Chương 1 : Vạn năm trước hai bên Ma Thần đại chiến vô cùng tàn khốc. Ma Quân cho vây đánh toàn bộ Thần Giới làm cho máu chảy thành sông,sinh linh đồ thán. Cùng lúc đó Ma Quân đem lòng yêu Bích Hoa Tiên Tử,Thần Giới đã nhân cơ hội này ra lệnh cho Bích Hoa Tiên Tử giết chết Ma Quân. Nhưng có một điều không ngờ đến là Bích Hoa Tiên Tử lại đem lòng yêu Ma Quân và còn có một đứa con gái. Chuyện gì đến cũng đến cho đến khi Thần Giới biết được đã hạ lệnh lần nữa cho Bích Hoa Tiên Tử là phải hạ sát Ma Quân. Bích Hoa Tiên Tử không thể ra tay giết người mình yêu nhưng cũng không thể làm trái ý Thần Giới nên đã quyết định tự kết liễu cuộc đời của mình. Trước lúc tự sát Bích Hoa Tiên Tử đã truyền hết nội lực của mình cho đứa con gái vừa tròn ba tuổi. Sau đó Bích Hoa Tiên Tử cho con của mình uống một viên Tuyết Tâm Băng,sau khi uống xong cô bé lâm vào trạng thái hôn mê. Ôm con gái vào lòng một lúc rồi Bích Hoa Tiên Tử chuyển con sang cho Ma Quân rồi căn dặn : -Thiếp đã cho Tuyết Linh uống Tuyết Tâm Băng và đã truyền nội lực của thiếp cùng Linh Đan vào người Tuyết Linh. Con gái chúng ta sẽ lâm vào hôn mê đúng một vạn năm sau con bé sẽ tỉnh lại,đến lúc đó chàng phải chăm sóc thật tốt cho con gái chúng ta. Thiếp không thể ra tay giết chàng nhưng cũng không thể làm trái ý Thần Giới...Chàng phải hứa với thiếp là sẽ sống thật tốt và đừng gây chiến với Thần Giới nữa...như vậy thiếp ra đi mới an lòng...-vừa nói Bích Hoa Tiên Tử vừa đưa tay vuốt ve gương mặt của Ma Quân,rồi nở một nụ cười như thể là một nụ cười mãn nguyện. Cánh tay từ từ rơi xuống Bích Hoa Tiên Tử cũng dần hóa thành làn sương trắng bay đi. -Bích Hoa...-Ma Quân điên cuồng hét lên làm cho giông tố nổi lên mù mịt. Sau đó như lấy lại bình tĩnh Ma Quân đi lại ôm con gái vào lòng rồi tự nói cho mình nghe : -Bích Hoa nàng là người đầu tiên ta yêu cũng như là người cuối cùng. Ta hứa với nàng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Tuyết Linh không để cho con gái chúng ta chịu một chút uất ức nào cho dù là nhỏ nhất. Còn Thần Giới ta sẽ không tha cho chúng,một ngày nào đó ta sẽ bắt chúng trả món nợ ngày hôm nay...
|
Chương 2: Thời gian thấm thoát qua mau,muôn sự đều thay đổi theo quy luật thời gian nhất định. Ma Quân ôm trong lòng mối hận nhưng vì nghĩ cho con gái nên Ma Quân quyết định ẩn danh thiên hạ nhưng vẫn lập ra một môn phái gọi là Ma Vực. Còn Thần Giới thì cũng ẩn danh chỉ để lại trên hồ một Thiên Không Thành danh chấn giang hồ. Từ ngày tỉnh lại Tuyết Linh hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra,điều nàng nhớ là Mẫu Thân nàng đã mất . Từ đó nàng sống trong vòng tay thương yêu của Ma Quân hay còn được các thuộc hạ dưới trướng gọi là Thánh Quân. -Mẫu Thân Linh Nhi lại đến thăm người đây,hôm nay Phụ Thân lại rời khỏi Ma Vực bỏ Linh Nhi ở lại một mình. Mẫu Thân người biết không ? Cuối cùng Linh Nhi cũng luyện thành Lục Chỉ Hàn Băng và cũng đã sử dụng được Ngọc Linh Lung mà người đã tặng cho Linh Nhi...-từ khi còn nhỏ nàng đã thường xuyên đến nơi này,nơi mà theo Phụ Thân nàng nói là nơi đã chôn cất Mẫu Thân. Nàng hay trò chuyện đêm hết chuyện vui buồn ra tâm sự với Mẫu Thân. -Công chúa...Công chúa...Không xong rồi...Không xong rồi...-Phỉ Thúy là người hầu hạ nàng từ nhỏ. Nàng không rành về gia thế của Phỉ Thúy,nàng chỉ biết Phỉ Thúy rất trung thành với Ma Vực và võ công của Phỉ Thúy cũng hàng thượng thừa. -Có chuyện gì? Sao nhìn ngươi hốt hoảng như vậy? Nàng vừa hỏi vừa đứng lên rồi chỉnh chu lại y phục của mình. -Bẩm báo Công chúa Thiếu Đường Chủ ra ngoài đã trở về nhưng trên người lại mang kịch độc. Nô tỳ nghe nói là do bị người của Ngũ Độc Giáo mai phục-Rất nhanh chóng Phỉ Thúy đã đem tình hình ra nói rõ. -Vậy thì triệu người của Luyện Dược Đường đến chữa trị-Nàng nói xong thì cũng xoay người hướng đến Ma Cung mà đi. Từ nhỏ nàng đã được Phụ Thân cho ở Ma Cung nơi được phòng bị nghiêm ngặt nhất ở Ma Vực,cũng là nơi mà Phụ Thân nàng thường xuyên gặp mặt các Đường Chủ đứng đầu các phân đà. -Nô tỳ cũng biết là vậy,nhưng điều quan trọng ở đây là người của Luyện Dược Đường cần đến Hàn Băng Chi Lực của công chúa-đi phía sau Tuyết Linh,Phỉ Thúy nhăn mặt nói. Công chúa chắc chắn sẽ dùng Hàn Băng Chi Lực của mình để cứu người,nhưng chỉ sợ chuyện này đến tay Thánh Quân thì mọi người sẽ sống không bằng chết. -Ta biết rồi,mau đưa ta đến nơi Thiếu Đường Chủ. Mà Thiếu Đường Chủ này là người của phân đà nào-đưa tay vén mái tóc của mình nàng thuận tiện lên tiếng hỏi. -Bẩm báo Công chúa Thiếu Đường Chủ này là người của phân đà ở Kinh Thành. Nô tỳ còn nghe nói Thiếu Đường Chủ này ở Kinh thành rất được Hoàng Thượng trọng dụng-Phỉ Thúy vừa đi vừa suy nghĩ nói. Nàng theo Phỉ Thúy đi vào một căn phòng tương đối rộng nằm sâu trong Thiên Ma Cung. Từ nhỏ nàng đến lớn nàng chưa bao giờ đặt chân đến đây,nhưng nếu nàng nhớ không lầm theo lời Phụ Thân nói thì Thiên Ma cung này được dựng lên cho thuộc hạ và các vị Đường Chủ khi về Ma Vực có nơi mà ngụ. Theo bước chân của Phỉ Thúy thì nàng thấy trong phòng có tổng cộng năm người,bốn người đang đứng chính là những người có địa vị ở Luyện Dược Đường. Còn người đang nằm kia chắc là vị Thiếu Đường Chủ mà nàng chưa từng gặp mặt. -Thuộc hạ xin tham kiến công chúa-vừa thấy nàng thì bốn người trong Luyện Dược Đường nhanh chóng hành lễ. -Đứng lên hết đi-nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống rồi ra hiệu cho Phỉ Thúy rót trà. -Lần này chúng thuộc hạ cần Hàn Băng Chi Lực của Công Chúa để cứu mạng Thiếu Đường Chủ thuộc phân đà ở Kinh Thành-một trong bốn vị trong Luyện Dược Đường đứng ra cuối đầu cung kính truớc nàng. -Bổn Công Chúa biết rồi,bây giờ ta phải làm sao? Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc rồi cầm tách trà lên uống. -Chỉ cần Công Chúa truyền Hàn Băng Chi Lực vào người Thiếu Đường Chủ là được-người lúc nãy tiếp tục lên tiếng. -Được-nàng thoải mái trả lời rồi đứng lên khởi động Ngọc Linh Lung được nàng đeo trên tay. Ngọc Linh Lung là một pháp bảo không phải ai cũng có thể sử dụng được,nhưng nàng vô cùng may mắn khi được Ngọc Linh Lung chọn làm chủ nhân. Từ trên chiếc vòng tay nàng vận nội lực thì có một làn sương trắng bay vào người của Thiếu Đường Chủ. Chỉ trong chốc lát nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống mà trên người Thiếu Đường Chủ cũng nhanh chóng tỏa ra khí độc. Thấy thế bốn vị Luyện Dược Đường nhanh chóng vận nội công ép khí độc ra ngoài. Thời gian trôi qua khoảng nữa cây nhang thì trên trán nàng xuất hiện lắm tấm mồ hôi. Tuy nội lực nàng rất mạnh nhưng khi sử dụng Ngọc Linh Lung cùng Hàn Băng Chi Lực đồng một lúc thì nội lực của nàng xuất ra đáng kể. Cho đến lúc nàng tưởng chừng không cầm cự được nửa thì một vị trong Luyện Dược Đường lên tiếng: -Công Chúa người hãy thư hồi Hàn Băng Chi Lực-nghe được như thế nàng nhanh chóng thu tay nhưng vì kiệt sức nên nàng ngã ra bàn may mà có Phỉ Thúy đứng bên cạnh đỡ được nàng.
|