.
Kiều Thị nghe xong, mới lo lắng nhíu mày. Ai cũng biết muốn có giao tình với Trưởng công chúa là khó vạn phần, nàng chưa bao giờ thu lễ, chứ càng khỏi nói là chủ động đưa lễ cho các thần tử?
Kiều Thị nghĩ nữ nhi nhà mình mấy năm nay ít khi ra ngoài, cùng Trưởng công chúa cũng là lần đầu tiên gặp lại thì cũng sẽ không thể có thái độ như vậy, xem ra Trưởng công chúa là đang khách khí với Trấn Quốc Công phủ mà thôi.
Mẹ con hai người đang nói chuyện thì lúc này Giang Chính Mậu cũng tiến vào.
Bây giờ đã là Trấn Quốc công Giang Chính Mậu, so với lúc còn trẻ thì nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Đến cùng là trên chốn quan trường mài giũa đi ra, không quan tâm quan lớn hay nhỏ gì nhưng một mực cứ phải giả giả thật thật, tóm lại sẽ vẫn ảnh hưởng danh tiếng.
Giang Chính Mậu mặc một bộ lụa tơ tằm xanh ngọc, trên người có vẻ trầm ổn của quan văn nhưng từ nhỏ lại tập võ, nên tướng đi giống như các võ tướng cường tráng, sống lưng thẳng tắp.
Hắn nhìn về phía nữ nhi, vẻ mặt tươi cười nói: “Diệu Diệu trở về rồi?”
Giang Diệu vui vẻ kêu một tiếng “Cha”, sau đó lấy trong rổ một quả cam ra bóc vỏ, rồi cho Giang Chính Mậu cùng Kiều Thị mỗi người một nửa, nói:
“Cha mẹ, hai người nếm thử đi, cam này rất ngọt.”
Kiều Thị lo lắng có chút ăn không vô, chỉ có Giang Chính Mậu ăn hết nửa quả cam mà nữ nhi hiếu thuận bóc cho, quay về thê tử nói:
“Chỉ là mấy quả cam thôi, không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta chính là hưởng sái hào quang của Diệu Diệu thôi.”
Nghe phu quân nói như vậy, Kiều Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn một múi, mím mím môi nói: “Xác thực rất ngọt.”
|
Chương 54: Hươu con đổi chủ
edit: Phương Moe
Vốn tưởng rằng chuyện này coi như đã xong, vậy mà sáng sớm ngày hôm sau, Giang Diệu liền bị Kiều Thị đánh thức đi tới tiền viện.
Đi tới tiền viện, Giang Diệu nhìn hươu con trước mắt, thấy trên cổ nó buộc vào một cái dây khoá, mở mắt to long lanh nước ngơ ngác nhìn nàng, chính là một bộ dáng vừa mới bị đóng gói đưa đến đây.
Hôm qua ở Lộc viên, thời điểm nàng vừa nhìn thấy nó liền rất yêu thích nó rồi, nếu không phải vì đột nhiên gặp phải Lục Lưu, nàng còn có thể chơi nhiều với nó một chút.
Giang Diệu vươn tay sờ sờ đầu hươu con, cười tủm tỉm nhìn Kiều Thị hỏi:
"Nương, đây là chuyện gì xảy ra?"
Kiều Thị đi tới, nói: "Nương cũng đang muốn hỏi Diệu Diệu đây. Hứa ma ma nói với nương, có một gã sai vặt dẫn con hươu này đi vào, nói là đưa cho con. Diệu Diệu, con thật sự không nhận ra nó?"
Giang Diệu kinh ngạc, gật gật đầu nói:
"Nữ nhi nhận ra, đây là hươu con của Trưởng công chúa..." Nói xong, tâm trạng nàng vẫn không rõ, lẩm bẩm nói: "Nhưng làm sao không lý do gì mà tự nhiên lại đưa cho nữ nhi cơ chứ?"
Hươu con này tuy rằng Giang Diệu rất yêu thích, thế nhưng hôm qua ở Minh Cao sơn trang, nàng có nghe nha hoàn Phù Dung kia nói, hươu con này là sủng vật của Trưởng công chúa.
Giang Diệu vuốt ve nó mấy cái, nhìn Kiều Thị, hỏi dò ý kiến nàng.
Kiều Thị vốn vì ngày hôm qua Trưởng công chúa đưa đến mấy quả cam mà có chút buồn rầu, hôm nay lại đưa tới một hươu con sống sờ sờ, xác thực là quá kỳ quái.
Kiều Thị suy nghĩ một chút, nói:
"Nương cũng hiểu được không thể tự dưng mà được tặng hươu con, nhưng đối phương đã nói với gã sai vặt đưa hươu này tới, nếu Diệu Diệu không thích thì ném đi hoặc là làm thịt hươu này mà ăn, nhưng đừng có trả về."
Hươu con hôm qua còn vênh váo tự đắc, bây giờ giống như là nghe hiểu được lời Kiều Thị, lập tức nịnh nọt sượt sượt cánh tay Giang Diệu, một đôi mắt ướt nhẹp liền như thế tội nghiệp nhìn chằm chằm nàng. Giang Diệu nhìn, tâm đều mềm nhũn. Tên tiểu tử này, lại có linh tính như vậy.
Giang Diệu nhẹ nhàng vỗ về nó mấy lần, động viên nói:
"Ngươi yên tâm, ta mới không nỡ đem ngươi ăn đâu."
Nai con nghe thế mới vui vẻ quẫy đuôi.
Giang Diệu không dưỡng qua động vật nhỏ, bây giờ đột nhiên có hẳn một con thú cưng lớn, đúng là khiến nàng không kịp thích ứng. Mà lời gã sai vặt kia nói, hiển nhiên chính là giọng điệu của Trưởng công chúa, không ngờ tặng lễ cũng là bá đạo như vậy.
Giang Diệu vui vẻ hướng về phía Kiều Thị nói:
"Nương, đã như vậy, vậy chúng ta liền nuôi đi, lại cũng không làm phật ý lòng tốt Trưởng công chúa. Lần tới nếu có cơ hội gặp Trưởng công chúa, nữ nhi sẽ tự mình cảm tạ nàng."
Kiều Thị gật gật đầu, cảm thấy chuyện đến nước này, cũng chỉ có biện pháp này. Có điều Kiều Thị yêu thích sạch sẽ, xưa nay không thích những động vật này, nhìn nữ nhi cùng nai con gần nhau như vậy, thoáng nhíu mày nói:
"Đừng đứng gần nó như thế, cẩn thận đem xiêm y làm bẩn."
Giang Diệu trên dưới đánh giá một phen, nói:
"Nào có? Hươu con rất sạch sẽ, nương ngươi nhìn một cái, nó tắm rửa đến sạch sành sanh..." Nàng sờ sờ bộ lông hươu con, cười vui vẻ mà nói:
"Em mới vừa được tắm, đúng không?"
Thấy nữ nhi cùng hươu con vừa nói vừa cười, Kiều Thị dặn dò một phen, liền trở về sân viện của mình.
Lúc xế chiều, Kiều Nguyên Bảo qua chơi với nàng.
Kiều Nguyên Bảo đã chín tuổi, ăn mặc một thân cẩm bào xanh mượt, trên đầu đội mũ quả dưa ngốc nghếch, so với nam hài tử cùng tuổi thì mập biểu đệ thấp bé hơn, có điều hắn lại có được môi hồng răng trắng, con ngươi to tròn sáng rỡ, tuy không giống khi còn bé tròn vo như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn mập mập mềm mại.
Giang Diệu từng thấy dáng dấp mập biểu đệ lúc chín tuổi ở đời trước so với hiện tại thì mập hơn nhiều, đời này, nàng bắt hắn ăn ít một chút cùng với vận động nhiều, lúc này mập biểu đệ mới không có béo khuếch đại như vậy.
Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy hươu con mà Giang Diệu dưỡng ở sân, yêu thích không được, duỗi bàn tay nhỏ ra sờ sờ, hướng về phía Giang Diệu hưng phấn hét lên: "Tiểu biểu tỷ, tỷ mua nó ở chỗ nào? Nguyên Bảo cũng muốn mua."
Giang Diệu nói: "Hôm nay Trưởng công chúa đưa tới, mới không phải là tỷ mua."
Không mua được a.
Kiều Nguyên Bảo thoáng nhăn mày, cánh mi dày đặc như hai cánh quạt nhỏ rũ xuống, có chút thất vọng.
Tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng cũng rõ ràng quân tử không đoạt đồ của người khác đó mới là đạo lý tốt, hơn nữa đây còn là hươu của tiểu biểu tỷ, hắn càng không thể hướng về phía tiểu biểu tỷ mà đòi được. Kiều Nguyên Bảo càng xem càng yêu thích, âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, quyết định sau này sẽ đến Trấn Quốc Công phủ gặp tiểu biểu tỷ nhiều một chút.
Giang Thừa Ngạn cũng qua chỗ muội muội, nhìn thấy muội muội nhà mình cùng Kiều Nguyên Bảo đang cùng nhau cầm cỏ cho hươu con ăn, hắn cũng muốn tới gần thân cận với hươu con một chút.
Vậy mà hươu con này thấy hắn liền tức giận, làm sao cũng không chịu để Giang Thừa Ngạn vuốt ve.
Giang Thừa Ngạn ảo não khoanh cánh tay, nói lầm bầm:
"Mi thật không thức thời."
Kiều Nguyên Bảo dào dạt đắc ý, hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói:
"Hươu con chỉ thích đệ cùng tiểu biểu tỷ, không thích Tam biểu ca đâu."
Giang Thừa Ngạn xì một tiếng, sau đó đôi mắt hắn thoáng mỉm cười, lôi kéo Kiều Nguyên Bảo lại gần, vô cùng thần bí quay về hắn nói:
"Đệ nhìn xem đó là cái gì? Nhặt lên tới xem một chút."
Cái gì đây? Kiều Nguyên Bảo chớp chớp mắt to, hướng về phía địa phương cách hươu con không xa, có một đống đen sì, từng viên một tròn tròn, giống như quả táo đen nhỏ.
|
chương 54(tt)
Kiều Nguyên Bảo trong tâm liền hiếu kỳ, nhìn mấy viên đen đen này, cầm một viên, sau đó hùng hục chạy đến bên cạnh Giang Thừa Ngạn, nâng cao hỏi:
"Tam biểu ca, đây là cái gì vậy?"
Giang Thừa Ngạn ôm bụng cười to.
Giang Diệu vốn là đang cho hươu con ăn, đến khi nghe được âm thanh cười nắc nẻ của Tam ca, nàng mới quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy trong tay Kiều Nguyên Bảo đang cầm phân hươu, nàng mới biết Tam ca nàng lại đùa cợt mập biểu đệ.
Kiều Nguyên Bảo không rõ vì sao, chạy đến trước mặt Hứa ma ma hỏi, Hứa ma ma cùng Kiều Nguyên Bảo nói xong, lúc này hắn mới vội vàng đem cục phân trong tay ném xuống, giận đùng đùng hướng về phía Giang Thừa Ngạn tính sổ, mặt béo nhăn thành một đoàn, lên án nói:
"Tam biểu ca là người xấu!"
。・°°・(>_<)・°°・。
Từ lúc nuôi hươu con, những tháng ngày này Giang Diệu trải qua càng phong phú. Hươu con này thông minh và cực hiểu tiếng người, nó hiểu được Giang Diệu chính là tân chủ nhân của nó, nên ở trước mặt nàng thì nó có bộ dáng ngoan ngoãn như đứa nhỏ, nhưng nếu đổi lại là người bên ngoài muốn thân cận nó thì nó sẽ làm ra một bộ dáng dấp ngông cuồng tự đại cùng kiêu ngạo, giống như ngày ấy nàng ở Lộc viên nhìn thấy nó lần đầu tiên.
Ngày hôm đó, Tiết Kim Nguyệt đột nhiên hẹn nàng cùng đi Pháp Hoa tự.
Mỗi lần Giang Diệu xuất môn, đều sẽ có các ca ca đi cùng nàng, chỉ là mỗi lần xuất môn sẽ là một ca ca luân phiên đưa nàng đi. Lúc này là đến phiên Tam ca nàng đưa đi, nhưng Giang Diệu lần này có tâm ý riêng nên liền để Nhị ca bồi tiếp.
Nếu lần trước nàng cố ý tiết lộ ra chuyện Tiết biểu tỷ mà Nhị ca nàng nghe vào tai, thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất, nếu mà giống như đời trước đợi đến lúc Tiết biểu tỷ được định thân, vậy coi như quá chậm.
Hai huynh muội tới trước Pháp Hoa tự, sau đó vào trong lương đình ngồi chờ Tiết Kim Nguyệt.
Giang Diệu ngồi ở trước mặt Nhị ca, nhìn Nhị ca nhà mình hôm nay một thân trang phục màu xanh lam cùng áo choàng, mang ngọc phát quan, lông mày vừa dài vừa đậm uốn cong xuống, ngũ quan ngay thẳng lạnh nhạt, vóc người cao to, khí chất tuyệt trần, nghiễm nhiên một bộ dáng dấp công tử quý tộc cực xuất sắc.
Hôm nay các tiểu cô nương đến dâng hương cũng rất nhiều, có không ít tiểu cô nương không nhịn được liền dừng bước chân nhìn Nhị ca nàng. Điều này khiến Giang Diệu sinh ra một loại cảm giác tự hào.
"Diệu Diệu."
Là âm thanh Tiết biểu tỷ.
Giang Diệu đứng dậy nhìn, nàng thấy Tiết Kim Nguyệt một thân bối tử màu lam nhạt thêu hoa, đầu chải lên song bình kế đang đi tới. Tiết Kim Nguyệt quả thật xinh đẹp hơn người, hiện nay khuôn mặt ngậm lấy ý cười, tự nhiên là dáng vẻ yêu kiều hơn hoa.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Giang Diệu cũng là cười tủm tỉm, chờ đến khi nhìn thấy thanh niên trẻ bên cạnh người Tiết Kim Nguyệt, nàng nhất thời liền không cười nổi.
Nam tử bên cạnh Tiết Kim Nguyệt ước chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc một thân cẩm bạch hoa văn bán nguyệt, thân hình cao gầy, dáng dấp nhã nhặn nho nhã, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý cười, chính là dáng dấp ngụy quân tử.
Tay nhỏ của Giang Diệu nắm chặt trong tay áo, thầm nghĩ: ngụy quân tử Kỳ Trừng này tại sao cũng đến đây rồi?
Nhưng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, dù sao nhân gia tiểu cô nương vào lúc này còn vừa ý hắn đấy, nàng không thể để biểu tỷ biết nàng đối với Kỳ Trừng có bất mãn.
Tiết Kim Nguyệt đi tới bên người Giang Diệu cùng Giang Thừa Hứa, hướng về Kỳ Trừng giới thiệu hai huynh muội bọn họ, rồi lại hướng về hai người giới thiệu:
"Đây là Kỳ biểu ca, vừa vặn gặp phải, Kỳ biểu ca lo lắng cho tỷ, liền tự mình đưa tỷ lại đây."
Giang Diệu cũng khách khí, kêu một tiếng "Kỳ công tử".
Kỳ Trừng thân là biểu ca Tiết Kim Nguyệt nên cũng từng thấy Giang Diệu cùng Giang Thừa Hứa, chỉ là mỗi lần nhìn tiểu cô nương Giang Diệu này, đều thấy nàng được ba ca ca che chở, hắn đều không có cơ hội nói mấy câu. Trên mặt Kỳ Trừng nhã nhặn quân tử, nhưng đến tuổi này, hắn cũng là hưởng qua chuyện nam nữ ân ái, hiện nay nhìn tiểu cô nương trước mặt xinh đẹp long lanh, một đôi mắt đẹp đẽ như là biết nói, trong lòng tự nhiên có chút ngứa.
Kỳ trừng cố ý làm bộ lơ đãng nhìn nhiều mấy lần, không nhịn được muốn sờ nắn khuôn mặt nhỏ phấn nộn này, hắn thầm nghĩ: Chà chà, khuôn mặt nhỏ nhắn này so với vị biểu muội bên cạnh hắn còn dễ nhìn hơn, nhìn chỉ muốn cắn.
Giang Diệu lông mày nhăn lại.
Tiết Kim Nguyệt lại không phát hiện, chỉ nắm tay Giang Diệu, nhỏ giọng nói:
"Mấy ngày nay thân thể mẫu thân tỷ vẫn không được tốt, tỷ đã nghĩ sẽ giúp mẫu thân cầu cái bùa bình an. Tỷ vốn là muốn gọi muội cùng A Tuyền, thế nhưng muội cũng biết, A Tuyền trong ngày thường còn rất nhiều chuyện nên chỉ có hai chúng ta đi."
Giang Diệu nói: "ừm, muội cũng muốn thay tổ mẫu cầu cái bùa bình an."
Tiết Kim Nguyệt cười cười, không nhìn Giang Thừa Hứa bên cạnh Giang Diệu chút nào, chỉ quay đầu nhìn Kỳ trừng, nói:
"Kỳ biểu ca, nơi này đã có Nhị biểu ca, biểu ca cứ yên tâm đi đi. Bằng hữu ngươi còn chờ, không cần ở lại với muội đâu."
Ngữ khí của Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, vóc dáng lung linh yêu kiều, thêm nữa nàng vốn là tiểu cô nương xuất chúng nên dáng vẻ nghe lời hiểu chuyện này càng khiến người ta có ý muốn bảo hộ.
Kỳ Trừng biết tiểu cô nương dễ lừa. Mà vị tiểu biểu muội này tâm tư đơn thuần, đối với hắn xưa nay là nói gì nghe nấy, hắn cần leo lên hôn sự Tiết gia này, nên đã sớm rõ ràng muốn nàng ngày sau sẽ là thê tử của hắn. Được cái tiểu biểu muội này rất ngoan ngoãn nghe lời nói của hắn.
Ở trong mắt Kỳ Trừng, vị tiểu biểu muội này điểm nào cũng đều tốt, chỉ là quá cứng nhắc —— đều đã nói đến chuyện thành thân nhưng lại chưa từng cho hắn hưởng qua một chút ngon ngọt nào.
Hôm nay, đúng là cơ hội tốt.
Ở nơi Phật môn thanh tịnh được làm chuyện trộm hương chiếm ngọc thì đúng là một thú vui phong lưu.
Kỳ Trừng trong lòng nghĩ đến chuyện phong lưu, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, quay về Tiết Kim Nguyệt nói:
"Không sao, biểu muội từ nhỏ đã sơ ý, ta không yên lòng, nên tốt nhất phải theo biểu muội cùng đi."
Ôn nhu săn sóc như vậy, đúng là làm gò má Tiết Kim Nguyệt có chút hồng, nàng không dám nhìn mặt Kỳ Trừng, vội vội vàng vàng di chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình liền chạm phải con mắt lạnh như băng của Giang Thừa Hứa.
Nàng vừa thấy hắn liền sợ sệt, vào lúc này vẻ mặt hơi ngưng lại, trong nháy mắt liền bình tĩnh, nơi nào còn có cái vẻ gì là ngượng ngùng?
Tiết Kim Nguyệt vội vàng đi tới bên cạnh Giang Diệu, để hai đại nam nhân cùng ở phía sau.
Càng là nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt e thẹn ở trước mặt Kỳ Trừng, trong lòng Giang Diệu càng ngày càng cảm giác khó chịu.
Nhưng ngược lại nàng lại nghĩ, Nhị ca nàng nếu là nhìn thấy cô nương mình thích ở trước mặt nam tử khác lộ ra bộ dáng thẹn thùng, Nhị ca nàng mà vẫn còn thờ ơ không động lòng, nàng liền thật sự không giúp Nhị ca nữa —— nàng sẽ không để cho Tiết biểu tỷ gả cho Kỳ Trừng, nhưng nàng cũng sẽ không tác hợp cho Nhị ca, tiểu tức phụ này phải do chính hắn tự mình ra tay.
Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đi ở phía trước, hai tiểu cô nương líu ra líu ríu, tán gẫu đến mức rất là hăng say.
Kỳ Trừng đi ở phía sau, ánh mắt rơi vào trên người hai tiểu cô nương, liền muốn ngắm nghía thật kỹ một phen, nhưng nghĩ đến bên người còn có một vị Giang nhị công tử nên hắn đành trưng ra phong độ quân tử một phen, ánh mắt nhìn thẳng, không dám xem loạn.
|